Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
em nhớ lúc đó là vừa đi thi HK2 về vừa dừng xe thì mẹ kêu là thằng T nó bị chết rồi em hỏi vì sao thì mẹ bảo là chết đuối... câu chuyện này thì cũng do ông cậu ổng trực tiếp cứu anh T này kể lại
- bữa đó là tháng 6 trời thì nắng chang như đổ lửa thế là mấy ông thanh niên trong xóm rủ nhau lên cái khu Đảo Xanh trong đó thì có ông a họ với ông chú của e nữa tổng cộng khoảng 10 người vừa hóng gió vừa bắt chim (nói sơ cho mấy thím biết về cái khu này thì nó giống 1 cái vùng trũng vậy, nó thông với cái sông Bạch Đằng. Nước ở đây thì cỡ ngang cổ hay họa lắm thì cũng vừa luốt cái đầu 1 tí thôi) thế là đang lúc ngồi hóng mát thì tất cả mấy ông đó nhìn xuống dưới sông thấy có 2 người 1 nam 1 nữ đang mò nghêu mà mò nhiều lắm cứ bốc lấy bốc để bỏ vào bao nên mấy ông trong xóm em cũng ham nhảy xuống mò luôn tổng cộng có 5 ông xuống mò. Lúc có cái vùng nước sâu như em nói ở trên ấy nó dài khoảng 5-6m thôi nên mấy ông này bơi qua mà anh T này là người cuối cùng bơi qua bơi qua ảnh bơi đâu được nửa đường thì không bơi được nữa đập nước mấy nó cùng không đi(anh T này thì biết bơi nhé ông này hồi nhỏ cỡ lớp 4 lớp 5 đã bắt đầu đi tắm sông rồi) 4 ông lúc xuống cùng anh khi nãy thì bơi ngược ra kéo nhưng không được vì đuối quá nên đành buông. lúc ấy thì mấy ông trên bờ lấy cái thau nhựa vứt xuống cho anh T này chụp làm cái phao nhưng rồi cũng chìm luôn .Anh T này chìm rồi thì mọi người nhìn qua chỗ lúc nãy thì không thấy 2 người kia đâu nữa nghe mấy người lớn bảo là 2 cái người kia là bóng để dụ hàng nên 10 người có mặt ai cũng thấy hết ...
buổi tối thì mọi người lên tìm xác anh này mà mấy cái thằng mò xác thì nó mất dạy vòi tiền đủ kiểu thế rồi 9h thì vớt được xác của anh T này. Hôm sau người nhà lên gọi hồn thì gặp 1 đám thanh niên. khi người nhà a này vừa tới thì đám thanh niên kia đi về hỏi đi đâu thì đám thanh niên kia bảo lên gọi hồn bạn về nhà .Số là anh này chết trước anh T. Hôm anh T chết thì anh kia hiện hồn về báo mộng cho ông bạn bảo là "tao có người thế rồi mày gọi người nhà ra rước tao về trên Gia Lai luôn"... chôn cất anh T này xong thì có biến. Trong mấy cái rằm 49 ngày anh T này chết thì anh T này có hiện về nhập vào 1 ông trong xóm tổng cộng là 2 lần và cũng 2 lần là trong lúc ông này đang đốt giấy cúng rằm thì anh này nhập vào rồi cái ông hàng xóm mà anh T này nhập vào mới chạy vào nhà anh T này nói" con T đây rồi, con thương má lắm chừ con mới biết tại vì anh này lúc trước cũng hay hỗn với bà mẹ (lời cảnh tỉnh cho mấy bác bất hiếu) bởi vậy người ta nói trai còn trẻ mà chết nước thì linh lắm
rồi cũng trong vòng 49 ngày thì hồn về nhà được nên có hôm e đang ngủ trước nhà thì bà mẹ anh T chạy ra bồng con chó mặt hớt hải bảo thằng T nó hiện về lúc đó thì em cũng tái nữa, muốn đái trong quần luôn ấy . Từ cái hôm đó là em éo bao giờ dám ngủ dưới nữa dù trời nóng như nào...
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Quay sang câu chuyện về chị Đào. Gia đình chị Đào ngày xưa còn khó khăn, khi chị đỗ đại học bác Sách dẫn chị đi chung quanh khu ĐH Đà Lạt tìm nhà trọ và được mẹ tôi giúp đỡ. Chị Đào rất ngoan và siêng năng, ngoài thời gian học ra, chị còn phụ giúp mẹ tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi. Cả nhà tôi quý chị Đào lắm nên vẫn thường hay nấu cơm mời chị ăn và còn chẳng lấy tiền ở trọ. Năm 94 nhà tôi xây nhà lên thêm 2 tầng nữa, khi đó tôi đã đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Trong ấn tượng của tôi chị Đào rất tốt, có lần chị dẫn 2 chị em tôi đi học khi ba mẹ có công việc bận. Chị thường đùa nghịch và rất chiều chuộng tôi. Khi nhà tôi hoàn thành, cả nhà chuyển lên tầng trên ở, còn phía dưới định sẽ cho thêm sv ở trọ. Khi ấy chị Đào ở 1 mình lầu dưới. Đêm đó Đà Lạt rét, mưa gió rất lớn, và chuyện không hay đã xảy ra. Chị Đào đi làm thêm về trễ, chị trượt té cầu thang. Đến sáng cả nhà tôi mới phát hiện ra thì chị đã đi, có lẽ vì mất nhiều máu mà không ai kịp phát hiện. Nhà tôi thương chị lắm, như mất mát trong gia đình vậy, lúc nhà còn bé, quây quần như 3 chị em vậy, khi nhà xây lên lại tách chị Đào ra ở tầng dưới, lúc chuyện vừa xảy ra tôi còn hay dỗi ba mẹ vì xây nhà cao lên gây ra cái chết cho chị Đào. Nhưng thời gian cũng trôi qua, mọi chuyện cũng ổn. Nay ba mẹ chị Đào đến nhà chơi và dẫn chị Trâm cùng chồng mới cưới ra mắt. Chuyện qua lâu nên chẳng ai nhắc đến chị Đào cả, chỉ còn tôi suy nghĩ… thẫn thờ 1 lúc rồi lại giật mình, bà Hiếu nãy giờ ngồi trò chuyện với mẹ đã về từ khi nào rồi, trong khi nãy giờ cửa ngõ chỉ đón người vào chứ đâu có ai đi ra. 3 ngày nay gia đình bác Sách và vợ chồng chị Trâm ở nhà tôi chứ ko ở khách sạn vì nhà cũng lớn mà lại mùa du lịch rất khó tìm chỗ ở. Nhà có khách bà Hiếu cũng chẳng sang. Còn tôi bắt đầu mơ hồ về người con gái trong giấc mơ mấy hôm trước, có lẽ đó là chị Đào. Chị đang cố gắng nói với tôi điều gì đó! Hôm đó tôi quyết định xuống bếp đem tấm thảm bà Hiếu cho quẳng vào sọt rác, rùng rợn thay, bậc cầu thang bên dưới tấm thảm đầy những vết đen, nó chi chít như vảy cá trông rất kinh tởm. Tôi lấy xà phòng chà đi chà lại nhưng những vết đấy chẳng hề biến mất, tôi phải lấy nùi dẻ khác để che lên. Bởi vì trông vào cái vết loang lổ kỳ lạ đó, hẳn ai cũng phải rùng mình!


Hôm nay tôi vừa biết được một câu chuyện kỳ dị mà chính gia đình nhà tôi đã trải qua. Câu chuyện tôi kể để mọi người biết rằng ở đâu đó có những chuyện tâm linh mà khoa học chưa có lời giải thích là hoàn toàn có thật. Tôi sẽ thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà không thêm thắt bất kỳ một chi tiết nào. Tôi vào truyện ngay đây.

Gia đình tôi sống ở Đà Lạt, ba mẹ đều là giảng viên của trường đh.Đà Lạt. năm 2005 ba tôi chuyển công tác về SG và sống ở đây cùng chị gái đã xuống trước để học Đại Học. Cấp 3 tôi học ở DL, sau đó cũng chuyển về SG học từ năm 2009. Tuy 3 bố con sống dưới sg, để mẹ lại 1 mình ở DL nhưng gđình vẫn rất vui vẻ. 2 tuần ba tôi lại lên dl thăm mẹ, hay có khi rảnh rỗi mẹ vẫn xuống sg chăm sóc 3 bố con. Mẹ 1 mình ở Đà Lạt đôi lúc cũng buồn, vậy nên ngoài thời gian làm việc ra mẹ chơi thể thao khá nhiều và có được sức khỏe rất tốt. Tết năm nhất tôi về DL ăn tết cùng mẹ, ba thì về quê thăm bà, khi đó chị gái đã đi làm và phải 29 âm mới được về. Tối đó về nằm cùng mẹ nói chuyện, mẹ tâm sự, trên này một mình buồn và nhớ 3 bố con nhưng may cũng có công việc, chơi thể thao và hàng xóm thăm hỏi nên đỡ nhiều. Mẹ kể ngày tôi chuyển đồ về sg để học, thì ở phía đầu xóm có 1 bà chuyển về ở. Bà này tên Hiếu, tuổi tầm 40 nhưng trông rất già so với mẹ tôi. Vóc dáng bà Hiếu mập mạp và hơi lùn, mẹ bảo bà sống cùng anh chị gái nhưng họ đã sang Úc định cư, bà ở lại VN để trông nhà, không có công việc và người nhà bên kia gửi tiền về hàng tháng để chi tiêu vậy nên bà Hiếu rất rảnh rỗi. Bà Hiếu không được hàng xóm chào đón vì mẹ bảo bà hơi có vấn đề về tâm lý, cũng dễ hiểu ở tuổi này mà không lập gia đình thì ai chả thế. Bà Hiếu tính tình tọc mạch, thấy xóm giềng có gì mới bà đều hỏi nguồn gốc, giá cả, v…v…. làm hàng xóm rất khó chịu. Người ta không thích bà Hiếu, bà hỏi chỉ trả lời xã giao chứ chẳng ai thèm bắt chuyện. Riêng có mẹ tôi, mẹ vẫn thường hay muối dưa, muối cà gọi bà Hiếu sang lấy 1 hũ về ăn. Bà Hiếu thấy vậy cũng hay sang nhà chơi hơn. Những ngày cuối năm bà Hiếu đến và lấy làm lạ khi thấy tôi trong nhà, bà hỏi han nhưng tôi nhận ra, đúng là cách nói chuyện không bình thường, có vẻ như ngày trước bà không được học nhiều.

Hôm đó 2 mẹ con tôi nấu cơm trưa dưới bếp, bà Hiếu đến gọi cửa, mẹ bảo cứ xuống vì cửa chẳng khóa rồi 2 mẹ con lại lúi cúi nấu nướng. RẦM… mẹ hớt hải chạy ra thấy bà Hiếu đang ngồi bệt dưới chân cầu thang dẫn xuống bếp, mặt bà nhợt nhạt tay chân run lên, tóc tai bù xù, con mắt như người mất hồn. Mẹ lay bà Hiếu rồi hỏi đi đứng thế nào mà để trượt té. Bà Hiếu ngồi thần ra 1 lúc mới giật mình ấp úng bảo, cái bậc thang nhà này trơn quá, đi không cẩn thận nên ngã. Rồi mẹ dìu bà H vào bếp ngồi xuống ghế. Vẻ mặt bà Hiếu vẫn thất thần nhưng thôi tôi chẳng để ý nữa lại cặm cụi sắt rau. Mẹ tôi mở lời có định sẽ mời bà Hiếu bát cơm, bà Hiếu vui vẻ nhận lời nhưng miệng vẫn không ngừng than phiền về cái bậc thang. Trong bếp nhà tôi đặt cái gương tròn nhỏ có chân đứng, bất chợt tôi nhìn vào cái gương đang dựng ở gần chạn bát, tôi thấy gương mặt bà Hiếu, trong gương trông bà ta già đi nhiều và khuôn mặt rất tức tối, tuy nhiên khi thấy tôi bắt gặp trong gương bà Hiếu nhéch mép cười, vẻ mặt thất thần lúc nãy biến mất thay vào đó là cái nhìn với vẻ thách thức. Giật mình làm con dao gọt rau cắt vào tay. Cảnh tượng lúc rồi rất kinh hãi, làm sao mà người trong gương lại khác với vẻ bên ngoài đến vậy... Tôi chạy vội lên nhà băng ngón tay chảy máu lại rồi xuống dưới với mẹ. Bà Hiếu đã về, mẹ bảo bà té đau nên bỏ về bôi thuốc và đổi ý từ chối bữa cơm. Cái gương lúc nãy đã bị ai đó đặt nằm úp xuống. Đó là chuyện kỳ lạ đầu tiên mà tôi thấy trong đời, nó ám ảnh tôi đến suốt mấy buổi tối và gần như lần nào đánh răng soi vào gương tôi cũng nghĩ đến gương mặt ma quái của bà Hiếu.

Tết năm đó ngày mùng 3 bà Hiếu có sang chơi nhưng không hiểu vì lý do gì bà không chịu vào nhà, chỉ đừng ngoài ngõ gọi tôi ra, bà bảo chị bà gửi quà tết về, có socola Úc cho tôi. Tôi vui vẻ nhận nhưng tiền lì xì thì không lấy vì mẹ bảo bà ko có công việc, bên kia người thân gửi tiền về cũng không nhiều nên đừng nhận của ngta làm gì. Tôi lấy kẹo nhưng cũng cho thằng cu hàng xóm chứ chẳng ăn. Và không biết có phải trùng hợp không vì thằng T hàng xóm sau hôm ăn socola thì sốt mê man 5 ngày cho tới tận hôm tôi lên xe về SG mới thấy nó khoác áo trùm khăn, mặt mày hốc hác ra chào a về SG đi học.
Từ sau lần tết về Đà Lạt, sức khỏe của mẹ tôi có phần đi xuống, mẹ hay bị đau lưng đau khớp, ba bảo để về đưa mẹ đi khám, rồi chị cũng nói gửi người mua thuốc ở nc ngoài về mẹ uống nhưng mẹ khăng khăng không chịu. Mẹ bảo bà Hiếu có người gửi thuốc bên Úc về mẹ bôi thấy đỡ hẳn. Gọi đt về lúc nào mẹ cũng bảo đỡ nhưng dạo gần đây mẹ ít đi thể thao với các cô trong trường hơn vì đau khớp, hôm nào bôi thuốc bà Hiếu thì đỡ, ngưng bôi thì lại đau nằm ở nhà. Lúc hè tôi lại về Đà Lạt thăm mẹ và lấy làm lạ vì bà Hiếu sang nhà chơi thường xuyên hơn, mẹ hay nổi cáu hơn và ăn rất ít. Tôi lo cho sức khỏe của mẹ nên vẫn hay dặn dò nay mai con xuống SG mẹ phải ăn uống đàng hoàng chứ cứ như thế này làm sao mà khỏe được. Mẹ ậm ừ rồi lại nhắc đến bà Hiếu, mẹ bảo hôm nào bận đi dạy cả sáng cả chiều, mẹ gửi chìa khóa bếp bà Hiếu nấu rồi về ăn trưa để chiều đi làm cho tiện. Tối đến mẹ thường đóng cửa phòng ngủ xem ti vi, có hôm tôi vào thấy mẹ lấy cái hũ kem chống nắng ra bôi, mẹ bảo lọ này hết kem rồi, đưa bà Hiếu bỏ thuốc đau khớp vào rồi mẹ lấy bôi, đỡ đau nhiều. Bà Hiếu chẳng bao giờ đưa thuốc nguyên tuýp cho mẹ mà chỉ toàn lấy hộp rỗng rồi đổ vào nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì thấy thuốc có kiểu mùi dầu và khá nóng, có lẽ cũng tốt cho khớp thật. Thỉnh thoảng tôi nghĩ thôi thì có hàng xóm hay sang thăm hỏi, mẹ ở 1 mình thì như vậy cũng vui nên cũng chẳng can ngăn, mặc dù tôi thấy sự can thiệp của bà Hiếu dạo gần đây nhiều một cách bất thường.

Ngoài chuyện khớp gối hay đau thì sức khỏe của mẹ nếu so với người ở tuổi đó tôi lại thấy mẹ không yếu cho đến cách đây hơn 1 năm, mẹ bị đau ở bụng, đau lắm phải gọi cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Tôi đang học nhưng phải bỏ dở về nhà chăm mẹ, bác sĩ bảo mẹ bị viêm túi mật cấp, phải điều trị 1 tuần tại viện và có khả năng cần phẫu thuật. Nhưng sau 3 ngày thuốc mẹ đỡ hẳn và bác sĩ bảo ko cần mổ nữa vì tình trạng sức khỏe thế này đã rất khả quan rồi. Thời gian mẹ nằm viện có các cô chú đồng nghiệp đến thăm, mẹ cũng vui vẻ lạc quan nên sức khỏe hồi phục rất nhanh chóng, tuy nhiên không 1 lần bà Hiếu đến bệnh viện để hỏi han sức khỏe của mẹ mặc dù hàng ngày bà ta rất hay quan tâm. Mẹ nằm viện nên tôi phải nấu ăn nhà rồi đem lên để mẹ ăn uống thuốc. Hôm đầu vào bếp nấu bữa trưa mang cho mẹ tôi thấy cầu thang xuống bếp có tấm thảm đen, lạ ở chỗ tấm thảm không đặt trên đầu hay cuối cầu thang, mà lại đặt ngay ở khoảng giữa, chỗ bậc thang, nghĩ chắc nhà cũ dột bẩn nên mẹ để đó thấm nước. Nhưng khi hỏi thì mẹ bảo bà Hiếu cho tấm thảm đó bảo nên đặt ở bậc thang này vì nó trơn đi lại nguy hiểm lắm. Những hôm đầu khi mà mẹ còn đau nhiều, tôi ngủ trên bv chăm mẹ, khi ba xong công việc ở sg về thì thay tôi ở bv trực. Khi ngủ ở nhà một mình, 3 đêm liên tiếp tôi mơ cùng 1 giấc mơ. Cũng đã lâu rồi nên tôi không nhớ chính xác chi tiết nhưng đại loại, có 1 cô gái, còn trẻ và nói giọng ở vùng Khánh Hòa, cô gái này tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng hình như rất quen thuộc. Cô bảo: “Đừng cho nó vào, đừng cho nó vào”, vừa nói cô vừa đứng trên đầu cầu thang dẫn xuống bếp trừng mắt nhìn vào tấm thảm đen mà chỉ”. Tôi thường giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó, mỗi đêm nó lặp lại 2-3 lần như thế và tôi bắt đầu có linh cảm xấu về bà Hiếu.

Ngày mẹ tôi xuất viện về nhà bà Hiếu lại niềm nở chạy sang hỏi han bệnh tình. Bà ta ngồi cạnh mẹ xoa tay thân mật làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗn có tiếng xe hơi trước nhà mẹ bảo chạy ra xem ai gọi cửa. Bước ra khỏi nhà tôi nhận ra chiếc xe hơi biển số 78 đậu trước cửa, 2 ông bà già cùng 1 đôi vợ chồng trẻ ngồi ghế trước. Ông bà già bước xuống xe cười chào tôi, tôi chưa nhận ra thì họ đã xoa đầu bảo, cu C dạo này lớn quá, ngày nào còn bé xíu bác bế trên tay. Chắc là họ hàng về thăm, nhưng nhà tôi chẳng có ai thân thuộc ở miền trung cả… đôi vợ chồng trẻ bước xuống sau, anh chồng trông có vẻ thành đạt, còn cô vợ trông khá xinh xắn, lanh lẹ. Mời họ vào nhà uống nước, mẹ tôi đon đả chạy xuống, 2 bên tay bắt mặt mừng, mẹ bảo đây là vợ chồng bác Sách, ngày xưa cu còn nhỏ 2 bác vẫn hay chăm đấy. Đôi vợ chồng trẻ cúi chào mẹ tôi, cô gái là con của bác Sách, còn kia là anh chồng mới cưới, cả gia đình đi du lịch rồi ghé thăm nhà tôi. Tôi không có ấn tượng gì về họ ngoại trừ cái giọng của cô con gái, thậm chí tôi có phần hơi sợ vì nó đúng là giọng của người mà tôi mơ thấy. Không thể nhầm lẫn được, là giọng nói của 1 người nhưng chị này trông cao ráo mảnh khảnh hơn người tôi trông thấy trong mơ. Sau câu chuyện giữa mẹ và những người kia tôi được biết. Chị này tên Trâm, gia đình chị Trâm ở Phú Yên, chị là em gái chị Đào, người mà ngày xưa thời sinh viên từng ở trọ nhà tôi.

Quay sang câu chuyện về chị Đào. Gia đình chị Đào ngày xưa còn khó khăn, khi chị đỗ đại học bác Sách dẫn chị đi chung quanh khu ĐH Đà Lạt tìm nhà trọ và được mẹ tôi giúp đỡ. Chị Đào rất ngoan và siêng năng, ngoài thời gian học ra, chị còn phụ giúp mẹ tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi. Cả nhà tôi quý chị Đào lắm nên vẫn thường hay nấu cơm mời chị ăn và còn chẳng lấy tiền ở trọ. Năm 94 nhà tôi xây nhà lên thêm 2 tầng nữa, khi đó tôi đã đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Trong ấn tượng của tôi chị Đào rất tốt, có lần chị dẫn 2 chị em tôi đi học khi ba mẹ có công việc bận. Chị thường đùa nghịch và rất chiều chuộng tôi. Khi nhà tôi hoàn thành, cả nhà chuyển lên tầng trên ở, còn phía dưới định sẽ cho thêm sv ở trọ. Khi ấy chị Đào ở 1 mình lầu dưới. Đêm đó Đà Lạt rét, mưa gió rất lớn, và chuyện không hay đã xảy ra. Chị Đào đi làm thêm về trễ, chị trượt té cầu thang. Đến sáng cả nhà tôi mới phát hiện ra thì chị đã đi, có lẽ vì mất nhiều máu mà không ai kịp phát hiện. Nhà tôi thương chị lắm, như mất mát trong gia đình vậy, lúc nhà còn bé, quây quần như 3 chị em vậy, khi nhà xây lên lại tách chị Đào ra ở tầng dưới, lúc chuyện vừa xảy ra tôi còn hay dỗi ba mẹ vì xây nhà cao lên gây ra cái chết cho chị Đào. Nhưng thời gian cũng trôi qua, mọi chuyện cũng ổn. Nay ba mẹ chị Đào đến nhà chơi và dẫn chị Trâm cùng chồng mới cưới ra mắt. Chuyện qua lâu nên chẳng ai nhắc đến chị Đào cả, chỉ còn tôi suy nghĩ… thẫn thờ 1 lúc rồi lại giật mình, bà Hiếu nãy giờ ngồi trò chuyện với mẹ đã về từ khi nào rồi, trong khi nãy giờ cửa ngõ chỉ đón người vào chứ đâu có ai đi ra. 3 ngày nay gia đình bác Sách và vợ chồng chị Trâm ở nhà tôi chứ ko ở khách sạn vì nhà cũng lớn mà lại mùa du lịch rất khó tìm chỗ ở. Nhà có khách bà Hiếu cũng chẳng sang. Còn tôi bắt đầu mơ hồ về người con gái trong giấc mơ mấy hôm trước, có lẽ đó là chị Đào. Chị đang cố gắng nói với tôi điều gì đó! Hôm đó tôi quyết định xuống bếp đem tấm thảm bà Hiếu cho quẳng vào sọt rác, rùng rợn thay, bậc cầu thang bên dưới tấm thảm đầy những vết đen, nó chi chít như vảy cá trông rất kinh tởm. Tôi lấy xà phòng chà đi chà lại nhưng những vết đấy chẳng hề biến mất, tôi phải lấy nùi dẻ khác để che lên. Bởi vì trông vào cái vết loang lổ kỳ lạ đó, hẳn ai cũng phải rùng mình!

Ngày cuối cùng mà bác Sách ở nhà tôi, mẹ bảo cả nhà làm bữa ăn đễ tiễn mai các bác về Tuy Hòa. 3 ngày du lịch DL chắc cũng mệt, các bác ở nhà cùng chị Trâm và gđinh tôi nấu bữa cơm chia tay. Mẹ và bác gái cặm cụi dưới bếp. Bác trai, ba tôi và a chồng chị Trâm ở trên lầu xem tv nói chuyện. Nấu nướng xong mẹ gọi tôi xuống bê cơm lên, khi xuống tôi thấy chị Trâm đang lau cầu thang, chị bảo thấy vết bẩn sẵn tay chùi luôn, và lạ lùng thay chị Trâm đã lau sạch vết đen mà hôm nọ tôi cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chà sạch. Xuống bếp thấy vợ bác Sách đang rươm rướm, bác bảo cái gương trong bếp là của chị Đào ngày xưa dùng, nó làm bác nhớ cô con gái quá cố. Đêm hôm bác Sách về tôi lại nằm mơ, tôi thấy người con gái hôm nọ dắt tay ra vườn và lấy tấm thảm đen của bà Hiếu đem ném vào đống lửa đang cháy. Sau đó cô đi vào bếp và dựng chiếc gương lên. Xong việc cô gái xoa đầu tôi đi vào nhà, bước đến chân cầu thang rồi nằm xuống. Tôi tỉnh giấc và biết chắc người con gái trong mơ là chị Đào, chị đang cố mách bảo tôi. Thay vì cảm giác sợ hãi như những lần trước, đêm đó tôi háo hức đợi đến sáng và sẽ làm theo những gì tôi nhìn thấy trong mơ. Sớm tinh mơ tôi đã xuống bếp dựng cái gương đang nằm úp lên. Rồi ra vườn dọn lá cây rụng. Gom vào 1 góc rồi đốt sau đó tôi không quên quay vào sọt rác lấy cái thảm của bà Hiếu cho ném luôn vào lửa. Cái thảm cháy mùi hôi thối kinh khủng, như mùi chuột chết vậy. Từ sau hôm đó, tinh thần của cả gia đình phấn chấn lên hẳn, lọ thuốc khớp bà Hiếu cho cũng đã hết thay vào đó mẹ uống thuốc trị khớp chị tôi mua. Mẹ tôi không còn đau gối nữa và đi tập thể dục sáng sớm đều đặn. Bà Hiếu cũng chẳng bao giờ sang thăm nữa, mẹ nói hôm bác Sách tới bà Hiếu lên là để chào mẹ, dọn đồ chuẩn bị qua Úc định cư.

Những chuyện kỳ lạ hay bệnh tật không còn xuất hiện trong nhà tôi nữa. Ba tôi về Đà Lạt nghỉ lễ cách đây 4 ngày và vừa gọi đt cho tôi để kể chuyện. Hôm rồi căn nhà bà Hiếu ở có 2 thanh niên đến, đó là con của chị gái bà Hiếu, nó đem hoa quả đến thắp nhang, thấy thế mẹ tôi cũng sang hỏi chuyện vì lâu ngày chẳng thấy tin tức bà Hiếu. 2 đứa nó kể hồi trước vẫn hay về VN để thăm cô nhưng sau khi cô nó nạn mất, đây là lần đầu tiên tụi nó về VN hương khói. Bà Hiếu bị tai nạn và mất từ năm 2007, vậy mà trong 3 năm gần đây hàng xóm vẫn thấy đèn nhà sáng, bà Hiếu đi lanh quoanh trong xóm hỏi han. Vong hồn bà Hiếu chẳng được ai chào đón, trừ mẹ tôi nên bà hay lui tới nhà, có lẽ không phải vong tốt nên bà gây ra nhiều chuyện kỳ dị và bệnh tất trong nhà tôi, cũng may có chị Đào giúp đỡ. Nếu không chưa biết còn tai họa nào nữa sẽ xảy ra.

Vì câu chuyện là hoàn toàn có thật vậy nên xin các bạn đã đọc, nếu không tin cũng đừng nên báng bổ những người đã khuất.
Thân!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Nhìn ngôi biệt thự có tên là Hoa Hồng, Bình ngạc nhiên:

- Nhà cửa như thế này mà bỏ hoang à?

Dự gật đầu:

- Chẳng những bỏ hoang mà bố tao còn định bỏ luôn ấy chứ?

Bình xí một tiếng:

- Phí của trời! Không ở được thì bán cho người ta ở!

Dự lại lắc đầu:

- Ông già tao là dân kinh doanh mà, cái nào bán được thì ổng bán sạch, đâu để mày nhắc! Chỉ có điều là chẳng ai dám mua ngôi nhà đó!

Bình ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Bởi chẳng một ai vào ở đó được quá một đêm!

Bình ngửa cổ ra cười một hồi, khiến Dự cũng phải bực mình:

- Mày không tin lời tao nói hả? Hay là chê ông già tao nhát gan?

Bình nghiêm giọng:

- Chê ông già thì tao không dám, nói ông nhát gan cũng chưa chắc, chỉ có điều mày là thằng phải đáng cười nhất!

Bị chạm tự ái, Dự hất hàm hỏi:

- Mày coi thường tao hả? Vậy nếu là mày, liệu mày có dám vào ở trong ngôi nhà mà ma lộng như gánh hát đó không?

Bình lại cười ha hả:

- Mày mà cũng nói giọng như đàn bà đó, nghĩ cũng lạ!

Dự thách:

- Mày nói ngon, vậy có dám lên đó ở vài hôm không?

Bình nhìn bạn nheo mắt:

- Cá gì nào?

Dự lớn tiếng:

- Cá với mày chi phí cả chuyến đi, hai bữa nhậu linh đình ở thành phố!

Bình đưa tay ra bắt thật chặt với bạn:

- Nhận tời mày liền! Vậy bao giờ thực hiện?

- Mày muốn liền bây giờ cũng được! Sẵn lát nữa ông già có chuyến đi lên Phú Riềng, mày có thể cùng đi. À mà không, tao nói ông già để chiếc hai ngựa cho mày lái lên đó, để rồi nếu chạy làng thì có xe mà về! Tao cá mày ở lại đó hai ngày đêm. Ở một mình hay đem theo bạn gái hay bất cứ ai! Đây, tao đưa trước cho mày số tiền dư sức tiêu xài trong vòng một tuần!

Bình nhận chìa khóa chiếc xe Deux cheveaux (hai ngựa) và xua tay:

- Tiền tao không cần. Miễn là mày mua cho tao thức ăn đủ ăn trong một tuần, cả thức uống có men càng tốt!

Dự tán thành ngay:

- Được, tao sẽ cho người đi mua và để sẵn trên xe cho mày. Trong ngôi nhà đang có đầy đủ nào tủ lạnh, bếp ga và còn có hai kết bia “con cọp” đã mấy tháng rỏi chưa uống!

- Tốt! Tao sẽ đi ngay. Mày báo tin về nhà cho má tao hay là tao vắng nhà khoảng một tuần đến mười ngày!

Dự nheo mắt:

- Tao bảo đảm là chỉ nội trưa mai thôi là mày bỏ của chạy lấy người về đây!

Trước khi ra lấy xe, Bình còn nói chắc nịch với bạn:

- Hai ngày sau tao sẽ mời mày lên chơi và nhậu trên đó một trận cho đã đời luôn!

- Chúc mày… không tháo chạy!

Khoảng nửa giờ sau thì Bình lên xe lái đi với đầy đủ lương thực được chuẩn bị sẵn. Dự nhìn theo bạn lắc đầu ái ngại…

Khi Bình đi một quãng khá xa rồi Dự mới chợt nhớ, anh chặc lưỡi:

- Mình quên nói cho nó biết, nếu chứng đau tim của nó còn thì không nên tham gia vụ này!

Ông Đoan, cha Dự sau khi biết chuyện Bình nhận thách đố, ông trách con:

- Con dại quá, đố chi chuyện nguy hiểm đó. Chính cha đã từng bị gần đứng tim ngay trong ngôi nhà đó và hơn một chục người vào đó ngủ đều không kịp mặc đồ khi chạy ra khỏi nhà! Lần này thằng Bình e rằng chịu không nổi…

Dự có hối tiếc cũng đã muộn, anh hỏi lại cha:

- Cụ thể là ma quỷ trong nhà đó ra sao cha?

Ông Đoan kể lại mà như còn sợ sệt:

- Có một cô gái mà bất cứ chỗ nào trong nhà mình cũng gặp cô ta cả! Mà không phải gặp suông đâu, hễ là đàn ông con trai thì thế nào cũng bị đè khi đang ngủ. Mà chẳng phải chỉ đè, nó còn… còn… khiến nam nhân trở thành… phế nhân! Một lần cha suýt bị…

- Nghe chú Tư tài xế nói, bất cứ ai nằm trên giường đều bị hất tung xuống sàn. Đang tắm trong phòng tắm thì bị trấn nước đến tắt thở luôn, phải không cha?

- Đó chỉ là một trong những điều ghê rợn! Người ta nói khi xây ngôi nhà đó, cha bị người ta yểm do khu đất đó có người tranh giành. Ban đầu cha không tin, nhưng qua thời gian, những gì xảy ra trong đó cha mới tin là đúng!

Dự bắt đầu lo lắng cho bạn. Anh nhìn đồng hồ tay và đoán phải ba bốn tiếng nữa Bình mới tới ngoài đó, vùng giữa Bà Rịa đi Đất Đỏ. Trên đó có bắt điện thoại, nên khi Bình lên tới nơi thì Dự sẽ gọi, bảo rằng cha anh ra lệnh cho Bình phải quay về gấp. Có như thế Bình mới chịu về.

Đến gần 10 giờ, tức thời gian mà Dự cho là Bình đã tới nơi, anh quay điện gọi. Chuông bên đầu dây bên kia reo dài, đến lần reo thứ ba thì có người nhấc máy. Dự hỏi:

- Bình hả? Cậu lên tới lâu chưa, cha mình…

Nhưng đầu dây bên kia có một giọng cười cất lên, kèm theo câu nói:

- Xin chào!

Dự hoảng, run giọng hỏi lại:

- Cô… cô là ai? Còn bạn tôi…

- Bạn anh chết rồi!

Dự buông máy xuống gọi lớn:

- Cha ơi!

Ông Đoan hình như đã lên đường đi Phú Riềng rồi. Dự càng quýnh lên, anh định bỏ mặc điện thoại đó, chạy ra ngoài, nhưng trong điện thoại còn có tiếng người nheo nhéo. Cuối cùng anh phải cầm lên và áp vào tai, bên kia vẫn giọng cười lúc nãy và giọng nói như xé lụa:

- Con trai hả? Sao không lên đây chơi, mà ở đó gọi hoài!

Dự không còn chịu đựng nổi, anh dập điện thoại xuống và nói gần như mếu:

- Mình hại thằng Bình rồi!

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Dự gọi điện sang nhà cha Bình, báo tin dữ. Vừa nghe tin là cha mẹ Bình kêu thét lên, họ kêu taxi qua ngay nhà và hầu như không kịp hỏi đã khóc ré lên. Dự phải trấn an họ:

- Để cháu kể lại mọi chuyện đã.

Ông bà Thái, cha mẹ Bình, ngồi chăm chú nghe Dự kể chuyện. Họ lo sợ nhưng vẫn muốn biết thêm:

- Trong điện thoại báo tin là thằng Bình bị giết, mà ai giết?

Dự đành phải khai thật:

- Thưa hai bác, ngôi nhà đó có ma. Con có nói mà Bình không tin, một hai đòi lên cho bằng được! Hay tin nhưng đã quá khuya rồi mà nhà không còn chiếc xe nào, nên cháu định sáng mai mới lên đó sớm!

Bà Thái khóc òa lên:

- Bình ơi, con sắp cưới vợ rồi, sao mà dại quá vậy con!

Ông Thái nhìn đồng hồ rồi chép miệng:

- Đã mười hai giờ rồi.

Chợt có chuông điện thoại reo vang. Dự tính cầm lên nghe, nhưng còn sợ, trong lúc chuông đã reo tới lần thứ ba. Ông Thái sốt ruột quá nên bốc lên nghe đại.



- A lô… Bình hả? Con hả Bình? Có phải là con không?

Bên kia đầu dây nói liên tục mà bên này ông Thái hình như vẫn chưa tin là con mình, nên ông rụt rè… Dự phải chụp lại ống nghe rồi hỏi:

- Phải Bình không?

- Bộ mày cũng không nhận ra giọng của tao nữa sao thằng khỉ gió. Tao, Bình đây. Tao đã ra tới nơi gần hai tiếng rồi, tao vừa mới tắm xong, đang làm cơm, sắp ăn. Ngôi nhà tuyệt vời lắm, nếu có thêm em nào nữa cùng ở thì nhất trần đời!

- Mày… mày thật hả Bình? Sao hồi nãy tao gọi điện thì ai đó nói mày… chết rồi? Có phải hồn ma mày không vậy?

Bên kia Bình cười, vẫn giọng cười hô hố như thường lệ:

- Tao đang mong gặp cái em nào như mày nói để mời ăn cơm cùng đây, mà không thấy!

- Bình, mày nói thật tao nghe, mày không sao chứ?

Lại vẫn giọng cười ngạo mạn của Bình:

- Nếu có sao thì tao đâu gọi được cho mày. Vừa rồi nghe như giọng ba tao?

- Ừ, ba má mày đang ngồi đây lo lắng cho mày. Họ cứ tưởng…

Dự đưa lại ống nghe cho ông Thái, ông mừng quá, giọng run run:

- Bình hả con? Con không sao là ba má mừng rồi! Vậy sáng mai về sớm, đừng ở ngoài đó nữa!

Họ mừng vô hạn trước tin vui này. Chỉ có Dự là lo. Tuy đã biết Bình không hề gì, nhưng việc anh trực tiếp nghe giọng nói lạ trong điện thoại đã khiến cho Dự thẩn thờ suốt đêm hôm đó…

° ° °

Đã qua một đêm ngủ yên trong ngôi nhà ma, Bình sản khoái hẳn khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Anh tự nhủ:

- Như vầy thì có gì đâu ghê gớm?

Bình vốn lạc quan nếu, nên anh lại nghĩ, hay là mình với ma quỷ hạp nhau, nên ai cũng bị ma nhát, còn mình thì ma lại ưa?

Nằm nướng thêm một lúc nữa Bình mới rời khỏi giường, việc đầu tiên theo thói quen của Bình là tắm, anh nhớ đêm qua sang nước từ lu nước mưa bên ngoài vào đầy hồ nhỏ bên trong nhà tắm, nên nghĩ là sáng nay mình sẽ tha hồ tắm táp một trận cho đã thèm. Tuy nhiên, khi vào nhà tắm thì Bình hơi ngạc nhiên, bởi hồ nước cạn khô. Anh chán nản:

- Chắc hồ bị thủng rồi, uổng công mình!

Bình lại phải xách xô đi chuyền nước. Nhưng khi ra tới hồ nước mưa lớn phía ngoài, lại một lần nữa anh kinh ngạc, bởi hồ không còn miếng nước nào!

- Ủa, hồi đêm mình thấy còn hơn nửa hồ mà, đâu có lý nào?

Anh nhìn quanh, không phát hiện dấu vết nước thoát ra, cũng không thể ai đó trong một đêm lại có thể múc hết nước trong hồ này đi? Bình bắt đầu bực bội. Bởi ở đây thiếu cái gì thì khắc phục được, chứ còn thiếu nước thì chịu.

Bình suy nghĩ mãi, cuối cùng anh quay số điện thoại của Dự, định hỏi anh chàng về cách lấy nước để dùng, bởi anh ta là chủ nhà thì chắc sẽ biết cách…

- A lô, Dự hả…

Nhưng ở đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên:

- Tắm chưa hả anh chàng ngạo mạn?

Bình giật mình, anh hỏi lại:

- Ai vậy? Có Dự ở nhà không cho tôi nói chuyện…

- Có Bích thôi, chứ không có Dự!

- Bích nào, tôi cần gặp Dự!

Bỗng có một tiếng nổ lớn, gần xé màn nhĩ của Bình phát ra từ trong ống nghe! Khiến cho Bình làm rơi ống nghe xuống, lảo đảo lùi ra xa. Trong phút chốc mắt anh hoa lên và suýt ngã chúi về phía trước.

Cố trấn tỉnh, Bình cầm lại ống nghe và lần này anh nghe giọng nói từ bên kia khá quen thuộc:

- Mày gọi tao hả Bình?

Giọng của Dự! Bình mừng quá, anh định hỏi bạn về giọng nữ lúc nãy, nhưng kịp ngừng lại, anh chỉ hỏi:

- Tao muốn hỏi mày lấy nước ở đâu để xài?

Dự đáp ngay:

- Nghe ba tao nói cái hồ chứa nước chứa đến hơn mười ngàn lít, một chục người xài vài ba tháng vẫn chưa hết.

- Hết sạch rồi!

Dự ngạc nhiên:

- Sao lại hết được? Mới hôm rồi Tư tài xế ghé lại thì vẫn thấy còn gần đầy hồ mà. Hay là ai đã lén vào múc xài hết rồi! Thôi, mày đi bộ ra ngoài xóm nhờ người ta chở nước tới xài đỡ đi…

Bình định đặt ống nghe xuống thì Dự hỏi:

- Còn dám ở nữa không?

Nghĩ bây giờ mình kể thêm những bất tiện thì anh ta sẽ cười ngạo, nên Bình cất tiếng cười ha hả:

- Ở đã quá trời, ngu gì về!

Sau đó Bình mò ra xóm nhà cách đó khoảng vài trăm mét. Anh ngạc nhiên khi hầu như nhà nào cũng đóng kín cửa, hoặc có mở cửa thì lại không có người. Phải mất gần một giờ Bình mới tìm thấy một ông già đang ì ạch đẩy chiếc xe bò, bởi con bò ốm đến nỗi bước đi không muốn vững. Chặn ông ta lại, Bình lễ phép hỏi:

- Thưa bác, ở đây có ai có thể nhờ đi lấy nước về xài không ạ?

Ông già ngừng tay lại thì con bò già cũng đứng lại, vì hình như nó không đủ sức đi một mình. Ông ngước nhìn Bình rồi hỏi:

- Cậu ở đâu?

Bình chỉ tay về ngôi nhà lớn duy nhất trong xóm này:

- Dạ, cháu mới về ở ngôi biệt thự của ông Dương Đoan.

Vừa nghe đến đó ông già lắc đầu ngay:

- Nhà đó thì thiếu gì nước, cần gì phải đi lấy nước giếng chi cho mệt!

Ông ta định cúi xuống đẩy tiếp, nhưng Bình đã bất ngờ kéo ông ta lại:

- Ai lại đẩy chiếc xe bò khi có bò kéo! Nè bác, hay là bác biết chỗ lấy nước, bác hãy giúp đi, con trả bác tiền hút thuốc!

Chẳng nói chẳng rằng, ông già tiếp tục đẩy xe đi. Nhưng đi được mấy bước chợt ông lên tiếng:

- Cậu có cần người ở giúp việc không?

Đang cần một thứ mà ông ta lại hỏi thứ khác, trong lúc bực mình. Bình đáp đại:

- Cần, ông có ai thì dẫn tới!

- Có. Con gái tôi.

Bình hơi giật mình:

- Con gái ông… mà bao nhiêu tuổi?

- Mười tám!

Bình lại một phen ngơ ngác:

- Mười tám… sao bác không để cô ấy phụ đẩy xe mà cho đi làm với người khác?

Ông ta lại cúi xuống đẩy xe tiếp, có lẽ nghĩ Bình đã từ chối. Chợt Bình chạy theo và nói:

- Được đó bác. Hay là bác cho cô ấy tới rồi giúp cháu đi lấy nước trước đã…

Bây giờ ông lão mới ngừng hẳn việc đẩy xe, ông cười lần đầu tiên với Bình, hai hàm chỉ toàn nếu, chứ không còn chiếc răng nào, giọng thật thà:

- Nhưng tôi nói trước, con gái tôi nó bị câm. Cậu có chịu mướn không?

Thảo nào. Bình nói thầm, và sau cùng anh gật đầu:

- Dạ được. Cháu mướn người làm chứ đâu phải mướn để nói chuyện đâu.

Ông già lại nói:

- Thường người câm thì bị điếc, vậy cậu liệu có nói chuyện được với nó không?

- Dạ…

Thấy Bình lưỡng lự, ông già chợt cười thành tiếng:

- Nói vậy chứ con nhỏ nhà tôi còn nghe được chút đỉnh. Cậu cứ nói chuyện nhỏ nhẹ với nó là nó nghe theo liền.

Bây giờ tới phiên Bình phá lên cười:

- Bác mới nói cô ấy chỉ nghe được chút đỉnh mà lại bảo nói nhỏ cho cô ấy nghe, là sao?

Ông già bảo:

- Tôi nói thật đó. Con gái tôi rất nhát, mỗi lần nghe ai nói chuyện lớn tiếng là nó khóc và bỏ chạy ngay. Do vậy trời phú cho nó cách nhìn nhép miệng của người đối diện mà đoán ra câu nói của người đó. Chỉ yêu cầu mỗi khi nói chuyện cậu phải bước tới gần, để nó nhìn.

Đúng là quá bất tiện, tuy nhiên lúc này anh cần có nước, nên gật đầu đại:

- Thôi cũng được. Bác cứ cho cô ấy tới đi, rồi cháu sẽ coi cách cô ấy làm việc mà tính tiền công.

- Được rồi, cậu cứ đi đâu chơi đi, lát nữa về nhà sẽ có nước cho tắm! Mà nè, con gái tôi ban ngày không ra khỏi nhà, do nó mặc cảm về bệnh tật. Nó chỉ tới để giúp cậu vào ban đêm, có được không?

Bình cũng đành phải gật đầu, tuy nhiên anh cũng dặn:

- Riêng hôm nay thì cháu cần có nước tắm bây giờ.

- Tôi đã nói rồi, khi cậu về nhà thì đã có nước tắm! Cứ mỗi tối nó tới, dù cậu ngủ rồi nó vẫn làm, như dọn dẹp nhà cửa cho cậu, giặt giũ áo quần. Cậu nhớ khi nào cần lắm mới nên thức dậy gặp nó, đừng làm nó giật mình.

Bình vừa gật đầu mà vừa chép miệng:

- Lại rắc rối đây…

Ông già lại lẳng lặng đẩy xe đi. Nhìn cảnh ông cùng con bò ta có thể hình dung ra cảnh người già đi xuống âm phủ! Bình thở dài rồi lửng thửng đi trở về nhà…

Quãng đường từ đó về ngôi nhà không xa, nên Bình chỉ đi một lúc là tới và lần này anh thật sự sững sờ, bởi trước mắt anh, hồ nước đã đầy trở lại!

- Cái gì vậy?

Anh không tin vào mắt mình nên tận tay thọc vào trong nước và khi cảm nhận đó là nước thật thì mới ngẩn người ra…

- Không thể hiểu nổi!

Anh vừa tắm mà vừa nghĩ tới lời thách đố của Dự. Thì ra ma là như thế này đây! Nhưng ông lão vừa rồi là người thật chứ đâu phải ma, mà tại sao ông ta lại biết khi Bình trở về nhà thì nước sẽ đầy trở lại? Phải chăng người ở vùng này đã quá quen với những chuyện như thế này rồi?

Tắm táp xong Bình nghe bụng cồn cào, anh bước tới mở chiếc tủ lạnh củ mèm ra, trong đó ngày hôm qua lúc mới tới anh đã dồn hết những thức ăn dự trữ vào, hôm nay sẽ dùng từ từ…

- Ủa, kỳ vậy?

Cả một tủ đầy những món như xúc xích, thịt nguội, trứng và cả hai tảng thịt bò lớn nữa, Dự đã cho người nhà đi mua để Bình mang theo và rõ ràng anh đã cho hết vào đây, anh còn kiểm từng món nữa mà. Bây giờ sao lại biến mất hết, hầu như chẳng còn gì?

- Không thể tin nổi… chẳng lẽ ai vào trộm hết?

Cũng có khả năng đó, bởi lúc nãy đi Bình không khóa cửa. Thở dài chán nản, Bình lẩm bẩm:

- Lại phải nhờ người đi mua thức ăn khác rồi!

Nhưng cái gây go là sáng nay lấy gì để ăn bữa điểm tâm? Bình đành phải mặc lại áo, định đi ra ngoài để tìm quán xá gì đó, ăn đỡ. Nhưng khi bước ra tới ngỏ, anh thấy có một con thỏ trắng nằm thoi thóp ở đó. Con vật vừa đẹp vừa dễ thương, Bình cúi xuống đỡ nó lên thì nhận ra ở đùi sau của nó bị một mũi tên của ai đó bắn, còn ghim chặt.

- Dã man thật!

Rất nhẹ tay Bình nâng con thỏ và định đưa nó vào thềm nhà, nơi đó anh sẽ tìm cách lấy mũi tên ra. Nhưng vừa khi ấy anh lại nghe tiếng chim kêu rất gần, tiếng kêu ra vẻ đau đớn lắm! Nhìn xuống đất và một lần nữa anh phải kêu lên:

- Tội nghiệp chưa!

Một con chim khá lớn, đang nằm sãi cánh, máu nhuộm đỏ cả một bên cánh của nó, đúng là cũng đang bị thương! Bình quên ngay cơn đói, anh lại nâng con chim lên và cùng lúc đem hai con vật tội nghiệp vào hiên. Một cách nhẹ nhàng, Bình kéo mũi tên ra khỏi đùi con thỏ. Nó kêu ré lên đau đớn, nhưng sau đó nằm im đi, kiệt sức, nhưng có vẻ đã không còn nguy hiểm nữa. Đến con chim thì vết thương của nó không nặng lắm, nhưng do trúng ngay cánh nên hầu như nó không còn cử động được nữa, Bình phải dùng khăn sạch lau máu cho nó, rồi cột cố định vết thương.

Sợ nhà có mèo, nên sau khi chăm sóc kỹ vết thương rồi Bình mang hai con vật vào phòng riêng của mình, đặt chúng lên giường tấn gối, mền chung quanh. Xong đâu đó rồi anh mới đi.

Phải lội bộ khá xa Bình mới tìm được một quán nước, nhưng ngoài cà phê la, chỉ có vài cái bánh ú, Bình đành phải ăn tạm. Vậy mà anh ăn ngon lành, vừa ăn vừa khen:

- Ngon chưa từng thấy!

Thấy anh ăn ngon như đã nhịn đói lâu ngày, chị chủ quán hỏi:

- Cậu ở đâu tới, chứ đâu phải người xứ này phải không?

Bình thú thật:

- Tôi mới tới ở chơi ngôi nhà hoang của ông Dương Đoàn, chị biết nhà đó?

Vừa nghe nói chị ta đã tròn xoe mắt, hỏi:

- Cậu không biết gì sao dám ở đó?

Bình biết chị ta muốn nói điều gì, nên anh cười bảo:

- Nhà có ma chứ gì!

Chị chủ quán ra vẻ nghiêm trọng:

- Ma thật chứ không phải chơi đâu! Từ ba bốn năm nay nhà đó bỏ hoang, ông chủ đó hồi trước làm giàu nhờ xứ này, cất nhà đó lên cũng như đồn điền ở đây, vậy mà cuối cùng phải bỏ đi biệt, không thấy léo hánh về nữa!

Bình giả vờ hỏi:

- Ma làm gì mà người ta sợ dữ vậy?

- Cái cậu này không biết trời đất gì hết. Ma nhát, ma hại người chứ làm gì!

Rồi chị ta hạ thấp giọng kể:

- Hồi đầu, lúc ông chủ Đoàn bỏ đi, ông ấy có nhờ người xứ này vào ở giữ nhà, nhưng cả bọn người vào đều hộc máu xém chết cả bốn, nên từ đó đến nay không ai dám ở nữa. Cậu không nên ở lâu…

Bình vẫn giọng nửa đùa nửa thật:

- Thiên hạ sợ không dám ở thì mình ở! Tôi định sau khi ở vài ngày thử xem, nếu được tôi về đây ở luôn, kiếm vợ xứ này, chị thấy có được không?

Chị chủ quán rùng vai, lắc đầu:

- Nghe cậu nói mà phát ớn lạnh rồi! Mà thật tình cậu ở đó mà không gặp rắc rối gì sao?

Bình cười cười:

- Tôi cũng đang muốn gặp ma một lần thử coi, ma đẹp xấu thế nào mà tiếc là suốt từ hôm qua tới giờ chưa gặp được!

Bình ăn xong còn mua thêm mấy cái bánh ú và hỏi:

- Chị có thể nấu cơm cho tôi ăn vài bữa được không?

Sau vài giây suy nghĩ, chị ta đáp:

- Nấu thì được, nhưng cậu phải ra đây ăn, chứ tôi không đem tới nhà đó được.

- Cũng được. Mỗi bữa tôi sẽ ra đây ăn.

Chợt nhớ ra, Bình nói:

- Hay là thế này, bữa nào tôi ra không được thì chị gửi cho ông già đánh xe bò thường đi ngang đây, được chứ?

Chị chủ quán ngạc nhiên:

- Ông già nào? Ở đây làm gì có ai đánh xe bò. Xứ này chỉ có xe ngựa thôi, xe bò làm sao leo dốc nổi?

- Có mà. Một ông lão với chiếc xe bò do con bò già kéo qua đường này, tôi mới gặp hồi nãy. Ông ta còn nói là có cô con gái câm nữa…

Bình nói chưa dứt lời thì chị chủ quán đã đứng vụt dậy, khiến cho cái bàn Bình đang ngồi ăn bị đổ sang một bên! Chị ta lắp bắp:

- Cậu… cậu gặp ông ta? Cậu gặp…

Bình ngạc nhiên:

- Chị sao vậy?

Sự sợ hãi làm cho da mặt chị ta tái mét, giọng run run:

- Không xong rồi cậu ơi… ông già đó tôi nhớ ra rồi… ông ta chính là cha của cô gái mà ngày xưa đã chết trong ngôi nhà ấy. Đó là ông già Tư, là người làm vườn cho nhà ông Đoàn. Ông ta có cô con gái mười tám tuổi, cũng giúp việc trong nhà đó… Rồi một hôm người ta hay tin cô gái câm đó treo cổ chết trong đó!

Bình không để chị ta nói hết, đã chặn ngang:

- Sao cô ta chết?

- Tôi không rõ, chỉ có ông già Tư cha cô ta mới biết. Bởi vậy ông ta mới nổi điên, xách dao rượt chém ông chủ Đoàn, thiên hạ cho rằng ông ta bị sốc trước cái chết của con nên điên, nên bảo vệ để ông Đoàn thoát thân. Tuy nhiên sau đó ông ta không ở trong ngôi nhà đó nữa, mà đem xác con gái để trên một cái cộ, dùng một con bò kéo, chở xác con đi khắp nơi kêu oan, nói rằng con mình đã bị người ta giết! Hỏi ai giết thì ông ta không nói, chỉ ngữa mặt lên trời khóc rống lên! Từ đó ngôi nhà ấy bỏ hoang, do ông Đoàn cũng không dám ở, bởi ma hiện như tôi vừa kể lúc nãy!

- Vậy ông chủ nhà có dính gì tới cái chết của cô gái câm kia không?

Chị chủ quán hình như cảm thấy mình kể tới đó là quá nhiều, nên vội lắc đầu, từ chối nói tiếp. Bình bắt đầu hoang mang, nên đứng dậy đi về ma2 không đề cập tới chuyện nhờ nấu cơm nữa.

Vừa về tới cổng ngoài Bình đã có linh tính như điều gì đó khác thường vừa xảy ra trong nhà. Anh nhẹ nhàng mở cổng, bước từng bước vào trong… Nhưng chẳng thấy có gì khác thường, nên Bình thở phào, anh bước vào phòng riêng định thay đồ rồi bắt đầu một ngày trong ngôi nhà hoang.

Tuy nhiên…

Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Bình đã khựng lại và kêu lên:

- Cô là ai?

Trên giường của anh có một cô gái mặc quần áo toàn trắng đang nằm ôm hai con vật bị thương mà Bình đã cứu lúc nãy. Cô ta nhìn Bình với đôi mắt thân thiện. Bình lặp lại câu hỏi:

- Cô là ai?

Bấy giờ cô gái mới ngồi lên, cất giọng thật trong trẻo:

- Đây là những lời nói đầu tiên trong đời tôi, bởi từ nhỏ tôi đã bị câm cho tới lúc chết. Mà khi đã chết rồi thì đâu có dịp nói chuyện trực tiếp với ai. Chào anh, tôi là con ma giữ nhà này! Đúng hơn là ở nhà này để chờ ngày đòi nợ!

Bình nghe lạnh từ sống lưng, anh hơi mất tự nhiên:

- Cô… cô chính là con gái ông già Tư?

Cô ta bước xuống giường, vẫn nhìn Bình với nụ cười:

- Đúng là tôi phải giữ lời hứa giữa cha tôi với anh, tôi phải tối tối tới đây để giúp anh công việc nhà… Nhưng giờ đây thì không thể rồi, tôi vừa mới đòi được món nợ mạng sống mà tôi phải chờ đợi bấy lâu nay. Con nợ của tôi đang ở trên lầu, lát nữa anh lên sẽ biết là ai. Còn anh, đúng ra anh cũng đã phải trả giá cho sự ngạo mạng lẫn liều mạng của mình! Nhưng vừa rồi, bằng tấm lòng nhân hậu, bằng nghĩa cử của một con người không có máu ác, qua việc anh cứu hai con vật yêu của tôi, nên tôi tha cho anh. Vậy sau khi giải quyết xong chuyện cái xác trên lầu, anh có thể đi hay ở tại ngôi nhà này là tùy anh, tôi không có quyền ngăn anh nữa. Mà suy cho cùng, anh là người xứng đáng làm chủ ngôi nhà này hơn.

Cô ta nói xong định bước ra ngoài, nhưng khi tới ngang cửa, cô ta quay lại nói tiếp:

- Anh cũng nên rõ câu chuyện mà bà chủ quán kể cho anh nghe lúc nãy. Người hại tôi chết chính là ông chủ họ Dương tên Đoàn! Chính lão ta đã cưỡng hiếp tôi rồi ngụy tạo cái chết treo cổ của tôi! Tôi làm ma chỉ để đòi mạng lão ta, nhưng lâu nay lão trốn biệt, giờ mới vác xác về đây chịu tội…

Cô ta thoắt cái đã không còn thấy bóng!

Bình vội chạy lên lầu thì thấy có một gian phòng mở toang cửa, anh nhìn vào và thét lên:

- Bác Đoàn!

Thì ra ông Dương Đoàn, cha của Dự đã treo cổ chết tự lúc nào rồi!

Vừa khi ấy từ dưới nhà có tiếng chuông điện thoại reo vang. Bình chạy xuống nghe và nhận ra giọng của Dự ở đầu dây bên kia:

- Bình hả? Ba mình vừa điện thoại về cho hay sáng nay ông sẽ ghé lại chỗ cậu đó. Ông có vẻ kích động lắm, có gì cậu coi chừng ông ấy với. Mình sẽ lên ngay trưa nay.

Bình định báo tin cho bạn, nhưng Dự đã cúp máy.

Đứng lặng người một lúc, cuối cùng Bình nói đủ cho mình nghe:
- Đúng ở đây có ma thật…
 
  • Like
Reactions: vanvuong
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Cách giúp các bác thấy người âm.

1. Happy Bỉthday.
Cách này thường thì những ngày sáng trăng đều thực hiện được, dụng cụ cũng chẳng có gì phức tạp: 1 cái bàn, 2 cái ghế, 1 cây nến và 1 ít bánh (bông lan, bánh men….).
Vào lúc 1h đêm, vì chỉ có giờ đó mới an toàn cho chúng ta “chơi”. Như mọi người đã biết, cửa địa ngục mở lúc 12h nhưng phải đến một tiếng sau (tức 1h) thì âm khí mới tích tụ đủ.
Đặt bàn giữa sân, 2 cái ghế để đối diện (bạn ngồi 1 bên), xếp bánh thành vòng tròn và đặt cây nến ở giữa, thấp sáng…nhấm mắt lại và bắt đầu…ca…happy birthday to you….(bài happy birthday)…. Happy….birthday to you…! Bạn phải ca chậm rãi bài này đúng 3 lần, không được mở mắt ra khi ca…và đây là tôi khi ca:
“Khi tôi ca lần đầu, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng đến lần thứ 2 mọi chuyện lại xẩy ra theo một chiều hướng khác…gió nhè nhẹ thổi qua mang tai kiến tôi sởn gai óc…mạch máu trong tôi như bị thu hẹp lại..tay tôi bắt đầu rung lên…chân đã không kiềm chế được nữa. Đến lần 3….miệng tôi dường như đang tự nhép theo ai đó…một người ngồi đối diện chăng!?...tôi cảm thấy choáng và muốn ngủ đi…nhưng không…tôi không thể ngủ…cố lấy hết can đảm và…mở mắt ra….”
Lưu ý: đã bắt đầu nếu muốn kết thúc bạn phải nhắm mắt lại nói “tiệc tàn rồi, về thôi” nếu không vào mỗi tối…chính cái ghế đó…bạn sẽ lại nghe bài happy birthday đấy!

Từ 7h tối đến trước 12h là thời gian của các cô hồ dạ quỷ, các vong linh bơ vơ lưu lạc tên dương gian mà không đầu thai được. Còn từ 12h đến trước 5h là lúc cửa địa ngục mở để các hồn mà từ dưới lên, lúc này có âm binh bảo vệ nên chúng ta sẽ không bị…gọi môn na là “ám”. 5h sáng chính là lúc chuông cung phu gọi quỷ về và đóng cửa địa ngục.

2 .Bế em bé:

Từ 7h đến trước 12h bạn bế đứa bé đi dạo công viên (tốt nhất là những nơi gần bệnh viện, nơi đường giao nhau, các ngã tư hay các sân bãi có đu quay, cầu trược….) chỉ đơn giản là bế đứa bé một mình tại một nơi vắng vẻ, đi đi lại lại thôi nhưng….cũng có thứ để bạn xem đấy….nhưng hãy nghe theo “Fuan No Tane” nhé…bình tĩnh, xem như không thấy gì và chậm rãi rời khỏi đó…!

Bạn đang nghĩ tôi copy ý tưởng này từ truyện, nhưng thật ra truyện trên copy ý tưởng của ta thì đúng hơn. Chuyện này đã xảy ra ở 1 bệnh viện tại Sài Gòn năm 1967 (xin dấu tên bệnh viện, mà nó cũng đã bị đập rồi) và một cô y tá VNCH đã chứng kiến!.

3 .Đêm trước ngày giổ:

Trước tiên các cậu hãy xem bảng tiết trời dưới đây:
Theo sách cổ truyền, thì cứ hàng năm đều có 24 tiết khí để chia cho 12 tháng, cứ mỗi tiết khí của trời đất được chia làm 15 ngày và cũng do đó mà người ta phân định như sau:

Tháng Giêng nhằm tiết Lập Xuân - Vũ Thủy
Tháng 2 - Kinh Trập - Xuân Phân
Tháng 3 - Thanh Minh - Cốc Vũ
Tháng 4 - Lập Thu - Tiểu Mão
Tháng 5 - Mão Chưởng - Hạ Trí
Tháng 6 - Tiểu Thử - Đại Thử
Tháng 7 - Lập Thu - Xử Thử
Tháng 8 - Bạch Lộ - Thu Phân
Tháng 9 - Hàn Lộ - Sương Giáng
Tháng 10 - Lập Đông - Tiểu Tuyết
Tháng 11 - Đài Tuyết - Đông Chí
Tháng Chạp - Tiểu Hàn - Đại Hàn.

Lần này do “chơi” với ma nhà nên các cậu phải chọn những đám giổ trùng vào giữa các tiết Thanh Minh – Cốc Vũ, Mão Chưởng – Hạ Trí, Lập Thu – Xử Thử, Hàn Lộ - Sương Giáng, Đài Tuyết – Đông Chí. Tức là vào các ngày từ 10 đến 20 của các tháng 3, 5, 7, 9, 11 (âm Lịch).
Người Việt chúng ta có truyền thống thờ phụng ông bà Tổ tiên đã mất, bởi tin rằng ở “thế giới bên kia” người thân vẫn sẽ biết và phù hộ cho con cháu. Vì thế mà ngày giổ được hình thành để tưởng nhớ Tổ tiên.

Đám giổ diễn ra trong hai ngày. Ví dụ, nếu một người chết vào thứ 3 thì ngày giổ sẽ là chiều thứ 2 (cúng các món mặn) và ngày thứ 3 (cúng các món chay *). Trò này phải chơi vào ngày thứ 2, tức là buổi tối trước ngày người quá cố mất.

A. Trò thứ nhất:

Thường thì món chính trong các đám giổ là gà vịt. khi xem người lớn cắt tiết chúng ta thường thấy họ cởi trói cho gà và đọc lẩm bẩm trong miệng cái gì đó (cụ thể là mấy câu đại loại: “đầu thai kiếp sau…”, “đừng làm gà vịt…”). Hành động cửi trói là để cho nó được “đi” chứ không quanh quẩn tại đây nữa.

Các cậu phải trói chặt con gà để cắt tiết và nhớ là không cầu nguyện gì đấy nhé. Chỉ vậy thôi, sau ngày giổ mang 1 tô cơm ra ngay chổ cắt tiết gà rồi để qua một đêm. Dù bạn làm bất cứ cách nào thì đến sáng cơm vẫn sẽ bị ôi (thiu) cho xem.

Có người cho rằng linh hồn của những con vật đã ăn nên cơm bị ôi, có người thì lại nghĩ đó là hiện tượng hiển nhiên, cơm qua đêm à ôi. Còn cậu, cậu nghĩ sao, làm đi rồi hãy nghĩ!

B. Trò thứ hai:

Cầm tấm ảnh chụp chân dung của người quá cố đến một góc khuất nào đó (tolet, phòng ngủ…) sau đó bôi sáp đèn cầy lên ảnh rùi….nhìn chầm chầm vào đó khoảng 5 – 10 phút và….nói cho tôi biết bạn đã thấy gì!

C. Trò thứ 3:

Vào đêm đó, chờ cho mọi người trong nhà ngủ say (hay chí ít chỉ còn vài người thức) cậu lấy bộ đồ của người quá cố từng mặc mặc thử và xem đồng hồ mấy giờ…cho đến khi mọi người đến hỏi cậu về những chiệc liên quan đến người quá cố, cậu hãy 1 lần nữa xem đồng hồ và cố nhớ lại, trong khoảng thời gian từ lúc mặc đồ đến khi được hỏi cậu đã làm gì…đừng cố gắng vô ích, cậu sẽ không nhớ gì….vì khi đó cơ thể cậu đã thuộc về một người khác!.

* Theo nhân gian, ngày trước khi người quá cố nhất sẽ cúng mặn và ngày hôm sau sẽ cúng chay, bởi họ hi vọng nếu ăn chay linh ồn sẽ trở về với đức Phật (thiên đàng, Chúa…).

* Ăn chay, nói chính xác hơn là ăn trai (trai giới) nhưng do cách phát âm mà ta đọc trai thành chay.

4 .Không dễ để thấy được “họ“:

Tớ đã mất 5 đêm để thực hiện cách này, và cứ mỗi ngày trôi qua tớ lại mong được gặp “họ”, nhưng đến lúc này tớ ước gì mình chưa bao giờ dại dột làm điều này.

Sách nói cơ thể con người cũng giống như âm dương, ngũ hành; người sống có phân nữa là dương, nữa còn lại là âm. Dương khí chiếm phần áp đảo để con người có thể tồn tại, đối với người đã chết thì dương khí nguội lạnh dần và từ từ nhường chỗ cho cõi âm.

Vì thế, nếu muốn gặp “họ” thì trước hết phải tìm cách làm cho âm khí trong người lấn áp phần dương; có nhiều cách để làm điều này và tớ đã thực hiện cách đơn giản nhất là “thức trắng một đêm, không uốn nước nóng và không ăn những thứ làm từ đậu”.

Sau khi đã thức trắng một đêm (mặc dù rất buồn ngủ) nhưng việc tiếp theo tớ phải làm là chuẩn bị một cái lư hương (vật dùng để cấm nhan trên bàn thờ) và chọn một giờ thích hợp. Như đã nói ở trên, 1h, 12h, 19h, 21h…là thời gian tốt nhất. Nhưng do tớ đã thức một đêm rồi nên “không có cửa” chờ đến 1h sáng ngày mốt được (giờ chí âm) đành phải làm lúc 12h trưa ngày hôm sau.

Tớ ngồi dưới một góc cây gần khu nghĩa địa sau nhà. Thấp một cây nhan vào lư hương để trước mặt và chờ đợi.Có lẽ thời gian một giờ ngồi đó là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời mình, dài hơn cả hai tiết bài giản môn lịch sử trong lớp học.

Cứ thế, sau 12h trưa hàng ngày (tớ ngồi đến 1h), tớ lại trở về ngủ với hai bàn tay trắng, rồi đến 7h tối tớ lại phải thức đến 12h trưa hôm sau để….tiếp tục công việc ngồi chờ!

Thật dại khi thực hiện mà không xem kỉ khả năng thành công của cách này, trước đây đã có người thử làm cả tuần lễ nhưng vẫn trơ mắt ếch không thấy gì, vậy mà nay tớ lại cán lên vết bánh xe của họ. Chờ 1 ngày, 2 ngày…thức 2 rồi tới 3 đêm…trời ơi, cho con gặp điều con muốn thấy.

Từ một trò chơi kinh dị bổng chốc đã biến thành trò cười.

Nhưng đã lỡ chui vào hầm nếu không muốn bị xe lửa cán thì đành phải đi tiếp, biết đâu sẽ có ánh sáng cuối đường hầm. Thế là tớ kiên trì thức đến đêm thứ tư…giờ đây nhìn vào gương…mặt tớ xấu còn hơn ma, ghê rợn hơn quỉ, mắt thâm đen, môi khô nứt, má đầy mụn…oh my Chúa, ánh sáng cuối đường hầm chính là ánh đèn xe lửa.

Không biết động lực nào đã thúc đẩy tớ đến đêm thứ 5, có lẽ đồng hồ sinh học của tớ đã điều chỉnh lại như vậy rồi. Nhưng kết quả cũng chẳng được gì, cả ngày hôm đó tớ chỉ gặp đúng một ông già lạ hoắc lạ quơ từ đâu lụm cụm đi tới hỏi han đủ điều, sau đó còn cười nhạt phán một câu lạnh rờn: “nửa đêm nửa hôm bưng cả mâm đồ ăn ra đây ăn vụn hả mậy”…

Cha mợ ơi, trời nắng chang chang 12h trưa mà lão nói là nữa đêm, còn cái gì mà mâm với chả đồ ăn trong khi trước mặt tớ chỉ là một cây nhan đang cháy.
Rứa, lúc đó buồn ngủ quá nên không để ý lời lão nói. Sau khi về nhà cơm nước một bụng, lúc đang tắm nước nóng (lúc này tớ đã bỏ cuộc nên tắm nước nóng) chợt nhớ đến những lời lão nói mà ngở như đang tạt nước lạnh vào người…..lạnh run!

Gặp ma ngoài nghĩa địa

Nửa đêm, bạn hãy một mình ra nghĩa địa. Tay cầm 1 nén hương đang cháy, đừng đốt nhiều kẻo lửa gặp gió thì mình thành ma. Hãy đi dạo quanh các ngôi mộ, vừa đi vừa khấn gọi ma quỷ.
Không cần bạn yếu bóng vía, chỉ cần vậy bạn cũng thấy ma chạy đi chạy lại rồi. Tuy nhiên, tình hình hiện nay thì mấy con ma đó toàn là... ma túy. Nghĩa địa là nơi dân chích hút vẫn ra đó xài hàng, cho nên bạn đừng làm cách này! Về nhà cầu cơ bằng chén cho an toàn.

Cầu cơ bằng chén

* Chuẩn bị: Một tờ giấy trắng, viết lên đó những chữ cái, kể cả dấu. Vẽ một vòng tròn ở tờ giấy. Vẽ một vạch cắt đôi tờ giấy, một bên ghi chữ CÓ, bên kia ghi chữ KHÔNG. Một chai rượu cỡ 1 lít, rượu trắng loại mạnh. Một chiếc cốc nhỏ không có quai cầm, tốt nhất là cốc nào càng cổ càng tốt.

* Thực hiện: Hơ chén qua lửa, úp chén vào tờ giấy, 4 người cùng đặt một ngón tay vào chén, vẻ mặt nghiêm trang và chuẩn bị tinh thần gặp ma, cứ một phút mỗi người lại uống một chén rượu. Lần lượt từng người gọi: “Hôm nay ngày... tháng... năm... Con là... tuổi... Con thành tâm mời thần chén về có việc xin thần chén giúp đỡ. Nếu thần chén đồng ý thì cho chén chạy về chữ CÓ, nếu không thì chạy về chữ KHÔNG”. Nếu các bạn may mắn thì chén sẽ chạy rất nhanh, cũng có khi rất lâu. Nếu thấy chén có dấu hiệu chạy, hay lắc chậm, đừng nghĩ là do ai đó đẩy, cấm cười nếu không chén sẽ dừng lại và rất lâu mới chạy. Khi chén nhích dần về chữ CÓ. Trong khi cầu cơ nếu bạn yếu bóng vía bạn sẽ nhìn thấy ma. Trong trường hợp bạn không thấy ma, hàng xóm của bạn vẫn thấy 4 con... ma men đang say ngất ngư, tay đặt vào chén!

Soi gương

Trong trường hợp thích cầu cơ như không rủ được nhiều người, chỉ có một mình ở nhà, bạn hãy dùng phương pháp soi gương.

Gương nhỏ lau sạch. Bạn phải thực hiện trong lúc tỉnh ngủ, vì nếu buồn ngủ sẽ không hiệu nghiệm. Khóa cửa trong nhà ngoài sân cẩn thận, dùng diêm thắp một ngọn nến đặt chính giữa nhà, lưu ý vừa thắp vừa khấn: “Con tên là... Vừa rồi con có đọc bài “6 cách để gặp ma” trên 24H, nhưng con không tin nên hôm nay rất muốn gặp ma cho biết”. Sau đó tắt hết điện trong nhà, cầm gương lại gần cây nến và soi gương, nhìn thật chăm chú. Bạn sẽ thấy ma! Đó chính là “ma sắc... má”!

Ma dọc đường

Vẫn chưa thấy thỏa mãn trí tò mò, bạn hãy gặp ma ngoài đường!

Chuẩn bị: Một con mèo đen, một bát cơm cá (để bát cơm xa xa con mèo ra, kẻo nó giống như ma đói), một tờ báo to vài cây nến. Cách gọi: Ra chỗ ngã tư, thắp nến, thắp hương lên. Dùng đũa gõ vào bát. Dần dần bạn sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn. Bạn phải gõ liên tục như thế ma mới không nhìn thấy bạn, nếu bạn ngừng ma sẽ nhìn thấy bạn nó sẽ... sợ chạy mất. Ngoài ra, gõ liên tục có tác dụng mèo đen tức mình kêu gào thảm thiết, lúc đó mấy chú “ma cà bông” chuyên lượn lờ trêu ghẹo mọi người ngoài đường chắc chắn sẽ tìm đến bạn. Còn chờ gì nữa, “ù té quyền” thôi! Từ phương pháp này ta thấy tốt hơn là tìm ma vào ban ngày cho... an toàn!

Tìm ma bờ bụi

Ban ngày bạn hãy đến một đám ruộng đang vào mùa cấy, khu vực đó phải ít người qua lại như phố cổ ngày tết vậy, tất nhiên là đừng quá hoang vắng lại dễ gặp “ma cà bông” như đã nói trên. Đứng xoay lưng vào đám ruộng. Chọn lúc mọi người không để ý, bạn hãy đứng dang rộng hai chân, vừa lẩm bẩm khấn vừa cúi xuống nhìn qua hai chân. Chắc chắn bạn có thể nhìn thấy ma kể cả ban ngày, ma bạt ngàn là ma. Ma đó dân gian gọi là “ma nặng... mạ”!

Đọc truyện ma

Nếu bạn không thích hài hước, những phương pháp trên không làm bạn cười nổi, nói cách khác là bạn thấy bài này viết này nhạt toẹt, vậy bạn hãy dùng phương pháp cuối cùng này xem: Đọc truyện ma vào ban đêm, khi đó bạn sẽ thấy ma ở trong... câu chuyện

Hỏi ma bằng gương

- 1 cái gương mà minh` thường soi nhất.
-1 dĩa trái cây( chỉ cần đi mua mấy trái quýt là được 0y`)
-2 cây nến( đỏ ,trắng,ji` cũng được)
-2 ly nước.
-3 cây nhang và lọ cắm nhang.
đầu tiên: để cái gương lên bàn,tiếp đó đặt lọ cắm nhang ở trước gương.Đặt dĩa trái cây lên bản --> Đốt nến, đốt nhang.

NHƯNG:

CÓ 2 ĐIỀU CẦN PHẢI CHÚ Ý:

1-KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI BIẾT MINH` LÀM CHUYỆN NÀY.

2-PHẢI ĐÚNG 12H ĐÊM( Vì người âm xuất hiện nhiều).MÀ CÁI NÀY LÀM TRONG NHÀ CŨNG ĐƯỢC.

CHUẨN BỊ XONG XUI TIẾP ĐẾN PHẦN CHÍNH:

Dễ lắm!! Nhìn vào gương và hãy hỏi gương nhưng điều mà minh` mún pik.Thật đấy !!!Tôi đã thử và rất mừng nên hôm nay tôi mới dám post lên đây cho anh em cùng tham khảo đấy!!!

Những câu hỏi cần thiết hỏi gương nè:

Thí dụ:

-Tương lai tôi sẽ làm gì?(Gương sẽ hiện ra hình ảnh của bạn trong tương lai:Làm rẫy,ca sỹ,giám đốc...)
-Người nào yêu tôi nhất?
-Tôi (Người thân )sẽ sống đến bao lâu?
-Kiếp trước của tôi ra sao?
....

Đã hết.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vanvuong
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Cứ nghĩ rằng chết là cái điều đáng sợ nhất trên đời này, nhưng có lẽ, còn có những thứ đáng sợ hơn là chết, ví dụ như sự lãng quên.

Con người ta dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào mà sống trong sự lãng quên, huống chi là chết mà không ai thờ cúng. Câu chuyện dưới đây chị Trâm kể cho tôi nghe mà khiến cho tôi nổi da gà, và thề sẽ không bao giờ mắc sai lầm như cô em gái kết nghĩa của chị Trâm, Linh. Tưởng rằng chỉ có có chị Trâm đi tập quân sự mới bị ma trêu, quỷ ghẹo.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó, mà hai năm sau, khi mà cô em gái kết nghĩa cùng trường đến lượt đi quân sự cũng đã gặp phải cái mà người đời gọi là oan hồn. Nhỏ em kết nghĩa của chị Trâm khá xinh xắn và đáng yêu, tên là Linh. Nhỏ này thì ngoan ngoãn và hiền lành lắm, chưa làm gì sai trái bao giờ, nên có lẽ cái vụ việc này cũng là cái duyên số, hay cũng có thể là một sự trùng hợp.

Cũng như những lần hay đợt tập quân sự khác, học sinh lại được bố trí cho vào những khu nhà nghỉ tập thể để cho việc tập luyện, ăn uống, đi lại được thuận tiện hơn. Khóa của Linh được đưa xuống cùng địa điểm với đợt của chị Trâm chỉ có điều là xuống phía khác của khu đó chứ không cùng phía. Sau khi đã thu dọn đồ đạc cho vào trong phòng, tất cả học sinh phải tập trung dưới sân để nghe nội quy trong khoảng thời gian tập quân sự.

Ngay sau khi được giải tán, Linh có rủ mấy đứa bạn mình đi dạo loanh quanh, một phần là để thăm quan, dò la địa hình, một phần là để tìm đến cái khu nhà vệ sinh mà chị Trâm đã kể. Linh cùng một vài người bạn tìm mãi nhưng cũng chả tìm được cái khu nhà vệ sinh như lời chị Trâm đã kể. Tức chí, Linh liền nhắn tin cho chị Trâm và bảo là không thấy. Đi được một lúc, bạn Linh chợt quay ra bám chặt lấy Linh, giọng run run nói:

- Oái mày ơi, đằng… đằng trước có một ngôi mộ kìa…

Linh nheo mắt hỏi:

- Đâu… đâu?

Bạn Linh chỉ tay về phía trước, Linh lôi bạn mình ra chỗ đó, thì ra là một ngôi mộ của liệt sỹ. Nhưng lạ một chỗ là trên ngôi mộ không có ảnh, không có đề quê quán, ngày sinh hay ngày mất mà chỉ có tên. Không biết vì lý do gì mà bất chợt Linh đọc tên người đó nên lời:

- Liệt sỹ… Nam. (Xin được phép giấu tên tuổi đầy đủ ở đây với lý do kiêng kị)
Vừa đọc dứt lời thì chợt một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho Linh cảm thấy nổi da gà. Linh quay qua cô bạn mình và nói:

- Lạ quá mày nhỉ, khi không giữa vùng này lại có một ngôi mộ, mà nhìn như có vẻ không ai chăm nom.

Bạn Linh lúc này vẫn níu lấy Linh, run cầm cập và nói:

- Chắc có lẽ đây là mộ của liệt sĩ mà người nhà chưa biết để đến mà nhận xác về. Mà thôi mày ơi, về lại khu nhà nghỉ tập thể đi, tao cứ có cái cảm giác rờn rợn sao ý sợ quá!

Nói rồi cô bạn của Linh kéo Linh chạy khỏi cái ngôi mộ đó. Được một lát, Linh cứ quay ra, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trước nhìn sau mãi. Thấy cử chỉ Linh kì quái như vậy, bạn Linh hỏi:

- Con điên này, mày nhìn cái gì thế?

Linh nói với bạn:

- Tao thấy lạ lắm mày ạ, như kiểu có ai đang nhìn mình ý, nhưng mà quanh đây ngoài tao với mày ra làm gì còn ai.

Lúc này con Bạn của Linh mới dựng hết cả tóc gáy lên., hai người càng bước nhanh quay về khu nhà nghỉ nơi có đông người cho đỡ sợ. Lúc vừa bước đến đằng trước khu nhà, Linh nhìn lên hành lang thì thấy có đứa bạn mình đang đứng há mồm nhìn về phía mình. Linh hỏi với lên coi coi con nhỏ bạn nó bị làm sao thì nhỏ kia không đáp lại, chỉ quay đầu đi về buồng. Lúc lên đến buồng Linh hỏi lại nó lần nữa, nhưng nhỏ này vẫn không nói gì. Tưởng rằng mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nhưng mà Linh không thể nào vứt bỏ được cái cảm giác như có một ai đó luôn ở bên cạnh mình và nhìn mình chằm chằm.

Một tối nọ, khi mà tất cả tập trung dưới sân thì chỉ có mình Linh trốn lại trên buồng để ngủ. Đang nằm, chợt có tiếng gõ cửa cồng cộc, Linh bực mình mở mắt ra nhìn thì không thấy ai, và cửa không hề khóa. Nghĩ là mình nghe nhầm, Linh lại nhắm mắt ngủ tiếp thì lại có tiếng gõ cửa. Linh bực mình khi nghĩ có đứa nào trêu, liền rình ngay lúc tiếng gõ cửa đang vang lên liền mở choàng cửa, những chả có ai. Vô cùng bực bội, Linh đứng dậy ngó đầu ra ngoài hành lang thì vẫn không thấy một bóng người, Linh băn khoăn nghĩ không lẽ là mình bị hoang tưởng. Một lúc sau, khi nhóm bạn lên lại buồng, Linh hỏi dò coi có đứa nào ở lại trêu mình không thì tụi bạn chỉ bảo là không, tất cả đều xuống dưới hết.
Thế rồi đến một hôm, buổi đêm, lúc cả lũ đang ngủ mơ màng. Linh chợt giật mình tỉnh giấc như kiểu có một ai đó đánh thức vậy. Linh thấy thật là quái lạ, đang ngủ ngon lành mà chợt nhiên bừng tỉnh giấc. Linh liền xuống khỏi giường và đi tìm nước uống, chợt có cái cảm giác thôi thúc, Linh cầm ly nước ra ngoài hành lang đứng. Bốn bề buổi đêm chìm trong một mầu đen dày đặc, lại cộng thêm cái nơi rừng núi này nữa thì lại náo động bới tiếng côn trùng kêu rả rích. Đang đứng hóng gió, chợt Linh nhìn xa xa thấy có hình bóng một người mặc quần áo xanh, đội mũ xanh đang đứng nhìn về phía này. Linh chợt nhận ra đó là quần áo bộ đội, nhưng đang đêm sao lại có người mặc quần áo bộ đội mà đứng đó được. Chăm chú nhìn cho thật kĩ hơn, thì Linh giật nảy mình vì có cảm giác như một bàn tay ai đó đặt lên vai. Linh quay lại thì hóa ra là con bạn mình, Linh quát nó nho nhỏ:

- Quỷ sứ, mày làm tao hết hồn!

Nhỏ bản chỉ cười, rồi dụi mắt hỏi:

- Mày không ngủ đi còn đứng đây làm gì vậy?

Linh kêu là không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút, chợt Linh quay ra tìm cái bóng lính mặc áo xanh kia thì nó đã biến mất. Nhìn quanh cũng không thấy đâu, rồi chợt như nhớ ra cái gì đó, Linh quay sang bên cạnh hỏi con bạn:

- Này, tao hỏi thật, mấy hôm trước mày nhìn thấy cái gì mà sợ sệt thế?

Mặt con bạn bỗng thất sắc, im lặng được một lúc rồi quay ra nói với Linh:

- Tao nói cái này, không có ý dọa nạt mày đâu nhé… Nhưng tao nghĩ là oan hồn nó đnag theo mày đấy…

Lần này đến lượt Linh há hốc mồm ra ngơ ngác, nhỏ bạn nói thêm:

- Tôi hôm đó, lúc mày về đến đây. Tao đứng trên này, nhìn xuống thì thấy sau lưng mày và nhỏ kia có một bóng người bộ đội… tao nói là bóng vì nó mở mờ… mà lại chỉ có mình tao thấy, những người đứng dưới sân dường như không nhìn thấy. Tao nghĩ có lẽ đó là vong hồn của một người lính đang đi theo mày đó.

Linh lúc này mới hơi rờn rợn, nhỏ nghĩ chả lẽ lại là anh bộ đội tên Nam đó đã theo mình về đến tận đây sao, nhưng mình có làm gì đắc tội với người ta đâu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì nhỏ bạn quay qua bảo Linh:

- Thôi ngủ đi bà, mai còn dậy tập sớm. Về chuyện kia, nếu bà không làm gì tội lỗi, thì chắc là không sao đâu.

Nói rồi nhỏ đó đi vào buồng ngủ ngủ tiếp, còn về phần Linh tuy là đã lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được vì cái hình ảnh anh bộ đội dưới sân lúc nãy, câu chuyện nhỏ bạn kể cứ hiện lên trong đầu Linh. Cuối cùng, Linh quyết định giấu chuyện đã gặp ngôi mộ và đọc tên người đó cho nhỏ kia biết.

Những ngày tập quân sự trôi qua từ từ, Linh thì vẫn mất ngủ liên tục. Tuy nhiên vào cái đêm trước ngày về, thì mọi chuyện lại diễn ra không em đẹp đối với Linh chút nào. Sau cái buổi liên hoạn muộn đó, mọi người về buồng cũng phải tầm 11 giờ hơn. Linh chui lên giường và hi vọng rằng sau một bữa đập phá mệt nghỉ này, mình sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn. Đúng 12 giờ 45. Linh lại bất chợt mở mắt, xoay người khi nghĩ rằng lại một đêm nữa mất ngủ. Cứ nằm như vậy xoay qua xoay lại, mãi chưa chìm vào giấc ngủ được. Chợt có tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại xa xăm, bịch, bịch. Linh liền nảy ra ý định nằm đếm tiếng bước chân với hy vọng là sẽ ngủ được. Vừa đếm Linh vừa nghĩ, sao giờ này mà còn có người đi đi lại lại nhỉ? Đáng lý thì phải mệt mỏi lắm sau cái buổi liên hoan chứ, chả nhẽ lại là ăn trộm? mà trộm ở đây thì có cái khỉ gì đâu mà lấy. Đếm đã được hơn một trăm bước, chợt Linh rùng mình, mãi đến giờ Linh mới nhận ra cái tiếng bước chân này hình như càng ngày càng rõ hơn, có vẻ như nó đang tiến dần tới cái buồng này. Linh nằm run lẩy bẩy khi cái tiếng đó cứ cộp, cộp, cộp, đã càng ngày càng ngày càng gần, như đã bước tới cái cửa buồng. Linh sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không còn dám nhìn. Rồi chợt cái cửa gỗ kêu lên két một tiếng dài như có ai đó chạm vào, Cả người Linh lúc này thì nổi hết da gà, đã đứng ngay ở cửa rồi. Linh không còn ngạc nhiên nữa, mọi thứ đều trùng khớp, vong hồn người bộ đội tên Nam đã đứng ở cửa rồi. Điều là Linh tự hỏi là tại sao cái lũ bạn mình, chúng nó vẫn còn ngủ được, chẳng lẽ chúng nó không nghe thấy cái gì sao? Chợt cái tiếng bước chân bắt đầu tiến vào buồng, Linh càng lúc càng kinh sợ, nằm co ro run rẩy. Rồi khi mà cái tiếng bước chân dừng lại ngay đầu giường, Linh lại càng hãi và không hiểu rồi chuyện gì sẽ sảy ra với mình. Chợt Linh cảm nhận như có một bàn tay lạnh buốt sờ vào chân mình qua tấm chăn mỏng. Quá sợ hãi, lúc này Linh mới hét lên thất thanh. Mấy đứa cùng buồng lúc này mới choàng tỉnh giấc hết. Chúng nó chạy lại lay Linh, Linh lúc này mới bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập thình thịch. Tụi bạn xúm lại hỏi xem mơ cái gì mà la hét như vậy. Linh mới kể lại, rồi nhỏ nói thêm:

- Tao không nghĩ là tao nằm mơ đâu, mọi việc đều rất thật …

Rồi chợt Linh nhìn xuống chỗ cuối chân giường, nhỏ lấy tay bịt miệng kinh hãi, khi chỗ đó, còn nguyên dấu cát vàng in hình đôi giầy như có ai đã đứng từ đó. Linh chỉ cho tụi bạn coi, chúng nó cũng hết hồn vì không có đứa nào đi giầy có đế hình như cái vết cát vàng này. Rồi tất cả cùng lần ra ngoài hành lang, quả nhiên có vết cát đó từng bước từ dưới sân lên tới tận buồng. Lúc này cả hội mới thực sự sợ hãi vì không một ai hay biết gì ngoại trừ cái Linh.

Cuối cùng, cái Linh cùng đành ngồi xuống mà kể cho mấy đứa bạn nghe hết toàn bộ sự việc, kể từ lúc mà nhìn thấy ngôi mộ hoang, rồi đọc tên lên, và những đêm mất ngủ như thế nào. Nhỏ bạn hôm nào nhìn thấy bóng bộ đội theo Linh lúc này mới nói:

- Thôi chết bà rồi, có lẽ vì bà đọc tên người chết lên, mà lại đúng người không có họ hàng thân thích, nên cái vong hồn của người chết đó mới đi theo bà đấy. Còn cái việc mà đang ngủ say chợt choàng tỉnh giấc có thể hiểu là cái vong hồn đó muốn câu hồn bà qua thế giới bên kia nhưng có lẽ số bà còn quá lớn, nên nó mới thật bại và kết quả là bà choàng tỉnh giấc.

Một nhỏ khác lên tiếng:

- Tôi tưởng đang ngủ mà bị tỉnh giấc là do trong mơ mình bị vấp hay ngã, còn không thì tại mình ngủ không sâu giấc nên mới tỉnh đấy chứ?

Nhỏ kia lúc này quay ra hỏi Linh:

- Thế trong mơ bà có vấp ngã hay làm sao không?

Linh chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhỏ này nói tiếp:

- Vậy thì đúng rồi, nếu đang ngủ mà bất chợt mở mắt tỉnh dậy, không rùng mình, thì chỉ có thể kết luận là bị câu hồn nhưng may mắn thất bại mà thôi. Tôi nghĩ việc bà nên làm bây giờ là mua vàng mã và hoa quả ra cái nắm mộ hôm nào mà cúng bái và xin được tha thứ vì đã gọi tên người đó. Chỉ có làm vậy thì may ra bà mới không bị vong hồn theo đuổi nữa mà thôi.

Ngay lúc đó, Linh và hai nhỏ nữa chạy ù ra chợ cách chỗ đó 15, 20 phút để mua bằng được đồ về và mang ra chỗ ngôi mộ hôm nào. Đến nơi, Linh sởn gai ốc khi mà trên tấm bia mộ kia không còn một chữ nào, kể cả tên người chết, hay như dòng chữ ghi là thương binh liệt sĩ. Linh vội cùng mấy nhỏ bạn thắp hương và bày hoa quả ra. Linh chắp tay vào vái:

- Con cầu mong cho linh hồn của chiến sĩ… an nghỉ, xin linh hồn tha tội cho con và nhận chút lễ mọn.
Sau đó, Linh bắt đầu hóa vàng, nhớ cái lúc hóa vàng thì gió nổi lên khiến cho việc hóa vàng rất khó, nhưng rồi cũng xong. Quả nhiên, sau cái lần đó, Linh về nhà thì đêm nào cũng ngủ ngon không còn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Câu truyện chỉ mang tính chất minh họa và để các bạn tin tưởng hơn về thế giới tâm linh , sự tồn tại của ma quỷ qua nhiều thế kỷ và niên đại , áp dụng lối văn tự kể ngôi thứ nhất , mình muốn gửi đến cho toàn thể các bạn một câu truyện kinh di đáng nhớ để giải street trong thời gian thi cử đã qua.
Tập 1
Bầu trời âm u ảm đạm , gió thổi hiu hiu từng cơn ngã sậm màu đen tối biểu hiện của một trận mưa lớn sắp ùa về nên làng quê vắng vẻ này. Đó là khoảng thời gian xa nhà của đứa con lâu năm lên thành phố lập nghiệp về thăm mẹ già quê hương , chuyến xe đó đưa tôi từ Sài Gòn trở về Trà Ôn- Vĩnh Long thăm người mẹ già và tảo mộ ông bà . Quê của tôi bình dị hơn bao giờ hết , chỉ một tờ 100.000 cũng làm cho người ta sung sướng cười hí hững , quê tôi đầy cây cỏ bao quanh, bởi ruộng lúa nó mang cho tôi không khí trong lành mỗi sáng, gợi nhớ thời thơ ấu khi tôi còn nhỏ. Xe chạy được một chặn đường thì phải dừng lại qua phà , nhìn thấy các con đò đưa khách qua sông lòng tôi lại náo nức như hồi nhỏ , mùa thi cử nhân sắp đến tôi tranh thủ chút thời gian còn rãnh rỗi để quay về thăm gia đình và bạn bè người thân. Ngôi nhà tôi vẫn chẳng có gì thay đổi , nó nằm sau cánh ruộng của gia đình tôi và bao quanh nó là một khoảng trời rộng đầy ruộng lúa bát ngát , đôi mắt mẹ già mừng rỡ khi nhìn thấy con trai ăn học thành người trở về thăm nhà , tán phét với ba mẹ một tý tôi ra mồ mã ông bà tảo mộ
Tôi hỏi
“Ủa mẹ , ngôi mộ của cô gái này là của ai vậy ?”
Mẹ tôi nói
“Là con của bà hai hàng xóm , con bã chết lúc 18 tuổi , nhưng gia đình nghèo quá không có đất chôn nên mẹ cho chôn ở trong đất nhà mình”
Tôi cũng gật đầu khán vái vài cái xong bảo mẹ về lo cơm nước tôi ở lại cắt cỏ cho mộ ông bà , vừa cắt cỏ vừa than vãn nhiều thứ trước mộ , tôi cảm thấy mình là đứa phiền phức đến nay đã 22 tuổi rồi nhưng còn chưa hoàn thành 3 năm đại học . Có lẽ là đầu óc ngu muội nên mới như thế , tôi quay sang ngôi mộ của cô gái tên Kiều cỏ cũng đã mọc nhiều nhưng chẳng thấy ai nhổ dùm , sẵn tay tôi nhổ luôn , nhìn vào cái di ảnh trên mộ , thấy cô ấy cũng xinh , tôi cười một cái mỹ mãn rồi tự nói
“nhìn cô cũng xinh nhưng sao lại mất sớm vậy , nếu tôi thi đỗ đại học tôi sẽ cưới cô làm vợ haizz thế nhưng cô đã mất , đáng tiếc”
nhổ xong đám cỏ ấy thì trời cũng đã sậm tối , tôi lại mò về nhà ăn những món ăn giản dị của người quê cái đặc biệt là do chính tay mẹ của tôi nấu lấy. Và rồi thời gian cũng trôi qua thăm nhà xong cũng phải trở về dùi mài kinh sử để mà thi đại học , khoảng 3 tháng khi kỳ thi kết thúc và thông báo điểm. Tôi nhận được rất nhiều thư từ của các công ty với ý muốn mời tôi về làm việc cho họ , kèm theo những bức thư đó là tớ giấy báo điểm kỳ thi , tôi đã đậu đại học , mừng rỡ như mún rơi nước mắt. Một đứa ngu dốt như tôi lại có thể đậu đại học cơ đấy , từ khi biết được điểm của mình tôi ăn ngon ngủ ngon , làm việc gì cũng thấy khoang khoái vui vẻ trong người cả. Hôm ấy vẫn như mọi khi , tôi tắm rửa xong lên đồ để đãi mấy đứa bạn một chầu nhậu , nhưng hôm đó tôi phát hiện có những cọng tóc dài và màu vàng trong bồn rửa mặt của tôi , tóc tôi lúc nào cũng để ngắn và tuyệt đối không nhuộm tóc , thế nhưng cọng tóc ấy vừa dài lại có màu vàng đậm như được nhuộm , kỳ lạ ? “Trong nhà mình đâu có con gái chứ ? ” Điện thoại lại reo lên mấy thằng trời đánh nó hối tôi đến lẹ để nhậu nên tôi cũng chẵng thèm mà để ý đến. Đồ trong phòng tôi vứt lung tung chưa kịp dọn thì đã chạy đi ra khỏi nhà , tôi định khi trở về thì dọn dẹp nhưng khi về thì đã say mèn , chỉ nằm ra đó mà khò thôi. Giữa đêm khi tôi giật mình tỉnh dậy đi vệ sinh , tôi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ được sắp lại gọn đâu vào đó cả , nhìn lại tấm thân mình trên cái gương cũ của nhà vệ sinh tôi thấy mình đã ốm đi rất nhiều , nhưng rồi có cái gì đó làm tôi giật mình khi tôi thấy trong gương có 1 cô gái trẻ tóc vàng đứng sau lưng tôi. Theo quán tính tôi quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì cả , trong khi trong gương vẫn còn im đậm hình bóng của cô gái ấy , mặt trắng , áo dài đỏ , cứ tưởng mình đang say , tôi dụi hai mắt , rồi quay mặt vào tấm gương nhìn lại một lần nữa thật kỹ , chẳng có gì ở đó nữa , nhưng những lọn tóc dài màu vàng thì có trong bồn rữa mặt. Tôi nhận ra ngay đây là tóc của con gái , nhưng trong nhà tôi cũng ko có con gái , chết rồi mình say quá nên bệnh rồi , tôi đập đầu vào tườg vài cái nhẹ rồi lấy khăn bay vào nhà tắm , vừa mở nước ra thì bị bỏng ngay vì ai đó mở cái máy nước nóng max độ như thể trời này lạnh lắm không bằng , chả muốn tắm nữa , tôi chạy ra phòng khách kiếm thuốc xoa vết bỏng , thì thấy quần áo phụ nữ nằm trên bàn ở phòng khách , toàn là đồ lót nhạy cảm khiến tôi phải chảy máu mũi , tivi vẩn đang bật mặc dù nó không mở tiếng … quái lạ chuyện gì đang xảy ra thế này. Có con nào vào nhà tôi mà lại ăn ở thất đức thế , tôi quyết định lúc soát hết trong nhà trên lầu phòng lẫn dưới đất nhưng chẳng thấy ai đâu cả , kỳ lạ thế thì bộ đồ lót này ở đâu ra nhỉ ?. Tôi ngồi bật xuống cái ghế salon trong phòng khác thì phát hiện một tấm ảnh đã được trưng trong một khung sẵn đang để trên đầu tivi , cầm lên nhà nhìn vào tôi thấy gương mặt trong ảnh rất quen , nhưng tóm lại cũng xinh lắm , tôi nói khẽ
“Nếu cô đã đến đây sao kô gặp mặt tôi ?”
nhìn vào hình một lúc , tôi cười nhẹ , như thể đã yêu mất cô ấy và hứa hẹn thứ gì đó rất quan trọng
“Em ngồi kế anh đây”

Tập 2

Tôi xoay qua và hoảng sợ kinh hồn , một gương mặt đã bị phân hủy một nữa đang nhìn tôi và cười thân mật , giật bắn mình tôi bỏ chạy ra khỏi nhà , vừa chạy vừa la làng um sùm khiến hàng xóm ai cũng tỉnh giấc. Vẽ mặt hoảng sợ của tôi cũng khiến người ta nghi ngờ , khi mọi người trong xóm hỏi đến có chuyện gì thì tôi chĩ nói trong nhà có ma , nhưng khi ai nấy vào nhà tôi kiểm tra thì chẳng thấy ai cả , chỉ thấy đồ trong nhà bừa bộn đồ vứt tứ tung , họ bảo tôi học nhiều quá bị căng thẳng , bảo tôi uống thuốc an thần trước khi ngủ nữa cơ đấy , đêm đó tôi ngồi ngoài đường cả đêm chẵng dám vào nhà vì sợ , ngoài đường vắng tanh … chỉ lâu lâu có chút ánh sáng của đèn xe chạy qua chạy lại , thỉnh thoảng nghe tiếng rao bán đồ ăn khuya , tôi cứ thế ngồi ngoài đường cho đến sáng , khi trời sáng , trong nhà có ánh sáng mặt trời tôi mới dám bước vào trong thu dọn quần áo trở về quê ở với mẹ già , tôi cũng nghĩ do mình quá căng thẳng nên muốn về quê để giải street , mọi khi tôi vẫn ưu tiên đi xe Mai Linh , vừa nhanh lại thoải mái , nhưng hôm nay tôi phải ngồi xe khác vì Mai Linh đã hết vé xe, xe lăn bánh rời khỏi bến xe miền đông thì người thu tiền vé đến thu tiền , trên xe không đông khách chĩ cỡ từ 5 đến 8 người thôi
“Dạ , anh chị cho em xin tiền vé xe ạ” – người thu tiền vé nói
Tôi hỏi
“Anh chị nào cơ , tôi chỉ đi một mình”
người thu tiền vé nói
“Anh thật biết đùa thế cái chị đang ngồi kế anh ôm trầm lấy tay anh là ai ?”
tôi giật bắn mình nhìn qua bên cạnh chẳng thấy ai cả , nhưng người thu tiền vé lại nói như vậy làm tôi khiếp vía hoảng sợ , tôi trả lời
“Anh đừng đùa , tôi chỉ đi một mình”
Xong thì tôi chuyển sang băng ghế khác ngồi và chỉ trả tiền đúng một vé , thế nhưng người thu tiền cứ bắt tôi trả hai vé vì cho rằng có người con gái ngồi kế bên cạnh ôm trầm lấy tay của tôi. Cũng miễn cưỡng trả tiền hai vé để mau chóng về quê cho kịp giờ. Về đến quê cái không khí trong lành làm cho tôi khoang khoái cả người , tôi bây giờ đã ra trường , thi cử cũng đã kết thúc chẵng còn gì là gánh nặng trong lòng nữa nên đi chơi cũng thoải mái hơn , mẹ già tôi vẫn như trước rất vui khi con cái nhớ đến quê nhà mà về thăm , ở đó một khoảng thời gian dài tôi chẳng còn muốn trở về thành phố nữa , ở cái quê tôi mọi người rất giản dị và tốt dụng , cả thằng em của tôi nữa ngày nào nó cũng dẫn tôi đi bắt cua , câu cá , tối rãnh thì hai anh em lại ngồi trước hiên nhà hóng gió cuộc sống nhàn hạ nhưng ấm áp , tối hôm đó trời mưa nặng hạt mẹ tôi vì sợ mưa quá to làm trôi mất đất cát trên mộ của ông bà nên nhờ tôi và thằng em ra mộ lấy tấm bạc đấp lên mộ của ông bà và cả mộ cô Kiều của người hàng xóm , đó là trận mưa lớn nhất tôi từng thấy , gió thổi ào ạt , đến cả cầm dù cũng không vững , cả hai anh em tôi phãi bỏ dép ra lội dưới ruộng mới đi được vì đi trên bờ rất trơn , đến được mộ của ông bà tôi thấy đất cát trên mộ đã bị trôi đi một ít , vì gia đình nghèo nên không có tiền xây mộ bằng gạch , tôi bảo thằng em lấy tấm bạt đến để che hai cái mộ lại , nó bảo dạ dạ rồi liền phóng mình lên góc cây gần mộ láy tấm bạc vì tấm bạc ấy treo trên cây để gió khỏi thổi bay đi , tôi đứng dưới ấy hốt chút bùn đắp lên mộ của ông bà , nhìn qua mộ của cô gái khá xinh tên Kiều , tôi rọi đèn lên ấy thấy một cô ấy cũng bị trôi đi một ít đất , tôi cũng hốt chút bùn đắp lên mộ cho cô ấy , nhưng khi vừa đặt nấm bùn đầu tiên lên , tôi giật hoảng mình khi thấy một bàn tay thò lên từ dưới ấy , tôi ngã quỵ xuống đất
“Tuấn , Tuấn mày đâu rồi” – tôi gọi thằng em tôi
nó nhảy từ trên cây xuống mang theo tấm bạc , trả lời tôi
“Dạ ?”
tôi không muốn nói nó nghe sợ nó cũng hoảng hốt như tôi , tôi bảo nó trãi tấm bạc ra che 2 ngôi mộ này lại , trước khi đi về tôi cũng không quên khấn vái một 2 cái mới đi , nhưng khi đó tôi vô tình gọi đèn pin vào trước mộ của cô gái tên kiều , tôi mới chợt nhận ra gương mặt đó rất giống với gương mặt ma quỹ mà tôi gặp ở trong nhà tôi , tôi hoảng hốt rớt cã đèn pin trên tay xuống đất , rồi nắm tay thằng kéo tháo chạy

Tập 3

Hoảng hốt , tôi vội nắm tay thằng tuấn chạy thật nhanh về nhà mà chả cần mang dù gì cả , dưới trận mưa lớn , tôi chạy hì hộc , mắt cứ cố giương về phía trước và đầu thì mong đến nhà cho mau mau , giờ đây thứ quan trọng với tôi nhất là ánh sáng và 1 sự bình tĩnh , về đến nhà, tôi ướt như chuột , không chào hỏi mẹ tôi tiếng nào cả mà chạy thẳng vào trong phòng , toàn thân lạnh cứng , môi tôi tím lại , tôi chỉ dám ngồi trong một góc phòng cùng 4 cái đèn trên trần , nó làm tôi có 1 thứ cảm giác kinh sợ mà nhiều giờ liền tôi vẫn còn hoang mang , tay nắm chặt vào nhau , tinh thần hoảng loạn

“Cóc cóc cóc , Tiến , Tiến à” – mẹ tôi gọi ngoài cửa

Cả thân run cầm cập, đôi môi tím tái kia không giúp tôi thốt lên được lời nào, tôi bò đến cái ti vi trong phòng mở max volume , bên ngoài cửa sổ đã không còn nghe tiếng mưa rơi nữa , cái không khí lạnh của ruộng lúa về đêm ùa vào cơ thể ướt át như chuột lại càng khiến tôi sợ hơn

“Tiến , thằng Tuấn đâu con , nó đi chung với con sao còn chưa về ?” – mẹ tôi gọi ngoài cửa phòng

Chợt nghe thấy câu này tôi kinh tởm nhớ lại , rõ ràng mình đã nắm tay nó đi mà. Nhưng nhìn lại trên bàn tay của tôi, tôi mới giật mình phát hỏa thì ra trong tay mình chỉ là một tấm ảnh của Cô Kiều vừa chết . Tôi la toáng lên trong phòng, tay vứt ngay tấm ảnh ấy xuống dưới sàn , nhìn nụ cười cô ta trong tấm ảnh nó khiến tôi sợ hãi. Cái nụ cười nham hiểm chứa đầy sự bí ẩn và có cái gì đó khiến người khác sợ hãi. Còn thằng Tuấn thì đã bị bắt mất , dưới màn đêm bao trùm cả một thừa ruộng to lớn thế này thì chẳng biết đi đâu để tìm nó. Từ ngày mẹ tôi biết tin, đêm nào cũng ra ruộng tìm , thậm chí đã nhờ đến lực lượng công an khu vực hỗ trợ nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng nó đâu cả. Cã tôi cũng đến viếng mộ năn nỉ cô gái Kiều , nhưng cũng chẳng có lợi ích gì cả vì khi người âm đã giấu ai rồi thì khỏi mong mà tim được. Người bị giấu chỉ có 2 kết quả , một là làm bạn với người cõi âm mãi mãi , hai là được trở về , nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào . Đêm ấy cũng như mọi hôm , mẹ tôi phải đi một vòng hết thửa ruộng dài cả trăm mét để tìm thằng Tuấn. Vừa đi bà vừa gào thét trong màn sương đêm mờ mịt ấy để tìm con , còn tôi thì cứ đi bên cạnh dìu bà ấy. Chỉ mấy ngày tìm kiếm mà cơ thể bà đã tiều tụy đến gầy gò , bà ngã quỵ ra bãi đất trên ruộng khóc sướt mướt, còn tôi thì chỉ mong em trai mau quay về đoàn tụ với mẹ già sống những ngày yên ổn còn lại. Trong lúc tuyệt vọng thì bỗng nghe tiếng gọi của thằng Tuấn vang vọng từ đâu đó đến. Cả hai mẹ con tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng “Mẹ ơi” cứ gọi liên tục trong màn đêm , nó là động lực khiến bà vững lý trí ngồi bật dậy mà đi theo giọng nói đó. Cả 2 chúng tôi cứ đi theo cho đến khi giọng nói ấy ngừng hẳn thì cũng là lúc hai mẹ con tôi dừng chân ngay ngôi mộ của ông bà và mộ của cô Kiều. Mẹ tôi cứ loanh quanh tìm thằng Tuấn mãi nhưng cũng chả thấy bóng dáng nó đâu , cho đến khi tôi soi đèn pin vào ngôi mộ của cô Kiều thì hai mẹ con lật nhào ngã ngữa ra ôm nhau mà run lẩy bẩy khi cái di ảnh trên mộ của cô kiều bây giờ đã thay đổi , một sự thay đổi khiến cho nhưng ai không có quan hệ thân thiết với em trai tôi cũng phải giật mình đứng không vững , đó là di ảnh của trên mộ của cô Kiều đã không còn là hình của cô ta nữa mà là hình của chính em trai tôi …..
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Các bác đọc chuyện ma, em có 5 cách giúp các bác thấy nè.


1.- Phương pháp nhiếp Quỷ :

Đầu tiên ngồi xếp bằng nhắm mắt tỉnh tọa , quên hết mọi việc bên ngoài ; để dần dần đi vào mặc tưởng , dùng phương pháp hô hấp toàn thân , đưa tâm lực đi vào đơn điền , để đưa chân khí từ đan điền lên hai bàn tay đang bắt ấn Huyền Thiên Thượng Đế ,
tức hai tay trước bắt ấn như sau : đầu tiên ngón đeo nhẩn co lại vào lòng bàn tay , kế đến ngón út bắt quàng qua lưng của ngón đeo nhẩn , ngón giửa co lại vào lòng bàn tay , ngón cái đè trên đầu ngón giửa lại , còn ngón trỏ duổi thẳng ra ; xong hai tay chắp lại lòng bàn tay hướng vào mình và hai đầu ngón trỏ bên trong của hai tay chạm ngửa nhẹ vào nhau , gọi là là Lư Sơn Lưu Ly Ấn ;
tiếp đến dùng tâm lực vận khí từ đan điền lên tỏa ra đầy lồng ngực , và từ đó để ý tại tâm nhản , như vậy không lâu sẻ trông thấy ma quỷ sẻ hiện hình , nhưng nếu ta mở mắt ra thì ma quỷ liền biến mất ngay .

2.- Phương pháp ban đêm trông thấy ma :


Cách thứ nhất thấy ma tạm thời : Lấy hai mắt của con chim quạ đen , đem đi ngâm nước vài ngày , xong dùng nước nầy thoa lên trên mí mắt trái ba ngày , tối ngày thứ tư sẻ thấy quỷ hiện hình , tục gọi là mở quỷ nhản hay âm dương nhản .Cách thứ hai vỉnh viển thấy ma quỷ

Lấy hai tròng con mắt tươi của con quạ đen , đem nhúng xuống nước sôi vài lần và nuốt trọng xuống trong bụng , thì suốt đời bạn sẻ trông thấy ma quỷ , mà không có cách giải cứu được , nếu có hối hận củng đả muộn , nên tính kỷ mới thực hành .

3.- Phương pháp mở mắt thấy quỷ :

Lấy nước sương trong ngày tiết thanh minh hay tiết đoan ngọ đổ vào một chậu sành , bỏ hai lá cây liểu xanh tươi vào trong đó , ngâm trong nước sương nầy trong ba ngày , sau đó lấy nước nầy thoa vào mắt hay lấy lá nầy dán trên mí mắt sẻ thắy quỷ ngay .

4.- Phép đợi quỷ :

Sáng sớm khoảng một giờ đến ba giờ sáng , đi đến dưới một chân cầu vắng vẻ , xong đốt ba cây nhan trước mặt , kế đến đem một bó rơm nhỏ đội lên đầu và quỳ ở dưới chân cầu , gần nơi có nước dòng nước chảy qua , đừng nên động đậy , như thế một lúc sau sẻ thấy ma quỷ đến , sẻ tưởng bạn là thần thổ địa và đến lạy bạn , thì bạn đừng sợ và đừng lên tiếng , cũng đừng động đậy hoặc bỏ chạy , sẻ nguy hiểm cho bạn , cách nầy rất nguy hiểm .

5.- Cách thấy quỷ trong tết trung nguyên :

Mổi năm đến tết trung nguyên , thì chùa chiền hay đạo quán đều tổ chức lể siêu độ rất lớn , do đó nếu bạn ngưng khí hội thần nhìn các đồ cúng hay đứng dưới vạt áo của các thầy mà nhìn ra thì sau khi các thầy đọc kinh tụng chú xong thì bạn sẻ thấy cô hồn các đảng sẻ đến tranh lấy đồ cúng , khi nhìn bạn cần thành tâm thì mới linh .

Mối năm vào tháng bảy âm lịch là tháng của ma quỷ thì ma quỷ ra nhiều , dể thấy chúng nó , còn những tháng khác thì ít hơn . Nếu bạn sợ ma , không muốn thấy ma thì chỉ đọc chơi thôi .
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
13thích8bình luận102 lượt xem
Chia sẻ:
Gác Đêm
17:27 - 08/06/2013Tắt Đèn Kể Chuyện MaChưa có chủ đề
Ngày tốt nghiệp Cao đẳng Công Nghệ Thông tin, tôi được công ty phần mềm Quang Trung mời về với công việc là nhân viên lập trình phần mềm theo dây chuyền và phân công của Phòng. Nhưng vốn tính sôi động và thích bay nhảy, du lịch nên tôi không thể ngồi một ngày hơn 8 tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính, với những công thức, con số, lệnh,… nên 4 tháng sau tôi quyết định ra đi với mức lương khá tốt đối với sinh viên mới ra trường lúc đó là 250 usd ( lúc đó đo 1usd = 11,000 VNđ). Tôi ra đi với sự trách mắn của gia đình và bạn bè: “người ta ai cũng bị trái ngành, mày học và ra làm đúng ngành mà đi bỏ, khùng hả?”. Nhưng có ai biết được tôi đã nhầm khi định hướng sự nghiệp và công việc để phát triển tương lai?

Mặc kệ những lời can ngăn, la mắng tôi quyết định nghỉ và lang thang tìm việc, chưa tìm được việc gì, thì gia đình tôi có quen một người làm Tạp vụ cho trường Công Nhân Kỹ Thuật Nhân Đạo, nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, trong một con hẻm nhỏ đối diện công viên Lê Thị Riêng, thuộc Quận 3. Cô đó giới thiệu tôi vào trường này với công việc sửa chữa và test máy tính cho các lớp theo học khóa Công nghệ thông tin trước khi vào học. Do phải phục vụ cho lớp buổi sáng nên tôi thường phải làm đêm ( vì lớp cuối cùng của khóa kết thúc lúc 8h30 tối) do làm đêm hoài như vậy nên Hiệu trưởng trường có ý mời tôi khiêm luôn vị trí bảo vệ đêm cùng với bác bảo vệ già tên Ngọ. Tôi cũng chẳng muốn nhận vì sức vóc nhỏ nhắn của tôi mà bảo vệ gì nổi ai, nhiều khi cướp vào tôi có mà chết. Nhưng vì để chứng minh với gia đình và bạn bè là tôi vẫn sống và lao động tốt dù không làm công ty phần mềm nữa, mặt khác tôi cũng muốn kiếm thêm thu nhập vì công việc chính của tôi tại trường chỉ mất 3 tiếng 1 ngày thôi, cộng thêm tôi đã từng là Huấn luyện viên lớp thiếu niên cho Câu lạc bộ Vovinam Quân đôi. Nên cuối cùng tôi cũng quyết định đồng ý vì cảm thấy mình cũng có nhu cầu và có khả năng đảm đương công việc này.

Làm trong trường này cả mấy tuần rồi, tôi thấy ngôi trường này có vẻ mát mẻ, yên tỉnh đến mức ảm đảm thế nào đó. Trừ những lúc náo nhiệt khi có học sinh ra vào, chơi thể thao thì còn lại là khoản sân, không gian, thời gain rất ảm đạm ( nếu có khi nào rỗi thì ghé qua xem thử nhé). Nhưng hôm này là ngày đầu tiên tôi ngủ lại trường với vị trí là Bảo vệ. Buổi tối đầu tiên đó Bác Ngọ, hướng dẫn tôi quy định và quy tắc của công việc. Nào là: trước 12h phải đi 1 vòng từ lầu 1, đến lầu 4 đóng tất cả các cửa lớp lại, khóa chốt, tắt hết thiết bị điện, khóa nước,….
Rồi phân công tôi trực cổng sau của trường nhân đạo còn Bác trực Cổng trước ( vì trường có 2 cổng). Tối tôi sẽ ngủ bất cứ chổ nào tôi thích nhưng Bác tư vấn rằng nên ngủ ngay căntin vì chổ đó có 1 cái điện thoại bàn mà trưởng bảo vệ hay gọi kiểm tra vào buổi tối mà nếu gọi mà có người bắt máy ngay thì họ sẽ cho mình làm tốt, sau cuộc gọi đó thì tha hồ ngủ chỉ cần 1 cái mùng, 1 cái chăn trải trên bàn là khỏe re.
Tuần đầu tiên thật nhẹ nhàng và thoải mái, tôi nghỉ chắc mình sẽ như thế này cho đến khi có cơ hội tìm việc mới. Thế nhưng đêm thứ 8 đã có những thay đổi:

Tối đó như thường lệ, sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống theo quy trình tôi trải chiếu và giăng mùng ở căntin, nơi yêu dấu mỗi đêm của tôi và chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo tôi với tay bắt máy thì đầu dây bên kia dập máy, tôi nghỉ ” chắc kiểm tra đây”. rồi tiếp tục ngủ, 15 phút sau điện thoại reo lên, tình trạng cũ lập lại, tôi khá bực mình nhưng do công việc nên đành vậy. tôi tiếp tục ngủ, tôi đã ngủ say khi bị điện thoại reo mấy lần. Nhưng khoản 2h45p trong giấc ngủ say tôi lại nghe tiếng điện thoại reo trong lúc mơ màng bắt máy tôi nghe trong điện thoại tiếng vi vu của gió và tiếng rên rỉ rất thương tâm. Tôi tỉnh hẳn và ngồi bật dậy. Một mình giữa một khoản sân rộng của trường, tối tăm, mù mịt và hoang vắng. Tôi ra cổng trước ngồi với chú Ngọ và con Bila ( con chó nhật mà tối nào chú cũng dắt vào) đến sáng.

Tôi hôm sau ( đêm thứ 9), tôi không ngủ ở Căn tin nữa, tôi chui vào chiếc xe 16 chổ của trường đậu ở góc sân trường, gần cổng sau để ngủ, trong đây ấm và cách âm với bên ngoài nên dễ ngủ lắm. Tôi chỉ cần chú ý nghe cú điện thoại kiểm tra xong là đóng cửa xe ngủ tới sáng ( bảo vệ gì gì lạ thật?). Đang ngủ say tôi nghe tiếng sột soạt như có ai đó cào cấu ngoài cửa xe, tôi mở mắt nhìn không thấy gì, ngủ lại được một lúc âm thanh đó lại phát ra nhưng lớn hơn lúc nãy, tôi mơ màng mở mắt thì thấy một bàn tay rất xinh xắn đang đậpp vào cửa kính như muốn kêu cửa. Giật mình tôi ngồi phắt dậy thì không thấy gì, nhìn ra ngoài chỉ thấy con chó nhật sủa in ỏi. “Chắc mình mơ” tôi nghỉ vậy. Nằm xuống ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, khoa điện tổ chức ” kỷ niệm ngày thành lập khoa điện của trường”. Tất cả những cựu học sinh khoa điện của những khóa trước và khóa hiện tại tổ chức họp hành, hội nghị gì đó ( tôi phải setup máy chiếu, màng chiếu, âm thanh ánh sáng mà, mệt muốn chết). Họp từ sáng đến trưa. toàn thể những người này dẫn nhau đi nhậu ở đâu đó nghe nói là gần trường. Tôi lại phải dọn dẹp chiến trường. Trước sướng không chịu giờ như người tạp vụ, chán thật.

Tối đến, sau khi hoàn tất ” quy trình bảo vệ” tôi chuẩn bị ngủ nhưng nghỉ tới chuyện hôm qua thấy sợ sợ nên tối nay tôi sẽ ngủ ngay góc tường hướng quẹo trái sẽ ra cổng chính. Tuy hơi xa cổng sau của trường nhưng vẫn quan sát được ( thật ra có quan sát gì đâu). . Rồi cố ngủ, hy vọng nằm gần cổng chính gần Bác Ngọ, gần con chó nhật thì sẽ ngủ ngon đêm nay. Tôi ngủ lúc nào không biết, tự nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang lay tôi dậy, mở mắt trong tình trạng mơ màng nhìn thấy một thanh niên khá điển trai, mặt áo sơ mi trắng, quần tây khá lịch sự, trên túi áo còn cài bông hoa ( cái hoa này là của khoa điện gắng lên cho thành viên, học sinh của khoa tham gia hội nghị) nên tôi biết ngay là học sinh khoa điện đây, chưa kịp hỏi gì thì anh ta nói: ” chiều nậu say qua, giờ về không nổi, cho ngủ ké nha”. Vừa buồn ngủ, vừa thấy tội nghiệp ( tôi cũng từng như vậy mà) nên ok ngay, nhưng lạ thật, 2 cái bàn tôi ghép lại để ngủ dư sức cho tôi với anh ta nằm đàng hoàn nhưng anh ta cứ ngủ quay ngược đầu với tôi, quái lạ, như do buồn ngủ qua nên ” kệ bà nó đi”. Ngủ tiếp, 15p sau tôi cảm giác có cái gì đó đang đè lên ngực tôi, mở mắt ra tôi thấy cái chân của anh ta đè lên, tôi hất ra, , rồi anh ta lại gác lên. Bực quá, tôi nói: ” ngủ đàng hoàn đi cha”. Anh ta lòm còm ngồi dậy và nói trong giọng say: ” không cho ngủ thì thôi, làm gì ghê vậy” rồi anh ta lảo đảo đứng dậy và quẹo ra cổng chính. Tôi nhìn theo một lúc nhưng chợt nhớ nội quy của trường là buổi tối không ai được vào trừ 3 người là bảo vệ gồm tôi và Bác Ngọ, hoặc Ông Kim ( Chủ tịch và là người xây trường, có một phòng như căn hộ tại lầu 2). thì sao chú Ngọ lại cho người này vào, thoáng nghỉ vậy tôi bật dậy chạy theo thì không tấy ai. khoản thời gian anh ta đứng dậy và ra cổng dù cho chạy cũng không thể nào biến mất nhanh như vậy. Giật mình, ” trộm hay …” Tôi ra hỏi Bác Ngọ ” Sao chú cho anh học sinh lớp điện vào,?”. Bác Ngọ trả lời ” Quy tắc của trường này tao rõ hơn ai hết, tao dâu có khùng mà cho ai vào mậy”. Tôi một lần nữa bàng hoàn.

Đêm thứ 11 tôi làm ” Quy trình bảo vệ” một cách cẩu thả và vội vàng, vì lên xuống lầu trong buổi tối như thường ngày không sao, nhưng do tâm lý nên tôi đã bị lo sợ điều gì đó. Sau khi xong tôi chạy nhanh xuống tầng trệt, khi chạy đến tầng 1, chạy qua 1 tấm gương ở ngay chân cầu thang tần 2 tôi thoáng thấy một người mặc áo trắng quần tây trong gương, thoáng giất mình tui ngó quanh, không thấy ai, “chắc là tui đó mà” tui nghỉ, nhưng không phải vì tui mặc áo xanh đen mà sao ra màu trắng được? Đã sợ càng sợ hơn, tôi lao xuống sân trường và phóng nagy vào phòng giám thị ngủ ở đó cho chắc. Vì có của, có máy lạnh, máy quạt, Computer,…nói chung là tiện nghi và cảm giác an toàn. “Ngủ thôi” tôi nhắm mắt, tư nhiên tôi nghe tiếng gì đó như có gì đó đập vào cửa sổ tôi nhìn ra thấy cái bảng dán hình kỷ niệm hay hình gì đó của trường xoay xoay như trong bưu điện hay có đặt bên cạnh cửa sổ rồi tôi nghỉ ” chắc gió làm nó xoay rồi đập vào cửa đó mà”. Tôi đến đó kéo vội cái bản đó cách xa cửa sổ hơn 1m. Chắc chắn không thể nào đập vào cửa sổ nữa. An tâm vào ngủ. Nhưng giữa đêm bổng tôi nghe tiếng đập cửa lại lần nữa tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời ạ! bàn tay xinh xắn ngày trước tôi ngủ trong xe du lịch đây mà, không nhầm được vì bàn tay rất trắng và xinh đã làm tôi ấn tượng vì vừa đẹp vừa huyền bí lần trước. Tôi nhấm nghiền mắt lại một lúc sau không nghe tiếng đập nữa và tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ tôi thấy có một người con gái khoảng 24, 25 tuổi rất xinh và trắng nói với tôi: ” anh làm bạn tụi em nha, tụi em lạnh và cô đơn lắm” Giật mình tỉnh dậy. Một cảnh tượng mà tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đang đứng ngay lầu 1 nhìn xuống dưới khoảng sân người con gái trong mơ đang vẩy gọi tôi như muốn gọi tôi nhảy xuống. Nhưng rõ ràng tôi đang ngủ trong phòng giám thị mà. Tay chân tôi cứng đo một lúc rồi dùng hết sức mình tôi chạy ra chổ Bác Ngọ nắm, Bác vẫn ngủ như chết ( không hiểu sao tối nào Bác Ngọ cũng nhậu say sỉn rồi mới vào trường, vậy sao trực được trời) và tôi ngồi tới sáng.

Cảm ơn các bác, em thấy các bác mất time vì những những chuyện tào lao của em. Nên em ngại, thôi ko post nữa
 
  • Like
Reactions: vanvuong
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Chuyện ma có thật về lần Em gác đêm.

Ngày tốt nghiệp Cao đẳng Công Nghệ Thông tin, tôi được công ty phần mềm Quang Trung mời về với công việc là nhân viên lập trình phần mềm theo dây chuyền và phân công của Phòng. Nhưng vốn tính sôi động và thích bay nhảy, du lịch nên tôi không thể ngồi một ngày hơn 8 tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính, với những công thức, con số, lệnh,… nên 4 tháng sau tôi quyết định ra đi với mức lương khá tốt đối với sinh viên mới ra trường lúc đó là 250 usd ( lúc đó đo 1usd = 11,000 VNđ). Tôi ra đi với sự trách mắn của gia đình và bạn bè: “người ta ai cũng bị trái ngành, mày học và ra làm đúng ngành mà đi bỏ, khùng hả?”. Nhưng có ai biết được tôi đã nhầm khi định hướng sự nghiệp và công việc để phát triển tương lai?

Mặc kệ những lời can ngăn, la mắng tôi quyết định nghỉ và lang thang tìm việc, chưa tìm được việc gì, thì gia đình tôi có quen một người làm Tạp vụ cho trường Công Nhân Kỹ Thuật Nhân Đạo, nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, trong một con hẻm nhỏ đối diện công viên Lê Thị Riêng, thuộc Quận 3. Cô đó giới thiệu tôi vào trường này với công việc sửa chữa và test máy tính cho các lớp theo học khóa Công nghệ thông tin trước khi vào học. Do phải phục vụ cho lớp buổi sáng nên tôi thường phải làm đêm ( vì lớp cuối cùng của khóa kết thúc lúc 8h30 tối) do làm đêm hoài như vậy nên Hiệu trưởng trường có ý mời tôi khiêm luôn vị trí bảo vệ đêm cùng với bác bảo vệ già tên Ngọ. Tôi cũng chẳng muốn nhận vì sức vóc nhỏ nhắn của tôi mà bảo vệ gì nổi ai, nhiều khi cướp vào tôi có mà chết. Nhưng vì để chứng minh với gia đình và bạn bè là tôi vẫn sống và lao động tốt dù không làm công ty phần mềm nữa, mặt khác tôi cũng muốn kiếm thêm thu nhập vì công việc chính của tôi tại trường chỉ mất 3 tiếng 1 ngày thôi, cộng thêm tôi đã từng là Huấn luyện viên lớp thiếu niên cho Câu lạc bộ Vovinam Quân đôi. Nên cuối cùng tôi cũng quyết định đồng ý vì cảm thấy mình cũng có nhu cầu và có khả năng đảm đương công việc này.

Làm trong trường này cả mấy tuần rồi, tôi thấy ngôi trường này có vẻ mát mẻ, yên tỉnh đến mức ảm đảm thế nào đó. Trừ những lúc náo nhiệt khi có học sinh ra vào, chơi thể thao thì còn lại là khoản sân, không gian, thời gain rất ảm đạm ( nếu có khi nào rỗi thì ghé qua xem thử nhé). Nhưng hôm này là ngày đầu tiên tôi ngủ lại trường với vị trí là Bảo vệ. Buổi tối đầu tiên đó Bác Ngọ, hướng dẫn tôi quy định và quy tắc của công việc. Nào là: trước 12h phải đi 1 vòng từ lầu 1, đến lầu 4 đóng tất cả các cửa lớp lại, khóa chốt, tắt hết thiết bị điện, khóa nước,….
Rồi phân công tôi trực cổng sau của trường nhân đạo còn Bác trực Cổng trước ( vì trường có 2 cổng). Tối tôi sẽ ngủ bất cứ chổ nào tôi thích nhưng Bác tư vấn rằng nên ngủ ngay căntin vì chổ đó có 1 cái điện thoại bàn mà trưởng bảo vệ hay gọi kiểm tra vào buổi tối mà nếu gọi mà có người bắt máy ngay thì họ sẽ cho mình làm tốt, sau cuộc gọi đó thì tha hồ ngủ chỉ cần 1 cái mùng, 1 cái chăn trải trên bàn là khỏe re.
Tuần đầu tiên thật nhẹ nhàng và thoải mái, tôi nghỉ chắc mình sẽ như thế này cho đến khi có cơ hội tìm việc mới. Thế nhưng đêm thứ 8 đã có những thay đổi:

Tối đó như thường lệ, sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống theo quy trình tôi trải chiếu và giăng mùng ở căntin, nơi yêu dấu mỗi đêm của tôi và chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo tôi với tay bắt máy thì đầu dây bên kia dập máy, tôi nghỉ ” chắc kiểm tra đây”. rồi tiếp tục ngủ, 15 phút sau điện thoại reo lên, tình trạng cũ lập lại, tôi khá bực mình nhưng do công việc nên đành vậy. tôi tiếp tục ngủ, tôi đã ngủ say khi bị điện thoại reo mấy lần. Nhưng khoản 2h45p trong giấc ngủ say tôi lại nghe tiếng điện thoại reo trong lúc mơ màng bắt máy tôi nghe trong điện thoại tiếng vi vu của gió và tiếng rên rỉ rất thương tâm. Tôi tỉnh hẳn và ngồi bật dậy. Một mình giữa một khoản sân rộng của trường, tối tăm, mù mịt và hoang vắng. Tôi ra cổng trước ngồi với chú Ngọ và con Bila ( con chó nhật mà tối nào chú cũng dắt vào) đến sáng.

Tôi hôm sau ( đêm thứ 9), tôi không ngủ ở Căn tin nữa, tôi chui vào chiếc xe 16 chổ của trường đậu ở góc sân trường, gần cổng sau để ngủ, trong đây ấm và cách âm với bên ngoài nên dễ ngủ lắm. Tôi chỉ cần chú ý nghe cú điện thoại kiểm tra xong là đóng cửa xe ngủ tới sáng ( bảo vệ gì gì lạ thật?). Đang ngủ say tôi nghe tiếng sột soạt như có ai đó cào cấu ngoài cửa xe, tôi mở mắt nhìn không thấy gì, ngủ lại được một lúc âm thanh đó lại phát ra nhưng lớn hơn lúc nãy, tôi mơ màng mở mắt thì thấy một bàn tay rất xinh xắn đang đậpp vào cửa kính như muốn kêu cửa. Giật mình tôi ngồi phắt dậy thì không thấy gì, nhìn ra ngoài chỉ thấy con chó nhật sủa in ỏi. “Chắc mình mơ” tôi nghỉ vậy. Nằm xuống ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, khoa điện tổ chức ” kỷ niệm ngày thành lập khoa điện của trường”. Tất cả những cựu học sinh khoa điện của những khóa trước và khóa hiện tại tổ chức họp hành, hội nghị gì đó ( tôi phải setup máy chiếu, màng chiếu, âm thanh ánh sáng mà, mệt muốn chết). Họp từ sáng đến trưa. toàn thể những người này dẫn nhau đi nhậu ở đâu đó nghe nói là gần trường. Tôi lại phải dọn dẹp chiến trường. Trước sướng không chịu giờ như người tạp vụ, chán thật.

Tối đến, sau khi hoàn tất ” quy trình bảo vệ” tôi chuẩn bị ngủ nhưng nghỉ tới chuyện hôm qua thấy sợ sợ nên tối nay tôi sẽ ngủ ngay góc tường hướng quẹo trái sẽ ra cổng chính. Tuy hơi xa cổng sau của trường nhưng vẫn quan sát được ( thật ra có quan sát gì đâu). . Rồi cố ngủ, hy vọng nằm gần cổng chính gần Bác Ngọ, gần con chó nhật thì sẽ ngủ ngon đêm nay. Tôi ngủ lúc nào không biết, tự nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang lay tôi dậy, mở mắt trong tình trạng mơ màng nhìn thấy một thanh niên khá điển trai, mặt áo sơ mi trắng, quần tây khá lịch sự, trên túi áo còn cài bông hoa ( cái hoa này là của khoa điện gắng lên cho thành viên, học sinh của khoa tham gia hội nghị) nên tôi biết ngay là học sinh khoa điện đây, chưa kịp hỏi gì thì anh ta nói: ” chiều nậu say qua, giờ về không nổi, cho ngủ ké nha”. Vừa buồn ngủ, vừa thấy tội nghiệp ( tôi cũng từng như vậy mà) nên ok ngay, nhưng lạ thật, 2 cái bàn tôi ghép lại để ngủ dư sức cho tôi với anh ta nằm đàng hoàn nhưng anh ta cứ ngủ quay ngược đầu với tôi, quái lạ, như do buồn ngủ qua nên ” kệ bà nó đi”. Ngủ tiếp, 15p sau tôi cảm giác có cái gì đó đang đè lên ngực tôi, mở mắt ra tôi thấy cái chân của anh ta đè lên, tôi hất ra, , rồi anh ta lại gác lên. Bực quá, tôi nói: ” ngủ đàng hoàn đi cha”. Anh ta lòm còm ngồi dậy và nói trong giọng say: ” không cho ngủ thì thôi, làm gì ghê vậy” rồi anh ta lảo đảo đứng dậy và quẹo ra cổng chính. Tôi nhìn theo một lúc nhưng chợt nhớ nội quy của trường là buổi tối không ai được vào trừ 3 người là bảo vệ gồm tôi và Bác Ngọ, hoặc Ông Kim ( Chủ tịch và là người xây trường, có một phòng như căn hộ tại lầu 2). thì sao chú Ngọ lại cho người này vào, thoáng nghỉ vậy tôi bật dậy chạy theo thì không tấy ai. khoản thời gian anh ta đứng dậy và ra cổng dù cho chạy cũng không thể nào biến mất nhanh như vậy. Giật mình, ” trộm hay …” Tôi ra hỏi Bác Ngọ ” Sao chú cho anh học sinh lớp điện vào,?”. Bác Ngọ trả lời ” Quy tắc của trường này tao rõ hơn ai hết, tao dâu có khùng mà cho ai vào mậy”. Tôi một lần nữa bàng hoàn.

Đêm thứ 11 tôi làm ” Quy trình bảo vệ” một cách cẩu thả và vội vàng, vì lên xuống lầu trong buổi tối như thường ngày không sao, nhưng do tâm lý nên tôi đã bị lo sợ điều gì đó. Sau khi xong tôi chạy nhanh xuống tầng trệt, khi chạy đến tầng 1, chạy qua 1 tấm gương ở ngay chân cầu thang tần 2 tôi thoáng thấy một người mặc áo trắng quần tây trong gương, thoáng giất mình tui ngó quanh, không thấy ai, “chắc là tui đó mà” tui nghỉ, nhưng không phải vì tui mặc áo xanh đen mà sao ra màu trắng được? Đã sợ càng sợ hơn, tôi lao xuống sân trường và phóng nagy vào phòng giám thị ngủ ở đó cho chắc. Vì có của, có máy lạnh, máy quạt, Computer,…nói chung là tiện nghi và cảm giác an toàn. “Ngủ thôi” tôi nhắm mắt, tư nhiên tôi nghe tiếng gì đó như có gì đó đập vào cửa sổ tôi nhìn ra thấy cái bảng dán hình kỷ niệm hay hình gì đó của trường xoay xoay như trong bưu điện hay có đặt bên cạnh cửa sổ rồi tôi nghỉ ” chắc gió làm nó xoay rồi đập vào cửa đó mà”. Tôi đến đó kéo vội cái bản đó cách xa cửa sổ hơn 1m. Chắc chắn không thể nào đập vào cửa sổ nữa. An tâm vào ngủ. Nhưng giữa đêm bổng tôi nghe tiếng đập cửa lại lần nữa tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời ạ! bàn tay xinh xắn ngày trước tôi ngủ trong xe du lịch đây mà, không nhầm được vì bàn tay rất trắng và xinh đã làm tôi ấn tượng vì vừa đẹp vừa huyền bí lần trước. Tôi nhấm nghiền mắt lại một lúc sau không nghe tiếng đập nữa và tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ tôi thấy có một người con gái khoảng 24, 25 tuổi rất xinh và trắng nói với tôi: ” anh làm bạn tụi em nha, tụi em lạnh và cô đơn lắm” Giật mình tỉnh dậy. Một cảnh tượng mà tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đang đứng ngay lầu 1 nhìn xuống dưới khoảng sân người con gái trong mơ đang vẩy gọi tôi như muốn gọi tôi nhảy xuống. Nhưng rõ ràng tôi đang ngủ trong phòng giám thị mà. Tay chân tôi cứng đo một lúc rồi dùng hết sức mình tôi chạy ra chổ Bác Ngọ nắm, Bác vẫn ngủ như chết ( không hiểu sao tối nào Bác Ngọ cũng nhậu say sỉn rồi mới vào trường, vậy sao trực được trời) và tôi ngồi tới sáng.

Cảm ơn các bác, em thấy các bác mất time vì những chuyện tào lao của em. Nên em ngại, thôi ko post nữa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Hay có ai đó đang trốn dưới giường của mình?

Nếu thật là như vậy, tôi có nên kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây, tôi sởn hết cả da gà, chân tay lạnh toát.

***

Cốc ... cốc ... cốc ...

Như biết chắc chắn hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu có người sắp vào, cánh cửa phòng bệnh số 2 ngay lập tức mở ra. Cô y tá với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hết sức xinh đẹp bước đến giường của tôi. Lướt qua tôi, rồi chăm chú đọc bệnh án, cô nói:

- Em tên Duy phải không? Viêm răng đến phát sốt, để lâu ngày không đi khám nên chọc vào đến tủy. Phải nằm trong bệnh viện một tuần đấy em ạ, ngày nào cũng tiêm 2 mũi sáng chiều, truyền một chai dịch và uống thuốc sau 2 bữa chiều tối nhé.

Dứt lời, cô đính tờ bệnh án của tôi đầu giường. Nằm ôm miệng nhăn nhó, tôi lồm cồm bò dậy xem mặt mũi tờ giấy như thế nào. Cột ngày tháng, cột nhiệm vụ, tiêm hay truyền bữa nào là tích vào ô trống bên phải bữa đấy, sắp xếp trật tự logic và thảnh thơi. Thôi xong, phen này không trốn tiêm được rồi!

Thở dài ngao ngán, bỗng chốc tôi phát hiện ra một bác gái ngồi ở giường bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Thấy tôi đáp trả ánh mắt, bác cất tiếng:

- Cháu mới vào viện sáng sớm này à? Bác thì ở đây được hai tuần rồi, thằng con trai bác gặp tai nạn xe máy, rụng mất mấy cái răng, khâu cả trăm mũi trên mặt, nằm ở khoa Răng hàm mặt này, may là vắng còn được nằm cái giường tử tế, chứ sang khoa khác, chung đụng với các bệnh nhân nữa chắc mặt nó không bao giờ lành lặn mà về mất.

Nhìn cháu còn ngồi dậy được thế này, chắc cháu cũng bị nhẹ thôi đúng không, chắc không phải nằm viện lâu đâu nhỉ.

Liếc sang chàng trai đằng sau bác, anh ta đang nằm im chờ truyền hết chai nước, trên mặt chi chít những dải bông băng che đi mũi khâu, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn nhìn ra những đường chỉ hằn lên trên vết thương bầm tím. Tôi rùng mình. Đi trên đường va chạm xây xát đã đau, đến bệnh viện khâu chằng chịt như vá áo thế này, chắc anh ta từ nay về sau cạch ra đường mất!

***

Cả buổi sáng cho đến trưa, tôi cứ nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, không dám ngọ nguậy vì sợ chạm vào chỗ sưng to gần bằng quả ổi trên má, lòng sốt ruột đợi mẹ mang sách vào đọc mà lâu quá.

Đến trưa, một cô y tá khác mang cốc cháo vào, dặn là phải ăn ngay để còn tiêm thuốc. Cô y tá này khác hẳn cô ban sáng, béo ục ịch lại còn nhăn nhó khó chịu, khiến tôi thất vọng hoàn toàn vì nghĩ rằng nếu bác sỹ y tá trong bệnh viện này xinh đẹp hết chắc mình sẽ ngoan ngoãn nằm trong này điều trị. Ai ngờ ... Đem nỗi lòng của mình vào bữa trưa, tôi ngậm ngùi húp mấy thìa cháo rồi bỏ một nửa.

Khi cô y tá quay lại, thấy bệnh nhân "chê" ăn, bèn nặng tay tiêm cho tôi một mũi đầy đau đớn. Tôi kêu oai oái, khiến bác gái sáng nay nói chuyện cùng – giờ đang chợp mắt ở chiếc ghế tưa bên cạnh – cũng phải mở mắt nhổm dậy xem chuyện gì. Thấy tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, như hiểu vấn đề, đợi cô y tá khép cửa phòng đi ra, bà mới ngồi xuống đầu giường tôi nói nhỏ:

- Có phải cháu bị cô y tá tiêm thuốc đau lắm phải không? Ở bệnh viện này kỳ quái lắm, cả y tá lẫn bác sỹ cứ lạnh lùng, dữ dằn sao ấy. Con trai bác cũng thế đấy, hôm mới vào khâu vết thương, nước mắt chảy như mưa, thế mà có hai cô y tá ngồi cạnh chẳng ai lau nước mắt cho, cứ thế để nước mắt chảy vào vết thương, đã đau giờ còn thêm xót, làm cả bác cả thằng con cả đêm đấy không ngủ vì đau quá. Hỏi ra mới biết, trong bệnh viện vừa có người mất, nên tính tình của ai cũng lỳ lợm ra, không khí càng nặng nề u ám.

Tôi rùng mình. Hai mươi mấy tuổi, lần đầu tiên phải nhập viện điều trị, lại chọn đúng cái bệnh viện bỗng dưng có tin dữ này. Đang bần thần, bác gái lại nói tiếp:

- Nghe đâu có ai treo cổ vào ban đêm, đến khi sáng tỉnh dậy các bác sỹ, y tá khác nhìn thấy hét toáng lên ầm ỹ, làm bệnh nhân trong phòng cũng bị bật dậy theo lao ra khỏi giường, chạy ra hành lang thì cùng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Người ta vội vàng đưa cô ta xuống thì ôi thôi, người ngợm cứng đơ ra rồi.

Bệnh viện này chỉ có khoa răng hàm mặt, làm gì có bệnh nhân nào đến nỗi phải chết đâu, thế nên ai cũng lạ lẫm, hoảng sợ. Bệnh viện cả ngày hôm đó đốt hương, hi vọng cho linh hồn của cô ta được siêu thoát.

- Thế chuyện này xảy ra lâu chưa hả bác?

- Nghe đâu cũng được hơn một tháng rồi đấy, mà hôm nay là tròn 49 ngày đây này. Chắc vì thế mà hôm nay bác sỹ y tá nào cũng trông như mất hồn.

Tôi nghe câu chuyện mà cứ nổi hết da gà. Bình thường khỏe mạnh, cứ nghĩ rằng ngoài xã hội phức tạp khó lường, ai ngờ vào đến bệnh viện – chỗ người ta nghỉ ngơi chưa bệnh – cũng lắm điều đáng sợ đến vậy. Tôi hỏi bác có biết lý do tại sao cô ta tự tử không, bác bảo không biết, chỉ nghe người nhà bệnh nhân giường bên cạnh kể lại thôi, nhưng hôm kia đã được xuất viện rồi.

Là con trai nhưng thần kinh không tốt lắm, tôi xin phép bác nằm nghỉ, nhưng tâm trí nào mà yên ổn giờ này để ngủ. Cứ vậy, cả trưa nằm thao láo, đầu óc cứ quay cuồng chuyện bác gái kể, đã đau răng nay lại còn mất ngủ, càng đau đầu hơn.

Đến chiều, mẹ vào mang cho tôi bát canh xương hầm và đống truyện tranh và báo mẹ mới mua, tôi cảm ơn mẹ rối rít. Canh xương là món tôi thích nhất, nhưng vì răng đau mà húp cũng chẳng còn thấy ngon lành gì.

Mẹ ngồi một lúc rồi cũng phải về nấu cơm cho gia đình, dặn tôi cứ nằm yên trong bệnh viện điều trị, mẹ đã xin nghỉ học cho rồi. Tôi định nói với mẹ chuyện vừa nghe ban sáng, nhưng thấy mẹ cứ vất vả chạy đi chạy lại, lo mẹ lại nghĩ ngợi đâu đâu nên thôi. Thôi thì có báo với truyện mẹ mang vào, nghiền ngẫm chắc cũng đỡ buồn đỡ sợ hơn.

***

Báo Bóng đá mẹ mang vào nhắc tôi nhớ đêm nay có loạt trận đấu vòng bảng cup C1 khiến tôi sung sướng mừng thầm. Trong bệnh viện đã ít người nói chuyện, không có Internet, may là vẫn còn TV để xem, nhưng buổi sáng chiều các bệnh nhân khác cứ đòi bật xem phim Hàn Quốc với game show truyền hình, khiến tôi ngao ngán dồn hết tập trung vào truyện, thì đêm nay, khi mọi người đã đi ngủ rồi, mình tôi sẽ chiếm cả cái TV để thỏa mãn cơn thèm khát thông tin đại chúng.

Hí hửng trong bụng, tôi ăn ngon lành cốc cháo của bữa tối, trong lúc cắn răng đợi tiêm hết mũi tiêm cuối cùng trong ngày, ánh mắt lại âm thầm quan sát. Lại là một cô y tá khác, cô này tuy không béo nhưng mặt cứ lạnh lùng xám ngoét, trông yếu đuối hơn cả bệnh nhân. Cái bệnh viện này ma ám thật rồi!

Tôi thoi thóp trong ngao ngán đợi màn đêm buông xuống, cả thành phố lên đèn. Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đèn của ô tô xe máy hắt lên những vệt sáng vun vút, tạo cảm giác ồn ào tất bật. Những người nhà bệnh nhân từ nãy đã bị đuổi về hết, xung quanh tôi giờ này chỉ là những người mặc quần áo giống nhau, người thì nằm im mắt mở to nhìn lên trần nhà, người thì lặng lẽ húp cháo để có sức uống thuốc. Bỗng từ đâu ...

Một bóng áo trắng lướt nhanh qua cửa sổ ...

Tôi quay ngoắt lại, tay ôm bên má đang sưng vù của mình, tay giữ chặt khung cửa sổ, nhìn thật nhanh ra bên ngoài. Lạnh toát người, mà rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng đều đang đóng kín.
Bóng áo trắng vẫn đang đi rất nhanh, thậm chí là như bay vậy. Tôi dùi dụi mắt, tưởng đau quá hóa hoang tưởng. Tức thì, áo trắng đã biến mất trong khu nhà nghỉ dưỡng của cán bộ. Không lẽ, cái bệnh viện kỳ dị này lại có ma sống thật??!

Uỳnh...

Lần thứ hai, tim tôi như bắn ra ngoài. Âm thanh ầm ỹ kia phát ra từ ngay đằng sau lưng, khiến tôi nghĩ ngay cái số mình đến ngày tận thế rồi. Quay người lại, mới thấy một chị ở giường đối diện, bụng to mang bầu, khắp phần bên mắt với má phải bị dán chi chít những gạc băng trắng, phía môi dưới sưng to một cục trông như yêu quái, nhìn tôi đầy ái ngại, khó khăn mở miệng giải thích:

- Xin ... lỗ ... eo, chị ... đựn ... mợ ... cửa ... ra ... chơ ... mác, ai ... ngờ ... giớ ... mặng ... quá ...

Tôi làm vẻ mặt thông cảm, muốn nói không sao nhưng vì trong lòng trống ngực vẫn đánh dồn dập, nên không hé miệng được nửa lời. Vậy rốt cuộc cái bóng áo trắng kia là gì vậy nhỉ, có phải là ... hồn ma của cô y tá tự tử ở đây?

***

Theo kế hoạch, tôi sẽ độc tài sở hữu chiếc TV trong đêm nay, thế mà quái nào, nỗi sợ hãi ập đến khiến mắt tôi nặng trĩu. Tôi định đắp chăn đọc nốt tờ báo, ai ngờ giấc ngủ đến tìm từ lúc nào. Trong giấc mơ, tôi thấy cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình, thì bỗng chốc từ đâu, bóng áo trắng xuất hiện làm tôi rú lên kinh hoàng, ngoảnh mặt lại đã thấy cô y tá kia biến thành mụ phù thủy già nua đầy mụn, cắm phầm phập những mũi tiêm vào tay tôi.

Tôi hoảng hốt choàng tỉnh, nhưng không tài nào kéo được mí mắt lên, thậm chí, chân tay tôi còn không động đậy được ...

Hình như, tôi bị ai giữ tay giữ chân, không nhấc lên được dù chỉ là một centimet ...

Cả người tôi nặng trình trịch, tôi cố vặn mình sang bên trái, thì xui xẻo thay, lại đúng bên má đang sưng vù, nên toàn thân như bị một luồng điện giật khắp người, mồ hôi tôi toát ra như tắm ...

Thế rồi, có hai bàn tay nào đó, vạm vỡ và đầy giận dữ, nắm lấy cổ tôi, bóp thật mạnh...

Tôi hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy, miệng cố thét lên kêu cứu nhưng cái miệng sưng chết tiệt khiến cho họng tôi không thể phát ra tiếng ...

Càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu, bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu ... Thôi xong, phen này tôi chết chắc rồi ...

Uỳnh ...

Tiếng cửa sổ lại đập vào nhau nghe chói tay. Tôi choàng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi tuôn chảy như suối. Nhìn tay chân mình vẫn bình thường, đưa tay lên cổ thấy mình vẫn đang ... thở, tôi vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ những gì vừa diễn ra.

Đó không hẳn là một giấc mơ, làm sao tôi có thể lý trí đến mức nhận thức được mọi thứ đến vậy trong cơn mơ?

Vậy không lẽ là tôi bị ai động vào người thật? Vô lý, tay chân cổ họng vẫn bình thường đấy thôi ...

Tôi nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đều đã ngủ hết, cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh và im lặng đến ghê rợn, chỉ còn bóng đèn đường bên ngoài rọi vào yếu ớt, càng làm cho không khí thêm phần nhức nhối ảo mờ.

Tôi lục tìm đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Lại cố nằm xuống, tôi nhắm mắt lại cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ, vì cảm giác có bàn tay siết chặt cổ mình đến vậy, rồi nỗi đau điếng khi chạm vào phần má sưng, tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ, làm sao giấc mơ có thể dựng nên những cảm xúc mạnh đến vậy? Nhưng chẳng lẽ thực sự đã có người trong phòng này chạm vào tôi, và cố ý giết tôi?

Muốn tôi phải chết?

Nghĩ đến đây, tôi lại lạnh hết cả sống lưng. He hé mở mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng vẫn im lìm đến vậy, có tiếng người ngáy khe khẽ, rõ ràng là tất cả đều đã ngủ rất say. Ai có thể có dã tâm muốn giết một thằng quá đỗi bình thường như tôi, và làm gì có ai đủ nhanh đến mức khi tôi mở mắt ra đã chạy ngay về giường của mình?

Bỗng, trong đầu tôi lóe lên một giải thiết, không khỏi khiến tim tôi đập thình thịch?

...

Hay có ai đó đang trốn dưới giường của mình?

Nếu thật là như vậy, tôi có nên kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây, tôi sởn hết cả da gà, chân tay lạnh toát.

Nhưng nếu không kiểm tra, nhỡ chẳng may tôi lại thiếp đi, ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết tôi sao?

Không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp Đại học ...

Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời mình.

Tôi sẽ thực sự đi tìm dưới giường mình có gì ...

Quờ tay tìm điện thoại đầu giường, trong đầu tôi hiện ra vô vàn suy nghĩ kinh dị. Nếu thực sự có ai đó đang trốn, tôi sẽ làm gì? Hét toáng lên? Tìm một cái gì đó đập vào đầu nó?

Hay có khi, tìm thấy một ai đó, tôi lại chết sững như trời trồng??

Tim tôi như muốn ngay lập tức muốn vỡ ra ngoài. Càng nghĩ càng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra chỉ trong 30 giây nữa. Nhưng tôi đã quyết, thà chết nhưng biết lý do tại sao mình chết, còn hơn xuống dưới âm phủ rồi vẫn lơ ngơ không hiểu điều gì đã xảy ra.

Tôi tay cầm điện thoại, tay bám vào thành giường, nhẹ nhàng xoay người, từ từ cúi đầu xuống. Lấy hết can đảm, tôi nhấn nút điện thoại, màn hình sáng quắc ...

Tim tôi lần này vỡ toang thật rồi!

Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra, không có ai trốn hay núp dưới chân giường của mình cả, nhưng có một thứ khác.

Là một chiếc áo blouse trắng rơi ngay dưới chân giường!

Dù vẫn may mắn chán khi không phải là một ai đó trốn ở đây, nhưng cảnh tượng này cũng đủ tôi đau tim phát khiếp!

Tôi rọi điện thoại khắp xuống phía dưới các giường bệnh nhân khác, không có gì, cũng chẳng có ai cả. Cả căn phòng vẫn im lìm như không có điều gì xảy ra, tiếng ngáy vẫn kêu khe khẽ như hòa nhạc. Mọi người đều chìm vào một giấc ngủ say, chẳng một ai hay biết cái thằng bệnh nhân mới nhập viện này chuẩn bị đột tử vì hoảng sợ!

Tôi chẳng dám sờ hay nhìn thêm một lần nữa vào cái áo đấy, vội vàng xoay lại người, trở về tư thế nằm thẳng cẳng trên giường, lần này mắt mở thao láo, không dám nhắm lại. Tất cả những chuyện này là sao? Sao lại có nhiều điều xảy ra với tôi chỉ trong một buổi tối vậy?

Nào là nhìn thấy bóng áo trắng như hồn ma lởn vởn ngoài cửa sổ.

Nào là bị ai bóp cổ trong khi chân tay không tài nào cử động được, cũng may có tiếng ồn của khung cửa sổ giúp tôi choàng tình.

Rồi bây giờ là một cái áo blouse trắng vứt ngay dưới giường mình?

Có phải, tất cả những điều vừa xảy ra, đều là do cô y tá đã tự tử kia gây ra? Là cô ta đi lại trong sân bệnh viện? Cô ta bóp cổ tôi? Áo của cô ta?

Buổi sáng, khi mặt trời vừa mới ló rạng, ánh nắng xuyên qua những đường chớp cửa sổ đánh thức cả phòng bệnh. Tôi tỉnh dậy, không ngờ đêm qua rốt cuộc mình vẫn chợp mắt được một lúc. Vội vàng nhìn quanh, đã thấy bác gái nói chuyện với tôi hôm qua đã ở ngồi bên cạnh giường, đang lau mặt mũi cho cậu con trai. Nhìn thấy tôi đang nhìn bác, bác tươi cười nói:

- Cháu dậy rồi đấy à? Miệng thì bớt sưng rồi mà sao mặt mũi xanh thế? Không khí bệnh viện khó chịu lắm đúng không? Thằng con bác ở được hai tuần mà người ngợm sụt đi mấy cân, xót đứt cả ruột.

Thấy bác gái hay hỏi han, quan tâm đến mình, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn, trong lòng chỉ mong ngay lập tức được kể chuyện rùng rợn đêm qua cho bác. Như đọc thấy ánh mắt tôi có tâm sự, bác nghiêm mặt lại, ân cần hỏi han:

- Có chuyện gì thế cháu? Đêm qua cháu không ngủ được à?

- Bác, có chuyện này cháu muốn kể với bác ... Cháu ...

- Cháu làm sao, cứ kể cho bác nghe.

- Hình như đêm qua cháu gặp ma. Hình như có người bóp cổ cháu, muốn cháu chết bác ạ.

- Hả, cái gì cơ, thằng này lần đầu nằm viện nên sợ quá đâm ra lú lẫn hả cháu? – Bác ngạc nhiên rồi bỗng dưng cười lớn – Hay là cháu bị bóng đè rồi, hồi bé thằng con nhà bác hay nghịch ngợm rồi tối về cũng bị y như thế đấy, cứ tưởng tượng mình bị ai bóp cổ mà không chống cự được. Cái này nhiều người gặp rồi mà, can tội ban ngày hay nghĩ ngợi sợ sệt cho lắm vào!

Nghe bác nói mà tôi ngớ người. Hay có thể là vì tôi bị bóng đè thật? Lần đầu nhập viện, lại bị nghe câu chuyện của cô y tá tự tử, rồi thấy bóng ma thoăn thoắt ngoài cửa sổ, phải chăng tôi thần hồn nát thần tính rồi? Nhưng còn cái áo blouse trắng thì sao? Tôi ngó xuống giường, nó đã biến mất.

- Cháu còn nhìn thấy một cái áo trắng ở dưới giường cháu cơ bác à, nhưng giờ thì đã không thấy đâu rồi bác ạ.

- Ôi dào, chắc là mấy cái áo các cô y tá để quên thôi mà. Chiều qua lúc cháu ngáy khò khò, bao nhiêu bác sỹ y tá vào đây hỏi han xem bệnh tình cả phòng như thế nào. Thấy cháu vừa mới ngủ được, bác bảo để yên, thằng bé này vừa mới chợp được mắt nên họ không lay cháu dậy hỏi thăm. Chắc là đông quá có người để quên áo thôi.

Tôi nghe bác nói mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy, nếu xét việc bị bóng đè là một loại bệnh dân gian, có thể hiểu được thì cái vụ áo blouse trắng kia là sự việc hiển nhiên rồi, không phải có ma ám gì ở đây cả. Phải chăng vì ngay khi nhập viện đã nghe thấy chuyện có người tự tử mà tôi đã áp đặt nó vào mọi điều khó hiểu đã xảy ra không? Tôi thần hồn nát thần tính quá rồi. Nhưng còn bóng áo trắng, cái bóng đó thì sao? Chắc chắn vụ này thì bác gái không thể giải thích được, bác lúc đó đã về rồi còn đâu!

***

Mẹ gọi điện bảo hôm nay không thể vào thăm tôi được, cả ngày hết làm lụng vất vả, chăm lo cơm nước cho cả nhà, đến chiều tối còn phải dắt em gái tôi xin nhập học thêm. Mẹ dặn tôi ở trong đó phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nghe lời bác sỹ y tá, ăn uống đầy đủ thì mới chóng khỏe được. Gớm, mẹ nói cứ như tôi vẫn là con nít không bằng! Tôi dặn mẹ không cần phải báo cho bạn bè rằng tôi đang nhập viện.

Tôi chơi không thân lắm với bạn học, trường hiện đang theo học là trường dân lập, toàn những đứa giàu có, có đứa còn chảnh chọe khó chịu, khiến tôi không tài nào chơi nổi. Còn bọn bạn cũ đã tha hương tứ xứ, đứa đã đi làm, đứa vào Nam học, nhưng nhìn chung đứa nào cũng vất vả lăn lộn để sống. Phố nhà tôi nghèo, được gia đình tạo điều kiện học hành tử tế mà không phải nhúng tay vào việc kiếm tiền, vậy mà giờ còn ốm yếu bệnh tật tốn không biết bao nhiêu viện phí, tôi càng thương càng xót cho bố mẹ hơn bao giờ hết.

Nghe lời mẹ dặn, tôi ngoan ngoãn ăn đủ các bữa, tiêm thuốc tử tế, nằm dài cổ chờ truyền cho hết một chai nước, cả ngày chỉ biết nằm quẩn quanh trên giường với đủ mọi tư thế, đọc nát cả số sách báo mẹ mang vào. Tôi vẫn không quên ngắm các cô y tá ra ra vào vào phòng bệnh, nhưng mãi mà chẳng thấy cái cô xinh đẹp lần đầu tiên đến đọc bệnh án cho tôi đâu cả. Thật thất vọng. Trong bệnh viện mà có người như thế hỏi thăm bệnh nhân, chẳng phải là tinh thần người bệnh nào cũng rất vui vẻ phơi phới, ngoan ngoãn nghe lời cán bộ hay sao?

Thế rồi cũng đến đêm, và đêm nay vẫn có bóng đá. Tôi sực nhớ đêm qua mình đã bỏ lỡ, hôm nay tôi quyết tâm phục thù. Nhưng đến lúc 1h đêm, khi các bệnh nhân khác đã nằm yên một chỗ, đắp chăn ngủ ngon lành, tôi rón rén chạy ra nhấn nút bật TV, thì ôi thôi, bệnh viện đã rút phích hay giật cầu dao ổ điện cắm TV ra rồi.

Vẫn không muốn phải bỏ lỡ những trận đấu đêm nay, tôi quyết tâm ra khỏi phòng tìm bằng được chỗ xem bóng. Bác sỹ thì cũng là người, chẳng lẽ không ai có đam mê với môn thể thao vua hay sao?

Nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi hành lang dài hun hút chỉ có vài bóng đèn bật sáng lờ mờ. Bệnh viện gì mà tiết kiệm điện tối đa, bệnh nhân nào mà đi tiểu nửa đêm chắc cũng cố nhịn đến sáng mất, tôi thầm nghĩ. Tôi không xỏ dép, đi chân trần cho đỡ gây tiếng động, đang bước được vài bước thì trước mặt, cảnh tượng cũ lại hiện ra ...

Một bóng áo trắng lướt rất nhanh ở phía cuối hành lang, ẩn hiện trong ánh đèn u ám ...

Hình như bóng ma ấy,

Cũng nhìn thấy tôi??!

Bóng ma dừng lại, nhìn tôi một, hai giây. Trong khoảnh khắc đó, chắc chắn là tim tôi đã ngừng đập, đến cả hơi thở của mình mà tôi còn không nhận ra nổi. Bàn chân trần lạnh toát trên nền hành lang, tôi đứng phỗng không hiểu phen này mình sẽ phải giải thích như thế nào trong câu chuyện đêm nay.

Ngay sau đó, bóng ma lại tiếp tục lướt đi tiếp, bỏ mặc tôi vẫn đứng đó trăn trối. Phải đến một lúc sau, tôi mới định thần lại, vội vàng tháo chạy về phòng.

Vừa mới sờ tay vào nắm cửa, cửa đã tức thì mở khiến tôi đổ nhào về trước, má đập vào sàn đau điếng. Lồm cồm bỏ dậy, nhìn thấy một bóng người cao lớn bệ vệ, mặt chằng chịt những vết thương, mặt biến dạng toàn tập, mắt sưng húp đến nỗi trông chỉ như một viền kẻ, tóc râu ria lởm chởm, trông khiếp sợ hơn cả tử thần, tôi bụm chặt miệng ngăn không cho mình hét lên.

Nhìn thấy gương mặt tôi khiếp đảm, bóng người mở miệng giận dữ:

- Đi đứng cho cẩn thận vào chứ, đi vệ sinh mà cũng không yên.

Nói rồi anh ta khó khăn bước đi, để lại tôi vẫn chết đứng như vậy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc bước về giường, thấy giường bên cạnh trống, mới phát hiện ra người mà tôi vừa đụng độ là anh chàng có bà mẹ hay nói chuyện với tôi. Bình thường anh ta hay nằm im, chẳng lần nào tôi dám nhìn rõ mặt, nên trong đêm nhìn thấy gương mặt chi chít vết thương của y, không khiến tôi khỏi ghê sợ.

Tôi nằm lên giường, giả vờ ngủ, một lúc sau nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân, đoán là anh ta đã trở vào. Tôi định mở miệng hỏi xem anh ta có thấy bóng áo trắng nào ở ngoài đấy không, nhưng nhớ lại vẻ mặt trông như ác quỷ cộng với giọng nói hằn học vừa nãy, tôi lại co rúm người, nghĩ mình im lặng cho lành.

Vậy là, không bóng bánh, không giải trí buổi đêm, đã thế còn lần thứ hai gặp ma. Đêm nay, nếu còn bị bóng đè lần nữa, có lẽ bằng mọi cách tôi sẽ xin mẹ xuất viện ngay lập tức, dù là gọi điện thoại trong đêm.

***

Sáng hôm sau, tôi mới biết mình ngủ say đến mức cô y tá lay dậy mấy lần ăn cháo mới thèm tỉnh dậy. Ở giường bên cạnh, cái môi phồng rộp của chị đang mang thai vẫn không có gì biến chuyển, nhưng xem ra bà bầu này không hề hấn gì, ăn cháo mà húp sồn sột không chút đau đớn.

Bên tay phải, bác gái đã đút cháo cho anh con trai, tay cầm thìa tay cầm giấy ăn, cứ hết một thìa lại lau quanh miệng cho con, trông thật tảo tần. Còn tôi, nhìn thấy cốc cháo chẳng khác gì hai ngày qua mà ngán ngẩm, định bụng nhịn hẳn còn ngon hơn. Tuy nhiên, cứ tưởng tượng ra mũi tiêm đau điếng của các cô y tá lại thấy bản thân nếu không ăn chắc sẽ chết ngất ngay trên giường mất.

Nghĩ vậy, mở ba lô vật dụng ra, tôi lục tìm cái ví, quyết định đi mua bánh trái hay hộp sữa ăn cho có sức mà chống cự với bệnh tật.

Đi đến hành lang, tôi cúi thấp đầu để các cô y tá ở bàn trực không nhìn thấy mình (bệnh nhân mà ra khỏi khu chữa bệnh là bị hỏi han ghê lắm). Ai dè mấy bà cô này cũng đang mải tán chuyện, chẳng để ý ai với ai. Đang định lủi nhanh, bỗng dưng có một cô cất giọng nói làm tôi đứng hình:

- Em mới vào làm nên không biết đó thôi, bệnh viện mình vừa có một cô y tá treo cổ tự tử, nghe đâu trông thảm thương lắm, nên chỗ mình bây giờ mới u ám như thế. Chứ như hồi xưa, mọi người vui vẻ hòa nhã hơn nhiều.

- À thế hả chị? Nhưng sao cô y tá kia lại chết ạ? Mà có chắc là tự tử không chị, nhỡ có người hãm hại thì sao, em thấy ...

- Suỵt, be bé cái miệng thôi. Vụ đấy các bác sỹ bảo thế thì biết thế, chứ ai mà chả đàm tiếu này nọ. Mà thực ra bệnh viện này từ trước đó đã xảy ra chuyện, có một vụ phá két sắt, nghe đâu lấy cắp của bệnh viện gần mấy trăm triệu đồng. Em còn trẻ còn đỡ, như chị, chả biết bệnh viện có định tống cổ để cắt giảm biên chế không đây ...

Reng ... reng ... reng ...

- Kìa, đến giờ đi tiêm rồi kìa, em đi đi kẻo các bác sỹ lại mắng ầm lên đấy!

Nghe đến vậy, tôi tháo chạy ra khỏi cổng. Không ngờ cái bệnh viện bé tí này mà cũng lắm chuyện gớm, càng nghĩ càng đau đầu. Giờ mà tôi còn kể với các cô y tá này là tôi còn nhìn thấy ma trong bệnh viện, chắc cái chỗ này phải lập đàn đốt vía mất!

Đến chiều, các cô y tá lại vào một lượt tiêm thuốc cho từng người. Lần này, lại là cô ục ịch đến tiêm cho tôi, ánh mắt sắc lẻm lướt qua cốc cháo im lìm mà tôi không đụng đến dù chỉ một thìa. Lại tiếp tục cắm một mũi tiêm đầy đau đớn, lần này không chịu được, tôi hét lên, đấm bàn tay còn lại vào thành giường thì ôi thôi, quờ đúng vào chai sữa đang uống dở, sữa văng tung tóe khắp ga trải giường.

Cô y tá lại nhăn nhó than vãn, còn bắt tôi phải tự tháo ga lau dọn, còn cô ta sẽ đi lấy chiếc mới. Tôi vùng vằng lật cả tấm ga cả chiếu lót phía dưới, thì tình cờ nhìn thấy một tờ giấy bìa nhỏ bay ra.

***

Một dãy số dài ngoằng, trông cứ như mật mã gì vậy. Đang đứng như phỗng, cô y tá lại cất giọng nạt nộ:

- Còn đứng đấy làm gì, sao chưa gấp lại gọn gàng đi?

- Tại cháu nhìn thấy tờ giấy này ạ.

Tức thì, tất cả mọi người trong phòng bệnh quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc. Ngay cả cái chị mang bầu, đang ú ớ buôn chuyện điện thoại với bạn cũng im bặt lại, nghe ngóng xem tôi đang cầm giấy gì. Cô y tá vội vàng giằng tờ giấy ra khỏi tay tôi, miệng vẫn không quên nói:

- Lằng nhằng, giấy tờ vớ vẩn mà cũng quan tâm. Ga mới đây, xếp lại đi!

Khi cô y tá đóng cửa bỏ đi rồi, tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh, người vẫn nhìn tôi chằm chằm, người lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ là một tờ giấy đầy số, có cái gì mà ai cũng tỏ ra quan tâm thế nhỉ? Đến ngay cả cô y tá, miệng nói giấy vớ vẩn mà chẳng giằng ngay từ trong tay tôi đấy thôi.

Chị mang bầu ngay sau đó cũng vội chào tạm biệt người đang nói chuyện trong điện thoại, quay ra hỏi tôi:

- Em ... ơ, giấy ... ghì ... ấy ... em?

- Em cũng không biết ạ, giấy chỉ toàn số.

Tôi đáp xong, chị ta bỗng nghệt mặt ra, chẳng nói năng gì. Tôi cũng ngoan ngoãn chỉnh đốn lại cái giường của mình, lòng lo nghĩ vu vơ. Ở đây đã ba ngày, răng miệng cũng bớt đau, chắc tôi sẽ cố xin mẹ ở thêm một hai ngày nữa thôi rồi về, không thể ở trong bệnh viện lâu hơn được. Nếu có bị bóng đè, thà bóng đè ở nhà còn hơn nằm bất động trong bầu không khí rùng rợn ở đây!

***

Đêm nay, hết C1, cộng với hai đêm liền sợ kinh hồn bạt vía, tôi quyết định không lục đục nữa mà quyết tâm đi ngủ sớm, mong cho giấc ngủ có thể làm ngắn lại màn đêm chết chóc trong bệnh viện.

Có rất nhiều cơn mơ đến với tôi, nào là cảnh tượng được xuất viện, mẹ đến đón tôi nhưng vì viện phí quá cao, tôi bị cô y tá béo ú bắt ở lại dọn ga giường hàng ngày, khi nào bù lại hết số tiền chưa trả mới thôi, rồi thì những cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập liên tục, nhưng lần này là khiến cô y tá giật mình đâm phập mũi tiêm vào mặt tôi, khiến tôi hét lên đau đớn rồi ngất ngay tại chỗ ...

Trong cơn mơ, nỗi đau đớn về thể xác cũng thật lắm, khiến tôi không ngừng co rúm người lại, miệng rên rỉ kêu đau. Thế rồi, hình như ...

Cơn bóng đè lại đến ...

Tôi lại thấy mình bị ai đó giữ chân giữ tay, đôi bàn tay rắn chắc, chắn lắm, sức lực tôi cố cựa quậy mà không tài nào làm gì được.

Tôi tự nhủ, lại là bóng đè, lại là chiêm bao, là cơn ác mộng thôi mà, việc mình cần làm chỉ là mở mắt ra, mở mắt thôi là hết.

Nhưng không, tôi vẫn không tài nào hé nổi mí mắt. Tôi dùng hết sức cựa mình, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng không thể lay chuyển.

Và rồi, tôi nhận ra,

Đây không phải là một giấc mơ.

Thực sự có thêm một bàn tay nữa đang từ từ siết chặt cổ mình ...

***

Tôi cật lực giãy giụa, nhưng càng giãy càng thấy chân tay mình càng bị siết chặt mạnh hơn, và bàn tay đang bóp cổ tôi vẫn không hề có ý định buông ra. Trong màn đêm yên tĩnh đến chết chóc, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt từ tôi, từ đâu bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh như băng:

- Nói, cái tờ giấy chiều nay ghi cái gì?

- Ưm.... m....

Bàn tay siết cổ có vẻ thả ra một chút. Tôi cố nhổm dậy, hé mở mắt, thì bàn tay đó lại ghi chặt lấy cổ tôi, kéo mạnh xuống giường.

- Mày có nói không?

Giọng nói băng giá lại cất lời. Quả thực lúc chiều nay, tôi đã nhìn thấy và có nhớ vài ba số đầu, nhưng đâu đủ kiên nhẫn nhớ hết từng đấy số. Và giờ này, khi nỗi đau đớn bao vây toàn bộ thể xác và cái chết dường như đã cận kề, càng khiến tôi mụ mị, đầu óc trống rỗng, không thể thốt lên một lời nào.

Dù nhắm mắt, nhưng bởi vì màn đêm đặc quánh, tôi vẫn kịp nhận ra có một cái gì sáng lóa vừa vung lên, và một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng khác với mọi lần, giọng nói đã không còn ấm áp quan tâm, mà lại đầy vô cảm:

- Nó không nói đâu. Giết đi!

Giọng nói của bác gái.

***

Ngay khi tôi vừa định thần ra đó là giọng nói của người ngày nào cũng ân cần hỏi thăm tôi, thì bỗng từ đâu, một tiếng đập rất mạnh, rồi một tiếng nữa liên tục, đã giáng thẳng xuống giường. Phen này, sẽ không còn tiếng cửa sổ nào cứu tôi cả. Tôi nhắm mắt sẵn sàng chào đón cái chết.

Tôi vẫn chưa kịp tốt nghiệp Đại học.

Tôi vẫn chưa làm gì để bố mẹ vui lòng.

Tôi thậm chí còn chưa ... uống hết chai sữa ban sáng đi mua.

Ấy vậy mà, vài giây sau, tôi vẫn chưa thấy đau. Không phải tiếng đập kia là giáng xuống tôi hay sao?

Không.

Không phải.

Tôi bắt đầu cựa quậy được tay chân. Hai người vừa siết chặt tay chân và cổ tôi đâu rồi? Họ tưởng đã giết được tôi rồi bỏ đi rồi sao?

Bất thình lình, có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp không gian, khiến mí mắt bỏng rát, he hé cử động.

Định thần lại mọi thứ, tôi thấy bác gái và cậu con trai mặt mày sưng húp đang gục xuống dưới chân giường. Điều gì vừa xảy ra?

Tôi nhìn quanh quẩn, tôi giật nảy mình khi thấy chị mang bầu đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, trên tay đang gọi điện thoại di động. Chị nói gọn lỏn với người nghe máy:

- Vụ này xong rồi. Anh đến thu dọn chiến trường đi.

Chỉ một lúc sau, đã có rất nhiều người mặc áo công an bao vây khắp phòng bệnh của tôi. Những bệnh nhân khác phải một lúc sau nghe thấy âm thành ồn ào mới tỉnh dậy, họ mặt mày tái mét, hỏi han nhau chuyện gì đã xảy ra.

Tôi bật cười, một nụ cười của cả mấy ngày nay mới nặn ra được. Đến ngay cả tôi suýt chết, sống đau đớn trong cả khoảng thời gian qua, là người trong cuộc – nhân vật chính, mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì đang ở trước mặt mình.

Chị mang bầu từ nãy đến giờ trao đổi với một số anh công an, bảo họ đưa hai người đang ngất phía dưới giường về hỏi cung, sau đó tiến đến giường rồi, nhoẻn miệng cười. Một cách bất ngờ đầy sững sờ nhất, chị tháo hết lớp băng trên mặt, và tháo cả miếng sưng to rất to nhét kỹ càng dưới vòm miệng, để hiện ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Là cô y tá lần đầu tiên đến đây tôi đã nhìn thấy!

Thấy tôi há miệng đầy ngạc nhiên, chị nhẹ nhàng giải thích:

- Chị là công an quận, được bệnh viện gài cắm để tìm ra hung thủ cho vụ án cướp của giết người trong bệnh viện này.

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cứ như tất cả vẫn chỉ là một cơn ác mộng vậy, tôi nhắm mắt, lại mở mắt ra, xem có thực sự là mình đang tỉnh, mình còn sống hay không. Chị tiếp tục nói:

- Em mỏi mắt lắm à? Cũng phải, hít phải thuốc mê xong, có ai trụ được đâu. Cả hai đêm em bị bóp cổ, cả phòng đều bị xịt thuốc mê. Đêm đầu tiên, ngay cả chị cũng không lường trước mánh khóe này, cũng ngủ say như chết, cho đến khi bất thình lình tiếng cửa sổ đập mạnh, chị mới tỉnh dậy, vẫn không tài nào mở được mắt ra, nhưng nghe thấy tiếng em hổn hển, chị biết chắc đã có vấn đề. Hôm sau nghe em kể lại chuyện với bà kia, chị mới nghi ngờ có kẻ đã cố tình hãm hại em. Và chị đã chắc chắn, đối tượng mà hai tên sát thủ đã nhắm đến chỉ có thể là em.

Chị công an kể lại, trước đó chị đóng vai cô y tá canh chừng phòng bệnh vào ban đêm để trông chừng hành động của hai đối tượng tình nghi, còn ban ngày, vì ở đây đông người nên chúng sẽ không dám làm gì. Nhưng ban đêm, vì nhìn thấy có cô y tá bất thường thức cả đêm trông phòng bệnh, tên sát thủ chắc đoán ra không phải người bình thường nên cũng không dám manh động.

Nhận thấy cách làm này không hiệu quả, đúng hôm tôi nhập viện, chị vào vai bà bầu để hợp thức hóa sự có mặt của mình ở đây. Quả nhiên, ngay trong đêm đầu đã có sự lạ, nào là bóng đè, nào là chiếc áo blouse trắng, khiến chị đưa ra giả thiết và sau đó đã chắc chắn được kết luận của mình:

- Chắc hẳn em sẽ thắc mắc tại sao bà mẹ kia lại có thể xuất hiện ở bệnh viện vao ban đêm, trong khi đáng lý ra bà ta đã phải về từ buổi chiều. Ngay trong đêm em vừa nhập viện, bà ta đã nghĩ ra trò mặc áo blouse trắng, đóng giả làm bệnh nhân, chắc định kết hợp với con trai bà ta làm chị bất tỉnh rồi tiến hành lục soát giường em – theo kế hoạch là sẽ trống trơn. Nhưng không may thay, đêm hôm đó đã không còn cô y tá nào nữa, mà lại có em nhập viện, khiến cho đối tượng lúc đó không còn là chị mà thay vào đó là em. Thay vì hại chị, họ tìm cách giết em để lục soát cái giường. Nếu đêm đó em ... xong – chị kéo tay ngang cổ ra hiệu cử chỉ "bị kết liễu" – chắc có lẽ bọn họ đã tìm thấy tờ giấy và vội vàng cao chạy xa bay.

- Em đã nhìn thấy một cái bóng trắng vào buổi tối hôm đó, và cả đêm hôm thứ hai nữa chị ạ. Có phải là ...?

- Đúng, chính là bà ta. Đêm đầu tiên, chắc lúc đó bà ta đang trà trộn vào đám bác sỹ y tá trực đêm nên lẻn vào được bệnh viện. Còn trong đêm thứ hai, vì đêm đó trong phòng không bị xịt thuốc mê, nên chị đoán có lẽ bà ta mặc áo y tá để đi tìm thuốc mê trong bệnh viện, ai ngờ nhìn thấy em chạy ra ngoài, nên ra hiệu cho anh con trai nằm trong phòng lục soát. Nhưng lúc đó, thêm một lần nữa rủi ro, lúc ấy chị mở mắt rất to âm thầm theo dõi anh ta sẽ làm gì, định bụng bắt quả tang ngay tại chỗ, thì anh ta cẩn thận ra xem em đã về chưa rồi mới chạy đến giường em, thì em lúc đó đã chạy về rồi, khiến anh ta đành phải giả vờ nói là đi vệ sinh đó.

- Em không hiểu, tại sao lúc đó anh ta không giết em ngay đi, có phải là đã lục soát xong từ đêm đó không?

- Haha, em còn ngốc lắ
 
  • Like
Reactions: vanvuong