Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Hướng dẫn các bác cách chơi Ma Lon.


Cách chơi MA LON 1:

_ Không nhất thiết phải ra nghĩa địa, bạn có thể tìm những nơi vắng vẻ ít người vào ban đêm (gọi là âm thịnh dương suy)

_ Bạn phải chuẩn bị 1 lon sữa cỡ nhỏ , 1 điếu thuốc lá, 3 cây nhang, ít bánh kẹo, câu vè gọi hồn.

_ Phải là con nít chơi mới dễ "lên", vì những linh hồn "điều khiển" cái lon thường là con nít chết ngoài đường, rất ham chơi như khi còn sống.

_ Đầu tiên cử 1 người đại diện, lật úp cho đáy lon hướng lên trên, sau đó mồi thuốc lá, 3 cây nhan, bánh kẹo đặt ở sát bên, đọc câu vè "gọi hồn", quan sát kĩ nếu đọc xong rồi mà điếu thuốc "rít từng hơi" khi không có gió như có người hút thì chỉ cần đợi khi hết điều thuốc là cái lon tự lăn dí người gần nhất.

_ Phải thành tâm muốn chơi mới dễ "lên".

_ Thời gian chơi là 3 nén nhang đốt cùng lúc, hết nhang lon tự ngừng không di chuyển nữa.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
"Tõm..."

Chiếc khuyên tai màu đỏ thật đẹp vừa đã bị Trang ném đi một cách không thương tiếc xuống sông trước sự chứng kiến của tôi. Tôi chưa kịp hiểu vì sao Trang lại làm như vậy thì cô ấy quay sang nói với tôi :

- Đi thôi...

Và rồi cố ấy bước đi bỏ mặc tôi đứng đó với hàng đống thứ thắc mắc đang hiện ra trong đầu. Cô ấy đi được một đoạn xa rồi tôi quay lại nhìn về chỗ ái khuyên tai vừa rơi xuống lần cuối rồi quay lưng chạy theo cô ấy...

* * *

Tôi, một đứa cũng thuộc dạng gan lỳ và không tin vào ma quỷ cho lắm. Hôm ấy là một ngày mùa hè năm cuối cấp, Trang - cô bạn thân của tôi rủ tôi về nhà ngủ qua đêm vì bố mẹ cô ấy đi vắng, và cô ấy với đứa em nhỏ phải ở nhà coi nhà. Khi đi qua con sông nhỏ gần nhà cô ấy thì cô ấy đọt nhiên dừng lại và ;ấy trong túi áo ra một chiếc khuyên tai màu bjajc, trên đó cso đính một viên rubi màu đỏ rất đẹp và quay sang nói với tôi :

- Bạn nhìn kỹ nhé !!!

Rồi cô ấy vung tay ném chiếc khuyên tai xuống sông trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi định giơ tay ra ngăn nhưng không kịp. Ném một chiếc khuyên tai đẹp như vậy xuống sông thì quả là phí quá. Tôi đang tính hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy thì cô ấy bảo :

- Đi thôi !!!

Tôi không hiểu gì cả, đứng nhìn về phía cái chỗ mà chiếc khuyên tai rơi xuống và tiếc. Nhìn một lúc thì quay ra đã thấy cô ấy đi được một đoạn xa rồi nên tôi vội vàng chạy theo cô ấy. Về đến nhà thì cô ấy mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi và câu đầu tiên là cô ấy hỏi tôi :

- Bạn vừa thấy mình ném cái khuyên tai ấy xuống sông chứ ? Chắc chắn là nó đã rơi xuống sông rồi chứ ?

Mình vẫn chưa hiểu cái khuyên ấy có quan hệ với cậu ấy như thế nào mà cậu ấy lại ném nó ddi như thế rồi về lại hỏi mình về nó một cách thật khó hiểu. Mình chỉ trả lời cho qua loa :

- Ừ thì bao nhiêu người ở trên cầu đều thấy bạn ném nó đi mà. Mà sao tự nhiên lại ném nó đi vậy, đẹp thế mà ném đi thì phí quá !

Trang không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi và tỏ vẻ sợ sệt, tôi phải cố hỏi mãi cô ấy mới kể cho tôi nghe một câu chuyện :

- Hôm ấy mình đi học về, có đi qua một trường tiểu học và thấy chiếc khuyên tai nằm lăn lóc bên vệ đường. Lúc ấy nhìn nó hấp dẫn lắm, và có viên đá màu đỏ to đùng ở trên đấy mà. Nó có cái gì đó rất lạ và thu hút mình. Mình nhặt lên xem và mang về nhà. Nhưng từ lúc mình mang về nhà thì mình thường nghe thấy một tiếng động lạ. Mình nghĩ là do nó và mình đã cố ném nó đi rất nhiều lần nhưng bằng một cách nào đó nó lại quay trở lại với mình và ngay tại cắn phòng ngủ này...

Nói xong mặt Trang lại tái nhợt đi và nhìn chằm chằm vào phía sau mình với ánh mắt sợ hãi. Mình quay lại nhìn thì thấy chiếc khuyên tai màu ddor ấy đang nằm dưới đất ngay dưới chân mình. Mình nhặt nó lên và ngắm nghía một hồi lâu... Lúc này Trang lại hỏi mình dồn dập :

- Đó, nó đó, bạn thấy không ? Lúc nãy bạn chắc chắn là nó đã bị mình ném xuống sông đúng không ? Bạn nhìn thấy phải không ? Thế tại sao giờ nó lại ở đây, nó về đây theo mình bằng cách nào cơ chứ ?

Tôi cầm cái khuyên tai ngắm nghía moojt hồi thật lâu và thấy nó đúng là giống hệt với cái khuyên tai mà Trang vừa ném xuống sông thật nhưng mà khuyên tai thì phải có đôi, tôi nghĩ là Trang đang bày trò trêu mình nên cười và bảo :

- Ừ thì đúng là bạn có ném 1 cái xuống sông thật nhưng khuyên tai nó có 1 đôi mà, chắc là cái này là cùng 1 đôi với cái kia, bạn để ở đâu đó giờ mới thấy thôi mà.

Trang thấy mình không tin cô ấy thì vội cầm cái khuyên tai ném luôn ra ngoài cửa sổ và rồi chúng tôi đi xuống nhà ăn tối. Nhà trang xây theo kiểu nhà phương Tây và nhà có 4 người thì bố mẹ Trang ở mọt phòng, Trang và đứa em nhỏ ở một phòng, dưới nhà là phòng ăn và phòng khách. Ăn uống xong chúng tôi đi ra đường dạo mát và đến 9h hơn chúng tôi về nhà. Phòng của bố mẹ trang thì khóa rồi nên đêm nay tôi ngủ cùng phòng với 2 chị em Trang. 3 đứa chúng tôi lên phòng thì Trang đứng sựng lại và chỉ vào phía giữa nhà. Tôi nhìn theo hướng tay Trang chỉ và giật mình vì chiêc khuyên tai màu đỏ ấy lại nằm ở giữa nhà mặc dù vừa bị Trang ném ra ngoài rồi mà. Không lẽ có ai ném lại và nhà mà cửa sổ thì song kín hết rồi, còn mỗi cái cửa kính trên mái nhưng mà cái cửa kính ấy để trang trí và có bao giờ mở ra đâu. Thế thì tại sao cáo khuyên nó lại bay vào nhà đc và nó nằm ngay dưới cái cửa kính ấy luôn...

Tôi đi vào nhặt chiếc khuyên lên và mở cửa sổ ném nó ra ngoài lần nữa và đóng kín hết cửa vào luôn và chisng tôi đi ngủ. Tôi trải đêm xuống sàn nhà nằm còn chị em Trang thì ngủ cùng nhau trên giường. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh và đến khoảng nửa đêm thì tôi bị đánh thức bở một loạt tiếng động lạ. Những tiếng "bịch... bịch... bịch...." từ đâu đó phát ra đều đặn khiến tôi bực mình ngồi dậy và vơ lấy cái điện thoại xem giờ và lẩm bẩm chửi :

- Đeo mẹ đéo biết con cái nhà nào 3h sáng lại cầm bóng dập bịch bịch, đéo để cho ai ngủ hay sao đây.

Lúc này tôi mới để ý Trang cũng đã bị đánh thức từ bao giờ. Cô ấy nằm nhìm chằm chằm ên mái và khẽ nói với tôi :

- Đây là tiếng mà mình nghe thấy từ khi nhặt cái khuyên tai về đấy.

Tôi quay ra bảo :

- Nhưng mình đã né... né...m ném.....

Nói chưa dứt lời thì tôi á khẩu ko nsoi đc câu nào nữa vì ngay cạnh cái điện thoại của tôi là cái khuyên tai màu đỏ mà chính tay toi là người ném ra ngoài cửa sổ vài tiếng trước. Lúc này Trang quay ra và bảo với tôi :

- Đấy bạn tin chưa... Chắc chắn nó đã bị ma ám rồi.

Tôi không tin vào ma quỷ và đang cố tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng thì "Bịch... BỊch... Bịch...". Tiếng động lạ ấy lại vang lên và lần này nó ở ngay trên đầu tôi. Tôi ngửa mặt lên thì trên đầu tôi là cái ô cửa kính và không hề có cái gì trên đó cả... Tiếng đọng ấy ngày một rõ hơn và tôi quay sang nhìn Trang và hỏi :

- Đây chính xác là cái tiếng động lạ mà bạn nghe thấy đấy à ?

TRang không nói gì mà chỉa gật đầu. Lúc này tôi đưa cái khuyên lên gần vào mắt để nhìn thì bỗng có 1 bóng đen vụt qua khiến tôi giật mình và nhìn về phía ô cửa kính trên mái nhà... Nhưng cũng chả có gì noài ánh trăng sáng vằng vặc soi thẳng vào nhà qua cái ô cửa nhỏ xíu ấy... Lúc này tiếng "Bịch ... Bịch..." phát ra ngày càng rõ và tôi càng tò mò nhìn về phía cái cửa ấy. CĂng mắt ra nhìn và tôi chợt giật mình vì có một vật gì đó tròn tòn đang rơi từ trên trời xuống cái ô cửa kính ấy... Tôi dụi mắt thật kỹ và nhìn lại thì cái thứ đó rơi xuống ngày một nhanh và dồn dập. Để nhìn cho rõ tôi lấy cái ghế ngồi học của con bạn tôi kê ra giữa nhà và đứng lên đấy. Tôi nhìn thật kkyx thì ko thấy gì nữa... ĐAng tính xuống cất ghế thì bỗng "Bịch...". Một cái gì đó lại rơi xuống và lần này nó còn có rất nhiều thứ sợ màu vàng sính vào nó và bay lóa xòa. Tôi có linh cảm ko hay và tôi cố căng mắt ra nhìn với hi vọng nếu nó rơi xuống một lần nữa thì tôi sẽ nhìn thấy rõ hơn nó là cái gì... Tôi tạp trung nhì vào cái ô cửa ấy và bỗng...

"Bịch..."

Tôi ngã xong xoài xuống đất, đầu tôi đập mạnh vào cạnh giường nhưng tôi không hề cảm thấy đau mà lúc này chân tay và mọi cảm giác trong người tôi như bất động vậy... Tiếng động ấy vẫn vàng lên đều đặn và trên cái ô cửa kia vẫn là cái vật đó đang rơi úuống một cách đều như vắt chanh... Cái vật đó là xác của một người phụ nữ.một người phụ nữ mặc một bộ quần áo ngủ rơi từ trên trời xuống cái ô cửa kính ấy và máu vủa cô ta bắn ra tung tóe khiến cho cả tấm kính bị nhuộm 1 màu đỏ thẫm. Lúc này Trang chạy đến đỡ tôi dậy và tôi chỉ tay lên trên trần nhà và bảo "

- Một người phụ nữ... Người phụ nữa ấy...

Chưa nói hết câu thì toi thấy cô ta lại rơi xuống và ở tai cô ta có cái gì đó lấp lánh... Tôi chợt nhân ra đó là chiến khuyên tai có viên đá màu đỏ to đùng mà bạn tôi nhặt đc... Không để tôi kịp nói gì thì trang lấy một cái khăn ấn vào phía sau đầu tôi à gọi cấp cứu. Đến lúc này tôi mới biết là tôi bị ngã dập đầu vào thành giường và chảy rất nhiều máu. Tôi chỉ kịp nhìn xung quanh và thấy đứa em nhỏ của Trang cũng đang nhìn lên trần nhà, chỗ cái ô cửa kính và mặt nó cắt không còn một giọt máu... Tôi vơ vội lấy cái khuyên tai nắm chặt vào lồng bàn tay và ngất đi.

ĐÊm hôm ấy tôi được đưa đi bệnh viện và đàu tôi bị khâu 4 mũi. Tôi tỉnh lại và thấy bố mẹ với Trang đang ngồi ở cạnh giường. Điều đầu tiên tôi hỏi tất cả mọi người là :

- CÁi khuyên tai, cái khuyên tai đâu rồi ?

Trang bảo vừa nãy bác sỹ để ở trên bàn này này, để TRang đi lấy cho. Nói dứt lời Trang đứng dậy với tay định lấy thì cô ấy sững người lại. Cái khuyên ko còn ở đấy nữa. Tôi chợt có một linh cảm xấu và hỏi Trang :

- Có đúng là nó vừa nằm ở đây ko ? Thế giờ nó đi đâu ? Hay nó lại biến về nhà bạn rồi ???

Và dường như chợt nhớ ra 1 điều gì đó, tôi lại hỏi tiếp :

- Thế em bạn đâu hả Trang... Nó ko đi cùng bạn đến đây à ?

Trang trả lời :

- Em tớ à, lúc tớ đưa bạn đi tớ thấy noa vẫn đang nằm ngủ, nên tớ cứ để nó ngủ, ko gọi nó dậy ấy.

Tôi nghe đến đây thì vội chạy như bay ra khỏi phòng bệnh, chạy xuống nhà lấy xe đạp của Trang và chạy thật nhanh về nhà Trang. Mọi người nhfa tôi và Trang đuổi theo sau và khi về nhà, chúng tôi tìm khắp nhà nhưng ko thấy em của Trang đâu. Chúng tôi lục tung nhà và lại quay lại phòng ngủ của 2 chị em Trang. Lúc này tôi để ý thấy ánh trăng chiếu vào nhà lúc này có 1 bóng đen rấ lạ và tôi bảo Trang :

- Đưa tớ cái ghế với cái búa nhanh lên !!!

Tôi trèo lên, cầm bú đập thật mạnh vào cáu cửa kính mà phải đập 3 4 phát cái kính mới chịu vỡ và tôi trèo đc lên nóc nhà và bố mẹ tôi cùng Trang thì chạy ra vườn nhìn lên. Lúc này tôi thấy thằng bé em Trang đang đứng ở mép mái nhà và tay nó nắm chặt cái gì đó. Tôi ko dám hét lên gọi nó vì sợ nó giật mình và ngã nên tôi nhẹ nhàng tiến lại gần nó và túm được người nó rồi tôi lôi nó vào trong. Sau khi xuống nhà thì tôi gỡ tay nó ra, trong tay nó là chiếc khuyên tai màu đỏ...

Tôi thắc mắc là một người lớn như tôi, muốn lên mái nhà thì phải có thang hay ghế cao và cái kính ấy chắc đến nỗi tôi cầm búa đập 3 4 cái mới chịu vỡ thế 1 thằng bé mới có 5 tuổi thì nó lên đấy kiểu gì... VÀ tôi hỏi nó :

- Sao em lại trèo lên mái nhà mà đứng ở đó làm gì nguy hiểm lắm biết ko ?

Nó vừa khóc vừa trả lời :

- EM có trèo lên đâu, có một cô đến đưa em caisnafy rồi bảo em là đi với cô ấy lên đây vui lắm rồi cô ấy đưa em lên mái đó chứ ... híc híc...

Nghe đến đây mình với Trang nhìn nhau và một làn gió lạnh toát luồn vào sau lưng mình... Đêm hôm ấy Trang và em Trang phải qua nhà mình ngủ và đến hôm sau bố mẹ Trang về. Và qua tìm hiểu thì họ đc biết căn nhà ấy đc xây trên đất của 1 khách sạn bị phá sản và bà chủ khách sạn ấy phải nhảy lầu tự tử từ trên tầng cao nhất của tòa nhà xuống, mặt mũi nát bét ra và thứ duy nhất khiến ngta nhận ra bà ấy là đôi khuyên tai có mặt là viên đá quý màu đỏ bà ấy hay đeo và lúc tự sát thì không biết 1 chiếc khuyên tai biến đi đâu mất... Không lâu sau đó nhà Trang bán căn nhà ấy đi và để lại chiếc khuyên tai trong căn nhà ấy. Căn nhà chuyển qua nhiều đời chủ và ai cũng biết chuyện về chiếc khuyên tai cho đên một hôm cả khu phố đc phen xì xào vì có người phát hiện ra bà chủ mới của ngôi nhà nằm dưới đất với khuôn mặt dập nát, trên tay bà ấy vẫn đang cầm một chiếc khuyên tai có mặt đá màu đỏ rất bắt mắt...
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Đêm khuya tìm chồng nơi nghĩa địa.

Bà Tám cùng với chồng, nhà ở ngay trong khu nghĩa địa Gò Dâu... Sở dĩ gọi nghĩa địa Gò Dâu là vì ở ngay chính giữa con đường xuyên qua các ngôi chợ, có một cây dâu rất to. Người ta bảo cây dâu này rất nhiều ma quỉ.

Bà Tám cùng với chồng, nhà ở ngay trong khu nghĩa địa Gò Dâu... Sở dĩ gọi nghĩa địa Gò Dâu là vì ở ngay chính giữa con đường xuyên qua các ngôi chợ, có một cây dâu rất to. Người ta bảo cây dâu này rất nhiều ma quỉ. Đêm nào các linh hồn cũng tự tập ở đó trò chuyện, hát hò, nhảy múa...

Đối với người lạ thì họ khiếp vía, còn với bà Tám, chuyện gặp ma quỉ là thường nhật. Thậm chí có khi bà thấy ma cả ban ngày.
Bà Tám năm nay bốn mươi tuổi, người gầy gò, khô đét da đen sạm. Chồng bà, ông Túc cũng vậy.
Nếu ai gặp hai vợ chồng bà Tám lúc chạng vạng cũng chết khiếp, vì nhìn họ đâu khác gì ma quỉ. Bà Tám làm nhiệm vụ quét dọn các bia mộ, mà ở nghĩa địa có cả ngàn ngôi mộ, nên thu nhập của bà cũng đủ sống.
Chồng bà làm nghề đào huyệt. Hai vợ chồng sống nhờ vào người chết. Ai lên thăm mộ, cũng nhờ bà quét dọn, rồi cho bà tiền. Cho bà nhiêu, bà nhận lấy ngay. Vì bà bảo chuyện linh thiêng, không nên đòi hỏi. Bà đã thờ ma, thì ma cũng phù hộ cho bà...
Chuyện bà Tám lấy ông chồng - ông Túc cũng là chuyện ly kỳ, bí hiểm. Ông Túc lên nghĩa địa này trước bà Tám. Một đêm, sau khi đào huyệt cho một người đến thuê xong, ông cùng bạn bè nhậu say bí tỉ. Ngủ luôn cạnh huyệt... Nửa đêm, thấy trời lạnh, ông đi tiểu bất ngờ giẫm phải một cái xác. ông Túc đã quá quen với cảnh huyệt mộ ở nghĩa địa, nhưng sao lần ấy tự nhiên run bần bật. Hình như cái xác đó là một phụ nữ.
Ông run rẩy, soi đèn pin, và rờ mũi, thấy cái xác đó vẫn còn nóng. Ông thở phào nhẹ nhõm. Thì ra người con gái đó chưa chết, ông bế cô ta vào nhà. Gọi là nhà, nhưng xập xệ lắm, chỉ có tường gạch, mái tôn. Nhưng cũng đủ che cơn lạnh, gió rét đêm nghĩa địa. Ông đổ ly rượu vào miệng cô gái. Lát sau, cô ta tỉnh dậy, mở mắt ra, lờ đờ nói:
- Sao tôi lại ở đây? Tôi đã chết rồi kia mà?
Ông Túc dịu dàng:
- Cô chưa chết dâu, cũng may là tôi cứu kịp.
Cô gái bần thần:
- Ông cứu tôi làm gì, cứ để tôi chết cho xong! Tôi không muốn sống nữa.
Ông Túc cười:
- Chết thì dễ, chứ sống mới khó. Cô còn trẻ thế, sao mà đã đòi chết. Đến con kiến, cây cỏ còn ham sống huống chi là con người. Thế cô từ đâu đến, cô tên gì?
Cô gái nức nở:
- Em là Tám, ở quê lên, đi bán vé số, bị giật hết cả tiền, nên chui vào nghĩa địa ngủ, mong quên đi tất cả. Nếu em về, không có tiền nộp, ông chủ sẽ bắt phạt quì đánh đập.
Ông Túc thở dài:
- Thì ra là vậy! Thôi, cô ở tạm lại đây với tôi ít hôm, rồi tôi sẽ cho tiền cô nộp cho ông chủ.
Cô gái cảm động, chắp tay vái tạ:
- Đa tạ ân nhân, suốt đời em không quên được nghĩa cử tốt đẹp của ông.
Ông Túc xua tay:
- Ân nghĩa gì, chúng ta cùng là người nghèo khổ cả! Không giúp nhau thì giúp ai? Mà cô hay bị chủ đánh đập lắm hả?
Tám rơi nước mắt:
- Vâng, hình như ngày nào cũng bị ông ta phạt quì vì em bán không đủ số ông ấy yêu cầu. Rồi còn nhịn đói nữa. Ông ta về quê đưa tụi em ra đây để bán vé số, ăn xin... Ai cũng sợ ông ấy. Có lần ông ấy lột truồng em ra bắt quì giữa nắng, bạn bè cùng chung nhà trọ van xin, ông ấy không tha, chỉ đến khi em ngất xỉu đi, lũ bạn đưa vào nhà, ông ấy mới tha cho...
Ông Túc chép miệng:
- Tội nghiệp cho cô quá. Ông chủ cô coi cô như là nô lệ vậy! Thế số tiền mất nhiều không?
Tám thẩn thờ:
- Dạ, chừng triệu bạc. Đó là số tiền lớn với em, ông ạ. Em sợ ông chủ sẽ truy tìm em, và đánh đập em. Chắc em chết mất...
Ông Túc cười:
- Tưởng nhiều, chứ số đó để tôi lo cho. Tôi mới được trả tiền công hôm nay, đủ số tiền cho cô đem về. Bao giờ cô có, trả cho tôi cũng được...
Tám vui mừng:
- Cảm ơn ông, ông tốt quá, xin ông nhận ở con một lạy.
Tám quì xuống trước mặt ông Túc, vái lạy. Ông Túc đỡ dậy, ôn tồn:
- Đừng làm vậy mà Tám. Cô làm tôi áy náy.
Thân thể Tám ngã vào vòng tay ông Túc, khiến ông rạo rực. Đúng là lần đầu tiên, ông tiếp xúc với đàn bà vì có ai dám gần ông đâu - một người gần xác chết còn nhiều hơn là người sống. Tám ôm ghì lấy ông, hôn lên má ông, khiến Túc không cưỡng lại được.
Đêm đó, ông Túc biết được thế nào là cảm giác tuyệt vời của hạnh phúc. Bề ngoài lam lũ của Tám không giấu được thân thể nõn nà bên trong, bộ ngực căng tròn, cặp đùi chắc nịch. Tám thổn thức:
- Ân nhân, xin ân nhân cho em ở lại đây với ông, em tình nguyện làm nô lệ cho ông...
Ông Túc rưng rưng:
- Em đừng nói vậy, ta chỉ cần một người vợ. Em có bằng lòng làm vợ ta không?
Tám dịu dàng:
- Vâng, em đồng ý! Mà em đã là vợ của anh rồi còn gì, em mãi yêu anh, hầu hạ anh...
Ông Túc cười:
- Ta nghèo lắm, nhà ở trong khu nghĩa địa, mọi người xa lánh ta, con gái coi ta như ma quỉ...
Tám sôi nổi:
- Anh là người tốt hiếm có, tấm lòng anh nhân hậu. Anh đã cứu sống em, lại giúp đỡ em. Bọn nhà giàu chúng nó độc ác lắm. Chúng coi đồng bạc như bánh xe lửa... Số em ngỡ thành ma quỉ, ngờ đâu được anh cứu vớt. Từ nay, em sẽ ở bên anh, no đói có nhau...
Ông Túc ôm Tám vào lòng, trìu mến. Và ông yêu Tám thêm lần nữa. Sáng hôm sau, ông dặn Tám ở nhà rồi mang tiền đến chỗ chủ trọ, trả tiền vé số, và cả tiền chuộc Tám ra khỏi chỗ khốn khổ. Ông chủ của Tám đưa tờ giấy ra cho ông Túc rồi cười nhạt:
- Ông là ai mà tốt thế? Nhìn ông, tôi cứ ngỡ là ma quỉ. Con Tám nó gặp ông, kể cũng tốt số đấy. Tôi đang truy lùng nó, nếu gặp nó, tôi sẽ trói gô cổ lại... Mà thôi mọi chuyện đã xong, ông cứ yên tâm ra về, cho tôi gửi lời thăm nó.
Ông Túc cầm tờ giấy ra về, đưa cho Tám. Tám mừng húm:
- Thế là em thoát khỏi cảnh nô lệ rồi. Anh ơi, em mừng quá.
Ông Túc tò mò:
- Tờ giấy đó viết gì hả em?
Tám hỏi lại:
- Anh chưa đọc à? Đó là tờ giấy bán thân làm nô lệ của em cho ông chủ. Nay em đốt nó đi, coi như giải thoát đời mình.
Ông Túc hồ hởi:
- Vậy thì đốt nó đi, để lại làm gì? Nó chỉ làm em thêm nhức nhối đau khổ...
Tám đốt tờ giấy, rồi ôm cổ ông Túc, hôn nồng nàn:
- Từ nay em thoát khỏi cảnh làm nô lệ rồi! Em vui lắm.
Ông Túc âu yếm:
- Thì lại là nô lệ cho anh chứ sao?
Bà Tám lỏn lẻn:
- Vâng, nếu anh muốn, thì em sẽ là nô lệ của anh, còn sướng hơn trên kia đấy...
Hai vợ chồng cùng cười vui vẻ. Cuộc sống của họ tràn ngập hạnh phúc. Căn nhà tồi tàn khu nghĩa địa trở thành điểm tựa của tình yêu của hai người cùng khổ. Họ ở với nhau thấm thoát đã mười năm, và có với nhau hai mặt con. Ông Túc vẫn bốc mộ, đào huyệt, bà Tám quét rửa mộ... Đó là công việc hàng ngày của họ.
*
* *
Khu nghĩa địa ngày nào cũng có người chết, nhiều ngôi mộ chưa kịp xanh cỏ, đã thấy các mộ khác mọc lên. Thậm chí có ngôi không để lại bia đá gì cả...
Nhiều ngôi mộ còn chôn lúc ban đêm, có lẽ chủ nhân của ngôi mộ đó là chết bất đắc kỳ tử, hoặc bị ma rừng bắt, hoặc nhiều lý do, mà chỉ có người chết mới biết được. Mà người chết thì không thể nói...
Một đêm, trời mưa tầm tã. Miền núi, mưa rất dai và lâu. Bà Tám chợt thức chồng dậy, ông Túc ngạc nhiên:
- Có việc gì thế em, sao em không ngủ?
Bà Tám run run:
- Anh à, em nghe có tiếng khóc rên rỉ ở đâu trong khu nghĩa địa.
Ông Túc cười:
- Ôi dào, tưởng chuyện gì, chuyện ma quỉ ở nghĩa địa là thường, nghĩa địa nào mà chả có ma? Mà anh có nghe thấy gì đâu?
Bà Tám im lặng, rồi bấu chặt tay chồng:
- Đó anh có nghe thấy không, tiếng khóc nức nở, y như người khóc, chứ không phải hồn ma.
Ông Túc lắng nghe, rồi gật đầu:
- Ừ đúng là có tiếng khóc, hình như ở phía mấy ngôi mộ vô danh dưới chân núi. Anh nghĩ đó là tiếng ma khóc hờn mà thôi.
Bà Tám thẩn thờ:
- Nhỡ khi có người nào đó cơ nhỡ, họ đến khu nghĩa địa thì sao? Như mười năm trước, anh đã gặp em. Nếu không có anh, có lẽ em đã chết rồi, đâu còn là vợ của anh nữa. Em linh cảm thấy có điều gì đó...
Ông Túc chép miệng:
- Để anh ra thử xem sao? Nhỡ không phải người thì sao nhỉ?
Bà Tám lắc đầu:
- Em tin là ai đó, đang tìm cái gì đó. Hay để em đi cùng anh?
Ông Túc gạt đi:
- Thôi, em cứ ở nhà, anh mặc áo mưa ra cũng được!
Nói rồi, ông mặc chiếc áo mưa vào, tay cầm cái đèn pin đi về tiếng khóc.
Càng đi, tiếng khóc càng rõ mồn một. Tiếng khóc của một người đàn bà. Ông thấy một bóng trắng ngồi trên mộ mới đắp. Mưa rơi ướt đẫm cả tấm thân. Ông Túc bùi ngùi:
- Cô ơi, sao đêm hôm lại ra khu nghĩa địa khóc vậy? Trời mưa ướt hết rồi! Mau vào nhà, kẻo cảm lạnh.
Người đàn bà áo trắng quay lại, đôi mắt loé sáng. Ông Túc rùng mình. Mặt bà ta - hay nói đúng hơn một cô gái - trắng toát, toàn thân toả ra mùi lạnh băng đá. Ông Túc vã cả mồ hôi. Cả đời ông ở khu nghĩa địa, mà chưa thấy cảnh ghê sợ đó bao giờ.
Cô gái này là ma hay người? Ông lắp bắp:
- Cô là ai? Tại sao lại khóc ở đây như vậy?
Cô gái nức nở:
- Tôi là Huyền Thu, ở bên kia núi Đắc! Tôi đi tìm chồng.
Ông Túc rú lên:
- Cô nói cái gì? Cô đi tìm chồng? Tìm chồng sao lại tới khu nghĩa địa này? Nghĩa địa là để cho người chết.
Cô gái lắc đầu:
- Không, chồng tôi không chết. Anh ấy vẫn còn sống. Anh Khải Rực ơi, có phải vậy không anh? Em tin anh vẫn ở cạnh em đây...
Ông Tú rùng mình:
- Cô ơi làm gì có người sống ở đây. Tại khu nghĩa địa này chỉ có tôi và vợ tôi mà thôi... Cô nên đi về đi, kẻo trời đang mưa rất to, cô sẽ cảm lạnh đó.
Cô gái khóc, rồi đập đập chân xuống ngôi mộ, và bất chợt rú lên, biến mất.
Ông Túc nhìn thấy ánh lân tinh lấp lánh ở gần đó, ông soi đèn pin, và thấy một con chó đen ngòm đang dáo dác nhìn. Ông rợn gáy, lẩm bẩm:
- Linh cẩu! Chó ăn linh hồn. Lạ thật, linh cẩu chỉ xuất hiện khi có cọp, nay nó xuất hiện một mình là sao? Tại sao Huyền Thu thấy linh cẩu lại sợ quá vậy? Hay cô ta cũng là một hồn ma?
Ông im lặng dõi theo, sau khi đã tắt đèn pin. Ông thấy con linh cẩu đến chỗ ngôi mộ mới chôn, dùng chân cào cào. Chân nó rất khoẻ, phút chốc đã lôi ra một bộ hài cốt hay nói đúng hơn là xác của một người mới chết... Ông Túc cầm cây gậy xông đến, đập một nhát vào lưng linh cẩu. Linh cẩu hoảng sợ, rú lên một tiếng ghê rợn, rồi biến mất vào đêm tối. Ông Túc đến bên xác chết, và thấy đó là thân thể của một người đàn ông bị dập nát, đầu óc bị vỡ toác, xác chết chôn vội vàng, không có quan tài gì cả. Ông thấy tội nghiệp, không kịp nghĩ gì cả, lấp đất chôn lại như cũ, và lẩm bẩm:
- Thật là bí ẩn, khi không có một xác chết không quan tài, ai đã chôn người đàn ông đó? Rồi lại có tiếng đàn bà than khóc rầu rĩ trong mưa. Và linh cẩu xuất hiện. Chuyện xưa nay chưa từng có ở khu nghĩa địa này. Ta thật không hiểu nổi.
Dù biết khu nghĩa địa là luôn bí ẩn, đầy ma quái, bản thân chôn cất cả trăm người ở đây, đã quen với mùi tử khí, ấy vậy mà đêm nay, trời mưa gió tầm tã, ông Túc vẫn rợn gáy khi thấy cảnh vừa rồi. Ông đứng đợi một lúc, không thấy gì nữa, mới loạng choạng bước về nhà.
Bà Tảm vẫn còn thức đợi. Bà tò mò:
- Anh Túc, tiếng khóc vừa rồi là của ai thế?
Ông Túc thẩn thờ:
- Một người đàn bà, em ạ. Cô ta khóc trên ngôi mộ mới chôn...
Bà Tám buồn rầu:
- Em biết ngay mà. Em đã nghe rõ tiếng khóc ấy. Thế sao bà ta lại khóc đau đớn thế nhỉ?
Ông Tức chậm rãi:
- Cô ta khóc tìm chồng. Nhìn cô ta thật kỳ dị, khác hẳn với người thường.
Bà Tám sửng sốt:
- Sao lạ vậy? Bà ta khác người thường ư? Mà sao bà ta lại tìm chồng trong khu nghĩa địa này?
Ông Túc xa xăm:
- Anh cũng không hiểu nổi nữa. Chỉ biết cô ta tên là Huyền Thu, theo lời cô ta nói, anh chưa kịp hỏi tiếp, thì thấy con linh cẩu xuất hiện, cô ta sợ quá biến mất.
Bà Tám rợn tóc gáy:
- Linh cẩu à? Đã mười năm nay, em sống khu nghĩa địa này đâu có thấy linh cẩu xuất hiện? Nó là loại thú gì vậy anh?
Ông Túc giải thích:
- Đó là loại chó ăn xác chết. Nó đào bới ngôi mộ mới chôn, lòi ra một cái xác người đàn ông... Anh dùng gậy đập trúng lưng nó. Nó sợ quá, biến mất.
Bà Tám hỏi:
- Thế còn người đàn bà thì sao?
Ông Túc nói:
- Cô ta biến mất khi thấy linh cẩu, anh đợi mãi không thấy gì lạ, nên quay về.
Bà Tám băn khoăn:
- Lạ nhỉ, tự nhiên có xác chết vô danh, tiếng đàn bà khóc, linh cẩu xuất hiện... Chuyện xưa nay chưa từng có ở khu nghĩa địa này, em thật không hiểu nổi?
Ông Túc gật đầu:
- Chính anh cũng đang tự hỏi điêu ấy đấy! Mà trời thật lạ, cứ mưa suốt đêm. Thôi, có gì sáng mai, ta ra khu mộ mới xem sao.
Đêm đó, hai vợ chồng thức suốt mà không nghe tiếng động gì lạ nữa...
*
* *
Sáng hôm sau, vợ chồng Tám-Túc ra khu mộ mới. Xung quanh chi chít dấu chân chó, và dấu chân của ông Túc. Còn không thấy dấu chân của người đàn bà.
Ông Túc tròn mắt:
- Lạ thật! Rõ ràng anh thấy người đàn bà ngồi khóc trên ngôi mộ này? Vậy mà không thấy dấu chân, hoặc vết ngồi trên mộ... Sao lại thế nhỉ?
Bà Tám lẩm bẩm:
- Lẽ nào người đàn bà đó là ma? Vì chỉ có ma mới không để lại dấu vết gì. Mà sao tiếng ma khóc y như tiếng người vậy nhỉ? Trời đêm qua mưa lớn, cô ta xuất hiện, không hề sợ hãi, ấy vậy thấy linh cẩu, cô ta mất vía... Hay cô ta là ma trành? Nếu là ma trành phải có mùi cọp chứ? Cọp hay vào khu nghĩa địa để phục người sống, cọp ít khi ăn xác chết.
Hai vợ chồng cứ bộn bề suy nghĩ về chuyện cô gái đêm qua, và sự xuất hiện của linh cẩu... Họ tiếp tục đi làm cỏ, rửa bia mộ, vì đó là công việc của họ.
Đến một ngôi mộ nhỏ, xây đơn giản, chỉ có hàng chữ nhỏ với bức ảnh, ông Túc sững sờ, mắt trợn trừng nhìn vào bia đá:
- Lễ nào lại là cô gái này. Cô ta là Huyền Thu, chết chưa được bốn chín ngày.
Bà Tám lắp bắp:
- Thật vậy ư? Anh nhớ rõ cô ta chứ?
Ông Túc gật đầu:
- Nhớ chứ, làm sao quên được, nét mặt cô ta như xác chết, giọng nói lạnh lẽo như từ âm phủ. Chính là cô ta rồi! Mà cô ta sao lại chết trẻ quá nhỉ? Mới có hai tám tuổi...
Bà Tám bùi ngùi:
- Ừ tội nghiệp cô ta quá. Mà cô ta xinh quá! Đúng là hồng nhan bạc phận. Mà cô ta nói cô ta tìm chồng à?
Ông Túc đăm chiêu:
- Đúng thế! Cô ta nói cô ta tìm chồng... Anh chưa kịp hỏi kỹ chồng cô ta là ai thì linh cẩu xuất hiện, và cô ta biến mất.
Bà Tám thắc mắc:
- Cô ta tìm chồng đêm nghĩa địa, có lẽ chồng cô ta cũng nằm đâu đây? Hay là ở cái ngôi mộ không tên tuổi kia?
Ông Túc nói:
- Nếu thế, thì cái mộ phải chôn sau cô ta chứ! Đây đa số đều chôn trước kia mà? Anh nghĩ: bí ẩn có lẽ là từ con linh cẩu.
Bà Tám băn khoăn:
- Hay ta đến nhà Huyền Thu xem sao? Lạ nhỉ, sao các ngôi mộ ở đây, đều do anh đào, san 1ấp, mà mộ Huyền Thu thì anh không biết nhỉ? Hôm đó, anh đi
đâu.
Ông Túc tần ngần:
- Chính anh cũng đang thắc mắc đây! Hay gia đình Huyền Thu chôn lén vào ban đêm, rồi lập bia đá vào ban đêm nên anh không biết...
Bà Tám gật gù:
- Anh nói đúng, cải chết của Huyền Thu đầy bí ẩn, sự xuất hiện của cô ta cũng đầy bí ẩn. Em nghĩ, đêm nay cô ta sẽ xuất hiện!
Họ đang trò chuyện, thì một thanh niên xuất hiện, anh ta đến bên mộ Huyền Thu, thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc, đôi mắt anh ta buồn rười rượi. Ông Túc hỏi:
- Này, cậu, cô gái đó là gì của cậu? Có phải vợ cậu không?
Người thanh niên nấc nghẹn:
- Vâng, cô ấy là vợ của cháu, chúng cháu lấy nhau mới được hai năm, chưa có con cái gì cả. Cháu tên là Chu Khải Rực...
Bà Tám tò mò:
- Sao vợ cậu chết trẻ thế nhỉ? Cô ấy bị bạo bệnh ư?
Chu Khải Rực oà khóc như mưa:
- Không! Cô ấy chết vì bị cọp vồ. Cũng may, cháu phát hiện ra, nên mới còn được toàn thây đó.
Bà Tám rú lên kinh hãi:
- Cọp vồ à? Khu vực này làm gì có cọp? Tôi ở đây đã mười năm có thấy con cọp nào đâu?
Chu Khải Rực đau đớn:
- Thì cháu cũng đâu có ngờ. Một con cọp lạ từ đâu đến, bất ngờ vồ cô ấy. Cô ấy đi sau lưng cháu. Lúc đó, trời về chiều, sương mù lảng đảng. Cháu nghe tiếng cô ấy rú lên kinh hoàng, cháu vội quay lại, thấy con cọp đang vần xác cô ấy, cháu vội cầm cung lắp tên bắn con cọp, con cọp bị thương, vùng chạy mất. Cháu ôm xác vợ, khóc nấc lên. Có ai ngờ cô ấy lại chết thảm như vậy...
Ông Túc hỏi:
- Và cậu đã bí mật chôn cô ấy ở khu nghĩa địa này?
Chu Khải Rực gật đầu, buồn bã:
- Vâng, vì cô ấy chết bất đắc kỳ tử, làng không cho chôn trong khu nghĩa địa của làng, nên cháu bí mật chôn cô ấy vào ban đêm ở đây. Bia mộ cô ấy cũng làm về ban đêm.
Ông Túc gật đầu:
- Thế là đã rõ rồi. Hèn chi tôi là dân chuyệnđào huyệt ở đây, mà lại không hay biết gì cả...
Chu Khải Rực nức nở:
- Cháu xin hai bác, chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Mong hai bác chăm sóc mộ phần giúp cháu, cháu xin hậu tạ...
Bà Tám nói:
- Được rồi, cậu cứ yên tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận mà! Cậu không nói, chúng tôi cũng tìm hiểu, và coi sóc cho cô ấy. Thế cậu có biết chuyện gì không?
Chu Khải Rực ngạc nhiên:
- Không, mà chuyện gì hả bác?
Bà Tám thừ người:
- Đêm qua, cô ấy xuất hiện, khóc lóc tìm chồng, tôi cứ ngỡ cô ta là người. Lúc chồng tôi đi ra tìm, thấy cô ta, chỉ hỏi được vài chuyện, thì linh cẩu xuất hiện, cô ta biến mất.
Chu Khải Rực tròn mắt:
- Có chuyện đó ư bác? Cháu đâu có biết, cháu chỉ biết trong bốn chín ngày, cô ấy luôn xuất hiện, nhìn cháu đau đớn... Cháu mở mắt ra thì cô ấy biến mất. Ngờ đâu, cô ấy lại xuất hiện trong đêm nghĩa địa!
Bà Tám trầm ngâm:
- Cô ấy biết cậu còn sống mà vẫn đi tìm trong khu nghĩa địa này, rõ ràng có cái gì đó bí ẩn. Nhất là con linh cẩu xuất hiện nữa.
Chu Khải Rực nghiến răng tức giận:
- Thế là rõ rồi. Chuyện này là do ma cọp.
Ông Túc xen vào:
- Con cọp thì sao? Nó đâu có ở khu nghĩa địa?
Chu Khải Rực sầu thảm:
- Con cọp khi ăn thịt người sống, nó chỉ ăn một nửa, còn một nửa linh cẩu ăn, vì cọp ít khi ăn thịt chết. Người bị cọp ăn sẽ hoá ma trành, ma trành dụ dỗ người sống đến cho cọp ăn thịt đó. Mà lạ cái, vợ cháu chưa bị cọp ăn thịt, sao lại hoá ma trành được?
Ông Túc thắc mắc:
- Cọp đâu nhất thiết phải ăn thịt người mới biến người đó thành ma trành? Nhiều khi chỉ cần vồ chết, người đó đã bị nó bắt hồn rồi. Sự xuất hiện của linh cẩu báo trước là cọp sẽ xuất hiện. Ta phải cẩn thận mới được!
Bà Tám lo sợ nói với chồng:
- Nhỡ khi cọp nó vào nhà mình thì sao hả ông?
Ông Túc cười:
- Bà quên là tôi có khẩu súng săn hai nòng ư? Bao lâu sống ở nơi u ám này, tôi luôn cụ bị cho mình chứ...
Bà Tám yên tâm ngay... Chu Khải Rực trầm ngâm:
- Hai bác ạ, tự nhiên cháu thấy nóng ruột, cháu linh cảm đêm nay có chuyện xảy ra! Vợ cháu tìm cháu ở nghĩa địa này, chắc hẳn có gì bí ẩn...
Ông Túc gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Hay đêm nay, cậu ở lại, xem có gì lạ không?
Chu Khải Rực đồng ý.

Đêm đó, trời lại mưa tầm tã. Bất chợt tiếng chim heo kêu ở gốc cây đa. Bà Tám lo lắng:

- Tại sao con chim heo lại kêu giờ này nhỉ? Tiếng kêu rất dễ sợ, y như bị ai bắt vậy?
Chu Khải Rực nói:
- Chim heo là loại chim nhô, màu đen, tiếng kêu của nó như heo kêu, nó kêu vào giờ này là báo hiệu điều gỡ...
Cả ba lắng tai nghe... Họ rùng mình. Tiếng khóc rầu rĩ nức nở từ ngôi mộ mới. Tiếng cô gái thảm thiết:
- Anh Chu Khải Rực... Anh ở đâu, em đi tìm anh đây! Em là Huyền Thu, vợ của anh đây.
Chu Khải Rực lắp bắp:
- Tiếng kêu đó đúng là tiếng của vợ cháu. Cháu phải ra với nàng. Trời mưa gió như vầy, để nàng ngoài đó tội nghiệp quá...
Ông Túc nhìn thần sắc của Chu Khải Rực, chàng ta như bị ma ám, ông lắc đầu:
- Cậu quên mất cô ấy là hồn ma rồi ư? Hồn ma thì đâu có sợ gì mưa gió. Cứ để mặc cô ấy...
Chu Khải Rực không kìm dược, vì tiếng kêu của Huyền Thu mỗi lúc một thảm thiết. Chàng vùng chạy ra ngoài. Ông Túc nói với bà Tám:
- Để tôi đi theo cậu ấy, đề phòng bất trắc, em ở trong nhà chốt cửa cho chắc...
Bà Tám gật đầu. Ông Túc cầm khẩu súng săn, lên đạn sẵn sàng. Rồi mặc áo mưa đi ra phía ngôi mộ, nơi Huyền Thu đang gào rú. Đến nơi, ông thấy Chu Khải Rực đang nói chuyện với cô gái trẻ hôm qua, tức là Huyền Thu, Chu Khải Rực líu cả lưỡi:
- Huyền Thu, anh đây, Chu Khải Rực, chồng của em đây.
Giọng Huyền Thu lạnh lẽo:
- Anh là chồng em ư? Anh là Chu Khải Rực?
Chu Khải Rực gật đầu:
- Đúng là anh mà. Em không nhận ra anh sao? Sao em lại tìm anh ở chỗ nghĩa địa này? Em quên mất là anh đang còn sống ư?
Huyền Thu rú lên:
- Em biết tìm anh ở đâu bây giờ? Thế người dưới mộ này không phải là anh ư? Em cứ ngỡ là anh kia chứ. Chúa cọp sai em đi tìm anh!
Chu Khải Rực run cầm cập:
- Tìm anh? Để làm gì kia chứ? Thì anh đây này...
Huyền Thu cười lạnh lẽo:
- Để chúng mình đoàn tụ bên nhau! Anh quên em là vợ anh ư?
Nó rồi, nàng ôm chầm lấy Chu Khải Rực cùng lúc đó có tiếng gầm vang dội.
Một con cọp xông vào, nhưng nó chưa kịp vồ Chu Khải Rực, đã lãnh trọn hai phát đạn vào đầu. Con cọp hự lên một tiếng, gục xuống chết. Ria mép của nó chứa đầy lân tinh.
Bóng trắng biến mất. Chu Khải Rực ngất lịm đi. Ông Túc chưa đến chỗ chàng vội, vì ông thấy một con chó đen kịt. Ông giương khẩu súng, bắn tiếp con chó. Con chó gục xuống. Ông đến bên con chó, hể hả:
- Linh cẩu, lần này thì mày đã chết hẳn, không còn bới xác người chết để ăn nữa!
Ánh đèn pin soi rõ đầu con chó vở toác, mắt còn trợn trừng vì sợ hãi. Ông để con chó ở đấy, đến gần con cọp. Nó to thật. Nặng gần nửa tấn. Hai phát đạn của ông Túc ghim trúng sọ nó, óc phọt cả ra ngoài.
Lúc đó, Chu Khải Rực đã tỉnh, ngơ ngác:
- Bác Túc, có chuyện gì thế? Huyền Thu, vợ tôi đâu rồi? Tôi mới gặp cô ấy đây mà...
Ông Túc lạnh lùng:
- Cậu suýt bị cọp vồ, cậu có biết không? Huyền Thu là một hồn ma trành đó...
Chu Khải Rực thẩn thờ:
- Có chuyện đó thật ư? Thế con cọp đâu rồi?
Ông Túc chỉ Chu Khải Rực xem xác con cọp, Chu Khái Rực run bần bật:
- Con cọp to quá. Bác Túc! Bác đã giết con cọp à?
Ông Túc gật đầu:
- Không chỉ cọp, mà cả con linh cẩu nữa. Thế là yên tâm rồi.
Chu Khải Rực rối rít.
- Cảm ơn bác Túc, nếu không có bác có lẽ tôi đã chết. Mà sao Huyền Thu lại gọi tôi ra nhỉ? Tôi là chồng cô ấy kia mà, lẽ nào cô ấy lại muốn hại tôi?
Ông Túc đáp:
- Ma quỉ vốn vô thường, đâu có phân biệt phải trái, tình nghĩa. Số cậu là còn may lắm đấy. Huyền Thu đã bị con cọp này sai khiến, nên cô ta gọi cậu ra cho cọp ăn thịt để đoàn tụ với cô ta nơi suối vàng...
Chu Khái Rực ràn rụa nước mắt, lẩm bẩm:
- Huyền Thu, lẽ nào lại như thế? Em ở đâu?
Tiếng khóc vang lên:
- Anh Chu Khải Rực, mau đến với em... Em ở đây!

Chu Khải Rực nhìn kỹ, thấy trong làn mưa, một bóng trắng lấp loáng, chàng vội chạy đến. Ông Túc không đuổi theo, vì biết Huyền Thu sẽ không còn làm hại được Chu Khái Rực nữa. Ông để xác cọp và xác linh cẩu ở lại khu nghĩa địa, sáng hôm sau sẽ thu dọn...
Bà Tám đón ông, vẻ lo lắng, ông Túc cười hể hả:
- Chắc em đã nghe tiếng súng nổ phải không? Con cọp và con linh cẩu đã bị anh giết chết rồi...
Bà Tám vui mừng:
- Vậy ư? Thế mà em lo quá. Còn Chu Khải Rực đâu rồi?
Ông Túc nói:
- Cậu ấy đang gặp Huyền Thu. Mà em biết không. Huyền Thu là ma trành đó. À, Chu Khải Rực về kìa...
Chu Khải Rực vẻ mặt bình thản. Bà Tám tò mò:
- Chu Khải Rực, cậu có gặp Huyền Thu không?
Chu Khải Rực gật đầu:
- Có bác ạ! Chúng cháu nói chuyện với nhau nồng ấm lắm. Cô ấy gởi lời hỏi thăm hai bác đó. Nhờ hai bác mà cô ấy thoát khỏi nạn ma trành... Cô ấy đi rồi, từ nay cô ấy không còn tìm cháu và hai bác nữa...
Bà Tám ngạc nhiên:
- Thế cô ấy đi đâu? Sao cậu không mời cô ấy vào đây chơi?
Ông Túc cười:
- Bà này lẩm cẩm thật, cô ấy là hồn ma, làm sao còn gặp người sống được? Chẳng qua vì bị ma trành khống chế, nên cô ấy tìm Chu Khải Rực vậy thôi. Sáng mai tôi sẽ ra lôi xác cọp về, lột lấy da nó, làm cái chăn đắp. Chăn da cọp ấm phải biết.
Chu Khải Rực xua tay:
- Chớ nên, bác ạ, con cọp ấy là ma cọp, bác phải đốt hết da thịt nó, cả linh cẩu cũng vậy. Vì nếu để như vậy chúng sẽ tiếp tục làm ma quấy phá.
Bà Tám chép miệng:
- Cậu Rực nói phải đấy, ông đừng có tiếc, ông ạ.
Ông Túc gật đầu:
- Thôi, đành vậy. Dù có tiếc cũng vậy thôi.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Chuyện ma có thật

Đó là 1 câu chuyện có thật ở trong xóm tôi , con hẽm 51 nằm trên đường đội cung , số nhà 3/1/14 P11 Q11 , có lẽ là do tuổi thơ khi còn nhỏ chứng kiến bị ám ảnh đến tận bây giờ nó đã là một góc tối trong tôi , khi ấy tôi là một thằng bé 12 tuổi quậy tẹt ga trong xóm , cằn nhà 3/1/14 đó là do 1 đôi vợ chồng già người hoa cùng sống chung , mọi người trong xóm ai cũng gọi bà ấy là bà thím , lúc nhỏ , tôi hay đùa giỡn chạy ngang qua nhà bã la um sùm , bã cũng hay qua nhà tôi mắng dốn bà ngoại tôi , thấy ghét lắm , tôi hay chữi bã là ” Giấy dán tường hiệu bà thím ” , thêm thằng anh hai tôi bốc vô , dán tường ở bồn cầu , cái tuổi thơ mà ai cũng có kỷ niệm vui vẻ , ai cũng có nhữg cái kỉ niệm đáng sợ , cái kỷ niệm đáng sợ của tôi bắt đầu từ cái ngày chồng bà thím chết , cã cái con hẽm nhỏ đó bỗng vắng tanh người qua lại , bả cũng từng dặn tôi là tối đừng đi ngang qua , có lẽ đó là hủ tục của người hoa , khi làm đám tang cho ông chồng bà ấy xong thì thi thể của ổng không được bã đem đi chôn mà để trong nhà không biết làm gì , từ sáng đến chiều bã không hề mở cửa , trong nhà không bao giờ mở đèn , ở bên ngoài thì chỉ có 2 cây bạch lạp ( đèn trắng ) treo trước cửa , chỉ khi đèn cháy hết hay bị tắt thì bã mới mở cửa ra ngoài thắp đèn khác thôi hàng xóm gần nhà bã cũng chẵng ai dám ra ngoài vào ban đêm , 9 giờ tối là đã đóng cửa ở lì trong nhà , hôm đó giữa khuya bà ngoại tôi đói bụng cả tôi cũng đói , bà tôi kêu tôi đi ra ngoài đầu hẽm mua hủ tíu gõ vào ăn , đi ngang qua nhà bả , tôi thấy 1 cảm giác ớn ớn chạy dọc sống lưng , lần đầu đi ra thì hoàn toàn không sao , không có gì kỳ lạ , nhưng khi tôi đi vào , tôi nhìn thấy có ai đó đừng ở phía xa nhìn vào nhà bà thím , tưởng ăn trộm nên tôi làm im như không thấy gì , 2 cây bạch lạp trước cửa nhà bã cũng bị tắt , cái đường tối om , ở phía xa xa chỉ có anh đèn đường nho nhỏ gọi đến , nín thở , tôi chạy 1 hơi qua khỏi cái khoảng không gian u ám đó , nhìn lại dưới cái anh đèn mờ mờ , thấy cái bóng đen đang nhảy về phía nhà bà thím , tôi nghĩ ” trời ơi , thằng nào giữa đêm khuya mà ra nhảy dây vậy ” đứng nhìn 1 hồi chỉ thấy cái bóng đó nhảy ở trước cửa , cứ không dám nhảy vào trong nhà bà thím , tôi cũng không để ý , đi vào nhà luôn , lần thứ 2 là khi đi chơi nét với thằng anh về , đi vào con hẽm đó , lần này thì có đèn sáng rõ nên đỡ sợ hơn lần trước , đi ngang qua đó tôi với anh hai tôi nói xấu bã là giấy dán tường , rồi cười khúc khích , cũng chã hiểu sao lúc đó tay chân cứng đơ không có chút sức lực , cảm thấy trong người mệt lắm như có ai đó đang đè lên người tôi vậy , mệt mỗi đến khó chịu luôn , muốn mở miệng la lên mà như có ai đó bịt mồm lại vậy , hai đứa nằm dài ở ngoài đường , tới khi có bà hai lùn trong xóm đi ngang qua bã thấy , bã mới kêu bà ngoại tôi ra , về tới nhà , vẫn như vậy không nói năng được gì , tay chân thì mệt mỗi lắm như bị ai đè vậy , bà tôi phải láy cái quần trùm lên đầu hai anh em tôi mà đánh tới tấp , 1 hồi mới ngồi dậy được , há mồm ra toàn là đất ở trong mồm , qua hôm sau bà ngoại tôi dắt hai đứa qua nhà bà thím , thắp nhan xin lỗi , lần đó là tởn tới già luôn , không dám nói xấu ai hết , chỉ ở trong nhà chơi , cũng sau đám tang ông chồng , bà thím dọn về nhà con trai ở luôn , cái nhà đó bỏ trống gần mấy năm nay , nhưng đôi lúc bã cũng hay trở về đó ở vài ngày , có khi ở lại 1 tháng , rồi cũng dọn đi tiếp , nhưng mà để trống như thế , không cho ai thuê , nghe nói để lại cho chồng bã ở , hài cốt của chồng bả khi đem đi hỏa thiêu vẫn còn để trong nhà , đôi lúc khuya khuya đi ngang qua ngôi nhà đó , tôi cũng thường nghe thấy tiếng gọi của ai đó trong nhà
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Cậu tôi nói chuyện với Ma
Trở lại đây lúc tôi học lớp 10,lúc đó nhà tôi và dì 5 đã xây lên , 2 nhà xây giống nhau nên gọi là nhà sinh đôi và cũng lúc đó bà chị họ con của dì 2 cũng mua đất ở đây và cũng xây lên , nhà khá là khang trang, bã lúc đó có 2 đứa con trai 2 đứa cũng còn nhỏ.Thì ngày đó cậu 9 tôi từ mĩ trở về Việt Nam vì 5,6 năm ổng mới về 1 lần, vì nhà chị họ tôi lúc khá bự và thoáng mát nên cậu tôi chọn là nơi để ở và ngủ cho đến khi về lại mĩ, mỗi lần ổng về Vn thì toàn bộ gia đình đều có mặt để tổ chức ăn uống , nhậu nhẹt tưng bưng …Bữa đó cách 2 ngày cậu tôi sắp về lại mĩ, sau 1 chầu ăn nhậu xong , ổng cũng không say cho lắm thì lúc là đêm khuya rồi , mọi người ai về nhà nấy ngủ hết, gia đình bà chị họ thì lên lầu ngủ, ông cậu thì nằm ờ dưới nhà khách trên 1 cái võng hướng xuống nhà bếp, lúc đó ổng đang miên man vào giấc ngủ rồi thì tự nhiên cảm nhận có 1 cảm giác gì lành lạnh ở dưới chân , khi lờ mờ mở mắt ra thì có 1 đứa bé là con trai chừng 5,6 tuồi ngồi ở dưới chân cậu tôi đang lấy tay khều khều ồng và nói : ” Sao ông nằm chổ của tôi” lúc đó ông cậu nghĩ là mình đang nằm mơ thì cũng lúc đó có tiếng chó sũa ở ngoài sau, ổng mới bật tỉnh dậy và đi ra ngoài đằng sau coi cái gì mà con chó sũa dữ vậy, sau khi nhìn ra ngoài k thấy gì và con chó cũng im thì ông cậu mới quay lại võng ngủ típ, thì lúc đó thằng nhóc lại xuất hiện lúc này thật sự ông cậu ồng biết mình đã gặp ma và vì lúc ổng còn nhỏ ở dưới Cà Mau thời con chiến tranh ông cũng từng gặp ma ờ dưới quê hoài nên cũng có 1 chút gan nên ông cậu đã nói chuyện với thàng nhóc đó, ổng hỏi nó :” Nhà này thờ quá trời luôn (bà chị tôi theo đạo Phật mà) sao mày vô được vậy?” nó mới trả lời :” Nó ở nhà này lâu rồi, nó không có phá nên nó không sợ” còn chuyện xảy ra tiếp thế nào thì chỉ có cậu tôi biết vì ổng chi kể tới đó thôi, đáng lẽ ổng định giấu chuyện ổng gặp ma luôn , sáng hôm sau ông chỉ kể cho ông chồng của bà chị tôi nghe thôi vì ông sợ kể cho mọi người biết mọi người lại sợ , hoang mang với lại nhà còn có 2 thằng nhóc còn nhỏ nữa nên ổng định im luôn, ai ngờ bữa đó là bữa cuối ồng về mĩ , cách chừng khoảng mấy tiếng nữa là ổng ra sân bay thì mọi người trong nhà ngồi vây quần bên nhau , rồi nói chuyện này chuyện kia tự nhiên bữa đó tình cờ cúp điện , mọi người vẫn ngồi đó nói chuyện típ, lúc này ông cậu mới hỏi dì 8 của tôi là : ” Nhà này có ai thấy ma chưa chị 8″ thì dì 8 mới nói có và kể lại chuyện hồi đó thấy ma nhập trong tấm lịch và rồi ông cậu cũng kể chuyện gặp ma cho mọi người nghe , ai nấy cũng nổi da gà hết trơn và sợ nữa chứ và cũng không ngờ là ông cậu lại gặp ma , lúc mà nghe xong bà dì út của tôi bã dịnh là k đưa cậu tôi ra sân bay và sau khi nghe xong bã khóc quá trời , khóc vì sợ nên cuối cùng bã cũng phải đi theo mọi người ra sân bay luôn…nhớ tới bậy giờ còn sợ và cũng nói luôn là sau khi nghe kể như thế thì dì út tôi đi coi bói thì bà bói bã nói là thằng nhóc trong nhà đó chính là con của chủ đó tức là vợ chồng chị họ tôi,cho nên nó mới được ờ trong nhà đó 1 phần nó k có quậy phá gì ,đúng như rằng là bà chị họ tôi đã từng phá thai, lúc có thằng đầu tiên vì còn khó khăn nên khi dính bầu thằng nhóc này 2 vợ chồng đã bỏ nó cho nên giờ nó ở trong nhà họ và cũng nói luôn là nhà của họ hiện tai đã bán và xuống Tân Phú ờ, chù hiện tại là gia đình 1 người Bắc nhưng trước họ cũng có người từng mua và ờ ,nhưng vì nợ nần phài bán cho gia đình người Bắc này….

- 2 .Thấy bà Bảy( bà chủ đất)

Vào năm 2003 bà chủ đất mất vào đúng gần 26 hay 27 tết gì đó và vì bã là chủ đất nên được chôn vào khu đất này , lúc đó không ai dám nói gì vì nghĩ lúc đương thời bã cũng tốt nên không ai có ý kiến nên cho chôn gần ngay mã chồng của bã và đó cũng là mã mới nhất .Được 2,3 năm thì lúc đó vợ mới và cậu 9 tôi lại về Vn chơi(lúc đó nhà bà chị họ tôi vẫn còn nha) thì bà vợ của cậu tôi cũng là lần đầu về ra mắt mọi người choi trong nhà , nên tôi xũng ít tiếp xúc lắm. Bữa đó không biết bã buồn cậu tôi chuyện gì mà dám ra mã gần cái mã bà Bảy mà ngồi khóc (lúc đó cũng khuya rồi nha) thì chính mắt bã thấy bà Bảy ngồi trên mã, mặc bộ đồ màu trắng , tóc bạc trắng nhìn chằm chằm vào vợ của cậu tôi không nói cũng biết là bã đi vào nhà liền chứ không dám ngồi lại nữa, sáng hôm sau bã mới lại hỏi ngoại tôi là mã đó là ai mà tóc bạc phơ, mặc đồ màu trắng thì ngoại tôi mới là bà Bảy chủ đất này và cũng đã nhiều người thấy bà Bảy hiện về ngồi ngay đó chính chồng của bà chị họ tôi cũng đã từng thấy vì lúc ổng còn ở đây ông có 1 cái nhiệm vụ là lúc 6,7h tối là phải đốt nhang cho tất cả các mã và cũng vì thế mà ổng từng thấy bà Bảy, cả những người quen cùa gia đình lần đầu tiên ngủ lại nhà này vào mỗi tối đều thấy bà Bảy cho nên từ đó ít khi ai ra ngoài mã đó vào lúc tối chứ hồi đó lúc chưa biết chuyện tôi với đám anh em hay ra đó ngồi chơi lắm giờ thì hết rồi…
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
* * *

Truyện 1

Hôm đó là 11h55 gần 12h thì đoàn quay của mình chuyển tới 1 bối cảnh khác để quay (Khu vực này ở Bình Dương) Khu đó rất hoang vắng và có 1 cái cây rất là to. Gần đó có 1 con đường có cây cầu. Mình đi theo lúc đó làm trợ lý cho 1 đoàn phim. Phim gì xin giấu nhé. Khu vực đó nhìn sơ qua thì cũng bình thường không có gì ghê lắm. Nhưng cảm giác rất rợn người khi đến đó. Ở đó có 1 cây Đa rất to và táng cây bị cong rất nhiều. Như bình thường mình sét ánh sáng chuẩn bị. Khi đèn vừa lên cả đoàn giật mình khi nghe 1 tiếng la thất thanh của 1 cậu diễn viên (cậu này 100% là bóng chúa) đang hoảng hồn quay xang cậu ta thì xẹt, 1 cái bóng đèn vàng 1kw bị vỡ nhưng đèn rất nhiều nên mọi khu vực vẫn sáng như bình thường. Mình và cậu phó đạo diễn chạy lại hỏi chuyện gì xảy ra thì ....

Cậu diễn viên đó khóc như mưa nói trên cây có khoảng 5 người đang nhìn cả đoàn phim. Ai nghe cũng lạnh gáy nhưng ngoài cậu ta không ai nhìn thấy được (mình chỉ cảm giác rất lạnh và trên táng cậy đúng thật như có ánh mắt đang nhìn). Đạo diễn là 1 chú lớn tuổi sau 1 hồi bình tĩnh quyết định quay tiếp. Đoàn khá chậm tiến độ nếu ngừng quay thì chi phí đi quay tiếp lên giá rất cao. Ai cũng lắc đầu kêu cậu ta quay vì không ai nhìn thấy. 1 thằng con trai dù rằng hơi yếu đuối, cậu nhóc khóc vừa khóc vừa nói vừa tả về 5 người đang nhìn mình. Mình ko nhớ lắm cậu ta tả 5 người sao nhưng nhớ có 2 người trung niên 1 cậu con nít mất 1 con mắt, 1 người ko thấy rõ mặt. Mình đau tim qúa mới kêu anh ánh sáng đánh thẳng 1 cây đèn lên nhìn cho kỹ vẫn ko thấy gì. Cậu nhóc nói những người đó đang nhìn cậu với 1 ánh mắt rất dữ tợn.

Sau 1 hồi suy nghĩ đạo diễn quyết định mời 1 ông thầy sư gần đó đến. Khi đến nơi thầy sư nghe kể liền xám mặt và nói thôi đừng động đến nơi này. Nghe đâu 5 người đó chết từ rất rất lâu không siêu thoát và sống trên cây. Ghê 1 chỗ là trên cây nhìn kỹ có 5 cái táng như 5 cái ghế. Thầy tụng mấy câu kinh thì cậu diễn viên kêu bên cạnh nhà sư có cậu bé chột mắt đang nhìn. Cậu diên viên đó tả chi tiết lắm đến mức ai cũng sợ

Thầy chịu ko nổi đứng lên bỏ đi luôn hix. Cả đoàn đành off và chuyển xang 1 địa điểm khác quay. Ấn tưỡng 1 lần đi quay đầy đau tim. [Nu]

Truyện 2

Chuyện này mình cũng ko phải là nạn nhân nhưng được tận mắt chứng kiến (tuy rằng không hoàn chỉnh) qúa trình xảy ra. Truyện là như vậy. Chị họ của mẹ mình là Bác Thu, Bác có 1 xuởng thi công chuyện làm manơcanh, làm gia công vài và nhuộm ... Chuyện này làm Bác phải đóng cửa cả 1 công xưởng gần 2 năm. Hồi đó bác Thu có làm 1 đợt hàng manơcanh theo mẫu định sẵn cho 1 công ty thời trang. Gần 72 con manơcanh, đến lúc kiểm giao hàng thì có khoảng 5 con không đạt chất lượng (đa phần về kích cỡ) trong đó vô tình có 1 con khá lạ. Bác Thu đem hết 5 con cất vào kho bán lẻ dần. Từ từ 4 con kia cũng ra đi, riêng con thứ 5 ko ai dám mua. Cứ mỗi lần vào cái kho chứa nó thì từ nhân viên đến khác hàng đều rùng mình và phải đi ra liền. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình một cách quái đản. Bác Thu cũng không để ý đến cái kho đó. Bẵng đi gần 1 năm, bác tổng kết năm thì phát hiện ra còn con manơcanh đó

Xin kể thêm mấy chuyện nhỏ mà bác Thu gặp. Bác là người rất tiết kiệm nên hay cho chị lao công thu gom vải vụn để tăng thêm thu nhậm (1 khoảng rất khá) nhưng từ dạo 7 tháng nay chị lao công than là vải vụn ngày càng ít đi trong khi xưởng dệt lạ tăng lượng sản xuất

Trở lại chuyện con manơcanh, khi bác và ông trợ lý kiểm kê hàng trong kho thì ông trợ lý buộc miệng kêu "con này trông model ghê" bác bỗng giật mình. Cách đây 1 năm con này được làm theo model mới nhất là mốt tóc ngang vai kiểu búpbê và 1 năm sau nó vẫn mode và dù rằng model giờ là tóc dài duỗi thẳng. Bác nhìn kỹ, mái tóc con búp bê dài ra rất nhiều. Bác bỗng phát hiện ra con mắt của manơcanh như đang đọc được suy nghĩ của bác. Bác lạnh người. Bác quyết định đem con manơcanh này đi huỷ. Khi bác đi ra và mấy anh thợ bước vào ...

Bác giật mình khi nghe tiếng la, 1 trong những cái máy cắt vải cũ bỗng nhiên hoạt động và cắn nát tay một anh thợ. Bác càng cảm thấy sợ con manơcanh đó hơn... Kỳ này sau khi dọn dẹp tất cả gọn gàng và cẩn thận chính tay bác và thợ khiêng con manơcanh khi tiêu huỷ. Khi bắt đầu gỡ mái tóc mọi người càng ngạc nhiên hơn khi mái tóc dính chặt vào da đầu và tóc có độ mềm và hương thơm thoang thoảng như tóc thật. Ko gỡ được mái tóc mọi người tác đôi con manơcanh ra cũng không được. Chuyện kỳ dị bắt đầu làm mọi người sợ. Bỗng 1 anh thợ la lên, trên tay anh có 1 vết cắt nhìn như dao khi mọi người dở lên thì trên miệng con manơcanh tuy ko rõ nhưng có 1 vệt nhìn như máu rất nhỏ. Mọi người bắt đầu bấn loạn. Bác Thu quyết định cho búa đập nát nó ra. Khi đập nát nó ra bên trong có rất nhiều vải nhưng vụn như cám

Mọi người tái xanh mặt khi đập nát cái đầu nó thì cặp mắt văng ra như đang nhìn mọi người. và từ hôm đó

Mọi người trong xưởng bắt đầu thấy ... Đầu tiên là chị lao công thấy 1 người phụ nữ không có con mắt đang ăn vải vun và nhét đầy mòm. Tiếp theo là anh bảo vệ thấy 1 cái manơcanh không đầu đang đi. Anh Nhân lúc đó là người can đảm nhất cũng bệnh liên miên 3 ngày khi thấy cái 1 cái đầu manơcanh đang ráng rướn mà ăn vải. Tiếp theo nhiều người bắt đầu thấy có cái đầu manơcanh 1 cách vô hình trong xưởng. Ghê nhất là Chú Khang 1 lần đang đi thấy có cái đầu manơcanh chú với tay cầm thì bị nó cắn. Vết cắn lở loét phải trị cả 6 tháng mới hết

1 tháng khủng khiếp ai cũng sợ và tinh thần hoảng loạn... Bác Thu mới kêu mẹ tôi, mẹ tôi có 1 người bạn là Bác Hải, CHUYỆN CUỘC ĐỜI BÁC HẢI CŨNG ĐẦY KỲ DỊ MÁU VÀ CẢ NƯỚC MẮT... CÓ DỊP TÔI SẼ POST. Khi bác Hải đến bác im lặng và lắc đầu. Đây là 1 con manơcanh thành tinh vì nhiều lý do. Khu đất xưởng bác Thu gần 1 khu mộ chính âm khí vả vải vụn nuôi nó. Bác Hải đành chiu thua vì bác chuyên xem số thôi chứ ko diệt ma. nhưng bác Hải có cho bác Thu 1 lời khuyên là cúng nó cho yên chuyện vì trong thời gian bác làm ăn khấm khá cũng do nó toả hương thu hút người ta. Bác Thu lặng người. Bác cúng vái rất lớn và đêm đó do vết thương hay do gì ko biết chú Khang nằm mơ thấy 1 người đàn bà ko mắt đến nói là chỉ đi khi nào có đôi mắt

Mọi người điên cuồng đổ xô đi kiếm đôi mắt cho nó nhưng ko kiếm ra. Những chuyện kỳ dị trong xưởng bác Thu ngày càng khủng khiếp hơn. Con manơcanh ko ăn vải nữa vì lượng vải vụn có giới hạn. Người ta bắt đầu thấy trong xưởng xuất hiện máu và từng mảng lông mèo hay lông chó. Tôi được thấy trông khá ghê rợn.... Mọi người bắt đầu lo lắng thật sư. Tôi nhớ lúc đó dì tôi đi báo công an, an công an trực đêm đó giờ nghe đâu đã bỏ nghề. Ngày nó mới xuất hiện thì còn thoắt ẩn thoắt hiện, giờ thì càng lúc càng lộng hành. Bà con sống trong tình trạn căng thẳng tột độ nhất là bác Thu. Tôi nhớ tóc bác bạc đi nhiều. Xưởng làm ăn thất bát hẳn và nhân công bắt đầu bỏ việc. Những người dũng cảm thì bắt đầu lơi ý chí ...

Bác Hải là người cứu tinh. Bác nói rằng trong 1 cuôn sách về tần thuật gia liên cổ có nói về "vật" mà thành "tinh" thì bao giờ sau gáy nó cũng là điểm chí mạng của nó. Đêm đó tôi bị nhà giam không cho đi với bác Thu. Tôi leo rào đi luôn, phần vì tò mò phần vì thương bác qúa. Đêm đó gồm 7 người. Bác Thu, Hải, anh Nhân, tôi và 2 người thợ nữa. Đến chính cái kho đó. À nhắc 1 chuyện nhỏ là sau khi đập nát nó hôm sau ngừơi ta thấy cái đống đó biến mất. Và trong kho suốt ngày cứ nghe tiếng độn lạ. Mà cái kho trở nên khủng khiếp, ban ngày ko ai mở cửa vào được nhưng ban đêm thì của hé mở (mô phật) Khi bước vào. Bác Hải lấy ngay ra 1 bức tượng nhỏ. Bỗng có 1 tiêng rặc rặc nhưng xương người gãy phát ra trong bóng tối. Đang lúc đó thì bác Thu và Hải kêu tôi đi ra vì tôi còn trẻ... Đành ra vậy

Không biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng sau đêm đó. Gia đình bác Hải xảy ra 1 chuyện thương tâm mà dù khả năng bói toán của bác thuộc hàng cao thủ. Còn bác Thu đóng cửa luôn xưởng dệt may và làm manơcanh, bác Thu không làm ăn nữa mà đi tu... Đêm đó có 1 người chết. Đó là anh Nhân, nghe đâu trong lúc mọi người đang đè con manơcanh ngay tử huyệt nó mà đâm thì không biết do vô tình hay cố tình cái máy cắt vải đã dc niêm phong bỗng hoạt động cắt anh Nhân cho đến chết. Mọi chuyện qúa kinh hoàng. Năm đó Bác thu bị kiện là có góp phần hại chết anh Nhân do gia đình anh làm. Bác Hải nói là cái gì cũng do lỗi lầm của mình trong tiền kiếp và hiện tại gây nên. Những sự cố bình thường bác còn giúp né dc chứ những chuyện như vậy thì không

Con manơcanh bị đâm ngay tử huyệt sau gáy và bị đốt nhưng bù lại là anh Nhân đã chết, Bác Thu bồi thường 1 số tiền khá lớn sau 4 năm kinh doan phát đạt. Bác không bán và để cái khu nhà kho với mớ tro tàn đó lại và dán bùa lại... Đến giờ cái nhà kho đó vẫn còn và Bác Thu đang tu trên 1 chùa

Nếu có ai thích mình có thể dẫn ra cái kho đó nhưng tuyệt đối đừng lại gần vì chuyện đã xảy ra lâu ai biết sẽ có gi tiếp theo........ Bác Thu thì đi tu đã được 3 năm, nhưng lâu khi gặp mà vô tình nhắc bác vẫn mất đi bình tĩnh của 1 người tu hành.

* * *
 
  • Like
Reactions: nana30980