Hạng C
9/1/10
594
576
93
41
Nhà
Tết 2013,
Tai nạn được báo trước.

Sau khi lang thang trong rừng Nam Cát Tiên 1 mình vài ngày, thế là em khăn gói về lại SG.
Trên đường về, lúc nào em cũng có cảm giác có ai đó ngồi sau lưng nhìn em, làm em nổi da gà suốt.
Đến được Dầu Giây, em buồn ngủ quá không chịu nổi nên lủi vào 1 cái khách sạn bên đường ngủ. Khi vào nhận phòng, em có cảm giác ớn lạnh xương sống.( chả hiểu ma xuôi quỷ khiến hay sao mà em lủi vô cái ks nó lụp xụp âm u gì đâu á)
Em mệt quá mặc kệ thế là chợp mắt được khoảng 30p. Em thấy rõ ràng có 1 người mở cửa phòng vào rồi đứng nhìn em thật lâu. Một người phụ nữ mặc áo tím, không nhớ rõ được khuôn mặt. Cô ấy đã kêu em đi theo cô ấy đến 1 nơi ở Đồng Nai có 1 tai nạn liên hoàn và có nhiều người nằm la liệt. Em bỏ chạy thục mạng thì... 1 cái bịch...rớt xuống đất. Em tỉnh dậy mà đổ mồ hôi. Em tính tiền chạy về SG. Từ đó mà em chạy đến nhà mất 3 giờ ( em chạy chậm hơn biển báo 1/2 luôn).

Khi đến nhà, em cảm thấy an toàn khi đã thoát nạn mà có vấn đề gì. Vậy mà chỉ sau 1 giờ, Mẹ em bị đau bụng dữ dội, phải chở đi cấp cứu. Mà rủi thay, em gọi các tài xế đều lỡ có việc hay đã say. Thế là em phải chở Mẹ đi FV. Mọi thứ đã xong, em đá xi nhan và đánh lái ra thì 1 ông say rươu chở vợ con không làm chủ tốc đô tông thẳng vào bánh xe bên tài. Máu tuôn ra như cắt cổ gà, ngón út chỉ còn miếng da. Sự thể đến nước này em đành để người nhà lo cho ông ấy và em phải chở Mẹ đi. Cũng may do em không lỗi nên CA và người dân mới cho đi nhưng vẫn phải có trách nhiệm hết 3 tháng nằm viện của ông ấy.

Về đến nhà em vẫn không tin có điềm báo trước như vậy mà vẫn tránh không khỏi.

Em xin tạm hết truyện này.hihi...
 
Hạng D
21/3/08
4.889
4.631
113
hcm
@HD Relax: Phú Mỹ Hưng là Nông Trường Phạm Văn Cội 2, đường Nguyễn Thị Rành từ QL22 vào có đoạn cong bên trái, nếu đi thẳng, đường nhỏ hơn là Bùi Thị Điệt thì vào Phạm Văn Cội 1.
 
Hạng B2
26/7/12
412
48
28
49
Dalat&TPHCM
Chuyện bác kể sống động quá. Ngủ ở BV nên đem theo củ tỏi, hoặc nhờ những người lớn 50, 60 tuổi ngủ cùng thì đỡ bị át vía hơn.
haioriflame nói:
Em vào kể các bác nghe chuyện mới xảy ra cách đây vài hôm ở bệnh viện phụ sản Mê Kông trên đường HVT, quận TÂN BÌNH.

Ngây 22/2/2014 sáng 6:00 em bay qua Pattaya công tác, đến 13:00 vợ gọi báo đau bụng đẻ, sau đó tự đón taxi đi bệnh viện. Đến 22:00 bx em gọi lần cuối báo sắp sanh vì đau thúc. Bên Pattaya em tức tốc mua vé bay về gấp trong đêm. Đúng 1:00 bx em sinh. Đến 6:00 sáng thì chuyển ra phòng nằm, nằm phòng 102. Lúc này có Mẹ vợ em. 10:00 sáng ngày 22/2 em về tới SG vào thẳng bệnh viện luôn. Em thay cho Mẹ vợ em về, em trong này chăm sóc bx.

Em thì tuổi Giáp Dần nên ko sợ ma. Tối hôm 22/2 em và bx ngủ trong bệnh viện, trong phòng chỉ có 2 vợ chồng. Khoảng 20:00 bx em nằm lim dim thì có bàn tay bằng đá thò ra ôm con em, bx em thấy vậy chụp tay đó lại và la lên "Làm gì vậy hả" em thì đang nằm giường kế bên xem tivi em mới bậc dậy hỏi bx em có chuyện gì vậy, thì bx em kể lại như trên.

Em nói chắc em mệt thôi, ko sau đâu, em ngủ tiếp đi. Bx em vừa nhắm mắt, lại gặp vậy nửa, lúc này em chẳng biết làm sao. Thế là em qua nằm kế bên cho bx em đỡ sợ.

Đến 23:00 em thấy bx ngủ ngon thì em qua giường bên kia nằm. Vừa nằm 5 phút thì bx bị xô lọt giường. Lúc này em hơi sợ sợ, bước ra phòng thì lối đi vắng tanh, em quay vào. Lúc này bx em đau do vết thương mới sinh xong mà bị té nên đọng. Em an ủi bx thì bả cũng im rồi nằm tiếp, em cũng lại nằm kế bên thì ko có chuyện gì. 1:00 sáng ngày 23/2 em bò qua giường kia ngủ, chưa chợp mắt thì bx ú ớ kêu, em bật dậy đánh thức bx em. Bx bảo em bị ma đè. Lúc này em trấn an, ở đây làm gì có ma. Bx em nói "trời!!! Bv nhi là trùm về ma luôn đó anh" em mới nói ma có ngon ra phá tui chơi coi, tui bẻ cổ cho chết tiếp lần 2. Em nói mong trấn an cho bx.

Sau đó em nói bx nằm nghiên người đi, ma nó ko đè được. Thế là bx em làm theo, em thì nằm kế bên ngủ cho đến sáng thì ko có gì.

Sáng ngày 23/2 cứ mỗi khi bx chợp mắt là bị phá. Em tức lắm mà éo làm gì được vì hôm đó CN ko cho xuất viện, em đành phải chịu trận. Bây giờ mới là chuyện để nói đây, cũng tại cái tội kêu nó phá coi chơi. Nên hôm nay họ biết em ở đêm cuối nên cho mấy thằng nhóc ra quậy tưng tối 23/2 rạng sáng 24/2 luôn. 21:23 phút tụi nhóc leo lên giường rón rén lúc bx em cho con bú, bx em nói, nó leo lên giường kìa anh, em mới la tụi nhỏ đi chơi chổ khác, chổ sanh đẻ dơ dáy vào đây làm gì. Chút nửa đúng 00:00 nó ko rón rén nữa mà leo lên giường nhún luôn. Bx em nằm, cái giường rung rung. Bx em nói anh coi tụi nó leo lên nhún kìa. Lúc này em nổi da gà hết trơn, thấy rỏ cái giường nhún nhún kêu két két. Em liền lấy điện thoại bàn nội bộ gọi cho bác sĩ. Bác sĩ đến em mắng vốn chuyện 2 ngày qua có ma. Sau đó bs phán, trời tưởng nói chuyện gì lạ, cái này bình thường, lúc đầu tui mới làm cũng sợ như vậy, giờ có gì đâu, thôi ngủ đi tui về phòng trực, ko quên nhắc em thắp nhang và cúng kẹo cho mấy đứa nhỏ, lúc này có nhang kẹo khỉ khô gì đâu, thôi kệ sống chung với tụi nhỏ 1 đêm tiếp vậy. Thế là đêm đó em ko ngủ. Tụi nó lắc cái nôi, kéo cái ghế sắt két két, đẩy cái bàn, mở nước toilet, tới trò này mới kinh, hơn 3:00 sáng nó che tivi em đang xem luôn mới đau. Vì em quyết thức canh cho bx em ngủ nên nó phá em. Em nằm coi tụi nó phá và trải nghiệm.

Sáng hôm sau 24/2 em rút ra được một điều, nếu bất thình lình thì sẽ rất sợ. Nhưng rồi sau đó thành quen ko còn sợ nữa, vì em nghĩ mấy đứa nhỏ đứa nào chẳng phá, sự tinh nghịch đáng yêu.

Em viết có nhìu lỗi chính tả nhé. Tại khuya rồi, viết và post ko check.


 
Hạng B2
21/1/13
408
12
28
TP HCM
www.facebook.com
laotuu2002 nói:
Chào Mợ!

Tự nhiên thấy cái chủ đề này và ngay cái tên đèo Cù Mông...làm em nhớ lại chuyện xưa!

Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em có cuốc Tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng, khi kết thúc Tour thì củng đến 20h45 tối và nhận được tin cơn bão sẽ độ bộ vào miền Trung trong sớm mai, một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nửa là chỉ còn lại mình ên nên em đánh cú liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. nửa đêm mình em tong tong phóng về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm em về đến được Cù Mông thì củng là khi bắt đầu câu chuyện:
Giửa đêm tối mưa to bịt bùng, em chợt thấy một người mặt cái áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe em như muốn đi nhờ, em một mình một ngựa 7 seats thì chuyện này quá vô tư nhưng em chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện, thế là em phóng qua trong ấy náy. Vừa mang cảm giác lo lo cho kịp tránh bảo, vừa cảm giác đơn độc trong đêm tối mưa to, em có tý cảm giác sợ sợ nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm em nổi da gà khi lần thứ 2 trên đỉnh đèo em gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa đó vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay đi nhờ...không còn ấy náy như lần trước mà lần này em lấy sức bình sinh nhích năng ga qua cho lẹ...đến đây em suy rằng mình đã gặp ai và định thần tiếp tục phóng không dừng lại...câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi em vừa chờm xuống chân đèo, thì ôi thôi...lần thứ 3 trong đêm em thấy người đó vẫn xin đi nhờ, thế là cái cảm giác da gà của em chuyển lên sởn gai óc, em ôm lấy Phat Bà (trên taplo) và ghì chặt vô lăng đạp cho thoát ngay khỏi đèo... sau lần thứ 3 này em cứ thế cấm đầu cấm cổ mà phóng về cho lẹ, sau chứng <10km khi xuống đèo, em liền lấy chai Vokda (hàng này em luôn có sẳn) loại lớn làm từng ngụm lấy bình tình và nhăm nhi đậu phọng cho đên khi về đến Nha Trang lúc 05h15 sáng và củng là lúc cơn bão đổ bộ vào Phú Yên - Nha Trang.
....the là lần sau em hỏng chơi cái trò ú tim đi đêm kiểu này khi một mình ên!
Da, đây là cái chuyện thật của em...trải nghiệm cảm giác này quá Yomost!
nôi hết da bò...mà nghe cũng thấy ơn ớn
 
  • Like
Reactions: pmp