Tập Lái
18/3/10
36
19
18
www.saigonhd.com
Chuyện ma thì e còn 1 chuyện nữa với mấy chuyện tâm linh (e chứng kiến hoặc do bố/mẹ/anh em kể lại). Để từ từ e nhớ lại rồi kể tiếp ^_^
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
- Khu xóm tôi sống, có Bác Hoà làm nghề đạp xích lô, nhà bác có 5 cô con gái, vợ thì ốm đau suốt, vì nhà nghèo, đông con, nên bác suốt ngày phải đạp xích lô kiếm sống, rất vất vả, nhưng bác rất hiền lành, thật thà, chịu khó nên ai cũng quí mến.
- Bẵng đi 1 thời gian 2 tuần ko thấy bác đạp xe đi làm, tôi sang nhà bác chơi, thì thấy bác đang nằm co ro trên giường, vẻ mặt lo lắng, ốm yếu..
- Chào bác, Bác ốm hay sao mà mấy ngày nay ko chạy xe vậy..?
- Hôm nay có chú sang chơi, tôi mới dám nói, tôi vừa gặp ma chú ạ, sợ quá nên phát ốm, phải tiêm thuốc mấy hôm rồi, nên phải nghỉ làm?!
- Có chuyện đó nữa sao bác? Thế đầu đuôi câu chuyện ra sao?
- Chả giấu gì anh, chuyện như thế này….Bác hạ thấp giọng, run run thuật lại câu chuyện:
- Cũng như mọi ngày, hôm ấy bác đứng đợi khách ở 1 ngã ba đường, cả ngày hôm nay sao ít khách thế, chỉ có 1 bà thuê chở hộ 4 bao ximăng, tiền công đc 25 nghìn đồng, bác buồn rầu nhìn đường phố đã lên đèn từ bao giờ, vẫn cố nán lại kiếm thêm cuốc xe, kiếm tiền rau cháo cho vợ con ở nhà..
- Trời đã tối, đường phố thưa thớt người đi, chắc mọi người đang hối hả về nhà, quây quần bên bữa cơm tối cùng gia đình.
- Chợt bác để ý thấy có 1 cô gái trẻ, mặc 1 bộ quần áo trắng trông rất cũ kỹ, đi đến chỗ bác, trong ánh đèn đường bác nhìn thấy vẻ mặt cô gái rất xanh xao, nhợt nhạt..
- Cô về đâu lên xe tôi chở, đường tối thế này đi bộ vất vả lắm cô ơi, tôi chỉ lấy rẻ thôi.
- Bác cho cháu về khu cầu Nguyệt..
- Bác Hoà vui mừng vì sắp có thêm khoản tiền nhỏ mua cái ăn cho vợ con, nên ra sức đạp nhanh để sớm được về nhà, Tuy nhiên bác thấy lạ 1 điều là từ lúc cô gái trẻ lên xe thì bác cảm thấy chiếc xe vẫn nhẹ như không, đạp bon bon, và cô gái thì ngồi im lặng, ko thấy trò chuyện nhiều như các khách khác, bác cũng ko để ý vì nghĩ chắc cô đang có chuyện phiền muộn,
- Về đêm đường về khu cầu Nguyệt càng tối và vắng người, gió lạnh thổi hun hút vào mặt, bác Hoà tự nhiên thấy một luồng hơi lạnh phả ra gai gai người, mặc dù bác đạp xích lô, nên mồ hôi đang rỉ ra đầy vai áo.
- Bác đưa mắt để ý 2 bên đường thì thấy phố xá đã ở lại sau lưng, bây giờ xung quanh chỉ còn là cánh đồng không mông quạnh, ko một ánh đèn, thấp thoáng 2 bên có những khu gò mả lô nhô..
- Bác cho cháu xuống đây..
- Bác Hoà thấy lạ lùng là nơi cô gái đòi xuống xe ko có nhà cửa, làng mạc gì, chỉ là đồng không mông quạnh, gần đó lại thấy có một chiếc miếu cô hồn đứng chơ vơ bên đường..
- Dạ cô cho tôi xin tiền xe, có 30 nghìn thôi cô ạ!
- Bác nói 2 câu nhưng ko thấy cô gái trả lời mà từ lúc xuống xe, cô gái cứ đứng im, quay mặt nhìn ra hướng khác. Bác Hoà nghĩ hay là cô ta ko có tiền ? Bác liền xuống xe tiến lại bên cô gái, đập tay vào vai cô:
- Cô ơi, cho bác xin tiền xe, bác còn về kẻo tối..
- Lúc này cô gái mới từ từ..quay mặt lại không nói không rằng, Bác Hoà thét lên 1 tiếng kinh hãi, hồn vía lên mây: Trên khuôn mặt của cô gái tuyệt nhiên không thấy có mắt mũi, mồm gì cả, chỉ là một cái mặt nhẵn thin thín, bằng tịt, bóng lọng như cái thớt vậy..
- Tiền đây ! bác cầm lấy nè !!.
- Bác Hoà rú lên 1 tiếng kinh hãi, quáng quàng bỏ chạy, và tối sầm mặt lại vì vấp vào 1 mô đá và ngã vật ra đường ngất lịm..
- 1 lúc sau có tiếng xe máy đi đến, người ta vực bác dậy vì tưởng bác bị tai nạn, bác mới hoàn hồn, vội đi đến đẩy chiếc xích lô quay về nhà, bác giật mình, hoảng hốt vì trên chiếc xe xích lô của bác là 1 xấp tiền của ngân hàng Địa phủ..
- Về đến nhà bác thấy người gai gai sốt rét, đổ bệnh từ đó, sau đó bác nghe người dân kể lại rằng ở khu đường đó, trước kia có 1 cô gái trẻ ko may bị tại nạn giao thông, và chiếc xe tải đã cán nát khuôn mặt cô gái, trên đoạn đường đó sau này là 1 điểm đen giao thông và có rất nhiều chuyện kì quái xảy ra vào đêm khuya, nên người dân đã lập nên 1 chiếc miếu cô hồn ở nơi đó.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Tất cả mọi ngươi đều kinh hoàng và sợ hãi khi chứng kiến hồn ma xuất hiện khi họ bốc ngôi mộ đó.

Khu đất ở quê nhà em hiện tại đang ở ngày xưa có mua thêm 1 mảnh đất cạnh nhà khoảng 80m2. Mảnh đất đó là cái bãi tha ma cũ của làng em, các bác biết rồi đấy ngày xưa cha ông mình chết nhiều nên chôn linh tinh lắm ko có quy hoạch như hiện tại. Có khi 1 làng có đến hơn chục cái bãi tha ma như vậy.

Cái nấm mồ đó nằm ở cuối vườn nhà em và ngay cạnh cái ao nuôi cá, bố mẹ em cũng chỉ trồng mấy cây xanh vớ vẩn thôi, cỏ dại mọc um tùm nhìn cũng khá u ám. Tuy là nấm mồ nhưng nhìn lại khá bằng phẳng chắc tại lâu rồi nên vậy. Nằm ở cạnh ao cá nên mỗi năm nó lại xụt nở 1 ít, tầm gần 10 năm trước có lần nó xụt lộ ra nguyên 5 cái tiểu sành, loại tiểu làm bằng đất nung màu xám xám đó mấy bác. Rồi bố mẹ em nhờ thầy làm lễ chuyển qua nghĩa trang gần nhà.

Mấy hôm trước thì em ra vườn chơi phát hiện có 1 cái tiểu sành lộ ra khoảng nửa phần rồi, xung quanh là 1 đống tiền xu hoen rỉ với mấy cái bát cổ. Đây là tiểu chứ ko phải là ván đâu nhá mấy bác, tiểu này là dùng để đựng xương sau khi bốc mộ. Dân ta thường gọi là sang cát hoặc tắm rửa sương cốt đấy. Mấy cái tiểu này chôn cách đây chắc cũng phải 7 8 chục năm rồi. Vì em sống ở đây từ nhỏ nên em nhìn cũng cảm thấy bình thường, ko có gì là sợ cả. Sống cùng với các cụ chung 1 khu đất mấy chục năm rồi mà có thấy hiện tượng gì sảy ra đâu.

Mới lại em là dân đi tàu gặp chết trôi liên tục em còn chẳng sợ nữa là, ngày xưa có lần gặp 1 chết trôi dạt vào cạnh tàu. Tàu đỗ mà sáng dạy ngửi thấy mùi thối thối oi oi, mà cái mùi người chết nó khác biệt và kinh tởm nhất trong tất cả các mùi mà em từng ngửi thấy. Em gọi mấy ông dạy ra xem nó nằm ở đâu thì thấy 1 chết trôi nữ mặc quần bò áo phông vàng nằm kẹt ngay giữa mũi tàu em với tàu bên cạnh. Cô ấy nằm úp mặt xuống nước tay chân dang rộng, quần áo căng đét vì thịt nó chương lên, còn da thì bị cháy nắng đen sì. Vì tàu nó đỗ trong cảng, đằng sau và đằng trước đều có tàu nên ko thể nổ máy lùi ra chỗ khác được chỉ còn cách là đẩy cô ấy ra ngoài khơi để cô ấy tiếp tục hành trình của mình.

Các bác đừng bảo là chúng em ác hoặc là tại sao lại ko báo cho CA giải quyết nhá. Đây là chuyện từ xưa đến giờ của dân sông nước rồi, mà có báo thì mấy ông cán bộ ở đó cũng bơ đi thôi. Nếu mà báo thì đương nhiên mấy ông ấy mất 1 khoản thuê pháp y, người kéo xác, thủ tục chôn nọ kia nữa cũng phải mất gần chục triệu ngân sách. Nên mấy chết trôi mà dạt vào thì y như rằng là mấy bố địa phương lại âm thầm thuê người đẩy ra xa cho trôi tiếp. Mỗi lần đẩy như vậy chỉ mất 500 600k thôi còn hơn là mất gần chục triệu mà lại lằng nhằng thủ tục nữa.

Nên xác nào hên hên thì dạt vào ven sông, ven biển mấy khu thành phố mà có đông dân cư ra hóng hớt thì còn được vớt nên đem chôn. Còn ko thì cứ bập bềnh ngao du sơn thủy cho đến khi chìm và nằm ở đáy sông, đáy biển vĩnh viễn nhá. Thường thì người chết sau khi nổi khoảng hơn 10 ngày là chìm. Nếu xác nào mà xui xui dạt vào mấy cái bãi hoang có khi còn bị chó mèo nó tha lên từng khúc rồi gặm ấy chứ. Nên bác nào có í định tự tử thì cũng đừng có nhảy cầu, trẫm mình như vậy. Em thấy chết trôi là khổ nhất đấy.

Tàu em chạy có 10 thuyền viên em là trẻ nhất và học việc nên chủ yếu là ra hóng và chờ để mấy lão kia sai vặt thôi. Mấy ông bàn nhau đẩy cô chết trôi ra ngoài, ông thuyền trưởng sai em đi vào sau lái cầm cái sào dài để đẩy xác và đem ít muối, gạo và tiền vàng ra nữa. À đây cũng là tục lệ của dân tàu bè bọn em, khi gặp chết trôi thì phải đem vứt 1 nắm muối ăn và 1 nắm gạo với kèm theo ít vàng mã. Vì mình ko giúp được gì cho người ta nên cũng chỉ làm vậy được thôi. Nếu mà gặp chết trôi mà khỏa thân thì ngoài mấy thứ đó ra thì còn ném thêm bộ quần áo nữa.

Những chết trôi như vậy thì đa phần là tắm chết đuối hoặc bị hiếp xong rồi chúng nó ném xuống sông, xuống biển. À mùa này là mùa lũ mùa của chết trôi đó mấy bác, chạy tàu ở biển thì gặp ít chứ chạy ở sông thì gặp liên tục. Có khi 1 ngày gặp vài xác ấy chứ. Ngày xưa lúc mới lên tàu em rất khoái xem chết trôi, mấy lần đầu thì toàn thấy vào ban ngày mới lại nó ở xa mấy chục mét nên chả nhìn rõ. Rồi 1 hôm vào 1 buổi tối gió nhè nhẹ, tầm khoảng 11h đêm em ngồi cạnh lão thuyền trưởng là cậu ruột của em để học lái. Trời đêm đó tôi đen như mực luôn…
lái tàu đêm là cả 1 nghệ thuật đấy các bác ạ, trên tàu nó ko có đèn như những phương tiện khác người lái phải căn vào các cột đèn cột tiêu trên bờ.Em ngồi cạnh đợi đến đoạn nào dễ dễ lái thì nhảy lên lái. Mãi thì cũng được lái, hồi đó tàu em chạy ở sông mà vào mùa lũ thì cực kì nhiều rều rác, lợn chết gà chết đủ.
Còn tiếp.