Kỳ vậy ta? Nãy giờ trời mưa tự nhiên muốn đọc chuyện ma nên search tìm thớt chị Nắng. Đọc một hồi tới đây thì thấy thớt mới được kéo lên. Linh thiệt!
- Tags
- chuyện ma
Cái này gọi là chị em mình có thần giao cách cảm em ạ!Kỳ vậy ta? Nãy giờ trời mưa tự nhiên muốn đọc chuyện ma nên search tìm thớt chị Nắng. Đọc một hồi tới đây thì thấy thớt mới được kéo lên. Linh thiệt!
Chính vì vậy mà người ta thường cúng kiếng các bác ạ.Chuyện này em đã gặp cách đây gần 28 năm khi em nhận thi công sửa chửa, cải tạo một biệt thự Pháp thành văn phòng làm việc của 1 công ty. Thời gian đầu cứ khuya lại là lính em nghe tiếng kéo ghế, tiếng chân đi lại ở các phòng kế bên và cã ngoài hành lang. Do vật tư sắt thép, xi măng,xăng dầu và các loại vật tư lúc đó khan hiếm cấp theo kế hoạch nên có bố trí 02 bảo vệ thường trực chống trộm cắp. Mỗi lần có tiếng động lạ là mấy ông xách đèn đi kiếm tứ phía nhưng không bao giờ thấy ai. Lạ một điều là toàn bộ các phòng ngoại trừ một phòng lớn làm kho. 01 phòng nữa làm nơi công nhân ở, còn toàn bộ 6 phòng còn lại đều trống trơn và khóa kín nhưng nghe tiếng kéo ghế, mở tủ mới kinh. Khoãng thời gian dài ở công trường tối nào cũng nghe âm thanh này. Riêng em chỉ nghe có hai đêm do đổ bê tông xử lý móng phải trực chiến đến 1-2 h sáng nên ngũ lại. Sau đó em cho triệu tập họp mấy cán bộ chủ chốt ở công trường thì dường như hầu hết đều nhận xét ...có ma; Vì ngôi biệt thự này bỏ hoang ít sử dụng từ sau 1954 đến giờ và trước đây nó là nơi Phòng nhì của Pháp dùng để tra tấn người Việt tàn nhẩn đến nổi máu văng dính đầy các vách nên người dân ở đó đặt tên Nó là NGÔI NHÀ ĐỎ. Mấy vị mới đề nghị xin kinh phí để.. cúng vào ngày mồng 1, 30 hàng tháng
để yên ổn như theo ý kiến của bác Cai thợ lớn tuổi. Hay một điều là sau khi cúng không còn nghe nữa các bác ah. Cho nên em cũng tin có thế giới tâm linh, có những vong hồn chưa siêu thoát vì một lý do nào đó đang sông chung với thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay.
E xin góp 1 chuyện cho thớt thêm sôi nổi ạh: E vào công tác tại công ty nước chấm MeKong được 1 năm rưỡi, với công việc theo dõi cammera, mua vật tư và là tài xế hậu cần (chạy thay những tại xế nghỉ do có việc đột xuất), có 1 lần e đi giao hàng ở Bình Chánh về trễ, đi qua đường Trần Đại Nghĩa khúc gần Mai Bá Hương, đường tối vắng và không ai qua lại nên e nói đùa có khi nào gặp ma không, anh bạn lơ xe người Trà Vinh - làm công nhân trong cty 5 năm rồi, nói đừng nói vậy, ma là có thật, trong công ty mình có đó, a ấy kể lúc trước nhiều người thấy lắm, cty có 4phân xưởng, 1 sản xuất thành phẩm 2 phân xưởng nấu và pha chế, còn lại là xưởng cơ khí và lò hơi, lúc trước thì tăng ca nhiều, nhưng ca tối nấu thì ít người thôi, thường thì có 2 thợ nấu và có a tổ trưởng tổ kỉ thuật đi lòng vòng kiểm tra (a ấy công tác nhiều năm trong cty rồi, trên 10 năm) mà lúc trước thì công nhân thì người Trà Vinh nhiều lắm, 2 a thợ nấu cũng là dân TV, mà lại có nghề (biết về thuật thôi miên và có thể thấy âm dương) ả nói lúc đó ma quậy dữ lắm (cty e dời về KCN Đức Hòa Hạ - Hạnh Phúc 1 cách đây 10 năm, lúc đó còn hoang sơ lắm, nằm sâu bên trong phía sau cơ khí Đại Dũng) đang nấu mà "nó" đứng phía sau lạnh người luôn mà, quay lại thì không thấy nhưng a ấy biết là có ma, thường xuyên bị quấy phá, làm đổ đồ tùm lum, nhưng e nói có khi nào người làm chung chọc phá không thì ả bảo ko phải, vì bên khu sản xuất thành phẩm cũng vậy, mấy công nhân leo lên bồn xem nước tương, đứng trên ghế là bị xô lật ghế luôn, trật tay chân luôn, hàng hóa trên chuyền mà còn rớt nữa, mấy công nhân sợ xanh mặt luôn, còn chỗ toilet phía sau phân xưởng thì thiếu đèn, ban đêm không ai dám đi tiểu, có người còn thấy lửa ma trơi nữa. Có bữa a thợ nấu hứng chỉ hỏi mọi người muốn thấy ma không thì có 2 tay cũng gan đòi đi coi, cả 3 đợi đến gần 12h khuya thì đi qua cty - cty e có khu nội trú sát bên , đến khu toilet thì ngồi đợi 1 lúc thì thấy 3 cục lửa ma trơi, a thợ nấu nói đó là 2 đứa trẻ và 1 bà già, a ấy nói khi a làm cho thấy thì không đc nói tiếng nào, vì khi mình sợ hãi thì sẽ yếu bóng vía và nó sẽ nhập vào người mình quậy phá, và 2 người đi theo nhìn thấy y như a ấy nói. Rồi những câu chuyện bên khu nội trú nữa, nào là tối ngủ mơ là bị dụ đi ra ngoài nằm ngoài phòng giật mình dậy thì hoảng hồn, phòng thì ngủ chung 3-4 người,có gác lửng, không đóng cửa mà thằng ngủ trên gác đi ra ngoài mà không ai hay, vì gác cây mà, đi là kiêu cọt kẹt mà ra ngoài cửa là phải leo qua người 2 thằng ở dưới nữa chứ. Sau này thì nhiều người cúng kiếng nên hết thấy rồi, với lại dọn dẹp cây cối bớt um tùm nên thoáng đãng và đèn đóm đầy đủ. E cũng hoài nghi là nói giỡn với e nhưng khi e hỏi mấy người lâu năm trong cty thì họ xác nhận là có thật, và a thợ nấu đó cũng đã nghỉ làm rồi nên e không có dịp gặp, a ấy có thể trục xuất vong nhập vô người khác , đúng là kì tài vì không phải ai cũng học đc những thứ như là tâm linh vậy. Phần nào e cũng tin và cũng không tin vì mình chỉ nghe kể thôi, nhưng đó là những câu chuyện thú vị và những điều tâm linh cho dù có hay không thì e nghĩ mình cũng nên dành chút thành kính với những điều như là vô hình ấy, như là vào những ngày cúng kiếng hằng tháng thì sếp e vẫn mua trái cây, thịt cúng đầy đủ và bảo mọi người nên thắp nén nhang cầu an lành, dc cv ổn định. Đôi khi tối tối e vẫn hay xem camera trong cty khi ở nhà cũng mong là nhìn thấy gì đó thú vị chút (nhưng không mong ăn trộm) nhưng chỉ là những con thiêu thân, hay những con mèo chạy qua camera thôi. Đôi khi e ở lại cty về trễ mà nhìn xung quanh trống trơn là cũng thấy lạnh lạnh người rồi!
E xin cam đoan là câu chuyện thật ạh !
E xin cam đoan là câu chuyện thật ạh !
Vậy em hỏi mợ, nếu mợ ở 1 mình trong căn nhà lạ, ban đêm mợ nghe tiếng đóng/mở cửa, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn. Mợ có nghĩ là ma không? Nếu có thì là sợ, còn nếu dậy bật điện đi kiểm tra là không.Em rất thích chuyện ma, nhưng thực sự em ko biết mình có sợ hay ko bác ạ.
Câu chuyện này là thật của em luôn.
- Ông nội em ngày trước là lính VNCH "lì" ghê lắm thời chiến tranh ổng găp ma rất nhiều, tới giờ ổng già rồi nên bị lao cột sống, cả nhà chuyển vào phạm ngọc thạch, khu A lầu 5 buồng 18 giường sát cửa sổ( phòng dịch vụ) chỉ có hai giường ông nội em vào nằm đêm đầu tiên không sao nhưng đau lưng vì lao cột sống đau lung kinh lắm, sát bên thì chưa có nguoi nằm, đến hôm sau có người kia là người miên bị lao màng não( rất nặng) hôn mê luôn, chăm được chắc một tuần thì hai người nuôi bệnh ( người miên) không chịu nghe lời bác sị cho uống thuốc nam lúc nữa đêm tới khoảng 2 h sáng thì người này " đi luôn làm ông nội em cung lo gần chêt sáng hôm sau em lên thì ông nội kể, ngay ngày đầu vô đêm tới là gặp một nữ y tá mặc đồ y tá ( mẫu áo thời VNCH) ngồi dưới chân giường ông nội em nhìn chăm chăm mà không làm gì hết, qua bữa sau có người khác nhập vào nằm ngay giường người miên đó chết nằm được môt đêm qua đêm sau cả hai mẹ con bị đè, đầu tiên là người mẹ bị trước, sau là con, rồi cả hai mẹ con ngồi dậy đọc kinh luôn tới sáng.
-Sau đó ông nội em chuyển qua bênh viên y học dân tộc nằm để châm cứu thì vẫn gặp người y tá đó và người nằm cùng phòng bị tai biến chỉ nằm thôi cũng thấy, tới lúc người này xuât viện về trước thì mới kể cho gia đình nghe cungx gặp và lên thăm lại ông nội em rôi kể lại.
- Ông nội em ngày trước là lính VNCH "lì" ghê lắm thời chiến tranh ổng găp ma rất nhiều, tới giờ ổng già rồi nên bị lao cột sống, cả nhà chuyển vào phạm ngọc thạch, khu A lầu 5 buồng 18 giường sát cửa sổ( phòng dịch vụ) chỉ có hai giường ông nội em vào nằm đêm đầu tiên không sao nhưng đau lưng vì lao cột sống đau lung kinh lắm, sát bên thì chưa có nguoi nằm, đến hôm sau có người kia là người miên bị lao màng não( rất nặng) hôn mê luôn, chăm được chắc một tuần thì hai người nuôi bệnh ( người miên) không chịu nghe lời bác sị cho uống thuốc nam lúc nữa đêm tới khoảng 2 h sáng thì người này " đi luôn làm ông nội em cung lo gần chêt sáng hôm sau em lên thì ông nội kể, ngay ngày đầu vô đêm tới là gặp một nữ y tá mặc đồ y tá ( mẫu áo thời VNCH) ngồi dưới chân giường ông nội em nhìn chăm chăm mà không làm gì hết, qua bữa sau có người khác nhập vào nằm ngay giường người miên đó chết nằm được môt đêm qua đêm sau cả hai mẹ con bị đè, đầu tiên là người mẹ bị trước, sau là con, rồi cả hai mẹ con ngồi dậy đọc kinh luôn tới sáng.
-Sau đó ông nội em chuyển qua bênh viên y học dân tộc nằm để châm cứu thì vẫn gặp người y tá đó và người nằm cùng phòng bị tai biến chỉ nằm thôi cũng thấy, tới lúc người này xuât viện về trước thì mới kể cho gia đình nghe cungx gặp và lên thăm lại ông nội em rôi kể lại.
Em cũng sợ nhưng chắc chắn là sẽ đi kt vì em sợ ăn trộm nhiều hơnVậy em hỏi mợ, nếu mợ ở 1 mình trong căn nhà lạ, ban đêm mợ nghe tiếng đóng/mở cửa, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn. Mợ có nghĩ là ma không? Nếu có thì là sợ, còn nếu dậy bật điện đi kiểm tra là không.
Vậy thì em ko sợ rồi bác ạ. Vì khi em mới làm ngôi nhà vườn để nghỉ cuối tuần dưới Cần giờ, ngôi nhà nằm sát bìa rừng xung quanh hoang vắng ko có gia đình nào sống, chỉ có mấy chòi nhỏ để giữ đất, thường thì cả gia đình về nghỉ, nhưng có lần ông xã đi công tác, tụi nhỏ đi học nên chỉ có em và mẹ em xuống, nửa đêm nghe tiếng gì ùng ục, ùng ục, réo rắt như sôi rồi nhỏ dần, rồi lại ùng ục, réo rắt... em nghe thấy ớn lạnh, nhưng một hồi em bình tĩnh lại thì đi mở đèn lên và nhòm khắp các cửa sổ. Ai dè... tiếng máy lọc oxy trong đầm tôm của nhà hàng xóm kêu mà do em ko biết nên được một phen hết hồn.Vậy em hỏi mợ, nếu mợ ở 1 mình trong căn nhà lạ, ban đêm mợ nghe tiếng đóng/mở cửa, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn. Mợ có nghĩ là ma không? Nếu có thì là sợ, còn nếu dậy bật điện đi kiểm tra là không.