vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Mới check mail Yahoo, out ra thấy mục tin tức có mục này 20 điều không nên làm vào ban đêm

"Dân gian có câu: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúng ta ai cũng có lòng tin về linh hồnkhông nhiều thì ít, và sau đây là những điều cấm kỵ giúp bạn tránh khỏi việc dẫn bước cho các hồn ma xâm nhập vào ban đêm.

1. Không được mở gương cầm tay (gương nhỏ) vào ban đêm mà phải úp xuống (ma có thể vào nhà bạn thông qua gương)​
2. Không ngủ chung mèo đen (Nó sẽ không cho hồn bạn nhập vào xác bạn)​
3. (Nữ) không mặc đồ trắng quá 12h + xõa tóc dài đứng trước gương (ma nhập)​
4. Không phơi đồ ngoài sân vào ban đêm. (Dễ bị bệnh)​
5. Không mang ô vào nhà mà mở ra hoặc xoay ô vòng vòng trong nhà (dẫn ma vào nhà)​
6. Chưa ăn không được để đũa trên chén (giống cúng người khuất mặt)​
7. Ban đêm không được tô son môi, đánh phấn rồi ngủ (hồn sợ chạy mất)​
8. Không chơi năm mười (trốn tìm) sau 10h (bị ma giấu)​
9. Ngủ không được quay đầu ra đường hoặc ngủ quay đầu vô bàn thờ (giống người chết)​
10. Không treo chuông gió ở đầu giường vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ, khi ngủ sẽ dễ bị chúng xâm nhập quấy phá.​
bandem.jpg
11. Không được nhổ lông chân vào ngày rằm, vì dân gian cho rằng “Một sợi lông chân quản ba con quỷ”, người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần.​
12. Ra đường ban đêm không được tè bậy lên tường, nếu bị nước tiểu dính vào người là có điềm vô cùng xấu.​
13. Những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, đó là điềm xấu.​
14. Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa, nếu người nào phạm kỵ, sẽ gặp tai hoạ không chừng.​
15. Cây đa trước nhà là nơi hội tụ âm khí, ma quỷ rất thích những chỗ như vậy, cho nên kỵ đứng, ngồi, nằm, trốn… ở đó.​
16 . Nơi góc tường xó tối là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy.​
17. Khi lên giường ngủ không để mũi dép hướng về phía giường, nếu không ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn.​
18. Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng chung quanh đó sẽ “vô hình” vào ảnh chung với người sống, đó là điều không tốt.​
19. Khi đi đến qua những nơi vắng vẻ, không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác “hình như” có người đang đi theo mình hoặc gọi tên mình. Vì đó có thể do ma quỷ trêu chọc."​
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.315
113
www.viettranyen.com
Sau này mình hỏi mẹ vậy ko lẽ bà cụ về hoài, mẹ mình nói lúc đó nhà chưa theo đạo nào cả, ở dưới quê thg ng ta ko biết nên ko theo đạo, rồi cũng ko nghe ai mách bảo, vào đây nên lập bàn thờ ông nội mình trên lầu 1, thắp hương.. Từ đó bà cụ ko về nữa, yên ắng... Có lẽ ông nội mình về vì nhà có bàn thờ nên bà cụ phải ra đi siêu thoát...
Sau đó nhà mình theo đạo Phật vì lúc đó ba mẹ mình mới tin. Chuyện theo đạo Phật là duyên căn, vì căn nhà kiểu biệt thự trong xóm bị ng khuất mặt về phá hoài, mà đây là giáo xứ Bùi Phát nên mời cha xứ về liên tục vẫn ko trục đi đc. Mệt mỏi vì ko sống thoải mái, nhà đó (theo đạo Công Giáo) cuối cùng đành thỉnh thầy chùa về vì hết cách rồi.. Nói thêm là hồi đó đạo Công Giáo ko cho thờ ông bà trong nhà, chỉ thờ Chúa, mà thờ cũng ko cho thắp nhang, hay vì vậy mà ng khuất mặt khác về nhà ở ??? Sau này đạo Công Giáo thay đổi, cho thắp nhang, cho lập bàn thờ ông bà... Thấy thầy chùa xử lý đc, gia đình mình mới theo Phật luôn.
Vì vậy trong nhà các bác cứ thờ ông bà, nhớ thắp nhang thỉnh thoảng, cầu xin phù hội là ok hết, cứ yên tâm trong nhà mình.
Nói đến chuyện người công giáo mà thắp nhang thì em lại nhớ đến chuyện của em đi giải vong. Ko biết em có kể trên này chưa nữa? Nhưng người xe ôm của em sau buổi đi chùa mời thầy giải vong với em về nói trong cơn run sợ:"Cô ơi, con theo đạo công giáo nhưng từ nay con sẽ thắp nhang"... nhớ lại em vẫn rùng mình, nếu em chưa kể trên đây thì các bác cho hay để em kể. Thớt dài và lâu quá rồi em ko nhớ nữa...Em xin lỗi ạ.
 
Tập Lái
1/6/11
46
14
8
câu chuyện Mợ Nắng Sg nói là chưa kể trên Này đâu mợ ơi mợ đưa lên cho mọi người cùng đọc nha mợ
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.315
113
www.viettranyen.com
câu chuyện Mợ Nắng Sg nói là chưa kể trên Này đâu mợ ơi mợ đưa lên cho mọi người cùng đọc nha mợ
Hóa ra em chưa kể à bác? Vậy em xin kể cho bác đây ạ:

Chuyện là một lần em đi công tác ở Âu châu, một lần em ngủ mơ thấy người Cha quá cố của em đang bị bệnh nặng mà lại nằm ngoài cổng của một nhà khác, em đi ngang qua thấy thương ba vô cùng... Rồi em tỉnh giấc và ko ngủ lại được. Sáng ra kể cho các bác trong đoàn, toàn người lớn tuổi nên họ nói em nên về đi coi thầy xem đã đến lúc sang mộ, xây lăng cho ba em chưa? (hồi đó ba em mới mất mấy năm).

Em về tới VN thì thấy thằng con lúc đó gần 3 tuổi bị bệnh, ko ăn ngủ gì, ốm nhách mắt như muốn lòi ra, nhìn con mà em đau đớn trong lòng. (Ở nhà mọi người dấu em chuyện con bệnh vì lúc đó em đi cũng vài tuần nữa là về). Em hỏi thì con nói là "con ko ngủ được vì mấy cái bà đó cứ bay bay trên trần nhà", hỏi mấy bà bận đồ gì thì con nói bận đồ màu trắng, tóc xõa. Lúc đó con em chưa đầy 3 tuổi nên nó ko thể bịa chuyện, mà chồng em cũng nói đêm nào nó cũng nhìn lên trần nhà khóc thét lên mà anh lay gọi, ôm con nó cứ như ko phải là nó, cứ ngó trân lên trần nhà và khóc mãi. Lập tức em đưa con ra Bắc, em cứ đưa đi vậy vì em biết ngoài Bộ khoa học có một người quen cũng du học sinh Nga rất giỏi chuyện ngoại cảm, tâm linh. Nhưng trên đường đi ngang qua miền Trung em ghé thăm bà Dì thì tình cờ Dì đi coi bói. Em mới le te chạy theo cốt để hỏi việc chuyển mộ cho ba em thôi. Ai dè vừa nhìn thấy em thì thầy nói nhà cô có 2 cái vong nữ hay về ám, làm gì họ phá cho tan tành mới thôi v.v... Hai cái vong đó một là của vợ đầu bố chồng cô, một là của một bà cô bên chồng bị chết oan khi còn trẻ, họ trú ngụ trên cái cây trụ điện bên phải nhà cô. ( Đúng là bên phải nhà em có cái trụ điện mới ớn chứ).

Em sợ quá bay về SG, nói chuyện với mẹ chồng và kể lại lời ông thầy bói. Mẹ chồng em là người "cách mạng" lão thành nên ko tin mấy chuyện này. Bà nghe em nói xong xì một tiếng rồi phán:"làm gì có vong, mà có thì cũng ko bay vô SG mà ám được". Nói vậy nhưng lúc 3h sáng em dậy pha sữa cho con thì giật mình vì má chồng vẫn ngồi đơ đơ nơi góc bếp. Bà ngoắc em lại (mà làm em ớn lạnh) rồi nói:"Tao nói vậy thôi, chứ đúng là ba bây có bà vợ đầu đã chết, với một đứa con gái khi nhỏ hình như bị người ta giết thì phải".

Em ớn lạnh tập hai liền đi hỏi một thầy tu đại đức, thầy nói nếu có tên tuổi và ngày giỗ của 2 bà đó thì thầy có thể cúng giải vong, rước họ lên chùa được. Em đi nói với chồng thì chồng ko chịu nghe nên một mình mua vé bay ra quê chồng. May quá nhờ được anh chồng đưa đi viếng mộ của 2 bà đó nên biết được tên tuổi, ngày mất của họ.

Về SG em lại hẹn với thầy đại đức trên chùa Vĩnh nghiêm để đến nhờ thầy. Dì em thân quen với hòa thượng trụ trì chùa đó nên bả hứa sẽ đưa em đi. Đến giờ hẹn tự nhiên bà Dì trở chứng nói chuyện nhà mày thì kêu chồng mày đưa đi đi, tao ko đi. Em ghé cơ quan chồng thì ổng nói bận ko đi được, em ko dám đi một mình thì về kêu ông Hai xe ôm gần nhà chở đi. Em gọi ông Hai xe ôm thì ổng nói đang ở chợ Lớn về ko kịp. Em mới ra đường ngoắc đại một xe ôm khác, ổng rất nhiệt tình chở em đi. Nhưng các bác ơi! từ chỗ em là Trần Quốc Toản Q3 mà ra chùa Vĩnh nghiêm ổng đi đúng 3 tiếng đồng hồ. Cứ chở em lên Ng Văn Trỗi rồi lại về Lê Lợi q1, đi đến vòng thứ 2 em nhìn đồng hồ thì trễ giờ hẹn với thầy tu nên em la:

- Chú có phải là người SG ko mà ko biết đường đi chùa Vĩnh Nghiêm? có chưa tới cây số mà sao đi lâu dữ vậy?
- Cô ơi, tui người SG, sanh ra ở đây và nhắm mắt tui cũng tới được chùa VNghiêm mà giờ sao ko thấy đường, cô có thấy ko?
Lúc đó em mới ngớ người ra, đúng là em cũng không thấy chùa đâu cả.
 
  • Like
Reactions: hiepbibi and Alves