Kể đi bác. Sợ ma nhưng vẫn thích nghe chuyện ma. HeheCác bác muốn nghe chuyện tôi - chính tôi bị ma hốt không? 100% có tường thuật tại chỗ lun. ^_^
- Tags
- chuyện ma
Em vừa kể đó! Nhạt hả? Vì thật nên nhạt.Kể đi bác. Sợ ma nhưng vẫn thích nghe chuyện ma. Hehe
Kinh quáChuyện là vầy: Trên đường thiên lý 1 mình xuyên Việt
Trưa 27/03 ở thành phố nọ (xin dấu địa phương) anh bạn gọi đt kiu mình "Anh cứ về nhà khách mà nghỉ!"
Mình tới nhận phòng lúc 14h00.
Cô Q, (tổ trưởng Lễ tân đã quen từ bữa mình ghé trước đó 20 ngày) nói "sếp dặn anh tới thì lên nhận phòng ở thoải mái bao lâu cũng được. Em đưa anh lên ở phòng bữa trước nhé!"
Cô lấy chìa khóa dẫn mình vô thang máy.
Lên phòng, 310 ngay sảnh thang máy bước ra. Cô đưa chìa khóa rồi đi xuống.
Mình mở khoá, cắm cb điện.
Bực mình! Phòng rất chi là dơ dáy: bụi bặm đóng dày, 2 giường kê sát, mền gối vò chất 1 đống góc giường. Dưới sàn, báo cũ, tạp chí ngổn ngang, bài tây vứt tung tóe...
Mình bực lắm và băn khoăn "sao chơi kỳ vậy ta?" nhưng quá mệt nên..."nghỉ chút đã". Gom đống bài tây sơ sơ với đống báo cũ...
Dỡ đồ ra phơi phóng, bật nấu nước.
Tắm, giặt, phơi đồ...
Nghỉ, ngủ chút ..16h30 thức dậy.
Lấy đồ cá nhân đem theo, RÚT CHÌA KHOÁ, tắt điện. Đút chìa vô túi, ra biển, nghỉ ngơi, đi ăn, đi hớt tóc...
22h ... về, Cả nhà khách chỉ có 1 khách là mình. Mọi hành lang tối om. Lúc vài sảnh bị khoá, phải gọi người trực bằng đt, anh nv ra mở cửa (phục vụ phòng đã về nhà). Cả nhà khách chỉ có 1 khách là mình. Mọi hành lang tối om. mình tự lên phòng phải mở đèn pin.
Lên phòng: cắm chìa, mở cửa bước vô thì "ối!" phòng trống trơn sạch bong, sang trọng, thơm tho! Không có đồ đạc gì chứng tỏ mình đã từng, đang ở phòng này! Mọi đồ đạc biến mất.
Mình...
Loay hoay, suy nghĩ... ?????????
Gọi đt kêu người trực trực lên. Cả 2 cùng suy nghĩ coi chìa khoá "đúng số". Coi sổ: "đúng số luôn!
Mình bảo anh ta xuống phòng trực, bưng nguyên rổ chìa khoá lên, cả 2 cùng đi mở từng phòng ở tầng 3.....
Kết quả: toàn bộ hành lý của mình đang bày biện phơi phóng trong một phòng ở dãy đối diện, cánh đối diện bên kia thang máy - P.301 !!!!!! (chìa khóa phòng này lấy từ rổ của bảo vệ ra)
Vậy là mình phải từ từ bưng đồ qua phòng 310 mà mình có chìa khoá đây.
Lại nằm nghĩ mà nghĩ không ra?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!????
Chuyện thật 100% không đùa đâu nhé!
Cái khách sạn mà lần trước bác Hà chụp hình post lên đó phải ko? Nhìn rợn thiệt, hành lang vắng tanh dài hun hút. Rồi có bị ma nhát ko bác?Chuyện là vầy: Trên đường thiên lý 1 mình xuyên Việt
Trưa 27/03 ở thành phố nọ (xin dấu địa phương) anh bạn gọi đt kiu mình "Anh cứ về nhà khách mà nghỉ!"
Mình tới nhận phòng lúc 14h00.
Cô Q, (tổ trưởng Lễ tân đã quen từ bữa mình ghé trước đó 20 ngày) nói "sếp dặn anh tới thì lên nhận phòng ở thoải mái bao lâu cũng được. Em đưa anh lên ở phòng bữa trước nhé!"
Cô lấy chìa khóa dẫn mình vô thang máy.
Lên phòng, 310 ngay sảnh thang máy bước ra. Cô đưa chìa khóa rồi đi xuống.
Mình mở khoá, cắm cb điện.
Bực mình! Phòng rất chi là dơ dáy: bụi bặm đóng dày, 2 giường kê sát, mền gối vò chất 1 đống góc giường. Dưới sàn, báo cũ, tạp chí ngổn ngang, bài tây vứt tung tóe...
Mình bực lắm và băn khoăn "sao chơi kỳ vậy ta?" nhưng quá mệt nên..."nghỉ chút đã". Gom đống bài tây sơ sơ với đống báo cũ...
Dỡ đồ ra phơi phóng, bật nấu nước.
Tắm, giặt, phơi đồ...
Nghỉ, ngủ chút ..16h30 thức dậy.
Lấy đồ cá nhân đem theo, RÚT CHÌA KHOÁ, tắt điện. Đút chìa vô túi, ra biển, nghỉ ngơi, đi ăn, đi hớt tóc...
22h ... về, Cả nhà khách chỉ có 1 khách là mình. Mọi hành lang tối om. Lúc vài sảnh bị khoá, phải gọi người trực bằng đt, anh nv ra mở cửa (phục vụ phòng đã về nhà). Cả nhà khách chỉ có 1 khách là mình. Mọi hành lang tối om. mình tự lên phòng phải mở đèn pin.
Lên phòng: cắm chìa, mở cửa bước vô thì "ối!" phòng trống trơn sạch bong, sang trọng, thơm tho! Không có đồ đạc gì chứng tỏ mình đã từng, đang ở phòng này! Mọi đồ đạc biến mất.
Mình...
Loay hoay, suy nghĩ... ?????????
Gọi đt kêu người trực trực lên. Cả 2 cùng suy nghĩ coi chìa khoá "đúng số". Coi sổ: "đúng số luôn!
Mình bảo anh ta xuống phòng trực, bưng nguyên rổ chìa khoá lên, cả 2 cùng đi mở từng phòng ở tầng 3.....
Kết quả: toàn bộ hành lý của mình đang bày biện phơi phóng trong một phòng ở dãy đối diện, cánh đối diện bên kia thang máy - P.301 !!!!!! (chìa khóa phòng này lấy từ rổ của bảo vệ ra)
Vậy là mình phải từ từ bưng đồ qua phòng 310 mà mình có chìa khoá đây.
Lại nằm nghĩ mà nghĩ không ra?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!????
Chuyện thật 100% không đùa đâu nhé!
Em ở đó tiếp hết 3 đêm. Bình thường. Nhưng sáng ngày sau, khi cô Q tới, mình kể cổ nghe. Cổ không tin là đồ của mình bay sang phòng 301. Q giải thich "nhà khách vắng, chỉ đón khách nội bộ. phòng 301 đã lâu ko ai ở và ko chuẩn bị đón khách nên không dọn". Cô Q đưa tôi lên 310, trao chìa khoá ở cửa rồi xuống. Phòng này tôi đã ở 3 ngày hôm ra. Nay quay lại sau gần 1 tháng, ở quen rồi. Đem đó tôi ngủ bình thường. Sáng sau dậy sớm phải xuông phòng trực thấy bảo vệ trùm mền...lật ra ảnh run như sốt rét mặt xanh mướt. Tôi gọi điện CQ đưa ảnh đi cấp cứu.Cái khách sạn mà lần trước bác Hà chụp hình post lên đó phải ko? Nhìn rợn thiệt, hành lang vắng tanh dài hun hút. Rồi có bị ma nhát ko bác?
Em làm việc trong một bệnh viện trong Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện này trước đây là bệnh viện trung chuyển của Mỹ trước khi chuyển thương binh về nước. Nói như vậy thì các Bác biết là ở vị trí này đã có rất nhiều người đã mất tại đây trong thời gian chiến tranh. Khi vào làm việc, em đã nghe các anh chị làm lâu năm cho biết đến tháng bảy nhớ thắp nhang đầy đủ.
Một hôm, em ngủ trưa tại bệnh viện. Em lúc đó nửa mê, nửa tỉnh, cảm thấy như có một khối đá nặng đè lên ngực. Mãi một lúc sau, em mới vùng thức dậy được. Nhưng lần đó chỉ là ngủ trưa, nên em cũng không thấy được gì trong lúc bị bóng đè.
Đến một hôm khác, lúc em đi trực buổi tối, em lại thấy một bóng người mặc áo sơ-mi trắng, không rõ mặt lắm, nhưng vóc dáng không phải là người mình, to cao giống người Mỹ, và giống như người da đen. Chiếc bóng đó lướt đến sát người em, làm em cảm thấy giống như bị nghẹt thở vậy. Một lúc sau, em dùng hai tay, lấy hết sức mình đẩy mạnh cái bóng này ra xa; khi đó em mới từ từ tỉnh ngủ. Từ đó về sau, khi nào đi trực đêm là em nhớ đi thắp nhang ở phía ngoài trước bệnh viện và em không bị bóng đè nữa. Bởi vậy em cũng tin là xung quanh chúng ta chắc chắn có một thế giới khác nữa mà khoa học chưa giải thích được. Lần trước em cũng đã đánh bài để gửi lên OSF nhưng đánh nữa chừng không biết tại sao lại nhảy mất không còn chữ nào. Em chợt nổi da gà da vịt không xem thớt này nữa. Hôm nay mới ngồi đánh lại một lần nữa cho các Bác biết câu chuyện của em.
Một hôm, em ngủ trưa tại bệnh viện. Em lúc đó nửa mê, nửa tỉnh, cảm thấy như có một khối đá nặng đè lên ngực. Mãi một lúc sau, em mới vùng thức dậy được. Nhưng lần đó chỉ là ngủ trưa, nên em cũng không thấy được gì trong lúc bị bóng đè.
Đến một hôm khác, lúc em đi trực buổi tối, em lại thấy một bóng người mặc áo sơ-mi trắng, không rõ mặt lắm, nhưng vóc dáng không phải là người mình, to cao giống người Mỹ, và giống như người da đen. Chiếc bóng đó lướt đến sát người em, làm em cảm thấy giống như bị nghẹt thở vậy. Một lúc sau, em dùng hai tay, lấy hết sức mình đẩy mạnh cái bóng này ra xa; khi đó em mới từ từ tỉnh ngủ. Từ đó về sau, khi nào đi trực đêm là em nhớ đi thắp nhang ở phía ngoài trước bệnh viện và em không bị bóng đè nữa. Bởi vậy em cũng tin là xung quanh chúng ta chắc chắn có một thế giới khác nữa mà khoa học chưa giải thích được. Lần trước em cũng đã đánh bài để gửi lên OSF nhưng đánh nữa chừng không biết tại sao lại nhảy mất không còn chữ nào. Em chợt nổi da gà da vịt không xem thớt này nữa. Hôm nay mới ngồi đánh lại một lần nữa cho các Bác biết câu chuyện của em.
Trường hợp của bác em bị hoài chứ gì. Cầm iPad gỏ cho đã, một hồi mỏi tay vô tình chạm vào thanh Back của safari làm mất tiu hết trơn, mất hứng ko post nữa.Lần trước em cũng đã đánh bài để gửi lên OS nhưng đánh nữa chừng không biết tại sao lại nhảy mất không còn chữ nào. Em chợt nổi da gà da vịt không xem thớt này nữa. Hôm nay mới ngồi đánh lại một lần nữa cho các Bác biết câu chuyện của em.