Cái dzu này gặp hoài bác ơi, kinh nghiệm là nếu tìm không thấy, đừng tìm nữa, còn nếu đang cần gấp vật đó thì cứ nói bâng quơ, đại loại: "tui không có giỡn, đừng có giấu nữa", cái này nhìu khi k phải mấy vị nào xa lạ, nhìu khi là " người trong nhà" lâu lâu ghẹo con cháu hihi, nhưng trường hợp của bác thì rõ là không phải người quen rồiEm xin kể hầu các bác chuyện nóng hổi của nhà em ạ. Cuối tuần vừa rồi, 10/10,vc em chở con ra Long Hải chơi. Đi từ chiều muộn thứ 6 nên ra tới Long Hải là 7h tối. Em nghỉ tại ks Minh Đạm. Cả ks chỉ có mỗi gd em thôi các bác ạ. Em nhận phòng 110 ngay lầu 1.
Con gái em có 1 cái bình sữa to, cỡ 280ml, màu hồng rực rỡ, chuyên làm bình nước cho bé. Lúc lên phòng, em loay hoay cho con đi vệ sinh, lúc xong xuôi con bé đòi uống nước. Em mò mãi trong giỏ mà ko thấy, cảm thấy lạ vì từ lúc đi em chỉ bỏ bình nước vào giỏ xách tay cho con bé uống dọc đường. Em huy động ông chồng em tìm khắp nơi, lục hết các giỏ, chui xuống gầm giường, gầm ghế, lục lại trên ô tô mà vẫn bặt tăm ko thấy. Em thấy kỳ kỳ nhưng mà ko dám nói.
Sáng sớm hôm sau, mới 6h con bé nhà em bỗng thưc dậy mà ko phải hò hét như mọi ngày. Cô ấy tụt xuống giường, đi loanh quanh rồi hí hửng cầm cái bình sữa như thể ơ ngay trước mặt. Chú thích là con em mới 2 tuổi, ko biết chơi trò giấu đồ.
Vc em ko nói gì thêm, chỉ là hết dám tơi ks này lần 2.
- Tags
- chuyện ma
Cái này người lấy chứ ma nào lấy ...trước bạn e đi nghĩa vụ .chốt trại ngay nghĩa địa xung quanh chỉ có 1tieu đội gồm 10 người.ngủ dáng dậy là mất đo mà toàn mất khăn .gối .mền. up cho ai chưa đọc.hjhj
Bác đi tháng 10...Em cung o Minh Đạm tháng 7..nhưng cung khong thấy gì....Chắc tại đồng bọn em nhiều (nhóm em chiếm hết 10 phòng) nhậu tưng bừng den 2h sáng...nên mấy chú cô hồn...hãi quá dạt hết lên núi rồi...ehhehe..khu vực đó là căn cứ CM....nên chắc cũng có nhiều anh hay lởn vởn....lúc rảnh em xách ống nhòm ra sau ks nhìn lên núi...thấy thoáng xa xa...có những ngôi mộ...Chết mà cũng chọn chỗ nằm cao thế....heheheEm xin kể hầu các bác chuyện nóng hổi của nhà em ạ. Cuối tuần vừa rồi, 10/10,vc em chở con ra Long Hải chơi. Đi từ chiều muộn thứ 6 nên ra tới Long Hải là 7h tối. Em nghỉ tại ks Minh Đạm. Cả ks chỉ có mỗi gd em thôi các bác ạ. Em nhận phòng 110 ngay lầu 1.
Con gái em có 1 cái bình sữa to, cỡ 280ml, màu hồng rực rỡ, chuyên làm bình nước cho bé. Lúc lên phòng, em loay hoay cho con đi vệ sinh, lúc xong xuôi con bé đòi uống nước. Em mò mãi trong giỏ mà ko thấy, cảm thấy lạ vì từ lúc đi em chỉ bỏ bình nước vào giỏ xách tay cho con bé uống dọc đường. Em huy động ông chồng em tìm khắp nơi, lục hết các giỏ, chui xuống gầm giường, gầm ghế, lục lại trên ô tô mà vẫn bặt tăm ko thấy. Em thấy kỳ kỳ nhưng mà ko dám nói.
Sáng sớm hôm sau, mới 6h con bé nhà em bỗng thưc dậy mà ko phải hò hét như mọi ngày. Cô ấy tụt xuống giường, đi loanh quanh rồi hí hửng cầm cái bình sữa như thể ơ ngay trước mặt. Chú thích là con em mới 2 tuổi, ko biết chơi trò giấu đồ.
Vc em ko nói gì thêm, chỉ là hết dám tơi ks này lần 2.
Chúc mừng bác. E cũng có baby girl 2 tuổi rồi. Con gái tình cảm lắm bác à. Chúc gia đình bác bình an.Em xin chia sẽ với các bác chuyên của em. Vừa mới xảy ra cách đây 7 tháng. Bác nào thích thì đọc. Kg thì cho qua. Xin đừng gạch đá em nhé hiii,,chuyện là thế này Bà cả em có tin vui thì cứ mỗi tháng đi siêu âm theo dõi ( bác sĩ ở từ dũ có tiếng và là ban của em nên tin tưởng lắm) thì sau 3 tháng thai nhi bình thường cả nhà rất vui ( em rất thích con gái dù chưa biết f1 của em là gì) vầy là đến tháng thư 4 bs bạn em bảo đi siêu âm hình học cho thai nhi chỗ thân nên bà giới thiệu đến nơi uy tín. Sau khi chờ đợi thì niềm vui và nỗi buồn ập đến các bác ah. Đó là điều em mong ngóng đã đến. F1 của em la baby girl ( hiiii thoả mãn) và nỗi buồn là kết quả siêu âm hình thái là f1 nhà em có khối u ở bụng. Lúc đó tay chân rả rời. Em kg tin nên hỏi lại bác sĩ lần nữa. Bác sĩ bảo. Kg sai đâu em ah. Siêu âm 4 chiều đấy. Nếu muốn chắc tháng sau em quay lai nhé. Haizz. Đến đây em muốn rơi nước mắt các bác ah. Lúc đó chở vợ về mà đầu óc trống rỗng. Vợ em hỏi mấy lần mà em còn kg nghe. Có những lúc kg muốn nghe. Về nhà kg nói ai cả. Vì em muốn tháng sau lên siêu âm tiếp coi kết quả thế nào đã rồi nói cũng chưa muộn. Cầm kết quả qua cho bà bạn lam bs nó chỉ nhìn và buồn. Nhưng nó cũng nói câu an ủi. Thôi để đến tháng sau đi siêu âm lại xem sao. Vậy là chờ đợi thêm 1 tháng trong lo lắng nhưng em cũng cứ nghĩ cho thông thoáng là chắc bs " nhầm" rồi ngày siêu âm tiếp theo cũng đến. Cầm tờ giấy kết quả trên tay mà em như người chết đứng kg nhúc nhích các bác ah. Kết quả. Khối u lớn hơn. Về kích thước. Bs hỏi để hay bỏ. Hic hic. Vì bà bảo đây là chỗ quen biết nếu kg là tháng thứ 5 kg dc siêu âm hình học chỉ đến tháng thứ 8-8,5 mới được. Em nói lại thôi để em bàn với bà cả đã chị ah. Nhưng em vẫn kg tin vào kết quả. Nên gọi cho a rể làm ở bv lớn ỏ hà nội.( bm) thế là ngay hôm sau bay ra hn để siêu âm lại bao nhiêu lo âu hồi hộp chờ kết quả thì lại hy vọng cuối cùng bị dập tắt là kết quả kg thay đổi. Và quay về sg ngay mà lòng nặng trĩu. 2vc em từ hn bay vào sg mà kg nói với nhau câu nào. Chỉ em lăng nhìn nhau an ủi qua ánh mắt thôi, thế là quyết định nói với gia đình em và bên ngoại, cả nhà ngoại và nội điều là công giáo, ban đầu thì buồn nhưng bà mẹ vợ cũng an ui và nc là thôi cứ để vậy chúa cho sao thì nhận như thế thôi vì tháng thu 5 kg bỏ dc. Ảnh hưởng đên sức khoẻ vợ em và em cũng kg có ý định bỏ đi vì nó là niềm mong mỏi của em mà,nên từ đó em chỉ biết đi lễ cầu nguyện và nhờ gia đình cầu nguyện giúp và em nói dù có thế nào em cũng sẽ vui vẽ đón nhận cháu sống với cháu 1 ngày cũng vui. Em chỉ cầu mong thế. Và hàng ngày xé lịch để cầu đến ngày bx lên viện thôi, rồi cái ngày 20/5 vừa rồi cũng đến. Khi bx hơi khó chịu. Em và mọi người chuẩn bị hành trang lên từ dũ ( alo bs trước) có phòng có chỗ và bs đợi sẵn.trươc khi đi em qua nhà thờ cầu nguyện Vì biết trước nen các bác ấy cầm kết quả rồi động viên em " thôi có lên" nhưng nếu em có quen ai bên nhi đồng thì gọi nhờ hỗ trợ khi cần nhé. Hic hic. Em gọi thằng bạn nói chuyện xong, nó nói. Ok sau khi làm xong tao ghé chờ với mày ở từ dũ, 7:00pm nó đến ngồi chờ cfe với em nhưng em đâu uống nỗi. Khô cả họng hi hi hi ngồi chờ từ 6g chiều đến 10:10" bác sĩ đi ra bảo mọi việc xong chúc mừng gia đình. Em lao vào nhìn f1 điều đầu tiên em nhìn vào nơi be siêu âm. Và nhờ bs mang ngay qua nhi đồng siêu âm liền ( thằng bạn làm siêu âm ở nhi đồng các bác ah) nó quen nên nhanh và có kết quả thì nó mang qua cho bs ở tù dũ. Em thi phải về với cháu. Trên đường từ nhi đồng về từ dũ sao nó xa thăm thẳm vừa đi vừa cầu nguyện. Khi em vừa lên phòng thì nó goi qua. E mày. ( em đã chuẩn bị tâm lý cùng gia đình ah) ...... Chúc mừng mày. Bé nhà mày có sao đâu ( đến đây em khoc thật các bác ah) em vội nói với bx em. Kg sao. Vừa sinh xong mệt. Nhưng nghe vâyy vợ em vui cười và hết cả đau, em tạ ơn chúa đa nghe em cầu nguyện ( đó là niềm tin của em, còn ai tin vài ngươi nào thì cám ơn người ấy ) nhưng do trước đó bên tai em cứ văng vẳng câu nói của bs siêu âm. Kg sai đâu em ah. Siêu âm 4 chiều mà. Chính xác lắm. Nó cứ theo bên tai em mãi. Đến giờ mới thôi. Sau khi xong bà bs quen cũng đến hỏi thăm và bà cũng ngỡ ngàng. Còn mọi người trong gia đình em thì chỉ biết tạ ơn Chúa và xin lễ. Em kể câu chuyên của em. Bác nào tin hay kg thì tuỳ ah. Giấy tờ siêu âm em còn giữ đủ cả. Đó là phép mầu nhiệm khi mình tin vao ai đó. Em kg pr hay nói quá cho ton giáo mà chia chỉ chia sẽ câu chuyên của chính em thôi. Văn em kg hay. Nen các bác thông cảm nhé. Em xin hết
Con e cũng thế. Lần đó e đi đám ma về nhưng ko hơ lửa. F1 lúc đó đươc 4 tháng cứ khóc, khóc to. Bế vô phòng là khóc. Bà nội bé phải lấy nước thánh vẩy khắp phòng và đọc kinh ( e bên công giáo) sau đó bé hết khóc ngủ ngon nữa.Em hiểu cảm giác của bác, con em cũng từng bị thế, em kể bên trên rồi. Ko tả được nhưng nó sợ 1 cái gì đó vô hình.
Da đúng đó bac. Con gái nó tinh củm lắm. Baby của e giờ được 6 tháng rui ah. E cung chhia vui voi bacChúc mừng bác. E cũng có baby girl 2 tuổi rồi. Con gái tình cảm lắm bác à. Chúc gia đình bác bình an.
Da. Có cữ có thiêng có kiêng có lành mà bác. Mỗi người co 1 niềm tin và hy vọng ma bácCon e cũng thế. Lần đó e đi đám ma về nhưng ko hơ lửa. F1 lúc đó đươc 4 tháng cứ khóc, khóc to. Bế vô phòng là khóc. Bà nội bé phải lấy nước thánh vẩy khắp phòng và đọc kinh ( e bên công giáo) sau đó bé hết khóc ngủ ngon nữa.
BÁc hài quá,Con vợ em thì khác, nó gan lỳ đến nổi xem phim ma mà vô tâm như xem YanTV vậy, mỗi lần nằm trên giường xem phim ma chung, đến lúc ghê ghê em tòan dúi đầu vào người nó. Giờ đc 2 thằng rồi.
Ghê quá ha? Là ma dấu đó.Em xin kể hầu các bác chuyện nóng hổi của nhà em ạ. Cuối tuần vừa rồi, 10/10,vc em chở con ra Long Hải chơi. Đi từ chiều muộn thứ 6 nên ra tới Long Hải là 7h tối. Em nghỉ tại ks Minh Đạm. Cả ks chỉ có mỗi gd em thôi các bác ạ. Em nhận phòng 110 ngay lầu 1.
Con gái em có 1 cái bình sữa to, cỡ 280ml, màu hồng rực rỡ, chuyên làm bình nước cho bé. Lúc lên phòng, em loay hoay cho con đi vệ sinh, lúc xong xuôi con bé đòi uống nước. Em mò mãi trong giỏ mà ko thấy, cảm thấy lạ vì từ lúc đi em chỉ bỏ bình nước vào giỏ xách tay cho con bé uống dọc đường. Em huy động ông chồng em tìm khắp nơi, lục hết các giỏ, chui xuống gầm giường, gầm ghế, lục lại trên ô tô mà vẫn bặt tăm ko thấy. Em thấy kỳ kỳ nhưng mà ko dám nói.
Sáng sớm hôm sau, mới 6h con bé nhà em bỗng thưc dậy mà ko phải hò hét như mọi ngày. Cô ấy tụt xuống giường, đi loanh quanh rồi hí hửng cầm cái bình sữa như thể ơ ngay trước mặt. Chú thích là con em mới 2 tuổi, ko biết chơi trò giấu đồ.
Vc em ko nói gì thêm, chỉ là hết dám tơi ks này lần 2.