Hạng C
23/10/14
803
495
63
70
Học Vật lý ai cũng biết Nguyên lý bảo toàn năng lượng: NL không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Đó là trường hợp riêng của Lý không sinh không diệt mà Phật Thích ca tuyên giảng. Con người gồm phần xác (vật chất) và phần biết (hồn). Khi chết thì phần xác từ cát bụi thì trở về cát bụi. Còn phần hồn chả nhẽ biến mất. Sự tồn tại của nó là "ma" đấy. Ai quan tâm chuyện này thì liên hệ 0903683422 thì "tâm sự" thêm nhóe:3ddaomat:
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.315
113
www.viettranyen.com
Vậy là có kiếp trước, có đầu thai thiệt nè các bác:

Một cậu bé đã gây sốc khi nói với người mẹ của mình rằng kiếp trước cậu là một ngôi sao Hollywood.
20150317-115618-cau-be-gay-kinh-ngac-voi-kiep-truoc-la-ngoi-sao-holywood-1_520x346.jpg

Xem thêm

Bí ẩn những đứa trẻ nhớ chuyện kiếp trước

Đầu thai tưởng như chỉ là chuyện hoang tưởng nhưng khoa học thế giới và Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vô cùng kỳ lạ.
Ryan đã khiến cuộc sống của mẹ mình đảo lộn khi nói rằng cậu là một người khác.
Cuộc sống của một người mẹ đã bị đảo lộn khi đứa con trai 5 tuổi nói với cô rằng: “Mẹ, con có một điều muốn nói với mẹ. Con đã từng là một diễn viên Hollywood và con đã đầu thai.”.
Tất cả mọi việc đều bắt đầu kể từ khi cậu bé được 4 tuổi và thường xuyên nằm mơ thấy những cơn ác mộng vào ban đêm với những cảnh săn đuổi như thật. Và phải đến 1 năm sau, cậu bé mới quyết định chia sẻ bí mật này với mẹ.
20150317-115631-cau-be-gay-kinh-ngac-voi-kiep-truoc-la-ngoi-sao-holywood-2_520x346.jpg

cậu bé Ryan Hammons với chia sẻ về kiếp trước là một ngôi sao Hollywood của mình
Chia sẻ với chương trình truyền hình Today, cô Cindy ở Muskogee, Oklahoma đã nói rằng: "Con trai của tôi nói với mình tôi thực chất thằng bé là một người khác". Lúc đầu, cô Cindy nghĩ rằng, đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con. Nhưng rồi mọi chuyện dần phức tạp, kỳ lạ và rõ ràng hơn, khi cậu bé có thể nhớ kĩ đến từng chi tiết cuộc sống ở trong kiếp trước của mình, từ việc hợp tác với ngôi sao Ritay Hayworth, đi du lịch vòng quanh thế giới, và trình diễn trên sân khấu Broadywat.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.315
113
www.viettranyen.com
Cindy nói: “Câu chuyện của thằng bé cực kì chân thật và chi tiết, đến nỗi tôi cũng nghĩ rằng đây không phải là chuyện mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể nghĩ ra”.
Mặc dù cô Cindy không tin về việc “có một cuộc đời khác hay kiếp trước”, nhưng trước sự khẳng định của con trai, cô cảm thấy đây là một chuyện cần thiết phải xác minh và chứng thực lại. Cô và con trai đã tìm thấy một bức ảnh giúp giải quyết tất cả mọi thắc mắc của mình.
Bức ảnh được tìm thấy trong một cuốn sách tưởng nhớ các ngôi sao Holywood ở một thư viện, chụp lại một khoảnh khắc trong bộ phim mang tên “Night After Night” vào năm 1932. Ngay khi bức ảnh vừa được lật đến hình nam diễn viên Marty Martyn, cậu bé Ryan Hammons đã chỉ vào bức hình và nói với mẹ mình: “Đây là con. Người này đã từng là con”.
Để tìm hiểu kĩ trường hợp của Ryan, cô Cindy đã nhờ đến sự trợ giúp của Tiến sĩ Jim Tucker, một giáo sư về khoa tâm thần học ở Đại học Virginia. Nói về trường hợp của Ryan, giáo sư Jim cho biết, ông không thể giải thích hay đưa ra bất cứ phỏng đoán nào mà cần phải làm rõ và xem xét kĩ lưỡng về trường hợp của Ryan. “Mặc dù rất khó khăn khi chỉ nhìn vào bức ảnh nam diễn viên không có lời thoại trong phim và đoán được anh ta có cuộc sống như thế nào, nhưng những chi tiết mà cậu bé Ryan cung cấp lại rất khớp với cuộc đời của Marty, khi cậu bé đã miêu tả lại 55 điều chính xác đã xảy ra với Marty Martyn”, giáo sư chia sẻ.
 
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
e paste chuyện của bác BlackBerry9780 bên voz:


Chuyện cũng xảy ra cách đây nửa năm rồi. Cuối tháng 8 năm ngoái em đổi chỗ làm, nên cũng chuyển chỗ trọ. Đi làm tối về chỉ muốn ngủ 1 giấc nên em tìm phòng ở một mình. Loanh quanh mất mấy hôm thì em cũng tìm được một nhà ở địa chỉ xxx đường K2, Cầu Diễn, khá ưng ý. Em ở chung chủ nhưng 1 mình 1 phòng trên tầng 2.
Hôm vào hỏi phòng thực ra em đã cảm thấy có vấn đề: Phòng ban đầu bà chủ bảo 1m5, nhưng thấy em chần chừ thì giảm ngay xuống 1m, bảo là thôi cho cháu ở vậy cho rẻ. Chủ nhà năm nay 70 rồi mà nhìn em cứ tưởng 5x. Lúc ban đầu nói chuyện bà chủ này cho em cảm giác rất hiền, nhưng thi thoảng em bà này cười nhìn rất bí hiểm, k phải em nói quá đâu, là rất u ám, bí hiểm, cảm giác rợn người ấy.
Tả một chút về ngôi nhà: Nhà khá cũ, kiểu như tới hơn chục năm k ai sơn sửa quét dọn, đồ đạc cũng khá nhiều đồ cũ. Bà chủ ở tầng 1, kê giường ngay chân cầu thang. Đầu cầu thang tầng 2 chỗ em ở là cái gian thờ với bàn thờ to đùng, k lắp điện mà chỉ có bóng đèn thờ leo lét. Phòng em với gian thờ ngăn cách nhau bằng cái cửa kéo.(các bác hình dung nguyên cả cái phòng to đùng rồi xây ngăn đôi lại, để 1 cái cửa kéo ấy)
Cầu thang đi lên hẹp và cực kì tối, nhưng có lắp bóng đèn. Cái gian thờ kia có bàn thờ quay ra phía cầu thang, nhưng bà chủ xếp chồng thùng catong các kiểu làm cho có bật đèn cầu thang ánh sáng cũng k thể hắt lại phía gian thờ đó
sweat.gif

Hôm đến xem phòng em thấy hơi ghê 1 tẹo vì cả nhà nó cứ tối om om vậy, cộng thêm thái độ chủ nhà vừa nhiệt tình vừa bí hiểm, nhưng em cũng gặp nhiều chuyện rồi(em kể sau) nên cũng kệ, tặc lưỡi rẻ thôi ở. Hôm đấy em cũng k xem kĩ phòng(xem kĩ thì em chắc k quyết định ở dễ thế)
Từ khi dọn tới ở em mới bắt đầu cảm nhận được những lo ngại ban đầu nó ngày một rõ ràng. Phòng em khá rộng, khoảng 20m2. Có một cái giường cũ, một giá sách với rất nhiều sách báo cũ, một tủ gỗ đựng quần áo, một bàn trang điểm, 1 bộ bàn học, đèn học...Nói chung là rất đầy đủ, nhưng tất cả đều cũ như cái nhà. Ở HN mà phòng đủ đồ, rộng như này giá 1m nó chắc k có.
Chiều hôm đó lau dọn em mới để ý, phòng có treo bức ảnh 1 đôi vợ chồng mới cưới, nhưng ảnh cũng cũ lắm rồi.(Nhìn màu ảnh và quần áo cô dâu chú rể cũng phải độ chục năm), 2 cái cửa sổ mỗi cái đều có 1 tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá, be bé thôi. Đầu giường em cũng có 1 cái trên cao, cạnh cái đấy là một lá bùa(em không rõ bùa gì). Trong đầu nghĩ: Bỏ mẹ, nhà gì mà treo toàn bùa với phật thế. Chưa hết, cái tủ gỗ đựng quần áo có treo 1 con búp bê Pinocchio cũ.
Tối hôm đầu tiên ngủ, em ngủ khá say do dọn phòng rồi chuyển đồ cũng mệt. Đang ngon giấc thì tầm 2h sang tự nhiên giật mình, k rõ tại sao. Ở góc phòng phía cái tủ quần áo, cạnh cửa sổ lúc đấy em thấy một đốm sang mờ, nhìn kĩ một tí thì tự nhiên mất. Gian thờ thì cứ vang đều đều tiếng bang catxet: “Con lạy Nam Mô A Di Đà Phật…” Tự nhiên thấy hơi rợn. Mắt mở thao láo nhìn quanh phòng được lúc thì lại mệt, ngủ thiếp đi. Từ hôm sau em mới biết trên cái gian thờ bà chủ nhà đặt cái radio chạy băng hay thẻ nhớ k rõ, cứ:”Con lạy Nam Mô A Di Đà Phật…Cốc…Cốc…Cốc…” 24/7 vậy. Ban đầu nghe rợn rợn rồi cũng thành quen.
Những ngày sau đó mọi chuyện mới bắt đầu rõ ràng. Tối về ngồi máy tính em hay có cảm giác ai nhìn mình từ đằng sau(Lúc đó em vẫn k nghĩ nhiều về chuyện nhà đang ở nên đừng bảo em hoang tưởng. Hơn nữa từ bé em k sợ ma quỷ-k sợ nhưng k báng bổ bao giờ). Thi thoảng thấy bực mình quay ngoắt lại thì chỉ thấy con búp bê ở cái tủ quần áo. Cứ vậy. Rồi một hôm em mở tủ lấy quần áo như mọi khi, tới lúc khép lại k hiểu sao kẹt tay con búp bê vào giữa 2 cánh cửa(Bình thường nó treo cái tay vẫn thò ra chỗ giữa nhưng k sao), cảm giác lúc đó là tự nhiên lạnh toát sống lưng, nổi gai ốc. Em vội mở tủ ra cho cái tay nó ra ngoài rồi đóng lại, lượn một mạch. Từ hôm đó tới khi chuyển đi(Khoảng 3 tháng) em vẫn thi thoảng làm kẹt tay nó vào, và lần nào cũng lạnh sống lưng.
Một hôm khác, em đang ngủ thì chuông gió kêu. Giật mình ngồi dậy luôn tại vì phòng em đóng kín, k có gió lùa bao giờ. Cái chuông kêu thêm vài lần nữa rồi im bặt luôn-tiếng kêu mấy lần đó nó đều nhau chứ k nhỏ dần đi. Kêu chỉ 3-4 lần rồi ngưng hẳn. Tới lần này thì em nghĩ phòng có vấn đề thật rồi nhưng mà kệ, vẫn ở tiếp. Lấy điện thoại vào COC thu mỏ rồi ngủ lại ngủ, sang hôm sau em quyết định bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về căn nhà này, bắt đầu bằng cách làm quen mấy người già hàng xóm.
Em quen với bà bán nước bên cạnh nhà trước, nhưng hỏi k được nhiều. Bà đấy chỉ bảo chủ nhà tốt lắm, cháu cứ ở đi. Hỏi về chồng con thì bà này k nói. (Em quen nói chuyện lâu lâu mới hỏi chứ k phải tự nhiên hỏi luôn đâu). Hỏi them mấy người nữa cũng chẳng thu được gì cả. Đúng lúc chán chán thì có ông uống rượu phê phê, trước đấy vẫn quý quý em mới phun ra được ít câu: Chồng bà chủ chết trong chiến tranh, chết trẻ, con trai thì…Nói tới đây tự nhiên lão cũng im mất. Em chắc chắn luôn là có vấn đề rồi.
Em hỏi bà chủ con cái thì bà nói con cưới vợ xong vào Nam làm, mấy năm mới về 1 lần. Chồng thì nghe người ta nói vậy em cũng k hỏi nữa.
Em vẫn ở, và thêm những chuyện khác diễn ra.
Có hôm vội vội vàng vàng, em để quên ví nên quay lên phòng lấy. Tới lúc xuống em chạy quẹt phải cái tượng quan âm treo gần cầu thang(quên chưa nói từ cầu thang lại tới cửa phòng em cũng có treo 1 cái tượng), không hiểu do lâu năm hay sao mà cái dây treo nó đứt, tượng rớt xuống đất. Lúc cúi xuống nhặt em mới rợn người: Có cái bóng in vào tường chỗ công tắc đèn cầu thang(Chạy vội lên lấy ví nên em vẫn để đèn cầu thang, mới có ánh sáng mà thấy cái bóng in lên tường). Cái rợn ở đây đó là bóng đèn đang phía trước em, phía sau em k có đèn gì cả, cái bóng lại nằm về phía cái bóng đèn
burn_joss_stick.gif
Em vừa buộc lại cái tượng vừa run lẩy bẩy. Buộc xong ngẩng lên thì cái bóng cũng k còn.
Có hôm chuẩn bị đi ngủ, tự nhiên phòng có con chão chuộc . Phòng như em đã nói ở trên, là rất kín. Trước khi đi em đóng cửa cẩn thận, ruồi cũng k bay vào nổi nữa là tự nhiên ở đâu ra xuất hiện con chão chuộc trong phòng
burn_joss_stick.gif
Lấy hết can đảm em lấy gậy, mở cửa phía ban công rồi xua nó ra. Nó cứ nhảy long vòng, rồi chui lại phía cái bàn trang điểm cứ nằm lì đấy. Em gõ gõ, xua xua nó vẫn cố bám cái bàn. Đang vừa run vừa bực, quay lại phía sau tự nhiên thấy bà chủ nhà đang đứng ở cửa nhìn em cười. Lạnh cả người luôn
burn_joss_stick.gif
Mãi rồi em cũng đuổi được nó đi, nhưng nghĩ tới nụ cười bà chủ nhà lúc đó lại rợn.
Rồi thêm chuyện rõ ràng hơn nữa, là một hôm em đang ngủ thấy cái giường nó quay quay, rồi cảm giác cái đầu giường em ngủ bị nhấc lên cao. Em mở mắt ra thì thấy loáng bóng người qua cửa sổ. Đêm đó thức tới sáng luôn.
Chuyện đó là gần cuối tháng thứ 3 em ở rồi.
Mấy hôm sau được nghỉ làm, quyết tâm làm cho ra nhẽ. Em qua chỗ ông hàng xóm phun chuyện nửa chừng hôm trước kể ông ấy nghe vài chuyện lạ em gặp ở phòng, rồi xin ông ấy nói thật. Ông đấy chần chừ, rồi cuối cùng cũng cho em biết: Con trai con dâu bà chủ mất đã lâu vì tai nạn, phòng em đang ở là phòng của 2 vợ chồng anh chị ấy.
Tối về, em báo bà chủ trả phòng. Sáng hôm sau gom đồ đạc, qua ở tạm với thằng bạn, 1 tuần sau thì em chuyển hẳn qua nhà mới. May cũng chẳng có vong nhà đấy theo hay gì cả. Em nghĩ chắc mình ở đó, họ không muốn ai ở cái phòng của vợ chồng họ nên phá mình chơi chơi vậy.
 
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
Em có ở 1 lần mà may quá chưa gặp. Tại em thấy resort đó cũ nhất ở Long Hải nên đoán vậy thôi. Lúc đó F1 em mới 6 tháng mà không thấy biểu hiện gì lạ.

Tuy resort đó cũ nhưng có view đẹp, cây cối nhiều nên em mới chọn, giờ sợ rùi, nhắc đến còn thấy hãi nè!

Mà đứa bạn làm bên du lịch cũng kể là khách hay phàn nàn khi nó đặt tour ở tại resort đó, dưng mà tuỳ phòng hay sao ah!
e cũng ở rồi mà hên chưa gặp :) tiện đây bác kể a e nghe luôn đê
 
Hạng B1
6/1/13
59
69
18
Sorry các bác các mợ phải hóng vì thú thật là em chỉ dám lượn thớt này buổi sáng mà thôi. Buổi tối mà vào rồi tưởng tượng thêm... chắc khỏi ngủ.

Chút em xong việc em sẽ kể nhe!
 
Hạng B1
6/1/13
59
69
18
Câu chuyện xảy ra cách đây gần 5 năm rồi. Lúc đó F1 tròn 1 tuổi, gia đình đi đổi gió ở Long Hải. Tụi em không đặt phòng trước vì nghĩ chắc không phải mùa lễ tết gì nên không hết phòng đâu. Lúc ra đến Long Hải rồi đi dọc theo đường biển thì thấy nhiều resort nhưng đa số hết phòng. Tụi em chạy đến chỗ này thì may (hay xui) là tiếp tân báo còn phòng. Thế là đặt 1 căn bungalow.

Bác nào ở đây rồi thì biết resort này rộng lắm, trải dài suốt triền đồi ra đến biển nên các bungalow cũng nằm cách xa nhau. Phòng của tụi em nằm gần cuối con đường lát đá trong nội bộ resort và gần như cuối dốc luôn (em quên mất số phòng rồi). Vào nhận phòng thì không có gì lạ. Gia đình em đi có dặn kê thêm extra bed. Cái vị trí kê extra bed này đầu giường nằm ngay phía dưới khung cửa kính nhìn ra phía con đường lát đá. Tức là con đường nhỏ đó đổ dốc xuống là ngay cái phòng của tụi em và hướng thẳng về phía cái khung kính này luôn. Mới đầu thì em thấy thích, còn lấy máy ra chụp hình cái view nhìn từ khung cửa kính để chụp con đường đá và các bungalow thấp thoáng trên triền đồi.

Ãn uống nghỉ ngơi xong cũng bình thường. Ðến tối đi ngủ thì xảy ra chuyện!

Trước khi đi ngủ em có thói quen kiểm tra lại cửa nẻo, kéo tất cả các thể loại rèm che, màn sáo trong phòng. Cái khung cửa kính này cũng có màn che và em kéo lại kín mít luôn vì ngại người khác đi ngoài đường có thể nhìn thấy trong phòng mình. Em cũng để đèn vàng trong phòng nhẹ dịu để trông chừng F1 chứ không tắt đèn.

Ðầu tiên em với F1 ngủ trên giuờng đôi, ông xã nằm extra bed. Nói thêm là khu vực để extra bed này khuất tầm nhìn từ giường chính em nằm vì nó có cái tường ngãn thành khúc L của phòng khách. Em mở máy lạnh nhỏ thôi nhưng có bật thêm quạt trần cho thoáng. Vậy mà ông chồng cứ ngọ ngoạy không ngủ được, nói là không thấy thoải mái, nóng nực sao đó!

Em mới nói hay anh qua nằm với con, em dị ứng máy lạnh nằm chỗ khuất gió cũng tốt. Vậy là 2 vợ chồng đổi chỗ cho nhau. Em sang nằm extra bed thì thấy cũng không đến nỗi, gió từ quạt trần vẫn thổi được mát đến đây. Duy chỉ có hướng nằm là chân em hướng thẳng ra cửa phòng luôn, nhưng lúc đó em cũng chưa biết lăn tăn gì!

Thế là cũng đi ngủ! Ngủ được 1 lúc thì em nằm mơ (hay là nửa tỉnh nửa mơ không biết) vì trong cơn mơ em thấy em ở trong chính căn phòng này, nằm trên chiếc giường extra bed này, cũng ánh đèn vàng thế này và cái quạt trần vẫn đang quay. Vậy mà bỗng nhiên em thấy có 2 người đàn ông đi trong phòng chổ khoảng trống từ cửa chính đến giuờng chồng em và F1 đang ngủ. (nhưng em không thấy được chồng em vì cái tường che mất). Em theo phản xạ nhìn ra hướng cửa phòng (ngay hướng chân em đang nằm) thì thấy cửa vẫn đóng kín. Em còn hỏi: Ủa đóng cửa rồi sao vào được?? Và em nghe tiếng 1 trong 2 người đàn ông đó trả lời : “Ði xuyên qua tường!!”
Má ơi!!!

(còn tiếp…)
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Câu chuyện xảy ra cách đây gần 5 năm rồi. Lúc đó F1 tròn 1 tuổi, gia đình đi đổi gió ở Long Hải. Tụi em không đặt phòng trước vì nghĩ chắc không phải mùa lễ tết gì nên không hết phòng đâu. Lúc ra đến Long Hải rồi đi dọc theo đường biển thì thấy nhiều resort nhưng đa số hết phòng. Tụi em chạy đến chỗ này thì may (hay xui) là tiếp tân báo còn phòng. Thế là đặt 1 căn bungalow.

Bác nào ở đây rồi thì biết resort này rộng lắm, trải dài suốt triền đồi ra đến biển nên các bungalow cũng nằm cách xa nhau. Phòng của tụi em nằm gần cuối con đường lát đá trong nội bộ resort và gần như cuối dốc luôn (em quên mất số phòng rồi). Vào nhận phòng thì không có gì lạ. Gia đình em đi có dặn kê thêm extra bed. Cái vị trí kê extra bed này đầu giường nằm ngay phía dưới khung cửa kính nhìn ra phía con đường lát đá. Tức là con đường nhỏ đó đổ dốc xuống là ngay cái phòng của tụi em và hướng thẳng về phía cái khung kính này luôn. Mới đầu thì em thấy thích, còn lấy máy ra chụp hình cái view nhìn từ khung cửa kính để chụp con đường đá và các bungalow thấp thoáng trên triền đồi.

Ãn uống nghỉ ngơi xong cũng bình thường. Ðến tối đi ngủ thì xảy ra chuyện!

Trước khi đi ngủ em có thói quen kiểm tra lại cửa nẻo, kéo tất cả các thể loại rèm che, màn sáo trong phòng. Cái khung cửa kính này cũng có màn che và em kéo lại kín mít luôn vì ngại người khác đi ngoài đường có thể nhìn thấy trong phòng mình. Em cũng để đèn vàng trong phòng nhẹ dịu để trông chừng F1 chứ không tắt đèn.

Ðầu tiên em với F1 ngủ trên giuờng đôi, ông xã nằm extra bed. Nói thêm là khu vực để extra bed này khuất tầm nhìn từ giường chính em nằm vì nó có cái tường ngãn thành khúc L của phòng khách. Em mở máy lạnh nhỏ thôi nhưng có bật thêm quạt trần cho thoáng. Vậy mà ông chồng cứ ngọ ngoạy không ngủ được, nói là không thấy thoải mái, nóng nực sao đó!

Em mới nói hay anh qua nằm với con, em dị ứng máy lạnh nằm chỗ khuất gió cũng tốt. Vậy là 2 vợ chồng đổi chỗ cho nhau. Em sang nằm extra bed thì thấy cũng không đến nỗi, gió từ quạt trần vẫn thổi được mát đến đây. Duy chỉ có hướng nằm là chân em hướng thẳng ra cửa phòng luôn, nhưng lúc đó em cũng chưa biết lăn tăn gì!

Thế là cũng đi ngủ! Ngủ được 1 lúc thì em nằm mơ (hay là nửa tỉnh nửa mơ không biết) vì trong cơn mơ em thấy em ở trong chính căn phòng này, nằm trên chiếc giường extra bed này, cũng ánh đèn vàng thế này và cái quạt trần vẫn đang quay. Vậy mà bỗng nhiên em thấy có 2 người đàn ông đi trong phòng chổ khoảng trống từ cửa chính đến giuờng chồng em và F1 đang ngủ. (nhưng em không thấy được chồng em vì cái tường che mất). Em theo phản xạ nhìn ra hướng cửa phòng (ngay hướng chân em đang nằm) thì thấy cửa vẫn đóng kín. Em còn hỏi: Ủa đóng cửa rồi sao vào được?? Và em nghe tiếng 1 trong 2 người đàn ông đó trả lời : “Ði xuyên qua tường!!”
Má ơi!!!

(còn tiếp…)
Ma mà bik nói từ đi xuyên qua tường thì em bó tay với mợ òi.
 
Hạng B1
6/1/13
59
69
18
Tiếp luôn nhe các bác:

Lúc đó, không biết do bản năng hay do tiềm thức em lại nghĩ chắc mình nằm mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh dậy sẽ hết cảnh này. Thế là em muốn thức dậy nhưng bỗng nhiên lúc đó từ phía sau em mọc đâu ra 2 cánh tay đàn ông xăm trổ đầy hình xăm dày đặc. Và 2 cánh tay đó vòng qua nhau để …siết cổ em!! Em vùng vẫy 2 tay em bấu lấy 2 cánh tay đó và chống cự với một ý nghĩ thôi thúc trong đầu là phải tỉnh dậy, phải thức dậy ngay thôi. Vậy mà cánh tay đó càng siết…Thế là không biết sao tự nhiên em niệm Phật (mà em bên Công giáo nhé mấy bác): Nam mô Quan thế âm Bồ tát! Nam mô Quan thế âm Bồ tát…

Rồi cũng không hiểu sao em bừng tỉnh, thấy mình nằm ngay trên giường, 2 tay nắm chặt, mồ hôi ướt đầm đìa còn tim thì đập đùng đùng luôn. Ngồi dậy bước sang nhìn chồng và F1 thấy vẫn ngủ say nên em cũng ráng leo lên giường và trùm mền cố ngủ tiếp, trong bụng cứ tự nhủ chỉ là giấc mơ thôi. Nhìn đồng hồ lúc đó khoảng 3 giờ sáng.

Sáng ra em hỏi chồng ngủ có ngon không? Chồng phán một câu: Tối qua anh bị bóng đè!!!

Chồng kể nửa đêm anh giật mình thấy như có cái gì đè nặng trên ngực. Anh muốn tỉnh dậy, muốn cục cựa chân tay mà không được, muốn kêu em cũng không xong. Rồi một lúc sau thì lại hết.

Nghe đến đây em nổi hết da gà da vịt, nhưng em chưa dám kể cho chồng nghe giấc mơ của em đêm qua. Chiều hôm đó về lại SG, hẹn đi ăn với vợ chồng người bạn thì chồng em kể cho anh bạn đó nghe chuyện ảnh bị bóng đè. Thế là em tường thuật lại giấc mơ kinh khủng của em (em cứ nghĩ là em mơ các bác ạ, để cho đỡ sợ, chứ nếu đang tỉnh mà thấy thì….)
Nghe xong anh bạn đó nói, chắc là cái hướng giường extra bed của em có vấn đề: Ðầu tựa lên núi (đồi), chân hướng ra biển (cửa phòng hướng ra biển) chính là hướng Mộ! Và ngày em ở trong phòng đó là vẫn còn trong tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn). Ảnh khuyên về cúng đi. Em nói ở nhà em có cúng nhà cúng xe rồi, năm nào cũng có.

Còn để giải thích chuyện chồng em bị bóng đè thì chồng phân tích theo hướng sau:
Khu vực bungalow của tụi em ở cuối dốc, đi vào chục mét đến 1 con đê bằng đất cao không hiểu vì sao resort lại có con đê này mà lại nằm chắn ngang đường ra biển. Có nghĩa là từ con đường nội bộ của resort, mình phải đi đến cuối đường, ngang qua phòng em, đi tiếp leo ngang qua con đê rồi mới ra đến bãi biển. Và như vậy vô tình ở đây biến thành cái lòng chảo, và nó tích tụ lại âm khí hay sao ah!

Một thắc mắc nữa mà đến giờ em vẫn còn băn khoăn:
Theo thói quen mỗi khi đi đâu xa em hay đeo sợi dây chuyền có mặt cây thánh giá có gắn tượng chúa Giesu. Nhưng nếu đêm đó ma siết cổ em, thì chẳng lẽ ma không sợ cây thánh giá đó sao?? Trong khi lần trước em đi Nha Trang chỗ KS Công đoàn, em vẫn đeo cây thánh giá này và bình yên (trong khi chồng thì bị ớn lạnh khi vào nhận phòng). Bác nào thông thái giải thích giúp em với!

Còn nữa, không hiểu tại sao những lúc mộng mị kinh khủng như thế, em niệm Phật bà quan âm thì sẽ được qua, dù em là người Công giáo? Hay do tử vi của em (ngày xưa ba em xin tử vi cho em lúc mới 3 tuổi) có ghi Người độ mạng: Phật bà Quan âm??

Câu chuyện của em là vậy, sau này có nghe thêm bạn bè làm bên du lịch nói ngày xưa resort này là nơi nghỉ dưỡng của vua Bảo Ðại, cho nên có thể xem là KS xưa nhất ở đây. Và đi kèm theo nó là nhiều truyền thuyết, nhất là căn biệt thự lớn nhất trong resort có hồ bơi riêng. Bác nào biết thì kể tiếp giúp em.
Ah, nghe nói resort này mới sang tên đổi chủ hay sao ah!