Hạng B2
28/5/10
226
310
63
Cám ơn bác tadyluu nhé, đọc nổi da gà :)
dạ, ko có chi mợ, mợ xem tiếp nhé.


[Tai nạn không thể ngờ] (đoạn này em paste link)
http://vozforums.com/showpost.php?p=73224472&postcount=134


tiếp theo (chap này ảo quá, nhưng em vẫn paste để sau này vẫn hiểu mấy chap sau)
5. SỢ HÃI CỰC ĐỘ - VONG HIỆN LÊN BẰNG DA BẰNG THỊT!

Để đi tới đoạn ký ức này, em cần phải kể sơ lược về quá trình kẻo các bác không hiểu:

Sau khi rời khỏi cái gác gỗ thì em có ở trọ thêm vài chỗ nữa trước khi đến cái chỗ định mệnh này. Trong thời gian 2 năm mà em chuyển chỗ ở những 6 lần, vị chi mỗi năm chuyển nhà 3 lần. Mỗi căn nhà đó em ở chỉ được vài tháng, có trường hợp cá biệt chỉ ở 1 tháng là đi. Nguyên nhân thì nhiều: người ta lấy nhà lại để bán đi Mỹ, chủ nhà khó tính ở không nổi, gặp bạn cùng lớp mà chỗ ở gần trường hơn nên nhảy, bạn cùng phòng tan đàn xẻ nghé còn 1 mình chịu không nổi tiền cũng nhảy...
embarrassed.gif
embarrassed.gif
embarrassed.gif


Thế nên bạn cùng phòng của em cũng thay đổi xoành xoạch. Nhưng tựu chung lại thì kiểu gì cũng có 1 thằng dính đến chuyện tâm linh, lạ lùng thật!

Có 1 thằng bị bệnh mộng du không thường xuyên. Nó chỉ mộng du sau khi xem 1 bộ phim ma. Và lúc ngủ nó sẽ diễn lại y như con ma trong phim. Lần đó tụi em thử chiếu The Grudge 2 thì đm tối hôm đó nó bò từ tầng dưới lên rồi đi ra sân thượng lục tìm con dao. Xong nó cầm con dao đi từ từ vào trong nhà, 3 thằng còn lại ôm nhau run cầm cập trong xó nhà! Không dám la lớn, cũng không dám đánh thức nó dậy vì nghe nói người mộng du mà bị cắt cơn giữa chừng là nguy hiểm nhất. Tốt nhất là cứ theo dõi họ và nhẹ nhàng đưa họ trở lại giường ngủ. Nhưng nó đang cầm dao thì bố đứa nào dám lại gần. Bọn em không dám gây ra 1 tiếng động dù là nhỏ nhất, chỉ rúm ró trong xó nhà chỗ tối nhất hi vọng nó không nhìn thấy. Rồi nó đứng giữa nhà 1 lúc thì bỏ đi xuống tầng dưới lại. Ai nấy cũng 1 phen hết vía, lần sau không còn dám nghịch ngu nữa
brick.png


Cái thằng bị mộng du đó người miền Tây, ở Vĩnh Long. Tính tình nó xởi lới và thật thà lắm nên dù biết nó có tật nhưng cứ chuyển chỗ ở là em rủ nó theo luôn. Chứ mấy thằng còn lại cảm thấy chơi không được. Kể sơ về thằng này: lúc nhỏ hai anh em nó ra sông tắm. Đang tắm thì chân nó giẫm phải 1 "khúc cây" đen thui. Nó cầm lên thì mới biết là 1 khúc xương ống quyển không biết là của người hay trâu bò. Thế là hai anh em nó cầm 2 ống xương chơi đánh nhau, đùa giỡn
burn_joss_stick.gif
(các bác thông cảm ở nông thôn ngày xưa dân trí thấp, mà ba mẹ nó làm nông kiếm củi quần quật cả ngày đâu có dạy nó là không được nghịch hài cốt đâu)

Chuyện quá khứ đó nó không kể cho ai hết. Mãi sau này năm 2009 đi cùng em đến gặp nhà ngoại cảm thì ông mới nói: thằng này nó có 1 mối hận theo nó suốt cuộc đời. Không phải là mối hận của nó, mà là của người khác hận nó. Cháu nhớ lại xem lúc nhỏ có mắc tội với ai không? Có nghịch phá gì mà để lại hậu quả không? Thì sau đó nó mới kể lại câu chuyện vừa rồi. Nhưng mối hận này ông chịu không giải được vì có nhân có quả. Muốn giảm bớt tội nghiệt thì tự bản thân nó phải làm nhiều điều thiện, ăn chay niệm Phật để bù đắp.

Ngày xưa cỡ năm 90, miền Tây lũ lụt thường hay có người chết trôi sông lắm. Còn không nữa thì cũng là do tập quán chôn cất người thân ngay trong vườn nhà hoặc ra ruộng chứ không có quy tập nghĩa trang nên mùa nước lên thì đất xói mòn cứ thế mà xác trôi theo con nước. Do đó, em nghĩ tắm sông mà nhặt được hài cốt là chuyện bình thường ở đó. Xác người sau khi trương phình thối rữa thì bị cá trê, cá chép ở dưới sông rỉa thịt, rồi vi khuẩn ruồi nhặng các thứ nữa... nên chỉ sau 1 thời gian ngắn chỉ còn lại xương chìm xuống đáy thôi. Các bác ở miền Tây chắc biết chuyện cá trê trắng sống trong hòm chuyên ăn xác người rồi.

Đi hơi lan man nhưng tóm lại là em muốn làm rõ tại sao thằng này nó bị nhiều bệnh quái lạ như vậy. Em thì bị ma ám từ nhỏ đến lớn rồi nên cũng không sợ, mà cũng không kỳ thị gì nó hết, miễn nó sống tốt với mình là em quý thôi. Có vài lần em đi học về nghe nó kể là buổi trưa nó ngủ ở nhà 1 mình bị 1 con nhỏ mập như thùng phuy đè lên người nó suýt tắt thở. Tất nhiên em ngầm hiểu nó đang nói về 1 con ma, chứ em đi học khóa cửa đàng hoàng ai vào đó mà giết nó được. Rồi có lần em với nó đang ngủ thì em nghe 1 tiếng "Ầm" to như nổ bình gas ngay sát bên tai vậy. Giật mình dậy em còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe trên mái nhà liên tục có những tiếng "ầm ầm" như vậy nữa. Không phải mèo, vì không có tiếng mèo kêu. Tiếng nổ này lớn hơn tiếng mèo quậy mái tôn nhiều, điếc cả tai luôn các bác. Nhưng lạ 1 cái là thằng kia vẫn ngủ ngon lành không có phản ứng gì
sweat.gif
Hôm sau em hỏi nó thì nó nói là không nghe thấy gì cả
feel_good.gif


Mấy cái dãy phòng trọ gần chợ Bà Chiểu, anh em nên lưu ý đừng ở đó. Phòng đó toàn xây trên đất dữ, ngày xưa nghĩa trang di dời ghê lắm. Em ở đó 1 thời gian mới biết nên chuyển đi.

Về phần thằng bạn miền Tây này đi theo em đến lần chuyển nhà thứ 6 thì ba má nó ở dưới quê lôi đầu về học trung cấp vì nó ở lại SG ôn thi đại học 2 lần rồi mà vẫn không đậu được trường nào.

Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua 2 thằng bạn cùng phòng mới, phải gọi là cơ duyên đưa đẩy:

1 thằng tên Tuấn. Thằng này mặc dù học kiến trúc nhưng chuyên môn của nó lại là phong thủy, kinh Phật, các loại Chú, Ấn. Nó thường xuyên đi chùa, là một Phật tử tại gia rất sùng đạo và nghiêm túc. Em nghĩ ở chung với thằng này có khi nào bớt bị ma ám không? Không
feel_good.gif


1 ông thì lớn hơn 2 tuổi, tên Nam. Học ĐH Mở. Ông anh Nam này có ông ngoại là 1 nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Thái Bình. Cơ duyên gặp được ông phải nói là phúc đức 3 đời của em, nếu không nhờ ông chắc em không còn sống đến ngày hôm nay để viết review lại đâu. Chi tiết về chuyện trục vong em sẽ kể ở chap sau còn chap này tiếp tục kể về sự bá đạo của "nó".

3 thằng dọn xong hết đồ vào phòng mới thì cũng vừa xâm xẩm tối, cỡ 5 rưỡi 6 giờ tối. Bọn em thuê được 1 căn phòng 3mx3m ở tầng 2. Tầng này có 2 phòng, phòng bọn em và 1 phòng phía ngoài nữa có mấy chị ở rồi. 2 phòng chung hành lang, chung WC và nhà tắm. Xong xuôi hết rồi thì 2 thằng kia ở lại phòng tám chuyện với nhau, em giành đi tắm trước. Cửa phòng em, rồi đến cầu thang, rồi đến nhà tắm, rồi đến cửa phòng đối diện - thứ tự là như thế. Vì đoạn hành lang ngắn, chỉ tầm 4m nên không có đèn đóm gì hết.

Nhà tắm hoàn toàn bình thường, đèn sáng trưng. Chỉ có cái gương trong nhà tắm lúc nào cũng chĩa vào em, mà em thì bị bệnh sợ gương những lúc ở 1 mình lắm: sợ đang cúi xuống rửa mặt lúc ngẩng lên soi thì...
ah.gif
ah.gif
ah.gif


Nhưng mà đó chỉ là tưởng tượng thôi. Thực tế không có giống như phim ma đâu. Em đang tắm ngon lành thì cái tay nắm cửa nhà tắm xoay
ops.gif
Cánh cửa nhà tắm bị đẩy nhẹ từ bên ngoài, làm nó mở hé ra khoảng 20%.

Đậu xanh rau má, cái chó gì đang diễn ra thế này?
ah.gif
Chắc chắn là em đã bấm cửa khóa từ bên trong làm sao mà ai có thể mở được? Không nghĩ nhiều, theo phản xạ em nhanh chóng xoay người dùng lưng đẩy cái cửa cho nó đóng trở lại hoặc ít ra cũng ngăn người ở ngoài bước vào, để người ta biết bên trong đang có người (nghe nói ở đây có các chị ở trước, mới ngày đầu mà để mất tờ-rinh mắt với các chị thì không hay
adore.gif
). Ngay lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là chắc một trong các chị kia không biết có người mới dọn đến, tưởng nhà tắm không có người nên đẩy cửa bước vào, vụ cái khóa để kiểm tra sau.

Nhưng em đã lầm. Lực đẩy từ bên ngoài mạnh khủng khiếp, em dùng cả người đẩy mà vẫn không đóng được hoàn toàn cửa
too_sad.gif
Từ cái khe hở, một cánh tay thò vào. Tay con gái các bác ơi
too_sad.gif
Da nó trắng lắm, trắng khủng khiếp. Móng tay thì sơn đỏ. Cánh tay của nó cứ huơ huơ trong không khí như kiểu múa ấy kèm theo 1 giọng nói từ ngoài cửa vọng vào: "Ma aaaaaaaaaaaaaaa..." Cái chữ "ma" nó kéo dài và còn rung rung nữa
sweat.gif


Em chịu đựng hết nổi rồi. Bây giờ 1 là sống 2 là chết. Lúc nguy cấp em vận dụng được hết sức bình sinh, giống như bản năng sinh tồn trỗi dậy, càng sợ thì càng mạnh, em dùng hai chân và lực vai đẩy hết sức. Thì cánh tay kia từ từ thu lại, rồi nó bấu 5 ngón tay móng đỏ vào cánh cửa như cố níu kéo 1 chút còn lại, kêu cái "kít".

"Rầm" cuối cùng em cũng dập được cửa và một lần nữa nhanh chóng bấm khóa lại
byebye.gif


Em đứng sau cánh cửa, thở không ra hơi, phần vì mệt, phần vì sợ. Thậm chí em cứ dựa lưng vào cửa mà tắm nốt luôn chứ không dám rời nó nửa bước, sợ cái thứ kia lại xông vào.

Xong xuôi em mặc đồ rồi đi về phòng. Em bắt đầu điều tra nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất vì chưa có gì chắc chắn cả, có thể đó là người và em nhận định sai.

Đầu tiên em hỏi 2 thằng đang ngồi trong phòng tám chuyện nãy giờ, 15 phút em tắm trong kia tụi nó có ngó ra hành lang không? Hai thằng trả lời là thỉnh thoảng. 1 thằng nói:

- À, mới nãy tao có thấy cửa phòng tắm hé hé ra (nó thấy ánh sáng đèn phòng tắm hắt lên tường hành lang tối), tưởng đâu mày tắm xong rồi mừng bỏ mẹ. Đang định nhổm đít dậy đi tắm thì mày lại dập cửa cái rầm làm cụt hứng. Mày tắm lâu khiếp!

- Lúc đó mày có thấy ai ngoài hành lang không?

- Có ai đâu?!

50% đã được củng cố. Tiếp theo em đi tìm lời giải cho cái khóa cửa. Em nói với tụi nó là hình như cửa phòng tắm hư, khóa từ trong có thể mở được từ ngoài và đề nghị 1 thằng ra giúp em kiểm tra xem. Thằng Tuấn đứng ở ngoài, em ở trong bấm khóa như lúc nãy, nó không cách nào xoay nắm đấm cửa được
feel_good.gif
Nó nói:

- Thua. Đâu có hư gì đâu mày. Tao đâu có mở được.

70% đã được củng cố. Tiếp theo em ngó qua phòng đối diện có mấy chị ở, đèn tắt bên trong tối thui. Giày dép ở kệ bên ngoài cũng không có. Chứng tỏ vẫn chưa có chị nào về.

90% đã được củng cố.

10% còn lại em sử dụng chi tiết: móng tay sơn đỏ. Phòng đối diện có 3 chị thì 2 chị mới đi làm, 1 chị học năm cuối ĐH ngân hàng. Trong cái bữa tiệc liên hoan gọi là "mấy em trai mới đến chào phòng các chị", em đã âm thầm quan sát thì thấy là không chị nào sơn móng tay hết.

100% cái thứ em thấy bữa chiều tối hôm tắm là tay của 1 con ma.

Em đã nghĩ rằng ở chung với 1 thằng thuộc dạng sư sãi như thằng Tuấn thì chắc là sẽ đỡ bị quấy phá hơn. Nhưng không. Mặc cho thằng Tuấn lần tràng hạt đọc kinh hàng đêm, sáng hôm sau dậy em vẫn thấy tóc dài trên gối của mình. Đèn phòng khi em về 1 mình bật vẫn không lên. Đèn sân thượng cũng vậy. Các thiết bị như máy vi tính, quạt máy, thậm chí máy nghe đài chạy pin để trong phòng cũng chạy loạn xạ ngầu:

- Máy vi tính thì đang nghe nhạc tự nhiên shut down.
- Quạt máy tự động bật lên các số to hơn.
- Đài chạy pin tự nhiên đang tắt thì bật lên 1 kênh gì đó loẹt xoẹt nghe không rõ nhưng khi em chạy lại xem, lật mặt sau lên thì mới giật mình: nó không có pin
burn_joss_stick.gif


Cây cột đèn trước nhà mỗi khi em ra khỏi nhà là nó tắt. Thậm chí nó chính xác đến nỗi mỗi lần thằng Tuấn ra trước đợi em xuống đi ăn cơm cùng, nó thấy đèn tắt là nó biết em đã xuống đến nơi rồi. Riết rồi bạn bè em cũng quen luôn.

Thằng Tuấn có 1 người chị em họ làm bói toán, bói bài Tây. Nghe nó đồn là bà này suốt đời ăn chay niệm Phật, có căn, nên xem rất chính xác. Lần bà đó đến thăm, tụi thằng Tuấn với ông Nam bu vào nhờ bả bói giùm cho rồi cứ "Ồ" lên mỗi khi bả nói trúng cái gì đó. Em lúc đầu không quan tâm lắm nhưng lúc sau cũng tò mò mới lò dò lại coi thử.

Vừa nhìn thấy mặt em, bả đã nói:
- Riêng em thì không cần xem bài. Tương lai của em, chị không thể nói được. Người ta không cho chị nói.

Em giật mình vì 1 giây trước đó em có ý nghĩ hay là nhờ bà này bói thử xem cái gì đang ám mình và tương lai phải làm sao để thoát.

Thậm chí đến cả tương lai em, nó cũng chỉ là 1 màn sương mờ ảo không ai đoán định. Nó bị chi phối bởi 1 thế lực lớn đến mức nào? Và cuối cùng làm sao em thoát được?

Mời các bác tiếp tục hóng chap 6
shame.gif
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.315
113
www.viettranyen.com
dạ, ko có chi mợ, mợ xem tiếp nhé.


[Tai nạn không thể ngờ] (đoạn này em paste link)
http://vozforums.com/showpost.php?p=73224472&postcount=134


tiếp theo (chap này ảo quá, nhưng em vẫn paste để sau này vẫn hiểu mấy chap sau)
5. SỢ HÃI CỰC ĐỘ - VONG HIỆN LÊN BẰNG DA BẰNG THỊT!

Để đi tới đoạn ký ức này, em cần phải kể sơ lược về quá trình kẻo các bác không hiểu:

Sau khi rời khỏi cái gác gỗ thì em có ở trọ thêm vài chỗ nữa trước khi đến cái chỗ định mệnh này. Trong thời gian 2 năm mà em chuyển chỗ ở những 6 lần, vị chi mỗi năm chuyển nhà 3 lần. Mỗi căn nhà đó em ở chỉ được vài tháng, có trường hợp cá biệt chỉ ở 1 tháng là đi. Nguyên nhân thì nhiều: người ta lấy nhà lại để bán đi Mỹ, chủ nhà khó tính ở không nổi, gặp bạn cùng lớp mà chỗ ở gần trường hơn nên nhảy, bạn cùng phòng tan đàn xẻ nghé còn 1 mình chịu không nổi tiền cũng nhảy...
embarrassed.gif
embarrassed.gif
embarrassed.gif


Thế nên bạn cùng phòng của em cũng thay đổi xoành xoạch. Nhưng tựu chung lại thì kiểu gì cũng có 1 thằng dính đến chuyện tâm linh, lạ lùng thật!

Có 1 thằng bị bệnh mộng du không thường xuyên. Nó chỉ mộng du sau khi xem 1 bộ phim ma. Và lúc ngủ nó sẽ diễn lại y như con ma trong phim. Lần đó tụi em thử chiếu The Grudge 2 thì đm tối hôm đó nó bò từ tầng dưới lên rồi đi ra sân thượng lục tìm con dao. Xong nó cầm con dao đi từ từ vào trong nhà, 3 thằng còn lại ôm nhau run cầm cập trong xó nhà! Không dám la lớn, cũng không dám đánh thức nó dậy vì nghe nói người mộng du mà bị cắt cơn giữa chừng là nguy hiểm nhất. Tốt nhất là cứ theo dõi họ và nhẹ nhàng đưa họ trở lại giường ngủ. Nhưng nó đang cầm dao thì bố đứa nào dám lại gần. Bọn em không dám gây ra 1 tiếng động dù là nhỏ nhất, chỉ rúm ró trong xó nhà chỗ tối nhất hi vọng nó không nhìn thấy. Rồi nó đứng giữa nhà 1 lúc thì bỏ đi xuống tầng dưới lại. Ai nấy cũng 1 phen hết vía, lần sau không còn dám nghịch ngu nữa
brick.png


Cái thằng bị mộng du đó người miền Tây, ở Vĩnh Long. Tính tình nó xởi lới và thật thà lắm nên dù biết nó có tật nhưng cứ chuyển chỗ ở là em rủ nó theo luôn. Chứ mấy thằng còn lại cảm thấy chơi không được. Kể sơ về thằng này: lúc nhỏ hai anh em nó ra sông tắm. Đang tắm thì chân nó giẫm phải 1 "khúc cây" đen thui. Nó cầm lên thì mới biết là 1 khúc xương ống quyển không biết là của người hay trâu bò. Thế là hai anh em nó cầm 2 ống xương chơi đánh nhau, đùa giỡn
burn_joss_stick.gif
(các bác thông cảm ở nông thôn ngày xưa dân trí thấp, mà ba mẹ nó làm nông kiếm củi quần quật cả ngày đâu có dạy nó là không được nghịch hài cốt đâu)

Chuyện quá khứ đó nó không kể cho ai hết. Mãi sau này năm 2009 đi cùng em đến gặp nhà ngoại cảm thì ông mới nói: thằng này nó có 1 mối hận theo nó suốt cuộc đời. Không phải là mối hận của nó, mà là của người khác hận nó. Cháu nhớ lại xem lúc nhỏ có mắc tội với ai không? Có nghịch phá gì mà để lại hậu quả không? Thì sau đó nó mới kể lại câu chuyện vừa rồi. Nhưng mối hận này ông chịu không giải được vì có nhân có quả. Muốn giảm bớt tội nghiệt thì tự bản thân nó phải làm nhiều điều thiện, ăn chay niệm Phật để bù đắp.

Ngày xưa cỡ năm 90, miền Tây lũ lụt thường hay có người chết trôi sông lắm. Còn không nữa thì cũng là do tập quán chôn cất người thân ngay trong vườn nhà hoặc ra ruộng chứ không có quy tập nghĩa trang nên mùa nước lên thì đất xói mòn cứ thế mà xác trôi theo con nước. Do đó, em nghĩ tắm sông mà nhặt được hài cốt là chuyện bình thường ở đó. Xác người sau khi trương phình thối rữa thì bị cá trê, cá chép ở dưới sông rỉa thịt, rồi vi khuẩn ruồi nhặng các thứ nữa... nên chỉ sau 1 thời gian ngắn chỉ còn lại xương chìm xuống đáy thôi. Các bác ở miền Tây chắc biết chuyện cá trê trắng sống trong hòm chuyên ăn xác người rồi.

Đi hơi lan man nhưng tóm lại là em muốn làm rõ tại sao thằng này nó bị nhiều bệnh quái lạ như vậy. Em thì bị ma ám từ nhỏ đến lớn rồi nên cũng không sợ, mà cũng không kỳ thị gì nó hết, miễn nó sống tốt với mình là em quý thôi. Có vài lần em đi học về nghe nó kể là buổi trưa nó ngủ ở nhà 1 mình bị 1 con nhỏ mập như thùng phuy đè lên người nó suýt tắt thở. Tất nhiên em ngầm hiểu nó đang nói về 1 con ma, chứ em đi học khóa cửa đàng hoàng ai vào đó mà giết nó được. Rồi có lần em với nó đang ngủ thì em nghe 1 tiếng "Ầm" to như nổ bình gas ngay sát bên tai vậy. Giật mình dậy em còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe trên mái nhà liên tục có những tiếng "ầm ầm" như vậy nữa. Không phải mèo, vì không có tiếng mèo kêu. Tiếng nổ này lớn hơn tiếng mèo quậy mái tôn nhiều, điếc cả tai luôn các bác. Nhưng lạ 1 cái là thằng kia vẫn ngủ ngon lành không có phản ứng gì
sweat.gif
Hôm sau em hỏi nó thì nó nói là không nghe thấy gì cả
feel_good.gif


Mấy cái dãy phòng trọ gần chợ Bà Chiểu, anh em nên lưu ý đừng ở đó. Phòng đó toàn xây trên đất dữ, ngày xưa nghĩa trang di dời ghê lắm. Em ở đó 1 thời gian mới biết nên chuyển đi.

Về phần thằng bạn miền Tây này đi theo em đến lần chuyển nhà thứ 6 thì ba má nó ở dưới quê lôi đầu về học trung cấp vì nó ở lại SG ôn thi đại học 2 lần rồi mà vẫn không đậu được trường nào.

Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua 2 thằng bạn cùng phòng mới, phải gọi là cơ duyên đưa đẩy:

1 thằng tên Tuấn. Thằng này mặc dù học kiến trúc nhưng chuyên môn của nó lại là phong thủy, kinh Phật, các loại Chú, Ấn. Nó thường xuyên đi chùa, là một Phật tử tại gia rất sùng đạo và nghiêm túc. Em nghĩ ở chung với thằng này có khi nào bớt bị ma ám không? Không
feel_good.gif


1 ông thì lớn hơn 2 tuổi, tên Nam. Học ĐH Mở. Ông anh Nam này có ông ngoại là 1 nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Thái Bình. Cơ duyên gặp được ông phải nói là phúc đức 3 đời của em, nếu không nhờ ông chắc em không còn sống đến ngày hôm nay để viết review lại đâu. Chi tiết về chuyện trục vong em sẽ kể ở chap sau còn chap này tiếp tục kể về sự bá đạo của "nó".

3 thằng dọn xong hết đồ vào phòng mới thì cũng vừa xâm xẩm tối, cỡ 5 rưỡi 6 giờ tối. Bọn em thuê được 1 căn phòng 3mx3m ở tầng 2. Tầng này có 2 phòng, phòng bọn em và 1 phòng phía ngoài nữa có mấy chị ở rồi. 2 phòng chung hành lang, chung WC và nhà tắm. Xong xuôi hết rồi thì 2 thằng kia ở lại phòng tám chuyện với nhau, em giành đi tắm trước. Cửa phòng em, rồi đến cầu thang, rồi đến nhà tắm, rồi đến cửa phòng đối diện - thứ tự là như thế. Vì đoạn hành lang ngắn, chỉ tầm 4m nên không có đèn đóm gì hết.

Nhà tắm hoàn toàn bình thường, đèn sáng trưng. Chỉ có cái gương trong nhà tắm lúc nào cũng chĩa vào em, mà em thì bị bệnh sợ gương những lúc ở 1 mình lắm: sợ đang cúi xuống rửa mặt lúc ngẩng lên soi thì...
ah.gif
ah.gif
ah.gif


Nhưng mà đó chỉ là tưởng tượng thôi. Thực tế không có giống như phim ma đâu. Em đang tắm ngon lành thì cái tay nắm cửa nhà tắm xoay
ops.gif
Cánh cửa nhà tắm bị đẩy nhẹ từ bên ngoài, làm nó mở hé ra khoảng 20%.

Đậu xanh rau má, cái chó gì đang diễn ra thế này?
ah.gif
Chắc chắn là em đã bấm cửa khóa từ bên trong làm sao mà ai có thể mở được? Không nghĩ nhiều, theo phản xạ em nhanh chóng xoay người dùng lưng đẩy cái cửa cho nó đóng trở lại hoặc ít ra cũng ngăn người ở ngoài bước vào, để người ta biết bên trong đang có người (nghe nói ở đây có các chị ở trước, mới ngày đầu mà để mất tờ-rinh mắt với các chị thì không hay
adore.gif
). Ngay lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là chắc một trong các chị kia không biết có người mới dọn đến, tưởng nhà tắm không có người nên đẩy cửa bước vào, vụ cái khóa để kiểm tra sau.

Nhưng em đã lầm. Lực đẩy từ bên ngoài mạnh khủng khiếp, em dùng cả người đẩy mà vẫn không đóng được hoàn toàn cửa
too_sad.gif
Từ cái khe hở, một cánh tay thò vào. Tay con gái các bác ơi
too_sad.gif
Da nó trắng lắm, trắng khủng khiếp. Móng tay thì sơn đỏ. Cánh tay của nó cứ huơ huơ trong không khí như kiểu múa ấy kèm theo 1 giọng nói từ ngoài cửa vọng vào: "Ma aaaaaaaaaaaaaaa..." Cái chữ "ma" nó kéo dài và còn rung rung nữa
sweat.gif


Em chịu đựng hết nổi rồi. Bây giờ 1 là sống 2 là chết. Lúc nguy cấp em vận dụng được hết sức bình sinh, giống như bản năng sinh tồn trỗi dậy, càng sợ thì càng mạnh, em dùng hai chân và lực vai đẩy hết sức. Thì cánh tay kia từ từ thu lại, rồi nó bấu 5 ngón tay móng đỏ vào cánh cửa như cố níu kéo 1 chút còn lại, kêu cái "kít".

"Rầm" cuối cùng em cũng dập được cửa và một lần nữa nhanh chóng bấm khóa lại
byebye.gif


Em đứng sau cánh cửa, thở không ra hơi, phần vì mệt, phần vì sợ. Thậm chí em cứ dựa lưng vào cửa mà tắm nốt luôn chứ không dám rời nó nửa bước, sợ cái thứ kia lại xông vào.

Xong xuôi em mặc đồ rồi đi về phòng. Em bắt đầu điều tra nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất vì chưa có gì chắc chắn cả, có thể đó là người và em nhận định sai.

Đầu tiên em hỏi 2 thằng đang ngồi trong phòng tám chuyện nãy giờ, 15 phút em tắm trong kia tụi nó có ngó ra hành lang không? Hai thằng trả lời là thỉnh thoảng. 1 thằng nói:

- À, mới nãy tao có thấy cửa phòng tắm hé hé ra (nó thấy ánh sáng đèn phòng tắm hắt lên tường hành lang tối), tưởng đâu mày tắm xong rồi mừng bỏ mẹ. Đang định nhổm đít dậy đi tắm thì mày lại dập cửa cái rầm làm cụt hứng. Mày tắm lâu khiếp!

- Lúc đó mày có thấy ai ngoài hành lang không?

- Có ai đâu?!

50% đã được củng cố. Tiếp theo em đi tìm lời giải cho cái khóa cửa. Em nói với tụi nó là hình như cửa phòng tắm hư, khóa từ trong có thể mở được từ ngoài và đề nghị 1 thằng ra giúp em kiểm tra xem. Thằng Tuấn đứng ở ngoài, em ở trong bấm khóa như lúc nãy, nó không cách nào xoay nắm đấm cửa được
feel_good.gif
Nó nói:

- Thua. Đâu có hư gì đâu mày. Tao đâu có mở được.

70% đã được củng cố. Tiếp theo em ngó qua phòng đối diện có mấy chị ở, đèn tắt bên trong tối thui. Giày dép ở kệ bên ngoài cũng không có. Chứng tỏ vẫn chưa có chị nào về.

90% đã được củng cố.

10% còn lại em sử dụng chi tiết: móng tay sơn đỏ. Phòng đối diện có 3 chị thì 2 chị mới đi làm, 1 chị học năm cuối ĐH ngân hàng. Trong cái bữa tiệc liên hoan gọi là "mấy em trai mới đến chào phòng các chị", em đã âm thầm quan sát thì thấy là không chị nào sơn móng tay hết.

100% cái thứ em thấy bữa chiều tối hôm tắm là tay của 1 con ma.

Em đã nghĩ rằng ở chung với 1 thằng thuộc dạng sư sãi như thằng Tuấn thì chắc là sẽ đỡ bị quấy phá hơn. Nhưng không. Mặc cho thằng Tuấn lần tràng hạt đọc kinh hàng đêm, sáng hôm sau dậy em vẫn thấy tóc dài trên gối của mình. Đèn phòng khi em về 1 mình bật vẫn không lên. Đèn sân thượng cũng vậy. Các thiết bị như máy vi tính, quạt máy, thậm chí máy nghe đài chạy pin để trong phòng cũng chạy loạn xạ ngầu:

- Máy vi tính thì đang nghe nhạc tự nhiên shut down.
- Quạt máy tự động bật lên các số to hơn.
- Đài chạy pin tự nhiên đang tắt thì bật lên 1 kênh gì đó loẹt xoẹt nghe không rõ nhưng khi em chạy lại xem, lật mặt sau lên thì mới giật mình: nó không có pin
burn_joss_stick.gif


Cây cột đèn trước nhà mỗi khi em ra khỏi nhà là nó tắt. Thậm chí nó chính xác đến nỗi mỗi lần thằng Tuấn ra trước đợi em xuống đi ăn cơm cùng, nó thấy đèn tắt là nó biết em đã xuống đến nơi rồi. Riết rồi bạn bè em cũng quen luôn.

Thằng Tuấn có 1 người chị em họ làm bói toán, bói bài Tây. Nghe nó đồn là bà này suốt đời ăn chay niệm Phật, có căn, nên xem rất chính xác. Lần bà đó đến thăm, tụi thằng Tuấn với ông Nam bu vào nhờ bả bói giùm cho rồi cứ "Ồ" lên mỗi khi bả nói trúng cái gì đó. Em lúc đầu không quan tâm lắm nhưng lúc sau cũng tò mò mới lò dò lại coi thử.

Vừa nhìn thấy mặt em, bả đã nói:
- Riêng em thì không cần xem bài. Tương lai của em, chị không thể nói được. Người ta không cho chị nói.

Em giật mình vì 1 giây trước đó em có ý nghĩ hay là nhờ bà này bói thử xem cái gì đang ám mình và tương lai phải làm sao để thoát.

Thậm chí đến cả tương lai em, nó cũng chỉ là 1 màn sương mờ ảo không ai đoán định. Nó bị chi phối bởi 1 thế lực lớn đến mức nào? Và cuối cùng làm sao em thoát được?

Mời các bác tiếp tục hóng chap 6
shame.gif
Tính vô hóng tiếp nhưng cả nhà đã ngủ hết rồi, sợ quá trùm mền mai đọc tiếp.
Cám ơn bác, bác nhiệt tình quá ạ!:3dtanghoaheo:
 
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
e paste tiếp


6. CHÂN TƯỚNG DUYÊN ÂM - MANG ƠN NHÀ NGOẠI CẢM:

1 năm rồi cũng thấm thoắt trôi qua. Chuyện em bị ma ám, em không kể cho 2 thằng cùng phòng nghe mà chỉ giữ cho riêng mình. Kể cho tụi nó nghe thì có lợi gì? Cũng đâu giúp được gì, mà có khi còn gây ảnh hưởng tâm lý rồi tụi nó dọn đi nữa. Dù sao cũng là bạn mới chưa hiểu tính nhau, không nên manh động.

Hè năm 2009, anh Nam khoe có ông ngoại ở ngoài quê vào SG chơi 1 tháng. Ông ngoại của anh Nam ở ngoài đó được xem như "thầy" vậy vì ông chuyên xử lý các vấn đề về phần âm: trục vong, cho bùa, giải hạn, coi hướng coi đất, phong thủy, bói toán... Nhưng mà cái hay là ông chỉ giúp thôi chứ không lấy tiền của ai. Ai mà ông quý thì ông giúp. Ai mà quý ông thì biếu ông ít hoa quả hay bao thuốc lá là ông vui rồi.

Kể sơ về ông: từ nhỏ đến lớn ông cũng bình thường như bao người, ông cũng lấy vợ sinh con, làm nghề nông sống qua ngày. Năm ông sáu mấy tuổi, bỗng 1 đêm ông nằm mơ thấy ông nội của ông hiện về bảo là mày ăn ở phúc đức nên ông truyền cho ít kiến thức sau này cố gắng giúp người, hành thiện tác phước. Tỉnh dậy bỗng nhiên ông đọc vanh vách các thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh và tiếng Trung, mặc dù ông học chưa hết tiểu học. Sau đó ông tìm đường sang Trung Quốc xin mấy cuốn sách cổ về nghiên cứu. Theo như lời ông kể thì ông có thể nhìn thấy được vong, hình ảnh rõ nét: họ trong mắt ông thấy là không màu, trắng và đen thôi, cao hơn 2 mét, đàn ông ai cũng để râu dài, phụ nữ ai cũng để tóc rất dài, trên đầu mỗi người đội 1 cái mũ màu trắng không biết để làm gì. Thế giới âm cũng giống như thế giới dương, cả hai hòa trộn vào nhau. Dương có công an, có pháp luật, có quan chức, thì âm cũng vậy. Những vong có công lớn, có ý chí lớn, có căn tu luyện thì sau khi chết có pháp lực mạnh hơn vong thường nên được bầu vào các vị trí quản lý vùng. Âm cũng có người tốt, kẻ xấu, cũng có tội phạm và những kẻ chuyên đi phá hoại. Ngoài ra ông còn bày cho cách để thấy được vong nữa, hình như bôi cái gì đó vào mắt và đọc 1 đoạn chú, cụ thể thì lâu quá em quên rồi.

Từ khi có được năng lực ngoại cảm, nghe được vong, thấy được vong thì ông bắt đầu giúp nhiều người trong địa phương thoát được bệnh lạ, sửa lại nhà cửa tránh tai ương, phòng tránh được kiếp nạn, sinh tử... Ông làm miễn phí nên rất được bà con yêu quý và tiếng lành thì đồn xa. Theo ông kể thì mỗi lần giúp được 1 người, tùy vào tình trạng nặng nhẹ mà bản thân ông cảm thấy mệt ít hay nhiều. Nếu nặng quá thì ông ngã bệnh. Giống như ông giải cái "quả" mà đúng ra người đó phải chịu nên ông chịu thay vậy. Ông bảo còn giúp được ai thì giúp, sau này chết rồi ông hi vọng sẽ thành tiên, phù hộ cho con cháu. Có 1 số việc con cháu nhờ ông không bao giờ giúp: dự đoán lô đề, Ông bảo tự thân con cháu phải lao động, những việc ỷ lại như thế ông không giúp vì của thiên trả địa thôi, tiền đó rồi cũng mau chóng tiêu hết mà còn hư người.

Nghe anh Nam kể về ông ngoại, em mừng như bắt được vàng, thằng Tuấn cũng vậy. Hẹn bác Nam đợt nào về nhà thì cho 2 thằng theo về để gặp ông, với xin ông xem cho 1 quẻ. Đợt đó thằng cu ở Vĩnh Long tót lên SG chơi (vì em trai nó vừa đậu ĐH ở đây), thăm em, thế là rủ nó đi cùng luôn cho vui.

Trước khi về đến nhà anh Nam ghé tạp hóa bảo mua mỗi thằng 1 bao thuốc lá biếu ông, xem như làm quen để dễ nói chuyện.

Gặp ông thì mới thấy ông rất giản dị. Ông ăn mặc đúng kiểu người miền Bắc: áo sơ mi màu nâu, quần màu xanh sẫm, loại vải gì dày dày. Trước đó anh Nam cũng có kể về 2 người bạn cùng phòng rồi nên mấy ông cháu cũng nhanh chóng nói chuyện cởi mở với nhau.

Ông xem 2 bàn tay của em. Không phải xem chỉ tay mà là xem bàn tay. Ông lật úp, rồi lật ngửa, rồi xem kỹ từng đầu ngón tay, cứ chốc chốc ông gật đầu 1 cái như đã nghe và hiểu "ai đó"vô hình kể lại.

Ông nói em có 2 vong theo. 1 vong nữ, 23 tuổi, tên là **** (ông nói cả họ và tên luôn). Vong nữ này theo em từ lâu lắm rồi, từ khi còn ở nhà cũ, theo vì có duyên âm. Nếu em không cắt duyên âm với nó đi thì nó cứ theo phá em cả đời, không cho em có người yêu, nếu có cũng chia tay sớm. Ngoài ra còn vấn đề sức khỏe nữa, bị vong ám rất hao năng lượng. Ông nói để ông nói chuyện thuyết phục nó thử xem, nếu được thì ngày mai em phải quay trở lại đó với 1 bó nhang (hương) và phải chọn loại có chân nhang to cứng. Vong thứ 2 theo em là 1 người ông bên nội (anh em với ông nội) chết trong chiến tranh, theo để giúp em. Tuy nhiên vì vong nữ kia quá mạnh nên ông cũng không giúp được nhiều.

Em ra về mà lòng ngổn ngang suy nghĩ: không biết ông có giúp mình giải được thật không? Và phải mua nhang có chân to để làm gì?

Ngày hôm sau là chủ nhật, em bắt xe bus 1 mình đến nhà anh Nam. Nhà ổng ở Hóc Môn lận, mà học thì quận 3 nên ổng mới đi ở trọ cho tiện chứ không phải nhà ở tỉnh. Phần của thằng Tuấn và thằng ở Vĩnh Long đã giải quyết xong.

Chiều tối hôm trước theo như lời ông dặn thì em ráng đi tìm mua bằng được 1 bó nhang có chân thật to, lựa mà thấy chân nhỏ bỏ đi chỗ khác.

Lúc vào nhà, ông chỉ nói "Cháu đi lên đây với ông", ngoài ra không nói gì thêm. Quan sát khuôn mặt ông bình thường, không vui vẻ cũng không lo âu nên em cũng không đoán được kết quả cuộc thương thuyết như thế nào rồi.

Em với ông vào phòng. Ông bảo em cởi áo ra. Ông rút từ trong bó nhang em đưa ra 1 cây, chỉ 1 cây. Sau đó ông châm nhang lên rồi ông đi vòng quanh người em (em ngồi trên ghế đôn). Miệng ông lẩm nhẩm đọc 1 thứ ngôn ngữ gì em không hiểu. Cứ mỗi lúc ông ngừng đọc thì ông lại gằn giọng và hô to chữ cuối lên 1 cái làm giật mình, rồi ông thổi cho tàn của cây nhang bay vào người em, lần lượt khắp mình từ đầu đến cổ rồi lưng, ngực, 2 cánh tay, bụng. Nghi lễ tiến hành mất khoảng 10 hay 15 phút gì đó rồi ông đưa cây nhang cho em:
- Cháu cầm nén hương này đi ra ngoài đường và cắm vào bãi cỏ trước nhà giúp ông.

Em làm theo. Khi ra đến nơi ngồi xuống sờ thử thì em đã hiểu vì sao hôm qua em phải tìm mua bằng được nhang có chân to: đất ở chỗ bãi cõ rất cứng, đặc biệt cứng, nếu nhang chân nhỏ thì cắm không được mà sẽ gãy. Nhưng làm sao ông biết trước điều này? Em vừa cắm xuống, đứng lên đi được vài bước thì ở đâu có con chó chạy lại và tè vào gốc nhang.

Khi em vào lại nhà thì ông đã xuống ngồi hút thuốc ở bàn nước. Thấy thế em mới sấn lại hỏi han xem ông có mệt không. Ông bảo là ông mệt, mệt nhất từ khi vào SG đến giờ.
- Nó không chịu đi cháu ạ. Nên ông phải dùng vũ lực bắt nó vào nén hương đó.
Ông làm nhiều việc thiện nên có cũng có nhiều vong xin đi theo giúp. Vừa rồi ông đã nhờ đến sức của họ. Ngoài ra phần bùa mà ông thổi lên người em còn có tác dụng bảo vệ em tránh không bị vong ám về sau này. Nôm na nó giống như kết giới vậy. Thứ ngôn ngữ mà ông vừa sử dụng là tiếng Phạn, đó là ngôn ngữ giao tiếp với cõi âm.

Sau đó ông hỏi em vài câu hỏi về căn nhà hiện giờ của em ở ngoài quê. Nhưng mà ông mô tả không đúng. Điều này rất lạ, ông mô tả căn nhà của thằng Tuấn và thằng kia thì đều chính xác nhưng nhà em thì ông nói sai, em phải vẽ ra giấy. Ông cầm tờ giấy và nói vị trí đặt bàn thờ ông Địa của nhà em hiện giờ không đúng. Nhà em hình ống, toàn bộ phòng đều dồn qua 1 bên, hành lang lại thông từ trước ra sau nên dễ có vong từ ngoài vào mà không có gì ngăn lại. Ông lấy 1 cây viết bi đen, vẽ rất nhiều chữ lên đó rồi gấp lại làm 4 đưa em. Ông bảo gần Tết có về quê thì cầm tờ giấy này về, không được đút túi quần hay túi áo mà phải bỏ vào 1 quyển vở trắng rồi bỏ balo. Em phải ép plastic tờ giấy đó, và không được để bất cứ ai khác ngoài ông đọc được nội dung bên trong, không được để giấy dính nước hay bị rách bị cháy vì sẽ gây ra thảm họa cho gia đình.

Đó là 1 tờ giấy hiệu triệu. Trong đó có tên của 17 vị tiền nhân trong dòng họ. Ông nói em và ba mẹ em sống có phúc đức dày nên có nhiều tổ tiên đồng ý theo trợ giúp. Người thường ông cũng làm bùa này nhưng chỉ được dưới 10 người. Tên của bùa hình như là "Gia hộ - Ngoại bất xâm". Vị trí của lá bùa phải đặt dưới bát nhang của ông bà tổ tiên. Sau này có chuyển nhà nhớ làm lễ rước bùa đi theo. Như vậy nhà em và cả các nhà hàng xóm nữa sẽ được bảo vệ từ đời này sang đời khác, miễn là lá bùa còn, khỏi bị các cô hồn trong vùng quấy phá nữa. Ngoài ra thì về quê di chuyển vị trí của bàn thờ ông Địa ra sát cửa, đầu hành lang để ổng bảo vệ chặn bớt đi. Sau khi em làm những việc ông dặn thì em không còn gặp những hiện tượng kỳ lạ như trước nữa, khả năng làm tắt bóng đèn cũng mất luôn ngay từ hôm đó. Em chạy về nhà trọ và thử nghiệm với cột đèn trước nhà, quả thật rất công hiệu! Em đã trục được vong hoàn toàn rồi. Nó đã bị phong ấn.

Vong nữ chết trẻ, xác nằm ở vị trí gốc cây mãng cầu trước nhà cũ của em (đúng là trước nhà cũ có 1 cây mãng cầu, của nhà hàng xóm). Vì chết trẻ mà lại không được nhang khói, cũng không ai hay biết nên nó cô đơn và rất muốn có người làm bạn. Em lại hợp mạng với nó nên nó theo đến tận nhiều năm sau. Cái cảm giác có người ở sau lưng mỗi khi ngồi máy tính 1 mình giữa đêm, sau đó cũng hết luôn. Mà em chưa kể, trước khi được giải, em luôn có cảm giác có người ở sau lưng nhìn mình. Thậm chí, em chỉ cần đánh mắt sang ngang là thấy cái bóng mờ mờ mặc đầm ống màu trắng sọc đen (đúng là chỉ có màu trắng và đen) ở góc 7h sau lưng mình, em quay lại ngay lập tức thì không còn thấy nữa
burn_joss_stick.gif


Em về nhà trọ ngủ 1 giấc rất ngon. Phải nói là ngon nhất từ khi vào SG đến giờ. Mỗi buổi sáng không còn thấy tóc dài trong phòng nữa...

Xong xuôi em cảm ơn ông rất nhiều và hứa mỗi chủ nhật sẽ ghé thăm ông cho đến khi ông ra Bắc trở lại. Đúng 1 năm sau anh Nam báo tin là ông ngoại đã mất ở quê
too_sad.gif
Em nghe mà bàng hoàng. Lúc ông chữa cho em thì trông ông vẫn rất khỏe mạnh hồng hào, thậm chí ông còn tự 1 mình bắt xe đi Củ Chi, chiến khu D thăm lại chiến trường xưa nữa mà. Em ghé nhà anh Nam nhiều lần thắp cho ông nén hương, rồi dự đám giỗ của ông, bẵng đi từ đó đến nay đã 3 năm rồi. Sau đó em chuyển đi nơi khác ở, anh Nam và em cũng bị mất liên lạc luôn nên em không ghé nữa vì thấy cũng ngại. Trong lòng em luôn ghi nhớ cái ơn của ông
smile.gif
Nếu không gặp được ông thì không biết giờ số phận em như nào, chắc là còn tệ hơn shit nữa
embarrassed.gif


Câu chuyện của em đến đây chỉ hết phần duyên âm thôi nhé. Còn các hiện tượng lạ khác em vẫn sẽ tiếp tục kể trong các phần sau
byebye.gif
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
He he bác có khiếu kể chuyện ma,, nhà ngoại cảm của bác đã được bộ VH cônh nhận chưa mà năng lực cao vậy.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
He he bác có khiếu kể chuyện ma,, nhà ngoại cảm của bác đã được bộ VH cônh nhận chưa mà năng lực cao vậy.
Hehe, e copy ở voz cho mấy bác đọc chứ e ko phải tác giả.
 
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
tối rồi, mấy bác đọc tiếp truyện ma nhé, e paste tiếp đây:


7. CHỈ LÀ TRÙNG HỢP - HAY VONG NHẬP VÀO NGƯỜI, VẬT ĐƯỢC?

Có vài chuyện sau cánh gà mà có lẽ em cũng nên kể để đặt dấu chấm hết cho loạt các sự kiện liên qua đến duyên âm này.

Hè năm 2009 em được giải duyên âm. Theo như ông nói thì nó đã bị phong ấn vĩnh viễn ở vị trí cắm cây nhang rồi. Thổ Địa và các quan trong vùng sẽ trông coi nó.

Cuối năm 2009, em bắt đầu có người yêu, là mối tình đầu. Sống gần 23 năm mới có mảnh tình vắt vai, đm con ma nó hại đời em nát như shit vậy
sad.gif
May mà được quý nhân cứu giúp.

Người yêu đầu của em kém em 1 tuổi. Em theo đuổi khoảng 3 tháng thì nhận lời
big_smile.gif
Người con gái này cũng có 1 khả năng đặc biệt:
- Đêm nào mà ngủ muộn quá thường nghe được tiếng nhiều người nói chuyện quanh mình. Không phải nghe rõ mà nó xào xào, ồn ào giống như các bác nghe đài mà bắt sóng không chuẩn vậy.
- Mẹ của cô bé này thỉnh thoảng có thể nằm mơ thấy các con mình ở SG đang làm gì, có gặp vấn đề gì lớn là biết ngay.

Chuyện cũng không có gì nếu như hè năm 2010 sau khi biết tin ông mất thì em về Nha Trang nghỉ hè. Em đi giường nằm các bác. Khoảng nửa đêm thì em không ngủ được nữa, tỉnh dậy không biết làm gì nên nhắn tin cho ex chơi. Lúc đó khoảng 2h sáng rồi. Nhắn tin đại khái là "Anh ngủ không được nên nt phá em nè. Em ngủ ngon nhé" (lâu quá rồi em ko nhớ rõ)

Em nhắn vậy thôi chứ nghĩ chắc con ex nó ngủ từ đời nào rồi. Không dè nó reply lại ngay:

"Em cũng không ngủ được. Từ tối đến giờ cứ có ai đó đi quanh giường em. Em nhắm mắt ngủ là nó lại thì thầm vào tai em."

Ghê đít vậy! Em tính gọi cho ex để hỏi thăm, an ủi, động viên, tóm lại là sao cũng được vì thấy hơi lo. Nhưng kẹt quá, cả xe vẫn còn ngủ mà mình gọi điện ồn người ta chửi chết. Nên em đành tiếp tục nhắn tin. Em hỏi nó có nói gì quan trọng không?

"Nó nói nó tên là Tuyết Nhung. Chỉ vậy thôi. Em giờ không ngủ lại được nữa rồi. Em dậy bật đèn rồi kiếm gì làm đến sáng vậy. Thôi không có gì rồi"

Chuyện ex gặp ma em thấy cũng bình thường. Vì ex kể từ nhỏ cũng gặp nhiều, may mà không sao. Thực ra thì ex em tính cách cũng mạnh và cũng lỳ lợm nên em không lo nữa. Về nhà được 1 thời gian em cũng quên chuyện này luôn, nếu như không có 1 ngày:

Số là anh trai em học xong ở SG thì về NT làm. Ổng ma xui quỷ khiến sao đó quen 1 con nhỏ trong quán bar. Nó cũng về nhà em chơi mấy lần rồi. Ba mẹ em hỏi nó có học hành hay nghề nghiệp gì không thì bảo không, học xong cấp 3 thì từ ngoài quê tót vào Nha Trang luôn, không học cũng không làm gì cả. Nghe thế thì ba mẹ nào chả kinh, không đồng ý cho ổng quen. Có điều ổng kêu đây là lần đầu yêu nên ổng năn nỉ dữ lắm. Cuối cùng ba mẹ em cũng xuôi xuôi, bảo thôi, hạnh phúc của mày thì mày tự quyết, sau này sướng nhờ - khổ chịu đừng trách ba mẹ không nói trước.

Thế rồi ổng cũng làm bộ hồ sơ xin cho con đó vào học trường trung cấp y tế Khánh Hòa. Ngày đi nộp hồ sơ ổng bận nên đưa em đi nộp giúp. Lúc em cầm tờ hồ sơ, đọc phần họ tên thì em đánh rơi mẹ nó cả xấp giấy:

Phạm Thị Tuyết Nhung

Con bé này liệu có liên quan gì đến con ma mà ex mình thấy cách đó vài tuần không? Tại sao lại có sự trùng hợp này? Nếu nó là ma thì mắc gì nó gặp ex mình, rồi giờ vào nhà mình? Xong, em mới sực nhớ ra: "Chết rồi, ông của anh Nam vừa mất. Liệu có liên quan đến sự kiện này không? Có khi nào con yêu quái đó thoát ra khỏi phong ấn rồi không?" Em phải điều tra mới được. Nếu thật nó là con yêu quái kia thì nó nhập vào 1 người nào đó là có thể vượt qua các lớp phòng thủ dễ dàng, vì kết giới chỉ chặn phần âm chứ chặn người sống thế nào được. Rồi nó mà vào nhà, nhân lúc em đi học xa nó quậy cho banh chành, nó đốt lá bùa hiệu triệu kia thì dòng họ nhà em từ nay về sau sẽ suy kiệt mất.

Em mới kể chuyện này cho mẹ nghe. Giờ đồng minh duy nhất của em chỉ có thể là mẹ. Kể ba nghe thì ba em 100% là không tin. Mẹ em mới kể:

- Lúc mới quen nhỏ này, nó (nói anh hai) cứ 12h khuya là dắt xe ra khỏi nhà. Ba má hỏi đi đâu thì nó nói đi gặp người yêu. Gặp người yêu gì giờ này? Ban ngày ban mặt sao không gặp? Nó nói ban ngày tụi con bận, với giờ tụi con đang giận nhau phải qua hòa giải.

Nói kiểu đó thì phải cho đi thôi. Nhưng không chỉ 1 lần mà nhiều lần đều đi tầm giờ đó. Mấy lần sau hỏi thì ổng chỉ nói là "Để con đi" nên không ai cản được. Cứ 12h khuya là con đó lại gọi, khóc lóc tỉ tê trong điện thoại ổng.

Em mới nêu 1 giả thuyết là khả năng con đó là con yêu quái cách đây 1 năm đã bị trục khỏi người con. Mẹ còn nhớ chuyện đó không? Ông S. người giúp con trục vong vừa mới mất đây thôi, nên con nghi là nó đã thoát ra rồi. Giờ nó nhập vào người, tìm về nhà mình trả thù. Ba má tìm cách lựa lời khuyên anh hai bỏ nó đi.

Tự bản thân em cũng tìm cách phòng thủ. Em lấy lá bùa giấu trong 1 cuốn sách. Vẫn để trên bàn thờ nhưng trong 1 cuốn sách chứ không để dưới lư hương tổ tiên nữa. Trong lốt người nó sẽ không thể tìm ra để đốt được. Như vậy là phần nào yên tâm.

Em đã gặp trực tiếp "nó". Hoàn toàn bình thường. Là 1 đứa con gái ăn chơi nhưng đội lốt gái ngoan hiền. Nhưng không có vẻ gì nó là ma quỷ hết. 1 tháng sau em phải vào SG nhập học trở lại, cũng chưa giải quyết được hẳn chuyện đó nhưng giấu được lá bùa thì cũng đỡ phần nào rồi. Còn lại để xem vận số ông anh thôi.

Mấy tháng sau mẹ em gọi vào kể là 2 người chia tay rồi. Em thở phào nhẹ cả người. Số là con kia nó là gái bia ôm. Hàng xóm có mấy người gặp nó ôm Tây trong khách sạn rồi về kể lại. Cộng thêm ba mẹ nói dứt khoát: nếu mày muốn cưới nó thì tự lo liệu đi, tự mà nuôi nó. Rồi con kia không chịu đi học trường trung cấp y tế, mặc dù anh hai đã cất công đăng ký cho nó. Hai người xích mích gì đó cãi nhau to, và chia tay.

Có thể đó chỉ là em cả nghĩ, chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng, có 1 sự trùng hợp không ngẫu nhiên. Đó là mùa hè 1 năm sau nữa. Em cũng về quê chơi 1 tháng nghỉ hè. Em đang ngủ trên giường xếp thì bỗng cảm thấy trên ngực có cái gì đè lên. Mở mắt ra thì thấy nguyên 1 con mèo trắng mắt xanh đang nằm trên ngực
ops.gif


Làm cách quái nào mà nó vào được trong nhà? Nhà em kín như bưng, cửa sắt với cửa kính mà đóng thì muỗi cũng không vào được. Huống hồ em đã giăng mùng và nhét vào dưới chân giường. Làm thế đéo nào mà 1 con mèo có thể chui vào được??

Sau đó em nghi có biến. Có thể nó lại lộn về nữa, trong 1 cái vỏ khác để qua được rào chắn kết giới. Nên tối hôm đó em nói ba mẹ chở nó đi thật xa để vứt. Con mèo này không ăn cơm, không ăn cá. Sau đó em cũng không thấy nó trở lại nữa.

Câu hỏi: liệu con ma kia có thoát ra được thật không, vẫn còn bỏ ngỏ.
 
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
e lại paste tiếp


8. Chap kế cuối - chuyện cái góc bếp - chuyện vụn vặt:

Cái góc nhà bếp ở nhà mới của em, thời điểm con chó Milo biến mất là nó vẫn để trống, chưa có đồ đạc hay gì cả. Sau này trong lần dọn lại nhà, sau khi anh hai vào SG học, thì bàn học của em mới được dời từ phòng sát phòng khách về góc đó (cho yên tĩnh dễ học).

Thời gian ngồi hoc ở đó thì như em đã kể, đồ dùng học tập hay bất cứ gì cứ rơi xuống đất là biến mất luôn. Có lần em chơi bóng bàn trong nhà (gọi là mua trái bóng bàn với cây vợt đánh vào tường cho vui thôi chứ làm gì có bàn
feel_good.gif
), trái bóng bàn nào lăn xuống dưới bàn học là xác định mất. Lần nào em cũng xê cái bàn ra để tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả, chỉ có bụi bặm mạng nhện. Mà chỗ đó là cái góc nhà, thì đồ đạc nó còn lăn đi đâu được nữa?

Sau đó thì 1 lần dọn nhà khác, cái bàn học của em dời đi để nhường chỗ cho cái giường. Giường này để ba mẹ nằm, còn em nằm giường xếp ngoài phòng khách. Khi nào ba em đi công tác xa thì em vào nằm với mẹ cho đỡ sợ ma
sweat.gif
Nhưng thực ra có mẹ cũng như không vì hồn ai nấy giữ, những thứ em nhìn thấy chắc gì mẹ đã thấy. Giường này ngăn với phòng ăn bởi 1 tấm liếp mờ, gọi là ngăn tạm.

Đơn cử là cái lần nửa đêm nằm trên giường đó em nhìn thấy bóng 1 cánh tay hắt lên tấm liếp tắt cái đèn ngủ (em đã kể rồi). Lần đó có mẹ nằm bên nhưng cũng đâu giúp được gì. Rồi có lần em không nhớ rõ là có chuyện gì ở trường làm em tức giận ghê lắm, ăn cơm trưa xong là em nằm lên giường nghĩ lại chuyện đó mà trong đầu như muốn bốc hỏa, có ai mà chọc lúc đó chắc em ăn tươi nuốt sống luôn. Rồi cơn giận cũng qua đi, em thay đồ đi học suất chiều. Mẹ lên giường đó nằm ngủ trưa tự nhiên mẹ kêu em quá trời
sweat.gif


Em chạy vào thì thấy mẹ nằm nhưng mà tư thế nửa nằm nửa ngồi, như muốn ngồi dậy mà không được. Em đỡ mẹ ngồi dậy thì mẹ nói:

- Mẹ vừa nằm xuống thì tự nhiên thấy trời đất quay vòng vòng, nhà cửa xiêu vẹo hết trơn. Tưởng đâu mẹ bị tụt huyết áp nên mẹ mới kêu con.

Từ đó em có linh cảm cái góc giường đó không được bình thường. Cứ mỗi lần ở SG về nhà nghỉ hè mà nằm giường đó, góc đó, là em lại nằm mơ ác mộng (bị kéo về nhà cũ). Nằm giường khác thì không sao, chỉ duy nhất chỗ đó là 99% sẽ bị. Có lần còn mơ thấy câu chuyện thế này:

Em mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên sân thượng của 1 tòa nhà. Em nhìn các ngôi nhà xung quanh thì nhận ra mình đang đứng ở 1 đất nước Ả Rập (lối kiến trúc cửa sổ nhọn, mái vòm tròn, tường trang trí hoa văn kẻ sọc màu...). Thời đó em hay chơi Age of Empire 2 bản Expansion nên biết rất rõ kiến trúc của các nước. Tất cả hiện lên giống như em đang chơi game bắn súng góc nhìn thứ nhất vậy, giơ tay ra vấn thấy cánh tay mình. Lúc đó trời đã về chiều, gần tối rồi. Em bước tới mấy bước bỗng thấy từ trên trời cao có 1 ngôi sao (hay đúng hơn là 1 khối cầu lửa), xé tan mây lao thẳng xuống thành phố ở dưới, cách em khá xa. Nó rơi xuống để lại 1 vệt dài, không có vụ nổ nào xảy ra. Rồi toàn bộ khung cảnh đó tự nhiên được lồng vào 1 cái khung tranh, ở dưới có tiêu đề "TRỜI PHẠT". Rồi em nghe tiếng có ai đó kêu "Tifa Alanin, Tifa Alanin", em giật mình dậy vẫn còn nghe kêu "Tifa" văng vẳng trong đầu. Trời lúc đó còn chưa sáng, mới 4h mấy nên em ngủ tiếp mà lòng thì không ngừng suy nghĩ ý nghĩa của giấc mơ đó là gì. Trước khi ngủ em không hề nghĩ gì đến Ả Rập, thậm chí cách đó khá lâu cũng không xem phim hay bàn bạc gì về chủ đề này cả. Khung cảnh đó hoàn toàn xa lạ, thế mà lại nằm mơ mới tài.

Sau này, bà nội về ở luôn với gia đình em thì ba em mới đẩy giường bà nội vào góc đó cho bà nằm kín gió. Từ khi bà nội nằm đó thì mọi chuyện kỳ lạ của góc bếp không còn nữa. Có thể 1 phần nhờ lá bùa hiệu triệu mà ông cho, cũng có thể là nhờ bà em tuổi Dần nên không ai quậy được. Cũng không biết nữa.

Thời gian em bị vong ám thì hay được kiến cắn thức dậy lắm nhé. Không biết có bác nào bị tương tự không. Ví dụ như tối hôm trước em quên để báo thức, mà sáng hôm sau có chuyện quan trọng (thi, nộp bài tiểu luận, báo cáo nhóm...) thì y như rằng em bị 1 con kiến cắn đau nhói ở tay, phải thức dậy đập nó. Đập được nó thì tỉnh cmn luôn. Nhìn đồng hồ mới sực nhớ sáng nay có chuyện quan trọng mà gần đến giờ rồi, hên ghê
rofl.gif


Sân sau nhà em cũng có mấy chuyện hay hay. Cái sân đó sát tường nhà bên cạnh, ba me chừa ra 1 khoảng để phơi đồ thôi. 4 mặt sân đều là tường cao bao bọc, 1 mặt tường là bếp nhà em có cửa sắt mở ra, phía trên sân còn có lưới sắt để khỏi bị trộm đột nhập. Có 1 buổi chiều nọ, em đang phơi đồ thì nghe có tiếng lục cục ở cuối sân
adore.gif
Cuối sân là tường của nhà bên cạnh, ba em để mấy chậu cây với đồ cũ. Em lúc đầu nghĩ là chuột, vội chạy lại đóng cái cửa sắt lại cho nó khỏi ra rồi vơ vội cây chổi, định là sẽ dụ nó ra và đập dập đầu
byebye.gif


Nhưng mà khi em lại gần thì cái tiếng lục đục càng lúc càng to hơn, nó phát triển lên thành tiếng loẻng xoéng. Đồ cũ bị cái gì đó đội lên, đạp tung ra và sức của cái sinh vật bên trong có vẻ rất ghê gớm. Nghĩ thế nên em cũng cẩn thận, tay nắm chặt cán chổi để phản ứng cho nhanh lẹ, nhỡ nó có nhào ra. Rồi em cẩn thận lấy từng món đồ cũ trong cái đống ve chai ra, cho đến khi chỉ còn bức tường trắng phếu
ops.gif


Không có cái gì trong đống đồ đó hết. Em mới cẩn thận nhấc từng thứ lên giũ giũ để coi có gì rớt ra không, rồi quay lại kiểm tra xem có khi nào nó chui qua háng mình chạy ra sau lưng không. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Giống như em bị khùng vậy các bác, cái sân 4 mặt tường thì con gì có thể vào và ra? Chuyện đó cũng khó hiểu dữ lắm.

Các bác có bao giờ nhìn thấy 1 con ếch trong nhà, mỗi mùa mưa, nhưng năm nào cũng thấy nó chưa? Năm nào cứ mùa mưa là em thấy 1 con ếch trong sân sau, chỗ phơi đồ, khi mà cửa sắt thì đóng. Không hiểu nó vào được trong đó bằng cách nào nhưng em cho là hiện tượng lạ, nên cũng không dám giết hay làm gì nó. Chỉ đơn giản dụ nó nhảy lên cái ki hót rác, rồi thả nó ra ngoài đường lại thôi. Và những năm sau, mùa mưa, em lại thấy nó ở trong sân sau nhà, chỗ phơi đồ.

Còn chuyện về con mèo vàng em đang nuôi nữa, cũng ghê lắm. Mà thôi để bữa khác kể, giờ em mỏi tay rồi, post cho rồi để các bác đỡ hóng
big_smile.gif
 
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Chào Mợ!

Tự nhiên thấy cái chủ đề này và ngay cái tên đèo Cù Mông...làm em nhớ lại chuyện xưa!

Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em có cuốc Tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng, khi kết thúc Tour thì củng đến 20h45 tối và nhận được tin cơn bão sẽ độ bộ vào miền Trung trong sớm mai, một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nửa là chỉ còn lại mình ên nên em đánh cú liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. nửa đêm mình em tong tong phóng về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm em về đến được Cù Mông thì củng là khi bắt đầu câu chuyện:
Giửa đêm tối mưa to bịt bùng, em chợt thấy một người mặt cái áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe em như muốn đi nhờ, em một mình một ngựa 7 seats thì chuyện này quá vô tư nhưng em chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện, thế là em phóng qua trong ấy náy. Vừa mang cảm giác lo lo cho kịp tránh bảo, vừa cảm giác đơn độc trong đêm tối mưa to, em có tý cảm giác sợ sợ nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm em nổi da gà khi lần thứ 2 trên đỉnh đèo em gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa đó vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay đi nhờ...không còn ấy náy như lần trước mà lần này em lấy sức bình sinh nhích năng ga qua cho lẹ...đến đây em suy rằng mình đã gặp ai và định thần tiếp tục phóng không dừng lại...câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi em vừa chờm xuống chân đèo, thì ôi thôi...lần thứ 3 trong đêm em thấy người đó vẫn xin đi nhờ, thế là cái cảm giác da gà của em chuyển lên sởn gai óc, em ôm lấy Phat Bà (trên taplo) và ghì chặt vô lăng đạp cho thoát ngay khỏi đèo... sau lần thứ 3 này em cứ thế cấm đầu cấm cổ mà phóng về cho lẹ, sau chứng <10km khi xuống đèo, em liền lấy chai Vokda (hàng này em luôn có sẳn) loại lớn làm từng ngụm lấy bình tình và nhăm nhi đậu phọng cho đên khi về đến Nha Trang lúc 05h15 sáng và củng là lúc cơn bão đổ bộ vào Phú Yên - Nha Trang.
....the là lần sau em hỏng chơi cái trò ú tim đi đêm kiểu này khi một mình ên!
Da, đây là cái chuyện thật của em...trải nghiệm cảm giác này quá Yomost!
Kinh!!! Em cũng mới vượt đèo 1 mình nhưng may k vượt đèo cù mong mà đèo frenn. Chắc có âm ở đèo cù mông nhiều lắm hả bác.
 
  • Like
Reactions: vanvuong
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
e paste tiếp


9. CON MÈO VÀ CÁI CHUNG CƯ MỚI XÂY: (Chap cuối)

Chuyện là em cách đây khoảng 2 năm, em có nhận nuôi 1 con mèo mướp vàng ở trong SG. Lúc đó em còn làm trong đó. Lúc mới nhận từ tay người ta về thì nó còn chưa mở mắt, bé như cây kẹo trong lòng bàn tay thôi. Quá trình em nuôi con mèo này hoàn toàn bình thường. Nói tóm lại là nó như bao con mèo khác, chỉ có 3 điểm hơi đặc biệt:

- Nó không bao giờ chịu nhốt. Lúc nó còn sơ sinh mới chập chững đi, em nhốt nó vào 1 cái xô nhưng sáng ra đều thấy nó ở ngoài. Hoặc nó quá nghịch em nhốt nó ngoài phòng để xe máy, đóng cửa lại, thậm chí lấy cặp xách ba lô chèn cửa cho chắc ăn. Nhưng đến sáng vẫn thấy nó trong phòng
pudency.gif
Không biết nó vào bằng lối nào.

- Nó biết đấm lưng cho em.

- Nó biết ghi nhận và trả thù. Ví dụ như bữa nào nó hư mà em đánh nó, thì em đi đâu về là thấy những thứ quan trọng đối với em bị nó lôi ra sàn và cắn.

Bỏ qua những điểm đặc biệt trên. Bây giờ em vào chuyện chính:

Công việc của em ở SG không được khả quan. Đầu tư nhiều, mà cạnh tranh không lại với người ta, lại vay nợ nữa. Cuối cùng ba mẹ em cho hơn 100tr mua 1 căn hộ chung cư diện chính sách ở Nha Trang (cái này anh hai đứng ra lo giấy tờ giùm). Số tiền còn lại em trả góp cho ngân hàng 10 năm. Vậy là coi như có căn nhà ổn định nên em chuyển hẳn về quê làm ăn. Em mang cả con mèo về luôn cho có bạn, vì ở nhà mới 1 mình cũng buồn.

Thời gian đầu mới về Nha Trang thì em ở tạm nhà ba mẹ, chờ cho bên thi công nó hoàn thiện nội thất thì mới giao nhà. 1 tuần đó em cột con mèo ở sân sau, bình thường. Cũng sợi dây đó, em đem con mèo qua nhà mới, cột nó ngoài ban công rồi đóng cửa lại về nhà ba mẹ ăn cơm. Lý do phải cột là vì loài mèo nó đi vệ sinh theo thói quen. Chỗ nào nó ỉa đái rồi thì nó sẽ quen mùi, những lần sau cứ thế mà ra đó. Vì ngoài ban công có sẵn lỗ thoát nước nên em cột nó ở đó để sau này tiện dọn vệ sinh.

Ăn cơm trưa xong em tạt về chung cư thì thấy cửa mở ra ban công chỉ khép hờ, còn con mèo đang nằm giữa nhà
burn_joss_stick.gif


Nghi là có trộm hay gì, em bật hết các đèn rồi từ từ vào trong kiểm tra. Nhưng không có mất mát gì hết. Chung cư được thiết kế rất an ninh: toàn bộ ban công đều có lưới sắt dày, hơn nữa đây lại là tầng 7.

Vậy làm cách nào con mèo vào được trong nhà?
surrender.gif
Em mới ra kiểm tra sợi dây cột. Nó bị đứt 1 cách rất ngọt, giống như 1 vết cắt chứ không phải là vết cắn. Cửa ban công không phải mở hẳn mà là khép hờ, và tay nắm vẫn ở vị trí khóa.

Em nhớ lại rõ ràng là mình đã đóng và bấm khóa.

Bực mình, em đéo tin có chuyện quỷ kỳ. Lần này em tóm con mèo và cột lại chỗ cũ 1 lần nữa. Từ chỗ cột, kéo hết dây cũng không đến cửa. Xong, em đóng cửa ban công, kiểm tra thật cẩn thận là nó đã đóng hẳn, đẩy ra kéo vào xem được không, rồi mới bấm chốt khóa trong. Rồi em về nhà ba mẹ ăn cơm tối.

Bữa đó ăn cơm nhà cũng vui nên em nán lại lâu lâu. Tầm 10h đêm mới về đến chung cư. Mở cửa nhà ra mà em đứng chết lặng:

Phòng thì tối, chỉ có ánh sáng từ đèn hành lang hắt vào. Con mèo đang nằm giữa nhà kêu meo meo.
burn_joss_stick.gif


Lúc đó em chỉ muốn đóng mẹ cửa lại rồi quay lưng đi thẳng. Về nhà ba mẹ ngủ nhờ chứ tởm quá ai mà dám vào
shame.gif


Nhưng mà trải qua bao lần đụng chạm chuyện âm dương, kinh nghiệm và cái tính tò mò nối lên làm em thêm quyết tâm phải tìm hiểu cho ra nhẽ sự thật. Em không tin. Nếu khúc mắc không được giải quyết thì e là sau này khó mà sống lâu dài ở nhà này được. Nhà mua chứ có phải thuê trọ đéo đâu...

Em bước vào bật đèn lên và bắt đầu săm soi con mèo. Chỗ cổ nó có 1 vết hằn sâu, rụng hết cả lông. Chứng tỏ nó đã vùng vẫy rất nhiều để thoát khỏi dây.

Cửa ra ban công vẫn tình trạng khép hờ như buổi trưa. Và tay nắm vẫn ở vị trí khóa!

Dây cột con mèo cũng đứt rất ngọt, lần này là ở 1 vị trí khác.

Em lấy chìa khóa cửa ban công rồi ra ngoài, bấm khóa trong, sập cửa lại (mục đích để thử xem có phải cửa hư hỏng hay là có thể mở được từ bên ngoài không).

Bó tay
too_sad.gif
Em thử đủ mọi cách, cũng không mở được. Mà đó là em có 2 bàn tay cầm nắm của con người, chứ như con mèo nó chỉ có thể cào được chứ sao cầm được?

Thế là em run quá cầm điện thoại gọi về nhà. Ba mẹ em bảo cứ bình tĩnh, ngủ 1 đêm xem có vấn đề gì không. Có gì hôm sau ba em qua tìm hiểu thử xem. Tối đó em để con mèo trong nhà luôn, đéo dám nhốt nó nữa. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa hết.

Ba em có qua kiểm tra thử cái cửa và con mèo thì cũng lắc đầu bó tay, không kết luận được điều gì. Ba chỉ nói có thể là do cả 2 lần em đóng cửa không chặt nên con mèo nó đẩy ra được. Biết ngay là sẽ không có ai tin mà
pudency.gif
Lần đầu thì có thể em đãng trí, nhưng lần thứ 2 thì chắc chắn là đóng rất chặt.

Bẵng đi 1 thời gian không có gì đặc biệt xảy ra. Ngoại trừ 1 số hiện tượng:

Em để laptop nó convert file video để ghi ra đĩa. Mà máy em nó yếu nên convert lâu khủng khiếp. Buồn ngủ quá nên em cứ để máy đó và đi ngủ thì sáng hôm sau dậy thấy nó ghi đến 99% thì nhả đĩa ra báo lỗi
surrender.gif
Chưa bao giờ bị trường hợp này luôn.

Có lần để laptop nghe nhạc ngoài phòng khách, vừa vào phòng ngủ ngả lưng 1 chút thì nhạc tắt. Em mới ra kiểm tra thì thấy con mèo nhảy từ trên bàn để laptop xuống
surrender.gif


Một hôm em mở cửa đi ra ngoài đúng lúc nhà đối diện cũng mở cửa đi ra. Ở đối diện nhà em là 1 cô cũng tầm 5x rồi, sống 1 mình. Em nhìn qua khe cửa nhà cô thì bên trong toàn đèn màu đỏ, mà nhiều bàn thờ lắm luôn: cái cao, cái thấp, cái to cái nhỏ, nhiều tầng nữa. Mà cô này đi làm về nhà ở luôn trong nhà, rất rất ít khi ra ngoài và gặp mặt hàng xóm. Em sợ là...
burn_joss_stick.gif


Con mèo sau này còn làm thêm 2 vụ nữa và đến bây giờ thì em vẫn đang theo dõi nó. Nếu có camera an ninh và ổ cứng tốt, chắc em đặt trong nhà 1 cái để xem lúc em vắng nhà thì nó làm trò gì:

- Em vào SG 4 ngày có việc. Trước lúc đi thì em nhốt con mèo vào WC (không để nó ở ngoài cứ nhảy lên cào rách cái màn cửa). Em đã để sẵn đủ thức ăn khô và nước uống cho nó. Đóng cửa WC và khóa, kiểm tra cẩn thận trước khi đi nhé. 4 ngày sau em về thì con mèo đang nằm trên bàn phòng khách! Đm, em cay quá xộc thẳng vào WC xem thế nào. Cửa WC lần này mở toang, tay nắm không còn khóa luôn mới kinh
too_sad.gif
Sau đó em về nhà ba mẹ ăn cơm, có hỏi ba xem mấy ngày vừa rồi ba có ghé chung cư không thì ba bảo không
too_sad.gif


- Có 1 buổi tối. Con mèo nó cứ chạy nhảy như trẻ con bị tăng động ấy. Gần 2h sáng rồi mà nó cứ chạy khắp nhà, rồi nhảy lên bàn, kêu kẹc kẹc như đang đùa giỡn với ai ấy. Em thấy ồn quá không ngủ được nên nạt nó. Nhưng càng nạt nó càng giỡn hăng hơn. Nó nhảy lên cái màn cửa, đu trên đó. Em điên quá xách chổi rượt nó, định là đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng khi em lùa nó ra đến ban công thì có biến xảy ra: nó biến mất ngay trước mắt em
pudency.gif


Sự thật là thế này: em cầm chổi lùa nó ra ban công. Lúc đó ban công không bật đèn nhưng ánh sáng đủ thấy nó. Em 1 tay cầm chổi giơ lên, 1 tay đóng cửa lại phía sau để nó khỏi chạy lại vào nhà (nghĩ bụng lần này mày chết với ông). Nhưng cái chổi em đập xuống sàn không có gì cả các bác ơi. Hoảng quá, em mới nhìn thật kỹ mọi ngóc ngách mà không thấy con mèo đâu. Mà đm, cái cửa thì đã đóng từ nãy giờ.

Sau đó em mở cửa vào lại trong nhà, đi khắp nhà tìm nó. Khi vào đến WC, mở đèn lên thì thấy nó đang nằm sau cánh cửa. Đêm đã khuya, mà gặp chuyện thế này các bác có muốn đánh nó nữa không?
pudency.gif


Từ dạo đó đến giờ, em không dám đánh cũng không dám nhốt nó nữa. Đợi khi nào có tiền mua cái camera hồng ngoại rồi tính. Con mèo này như có khả năng teleport ấy, kinh vãi đ

Ở chung cư này thì lâu lâu có vài hiện tượng lạ như:

2, 3h sáng tự nhiên ở tầng dưới có tiếng trẻ con khóc thét nghe rất thảm thiết. Không phải tiếng trẻ sơ sinh bị trộm vía nửa đêm đâu, tiếng trẻ con tầm 7 - 8 tuổi cơ. Mà nó khóc kiểu thét lên ghê rợn lắm. Lạ cái là người nhà nó không dỗ, cứ để nó thét mãi cả tiếng đồng hồ.

Đêm nào không có tiếng khóc thì là tiếng hát.

Thang máy tự động chạy lên tầng 7 mà không có ai gọi. Rất nhiều lần em vừa trờ tới là thang máy vừa mở, mà không có ai ra.

Thôi kết thúc loạt chuyện tản mạn những hiện tượng khó lý giải ở đây được rồi ạ. Sau này có thêm diễn biến gì mới thì em sẽ lập thớt khác để các bác khỏi mất công hóng ở đây nữa. Thân ái chào quyết thắng
brick.png



(còn tiếp mấy chuyện kỳ lạ)