Mấy năm rồi mới vào lại diễn đàn mà cái thớt này vẫn còn, mợ Nắng thiệt là có duyên với OS
E thì chưa thấy ma khi tỉnh táo bao giờ, nhưng khi nữa mê nữa tỉnh thì thấy rất nhiều lần. Ông thầy Đ coi phong thủy nổi tiếng nói e là người rất gần âm, nên e tin những gì e đã thấy là sự thật
Xin hầu các bác vài câu chuyện thời thanh niên mà e đã trải qua, đọc chơi cho "run "
Câu chuyện thứ nhất :
Lần đầu tiên e bắt đầu tin vào cõi âm là câu chuyện này.Hồi đó là năm 1991 , khi e còn làm việc ở Daklak bên lực lượng TNXP TPHCM,đơn vị e đóng tại km82, huyện Eahleo.
Khu nhà văn phòng và chỗ ăn ngủ của anh em là hai dãy nhà trệt lợp ngói cũ kỹ có từ thời trước 1975. Hồi đó khu này còn hẻo lánh chưa có điện, buổi tối phải thắp đèn dầu. Chiều chiều trời lúc nào cũng âm u và có vài cơn mưa phùn rỉ rả. Phía trước nhà chỉ thấy nguyên một cánh rừng cao su bên trong tối om và tiếng lá cây xào xạc suốt ngày khi có những cơn gió mạnh thổi qua. Con đường phía trước nhà canh chạng vạng thì đầy sương mù, thỉnh thoảng mới có tiếng xe máy đơn độc hay xe đò cũ kỹ ì ạch bò qua
Đêm đó e ngủ trên một chiếc giường cũ ọp ẹp, đầu giường nằm ngay cạnh cửa sổ có song sắt như kiểu nhà tù, hôm đó trời có vẻ ngột ngạt nên e mở cửa ngủ cho thoáng. Nhìn qua khung cửa sổ chỉ thấy một màu tối đen vì chung quanh cây cối um tùm, chỉ nghe được tiếng gió rít từng cơn. Đang thiu thiu ngủ đến khoảng nửa đêm e thấy chừng 3,4 đứa nhỏ , trai có gái có, tầm dưới 10 tuổi, chúng đu mình tay bám vào cửa sổ cố nhìn vào trong phòng , miệng cười khúc khích giống như chọc phá không cho e ngủ. Đang mơ màng e tự nhủ mấy đứa nhỏ này ở đâu ra mà nữa đêm tới đây quậy, tính cho tụi nó một trận thì bừng tỉnh giấc. Ngoái đầu nhìn lại cửa sổ thì chỉ thấy một màu tối đen và vẫn chỉ tiếng gió rít từng cơn !E run rẩy thò tay ra ngoài và đóng kín cửa lại. May mà kế bên có ông anh ngủ chung phòng, e mới bò qua giường ổng nằm ké , mặc cho ổng càm ràm vì chật chội, và trằn trọc cho tới sáng
Sáng hôm sau ngồi cafe với bác bảo vệ già , đã từng làm việc ở đây từ sau 1975, e kể lại câu chuyện.Bác bảo vệ trầm ngâm một lúc rồi kể " Hồi chiến tranh khu này là khu gia binh, dãy nhà con đang ngủ là dành cho vợ con của lính cộng hòa ở. Chú nghe nói có năm bị mấy ổng pháo kích vào chết sạch, nghe nói con nít chết nhiều lắm" ! Nghe tới đây e lạnh hết sống lưng !
Khi đi làm xa ba má e có dặn " Hễ tới nơi nào mà thấy có gì đó bất thường là phải mua đồ về cúng nghen con " .Nhớ lời dặn chiều hôm đó e mua ít bông chuối trái cây, làm một con gà trước cúng sau nhậu, van vái rất chân thành, rằng " tụi tui lên đây chỉ ở tạm chứ không có ý chiếm chỗ ở lâu dài, các vị đừng phá giấc ngủ của tui tội nghiệp để tui còn sức mà làm việc " Ngoài ra e còn để thêm dưới đầu giường một con dao bầu theo như lời mấy người lớn quanh đó chỉ bảo
Những đêm sau đó khi ngủ e không còn thấy mấy đứa nhỏ bên cửa sổ nữa
Hết năm đó bọn e chuyển về lại Ban Mê Thuộc
( Còn tiếp )