Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Kể về chuyện anh bảo vệ. Khoảng 1995, khi Mẹc tiếp nhận đất của Isamco thì bắt đầu cải tạo công trình và xây mới. Tất cả các hàng hay quách gì đào thấy đều gom về 1 góc. Góc đó là một chỗ rất kỳ lạ, nó được xây tường theo hình chữ U, kiểu như là né nó vậy. Khi vào làm em có tìm hiểu thì biết là né cái lô cốt mà Mẹc nói gì sân bay cũng ko giao. Do vậy khu đất gần đó thuộc Mẹc chỉ trồng cỏ vây quanh khu máy phát điện thôi.
 
Hạng C
10/6/14
917
714
93
38
Em hóng phần trú mưa và đổ đèo :)
bây giờ không biết tính sao ! trong cái không khí mà khói nhan và sương mù hòa lẫn vào nhau như thế này, trời thì mưa càng ngày càng lớn, từ nhỏ đến lớn mới thấy cơn mưa núi dữ dội như thế này, nước không biết đâu ra mà nhiều thế này.
cái ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn dầu không làm cho bớt cái lạnh, cũng không soi rõ được khuôn mặt 2 người đàn ông đứng từ xa kia.
nếu như thế này thì cũng khó, nhìn đồng hồ thì đã 9h tối. mà trời thì tối đen. đành mạnh dạn tiếng lại gần xem thử 2 người đàn ông đó đi về đâu. (trong đầu không dám nghĩ 2 người đó có khi nhà ở đây cũng nên)
Mạnh dạn tiếng đến, chưa kịp mở lời thì cái giọng ồm ồm phát ra từ người đàn ông có vẻ mặt xương xương đang rít thuốc kia. :" lại thắp nhan đi".( hết hồn)
Mình tiến lại cái miếu. có nhiều am thờ được người dân xây dựng lại cẩn thận, đèn dầu và nhang lúc nào cũng có ở đó. mính lấy ít nhang đốt vs chia cho vợ 1 ít để thắp. lúc đó em chỉ khấn làm sao để về nhà bình an.
sau khi thắp xong. e quay lại hỏi người đàn ông đang rít thuốc. chắc có vẻ anh ấy lạnh. và người kế bên trẻ hơn. đang ôm 2 tay chéo vào nhau vì lạnh. em hỏi. :" không biết mấy anh về đâu? ".
người đàn ông đan rít thuốc không trả lời. người kia thì nói:" em về quảng nam anh ơi ".
lúc này nghĩ thầm mừng . vì đường về quảng nam cũng đi qua đà nẵng, mình có thể đi cùng được".
nhưng sao thấy 2 người này có vẻ khó gần quá. em đành tiến lại chỗ đứng lúc đầu.
mưa vẫn lớn. trời vẫn tối. nhìn hoài vẫn không thấy chiếc xe nào qua. người bắt đầu lạnh hơn, vì nước thấm vào ướt cả trong lẫn ngoài. lâu lâu lại nghe tiếng con gì đó kêu như trong rừng. khiến lạnh xương sống.


(còn tiếp)
 
Hạng C
10/6/14
917
714
93
38
trời vẫn mưa, trong đầu vẫn còn nghĩ những vụ cướp ở đèo mà báo chí vẫn nói, thiên hạ vẫn đồn, người quen vẫn hay nhắc. nghĩ mà run.
sao bây giờ cái run sợ cướp còn hơn cả run sợ ma nữa. thoáng nghĩ bây jo có khi ma lại phù hộ mình không?.
nãy giờ đứng mà chả có chiếc xe chở xăng dầu nào qua để mình liều mình đi theo. chứ đứng đây kiểu này có khi nó thịt mình vứt xuống vực thì toi.
cơn mưa có vẻ tạnh dần. 2 người đàn ông đó vẫn bình thản đứng rít thuốc.
Nghĩ lần này quyết tâm đi. thế là nói với vợ:" trời tạnh chút rồi. đi thôi em ".
Vẫn không quên nói với 2 người đàn ông :" tụi em đi trước nha a ".
Xe tăng ga, sương mù bắt đầu trườn xuống , lạnh và làm cho tầm nhìn hạn chế, cứ canh theo tim đường mà chạy.
Vừa chạy leo qua 2 cung đường, ôi trời mưa khủng khiếp hơn, cơn mưa như đổ ụp xuống đầu, cũng ráng mà chạy, cố gắng lên tới đỉnh đèo chắc có chỗ núp. vì ở đó người ta có vài cửa hàng bán đồ lưu niệm.
khoảng 3 cung nữa thì đến đỉnh, mừng 1 phần vì có chỗ để trú mưa. những cửa hàng này người ta không thu dọn hàng vào, mà chỉ dùng lưới B40 rào chung quanh lại thôi. nghĩ lên đây chắc có người cũng an tâm 1 phần.
đứng trú 1 lúc. đi tìm xem thử cửa hàng nào có người xem thử chỗ nào có bán áo mưa để mặc đỡ không. chứ jo này vừa lạnh và mưa kiểu này chịu sao nỗi.
1 buổi tối trời mưa mà đứng trên đỉnh đèo ngắm cảnh kiểu này chắc chỉ có 2 vc em.
đi lanh quanh 1 lúc, nghe có vài tiếng chó sủa, và có ánh đèn pin quơ lạng quạng.
biết là có người. e liền mừng rỡ. tiến lại gần hỏi:" tụi con bị mắc mưa, cô có áo mưa không bán con vài cái ".
Cô ấy nói :" chờ chút ". đứng đợi cô chút cô cầm ra vài cái trên tay. mà chả biết sao lại cầm 4 cái.
cô nói :" còn 4 cái lấy luôn không?"
chả biết sao em nói:" lấy luôn". 4 cái áo mưa phương tiện trên đó ng ta bán 10k /1 cái.
cầm trong tay 4 cái áo mưa. vợ em hỏi :" sao a mua 4 cái áo mưa luôn vậy ".
e hơi ngớ người. e liền nói với vợ rằng :" mình quay lại chỗ lúc nãy, đem cho 2 người đó 2 cái áo mưa, chắc người ta dưới đó chưa tạnh mưa đâu, với lại có người đi cùng vẫn hơn e ơi. giờ a chạy a cũng sợ ".
thế là 2 vc liều quay lại chỗ mấy am thờ lúc nãy, trời vẫn mưa nhưng có vẻ đã tạnh dần.
chả biết lần này quay lại e chạy có vẻ tự tin hơn.
khi đến nơi thì 2 người vẫn còn đó , em liền nói :" tụi em gửi a 2 cái áo mưa, chứ bây giờ đứng đợi biết bao giờ mới tạnh ".
2 người đàn ông liền cầm áo mưa, mặc vào nhanh chóng. đạp xe nổ máy và chạy. em cũng chạy theo vì họ về hướng quảng nam.
lúc này e chạy theo cũng có vẻ tự tin hẳn. bởi vì 2 người đàn ông đó có vẻ quen đường hay sao mà chạy nhanh khiếp, em bám theo khoảng cách 5m. khi đi qua những khúc vắng mà em cũng run kinh khủng. ngẫm trong đầu, đi lần này về có cho tiền lần sau cũng chả dám đi đêm ở đèo.
trải nghiệm kiểu này có ngày mất mạng.
xe bắt đầu xuống vài cua dốc cuối cùng. thấy được ánh đèn từ tp đà nẵng từ xa, tới đến đây sao chả có giọt mưa nào. 2 vc mừng quá trời,
Chạy đến đoạn có những khúc có đèn, và có người dân ở lưa thưa, thật sự đã an tâm, thế là em liền tiến đến 2 người đàn ông nói cảm ơn và nói lời tạm biệt.
2 người đàn ông chỉ nói :" ừ, không có gì ?"
Phù !!!! thế đã về tới đà nẵng. tắm xong, không còn tâm trạng để ăn. thế là leo lên giường ngủ.
mà sao trằn trọc không ngủ được. trong đầu cứ suy nghĩ sao lại trùng hợp còn đúng 4 cái áo mưa, và sao mình liều quay lại chỗ cái am thờ như thế.
đến bây giờ viết vẫn còn nỗi da gà.
em xin hết ở đoạn đèo hải vân.
bữa nào rãnh em viết ở đèo lò xo. tỉnh quảng nam