Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Đúng gu mợ Nắng nhé. Tân Liêu Trai Chí Dị
===================================================================
Chuyện xảy ra ở VN vào thập niên 90. Quang là sinh viên năm thứ ba ở trường đại học sư phạm ở tỉnh lị. Vì là học trò nghèo đi học xa nên hễ cứ đến hè là Quang về thăm gia đình
Cũng giống như những mùa hè năm trước, năm nay vừa thi xong môn cuối Quang vội vã thu xếp và vọt ngay ra bến xe. Đó là chuyến xe đò cuối cùng trong ngày cho nên màn đêm buông xuống rất nhanh.

Khởi đầu xe chạy có vẻ êm đềm, tiếng động cơ rì rì, chẳng mấy chốc đám hành khách vào giấc mơ màng trong đó có cả Quang. Khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ sau thì có tiếng bánh xe thắng gấp, hai hành khách mới xuất hiện. Đó là một ông già sau thì có tiếng bánh xe thắng gấp, hai hành khách mới xuất hiện. Họ là một ông già và một cô gái, họ có lẽ là hai cha con. Cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào 2 chiếc ghế trống bên cạnh Quang. Quang chỉ kịp gật đầu xong ngả vào thành ghế ngủ tiếp. Bên ngoài trời tối đen như mực những cơn gió dịu mát của mùa hè thổi vào làm cho đám hành khách tiếp tục rơi vào giấc Nam Kha vừa bị gián đoạn. Thình lình chiếc xe đò bị trục trặc vấn đề gì đó và chết máy. Xe dừng lại giữa một cánh đồng trống khi kim đồng hồ chỉ đùng.......11h30.

Cả đám hành khách nhốn nháo và muốn phát khóc khi được thông báo rằng họ chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình sau cuộc sửa chữa ít nhất là đến .......5h sáng Quang mặt mày méo xệch khi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không và bất giác chàng rùng mình khi thấy đằng xa xa là một....... nghĩa địạ. Vì trời oi bức và trong xe lại chật chội nên Quang quyết định giết thời gian bằng cách ............đi dạọ. Đang đi bỗng một cơn gió lạnh thổi đến bật tung cả nút áo Quang rùng mình định trở lại xe thì ngay lúc ấy một căn nhà hiện ra trước mắt chàng!

Hơi ngạc nhiên vì khi nãy trên xe chàng không hề nhìn thấy nó mặc dù nó chỉ cách chỗ đậu xe chừng vài trăm mét. Vốn là người gan lì và vì máu tò mò thôi thúc nên Quang tiến đến gần để xem đó là cái gì bởi vì so với căn nhà thì nó quá nhỏ. Thì ra đó là căn nhà mồ, chàng ghé mắt ngó vào và sau một vài giây lưỡng lự chàng liền quyết định ngả lưng tại đây hơn là chen lấn trong cái hộp sắt nghẹt người và mùi xăng. Nghĩ thế Quang liền bước thẳng vào, phần mộ được xây âm xuống đất,cho nên toàn bộ phía trên trống trải

Phía dưới bức tường lớn nhất có một cây đèn dầu hỏa có lẽ của ai đó bỏ quên đêm qua. Quang liền bật quẹt và soi đèn lên xem tên họ của người quá cố nơi đây. Người mất là một cô gái còn rất trẻ, chỉ 18 tuổi và một ông già.

Bỗng chàng nghe có tiếng chân bước sau lưng và liền sau đó là tiếng lạch cạch bên dưới ngôi mộ...
Ngay lập tức Quang quay phắt người lại thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn chàng chằm chặp. Giật bắn mình vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế
nên chàng đánh rớt cây đèn dầu. Ánh đèn phụt tắt. Ngay trong lúc đó thì có một bàn tay
đập lên vai chàng làm chàng giật mình, một giọng nói ồ ồ vang lên:
-"Chúng tôi có thể ngủ lại đây với anh được không? "
Quang thở phào khi nhận ra đó là ông già và phía trước mặt là cô gái trên xe đò lúc nãy.
-"Dạ chỗ này còn trống ,bác và cô cứ tự nhiên.Để cháu đốt đèn lên cho sáng"
Quang trả lời
Nhưng hỡi ôi dầu của cây đèn đã chảy ra ngoài hết cho nên họ đành phải chịu. Cũng may đêm đó trời có trăng nên cũng sáng được đôi chút. Qua ánh trăng Quang thấy khuôn mặt cô gái và ông già có một vẻ gì dó rất mờ ảo. Nước da của họ trắng qúa đến nỗi gần như phát sáng trong đêm. Một luồng hơi lạnh phát ra từ người họ làm cho chàng khẽ rùng mình. Nhận thấy thái độ bất thường đó cô gái liền nhoẻn miệng cười làm Quang thấy mình ngớ ngẩn , có lẽ đó chỉ là cơn gió ẩm thấp ngoài kia lọt được vào trong đây thôi. Mặc dù tự chấn an mình như vậy nhưng Quang vẫn thấy có điều gì đó không ổn vì tự nhiên lúc đó tiếng lạch bên dưới ngôi mộ không còn vang lên nữa. Chàng đang định nói về chuyện này thì ngay lúc đó bên ngoài bỗng có một luồng ánh sáng loé lên, tiếp theo sau đó là những tiếng sét và cuối cùng thì những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nóc ngôi mô.. Hai cha con nhà nọ bỗng run lên có vẻ sợ hãi và ôm nhau nép chặt vào trong tường.
-"Chỉ là cơn mưa rào thôi, bác và cô không cần phải sợ như vậy đâu". Quang trấn an họ
Mặc những lời trấn an của Quang hai cha con nhà nọ vẫn tiếp tục nép sát vào tường và run lên lập cập , ánh mắt của họ lúc này bỗng sáng lên trong đêm. Họ nhìn ra ngoài và cho Quang một cảm giác như là sợ bị ai phát hiện ra chỗ trú ẩn........

Cơn mưa mùa hạ ập đến rất nhanh nhưng ngay sau đó lại tạnh ngay nhưng hôm Quang cảm thấy có một điều gì đó rất kì lạ là tại sao cơn mưa đã tạnh rồi nhưng tiếng sấm sét vẫn thỉnh thoảng vang rền lên làm chàng giật mình mấy lần. Mải lo miên man suy nghĩ về việc này mà Quang gần như quên đi sự hiện diện của 2 cha con nhà nọ. Một lát sau cô gái lên tiếng:
-"Xin lỗi, anh bị sao vậy"
-"Ồ.....không có chuyện gì cả". Quang giật mình đáp.
Bây giờ thì ông già bên cạnh cô gái đang ngáy ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Cô gái hình như còn ngại vì giữa đêm khuya với một chàng trai lạ hoắc nên không dám lên tiếng nữa. Còn Quang thì đã lấy lại bình tĩnh và bạo dạn lên tiếng làm quen. Qua cuộc nói chuyện chàng được biết là cô gái kia được ông bố dắt lên Sàigòn thi Đại học đang trên đường trở về. Khi biết Quang là một gia sư luyện thi đại tài cô gái liền nhờ chàng giải hộ đề thi Đại học vừa rồị

Khi nhận từ tay cô gái giấy viết đề thi và lời giải của cô thì Quang cảm thấy tay mình lạnh buốt và một cảm giác lành lạnh rờn rợn chạy khắp cơ thể làm chàng rùng mình mấy cái.
Mắt cô gái rưng rưng khi biết mình đã làm sai gần phần nữa đề toán. Thấy thế Quang liền an ủi hết lời

Qua sự khuyến khích của chàng cô nàng bắt đầu hồi vui trở lại
Họ tiếp tục trò truyện cho đến khi tiếng con gà trống nào đó gáy vu vơ ngoài cánh đồng. Lúc này cô gái bỗng giật mình và vội vã lôi ra từ trong túi một tấm ảnh có ý tặng Quang làm kỉ niệm cho buổi gặp gỡ khá kỳ lạ nàỵ

Vẫn cái cảm giác lạnh băng lúc nãy nhưng vì lần này chàng đã chuẩn bị trước nên không phải giật bắn mình lên như lần trước. Trong ảnh là một cô gái xinh xắn trong bộ áo dài trắng tha thướt. Vừa lúc đó có tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu cuộc sữa chửa đã xong, Quang liền đứng dậy. Bên kia ông già cũng được đánh thức.
-"Anh có thể đi trước, em và ba sẽ theo sau". Cô gái lên tiếng nói.
Quang không chần chừ suy nghĩ gì cả và chàng quay lưng bước ra khỏi căn nhà mồ

Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng bầu trời bỗng trở nên âm u một cách lạ thường. Từng đám mây đen kéo tới ngày một đông, những tia chớp bắt đầu loé lên như báo hiệu một trận mưa lớn sẽ kéo đến trong giây lát

Quang định chạy để còn đến kịp nơi đậu xe trước khi cơn mưa ập xuống, thì ngay lúc đó một tia sét đánh thẳng xuống cái nhà mồ phía sau lưng chàng. Giật mình Quang liền quay lưng lại và trước mặt chàng là một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Trong căn nhà mồ là 2 xác chết đang ôm lấy nhau, da thịt của họ đang chảy ra , trong ánh mắt họ thấp thoáng vẻ sợ hãi. Trước cảnh tượng đó Quang thét lên sợ hãi và ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi cái nhà mồ đáng sợ kia. Khi đã an vị trên ghế ngồi Quang như sực nhớ ra một điều gì đó và chàng run run lôi ra những tờ giấy mà chàng đã giải hộ đề thi của cô gái thì, trời ơi, trên tay chàng chỉ là những chiếc lá khô trên đó chi chít những dòng gạch xóa của chính chàng, còn chữ của cô gái thì hoàn toàn biến mất. Còn tấm ảnh mà cô gái tặng Quang thì chỉ là một tấm ảnh trống trơn không có gì trên đó.............một màu trắng mờ mờ, ma quái........

Phải mất một năm sau Quang mới điều tra ra được hai cha con nhà nọ.. Theo như lời của một bà già trung niên sống ở gần đó cho biết thì hai năm trước có một ông già tháp tùng cô con gái út lên Saìgòn thi Đại học và chuyến trở về của họ không bao giờ đến nơi được. Cả hai đều tử nạn trong một tai nạn giao thông, cô bé không kịp nhìn thấy tấm giấy báo trúng tuyển của mình.........


Cụ nào đọc chuyện "Vàng và Máu" của nhà thơ con nai vàng ngơ ngác thời tiền chiến chưa?
Đêm khuya đọc xong không dám ra khỏi phòng luôn
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/10/09
117
1.054
93
Em cũng mượn thớt spam tí cho sớm có bằng:D

Ở ngoài trời, gió đêm lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng trong căn phòng có rèm che kín mít của biệt thự Lakesnam thì sáng lung linh ánh lửa. Hai cha con đang đánh cờ với nhau và có lối chơi riêng biệt, ông già vừa đi những nước sai cơ bản, làm hở thế cờ rất nguy hiểm đến nỗi bà vợ ngồi đan áo bên lò sưởi cũng cau mày.
Gió rít nghe ghê quá, ông White nhận ra sai lầm của mìnhtrong nước cờ nên cố gợi chuyện để con trai mất tập trung.
Vâng, con cũng nghe thấy, tuy đáp nhưng hai mắt của người con vẫn dán chặt vào bàn cờ và đưa thẳng bàn tay ra - chiếu.
Tối nay trời lạnh quá, người cha tiếp tục nói.
Vâng, chiếu - cậu con trai đáp.
Thật tệ khi phải sống xa mọingười! Ông White chợt nói to. Trong tất cả những nơi hẻo lánh của xứ này thì đây là nơi khó chịu nhất. Lối đi ngoài vườn đầy các vũng nước, còn đường đi biến thành dòng nước chảy xiết. Tôi thật khônghiểu người ta đang nghĩ gì. Chỉcó hai hộ ngụ cư nên chẳng ai thèm lo cái chốn này đâu.
Thôi, ông bình tĩnh lại đi, bà vợ dịu dàng động viên. Có thể ván sau ông sẽ thắng.
Ông White ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ra hiệu ngầm giữa hai mẹ con. Ông không nói nữa và mỉm cười khó hiểu.
Anh ta đến đấy, Herbert White nói khi nghe thấy tiếng mở cổng vườn và tiếng chân bước nặng nề về phía cửa nhà.
Ông già vội đứng lên mở cửa rồi chia buồn với người khách mới đến và nghe người ấy than phiền về tình cảnh củamình, đến nỗi bà White phải thì thầm: "Lạy chúa tôi!" rồi cấttiếng ho khẽ khi chồng bà trở vào phòng, theo sau là một chàng trai cao to mạnh khoẻ cóđôi mắt tròn và gương mặt đôn hậu.
Đây là thượng sĩ Morris, ôngWhite giới thiệu.
.......
 
Tập Lái
19/8/11
18
1
1
33
QUYNHNHU nói:
Em cũng mượn thớt spam tí cho sớm có bằng:D

Ở ngoài trời, gió đêm lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng trong căn phòng có rèm che kín mít của biệt thự Lakesnam thì sáng lung linh ánh lửa. Hai cha con đang đánh cờ với nhau và có lối chơi riêng biệt, ông già vừa đi những nước sai cơ bản, làm hở thế cờ rất nguy hiểm đến nỗi bà vợ ngồi đan áo bên lò sưởi cũng cau mày.
Gió rít nghe ghê quá, ông White nhận ra sai lầm của mìnhtrong nước cờ nên cố gợi chuyện để con trai mất tập trung.
Vâng, con cũng nghe thấy, tuy đáp nhưng hai mắt của người con vẫn dán chặt vào bàn cờ và đưa thẳng bàn tay ra - chiếu.
Tối nay trời lạnh quá, người cha tiếp tục nói.
Vâng, chiếu - cậu con trai đáp.
Thật tệ khi phải sống xa mọingười! Ông White chợt nói to. Trong tất cả những nơi hẻo lánh của xứ này thì đây là nơi khó chịu nhất. Lối đi ngoài vườn đầy các vũng nước, còn đường đi biến thành dòng nước chảy xiết. Tôi thật khônghiểu người ta đang nghĩ gì. Chỉcó hai hộ ngụ cư nên chẳng ai thèm lo cái chốn này đâu.
Thôi, ông bình tĩnh lại đi, bà vợ dịu dàng động viên. Có thể ván sau ông sẽ thắng.
Ông White ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ra hiệu ngầm giữa hai mẹ con. Ông không nói nữa và mỉm cười khó hiểu.
Anh ta đến đấy, Herbert White nói khi nghe thấy tiếng mở cổng vườn và tiếng chân bước nặng nề về phía cửa nhà.
Ông già vội đứng lên mở cửa rồi chia buồn với người khách mới đến và nghe người ấy than phiền về tình cảnh củamình, đến nỗi bà White phải thì thầm: "Lạy chúa tôi!" rồi cấttiếng ho khẽ khi chồng bà trở vào phòng, theo sau là một chàng trai cao to mạnh khoẻ cóđôi mắt tròn và gương mặt đôn hậu.
Đây là thượng sĩ Morris, ôngWhite giới thiệu.
.......
Em hóng mợ đây
Ô tên mợ và số điểm thưởng giống em vậy .Có chung giới tính hông
Em hay nghe Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn kể .Biết rằng hông có nhưng sợ chết khiếp:(
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/10/09
117
1.054
93
.....
Đây là thượng sĩ Morris, ôngWhite giới thiệu.
Sau khi bắt tay bà chủ nhà cùng cậu Herbert, Morris ngồi xuống ghế bành bên lò sưởi vàkhoan khoái thấy chủ nhà bày lên bàn một chai whisky và mấy chiếc cốc.
Sau ba cốc rượu, đôi mắt của người khách long lanh hơnvà anh ta bắt đầu kể cho mọi người nghe về những cảnh kỳ quái, những sự kiện hiển hách, về chiến tranh, bệnh dịch và những dân tộc lạ lùng.
Tất cả những điều đó đã diễn ra những hai mươi mốt năm đấy, ông White vừa nói vừa gật đầu về phía hai mẹ con. Lúc ra đi cậu ấy là một đứa bé gầy yếu như que củi và đang làm công tại kho hàng hoá. Thế mà bây giờ cậu ta caoto như thế này đây.
Cậu ta không có vẻ gì là phảichịu khổ quá nhiều, bà White lịch sự đáp.
Tôi muốn đi một chuyến sang Ấn Độ để xem cuộc sống bên ấy ra sao. Ông chồng nói.
Bác cứ ở nhà còn hơn làsang bên đó, người khách lắc đầu.
Rồi anh ta đặt chiếc cốc đã uống cạn xuống bàn, khẽ thở dài và lại lắc đầu.
Tôi thì thích xem những đền thờ cổ bên ấy, xem nhữngvị đạo sĩ và những tay làm trò ma thuật, ông White tiếp. Lần trước hình như cậu đang kể cho tôi nghe về một bàn tay khỉ, phải không cậu Morris?
À, chẳng có gì đâu, bác. Anh lính vội đáp. Chẳng đáng để kểlại.
Một bàn tay khỉ à? Bà già tò mò hỏi.
Ồ, chỉ là trò ma thuật thôi, Morris đáp với vẻ tự mãn.
Mọi người tỏ ra chú ý lời nóicủa Morris. Vị khách lơ đãng đưa chiếc cốc không lên môi rồi đặt xuống. Chủ nhà liền rót tiếp cho anh.
Nhìn bề ngoài, Morris vừa nói vừa để bàn tay trong túi áo, - Nó chỉ là một bàn tay khỉ nhỏ bé, bình thường và khô héo như một xác ướp.
Morris rút trong túi ra một vật rồi đưa cho mọi người xem. Bà White nhăn mặt khựng lại, còn Herbert thì cầm lấy bàn tay khỉ lên quan sát một cách tò mò.
Nó đặc biệt ở chỗ nào? Ông White lấy bàn tay khỉ từ tay cậu con trai rồi xem xét một láttrước khi đặt nó xuống bàn.
Người ta bảo rằng nó đã được một ông đạo sĩ già làm phép. Ông ấy đúng là một vị thánh sống. Ông muốn thiên hạ thấy rằng con người thì phải có số mệnh và ai cãi lại thìphải gánh lấy hậu quả đau khổ.Đạo sĩ đã làm phép cho bàn tay khỉ này để nó giúp ba người khác nhau mỗi người được hưởng ba điều ước.
Morris nói bằng giọng xúc động đến nỗi người nghe có cảm giác như họ đã cười không đúng lúc.
Thế tại sao anh không ước cả ba điều đi? Herbert có vẻ châm biếm.

Người lính nhìn thẳng vào cậu con trai bằng ánh mắt mà người già cho là có vẻ tự phụ.
Tôi đã ước cả ba điều rồi, Morris bình tĩnh nói nhưng gương mặt đỏ au của anh tái dần.
Và cả ba điều đều đạt kết quả chứ? Bà chủ nhà hỏi.
Vâng, Morris đáp và nghiến hai hàm răng vào miệng cốc.
Còn ai dùng chiếc bùa này nữa không? Bà chủ hỏi.
Có, trước cháu có một người, anh ta cũng ước ba điều. Cháu không biết hai điều ước đầu tiên của anh ta là gì, song điều thứ ba thì anh ta ước được chết. Thế là bàn tay khỉ này rơi vào tay cháu.
Giọng Morris trở nên trang nghiêm đến nỗi cả nhà lặng im,không ai nói gì cả.
Nếu cháu đã ước đủ ba điềurồi, cuối cùng ông già lên tiếng,thì Morris này, cái bàn tay khỉ hết giúp cháu nữa rồi. Vậy cháu còn giữ nó làm gì.
Có lẽ tại cháu thích giữ thế thôi, người lính gật đầu đáp. Ban đầu cháu định bán nó, nhưng sau lại thôi, nó đã gây ra khá nhiều tội lỗi rồi. Vả lại, chẳng có ai muốn mua nó cả. Có người bảo rằng đấy chỉ là trò đùa, còn những người hơi tin một chút thì họ muốn thử trước rồi sau mới trả tiền.
Nếu còn ba điều ước nữa thì cháu có ước không? Ông già nhìn thẳng vào Morris.
Cháu không biết... quả thật... cháu không biết nữa, Morris đáp.
Anh cầm lấy bàn tay khỉ, mân mê trong tay một lát rồi bất ngờ quẳng nó vào bếp lửa.Ông White khẽ kêu lên rồi vội cúi người lôi nó ra. Bác cứ để cho nó cháy đi thì hơn, Morris nghiêm trang nói.
Nếu cháu không muốn giữ nó nữa, Morris ạ, thì cháu cho bác vậy, ông già bảo.
Không. Anh lính khăng khăng đáp. Cháu đã quăng nó vào lửa rồi. Nếu bác muốn giữ lại thì về sau có chuyện gì bác đừng trách cháu. Nếu bác là một người hiểu biết, thì bác nên quăng nó vào lò đi.
Ông già lắc đầu, chăm chú quan sát vật vừa chiếm được.
Cách dùng nó như thế nào? Ông hỏi.
Chỉ cần cầm nó trong bàn tay phải và nói to điều mình muốn ước... Cháu xin báo trướccho bác là nó có thể gây ra hậuquả chẳng tốt đẹp gì đâu.
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Kể chuyện ma có thật trên đường thiên lý


1 lần ra Bắc để chở gạo cho nhà buôn khi đi wa con đèo Hải Vân đến 1 khu đât trống thì tự nhiên xe tăt máy ông Ba tài xế đề ga mấy lần mà kô đc, mà xung wanh thì kô có nhà nào cả chỉ có 1 wan trà nhỏ nhưng mà do khuya nên kô có bán nên đành dừng xe lại chờ xe nào wa thì nhờ kéo giùm , nhưng bây giờ thì làm gì có xe nào wa lại nên phải ngũ wa đêm tại đây , chú tôi thì ngũ bên hông phải xe còn bác tài xế nằm dưới gằm xe để canh xe . Chú tôi đang lim dim thì tự nhiên có tiếng bước chân nghe rất rõ tới gần chú tui nhưng mà chú tôi kô dám mỡ mắt , chợt có 1 tiếng la "á" chú tôi mở mắt chòm dậy thì thấy 1 cái mặt đầy máu và sợ hải , chú tôi mất hồn chạy ra khoảng đất trống kế bên thì nghe tiếng kêu " Cường ơi tao nè mày " chú nhìn lại thì thấy ông Ba tài xế với khuôn mặt đầy máu , chú hỏi sao mặt máu kô vậy, ông Ba trả lời " tao bị đập vào cái gầm xe nên chảy máu " sau khi chùi máu xong xui ông Ba mới lên xe lấy mấy bó nhang đốt lên cấm xung wanh xe vừa cấm vừa vái " Nâm mô a di đà phật" rồi 2 người

lên xe ông Ba thử đề xe thì mấy lại nỗ , đi đc khoảng 200m thì ông Ba nói " mày biết sao tao thấp nhang kô , ở đây có oan hồn , hồi nãy mày có nghe tiếp bươc chân kô?" , chú trả lời "có mà con kô dám mở mắt" , ông Ba nói tiếp " tao nghe tiếng bước chân tao tưởng trộm nên mở mắt coi thử thì thấy 1 cái mặt trắng bên ở sát mặt tao tao wiu wa nên bật dậy đập đầu vào cái gầm xe" chú nghe xong cả thân nỗi da gà và kô dám nhìn lại chỗ đó. Mấy hômm sau khi chở gạo cho nhà buôn xong chú về wa lại chỗ đó và dừng lại uống nước ở cái wan nhỏ bên đường , và chú đem câu chuyện hồi bữa kể cho bà chủ wan nghe , bà chủ wan cười và nói " nó là cháu của tôi đó " chú giật mình và hỏi về cái chết của cô gái , bà chủ wan chậm rãi kể " năm đó nó 18 tuổi ,nó xinh lắm nên trong 1 buổi học về chiều hơi muộn thì bị 2 tên lính ngụy bắt vào khu rừng cưỡng bức ,sợ nó la nên 2 tên lính lấy khăn bịt miệng sau khi làm nhục nó xong sợ nó báo lên cấp trên sẽ bị sử theo quân lệnh nên 1 tên bèn lấy 1 cục đá bự đập vào đầu nó cho đến khi nó chết , xong 2 tên lính vào Sài Gòn 1 thời gian để chuyện này wa rồi về lại , cả nhà tôi tìm mấy hôm mà kô thấy thì nghe ông bán gỗ nói trong rừng có 1 xác nữ kô biết con ai cả nhà tôi chạy tới và nhận ra đó là đứa cháu của mình , tôi khấn nếu con có linh thiêng thì về báo cho bà biết bà xẽ đưa chúng ra pháp luật" wa~ thật như vậy mấy hôm sau khi bài đem và nhang ra cho cô gái thì cô gái hiện về và nói "con bị hãm và bị giết tại chỗ này " 2 tên đó tên là ...(sr mình kô nhớ tên 2 người đó) và hiện đang trú tại .... trong tận Sài Gòn " và bà đi báo CA và vào đúng tên đúng địa chỉ 2 người đó đang núp , 2 tên đó bị tử hình sau đó mấy ngày. Ba nói tiếp nó hay hiênk vể ban đêm ở đây đẻ trông nôm wan của tôi nó kô hại ai đâu , lúc này chú tôi cám ơn trả tiền nước và hết sợ , lên xe với ông Ba và đi về nhà.[
 
Hạng B2
7/10/09
117
1.054
93
@ Như Quỳnh. Em hầu mợ tiếp.

Giống chuyện "Nghìn lẻ một đêm" quá, bà White nói rồi đứng lên dọn bàn. Ông có thể ước cho tôi có tám tay được không?
Ông chồng rút lá bùa ra khỏitúi, rồi cả ba cùng bật cười khi thấy Morris hốt hoảng giữ lấy cánh tay ông.
Nếu bác quyết định ước một điều - Anh nghiêm nghị bảo, thì ít nhất bác nên ước một điều tốt chứ.
Ông White đút bàn tay khỉ vào túi rồi dọn ghế mời khách ăn cơm. Trong bữa ăn mọi người hầu như quên câu chuyện bùa chú vừa rồi. Ăn xong, gia đình ông White thíchthú ngồi nghe một câu chuyện mới về cuộc phiêu lưu của anh lính trẻ trên đất Ấn Độ.
Sau khi khách ra về, Herbert mới nói với ba mẹ:
Nếu chuyện về bàn tay khỉ thật như chuyện anh ấy vừa kể cho nhà mình nghe thì nó chẳng có lợi gì cho nhà ta đâu.
Hình như ông đã trả cho Morris cái gì rồi phải không? BàWhite hỏi và soi mói nhìn chồng.
Ồ, có đáng gì đâu. Ông chồng đỏ mặt đáp. Cậu ấy không muốn nhận, nhưng tôi ép cậu ấy phải lấy. Rồi cậu ta van xin tôi vứt cái bàn tay khỉ ấy đi.
Xin đừng! - White vừa kêu lên vừa làm vẻ kinh ngạc. Này nhé, nhà mình sẽ giàu có, sẽ nổi tiếng và sống sung sướng. Trước tiên ba ước được làm vua đi. Và như thế ba sẽ khôngcòn chịu sự lãnh đạo của mẹ nữa.
Rồi cậu ta chạy quanh bàn ăn để tránh đòn bà mẹ đuổi theo.
Ông White rút bàn tay khỉ rarồi do dự ngắm nhìn.
Quả thực ba không biết nênước cái gì, ông nói khẽ. Ba thấychẳng thiếu gì cả.
Nếu ba trả hết tiền nhà ngay lúc này thì sướng quá phải không? Herbert đặt tay lên vai ông bảo. - Này nhé, nếu ước có hai trăm đồng bảng thì ba sẽ hết nợ.
Ông White mỉm cười ngượng ngùng, sau đó cầm lá bùa giơ lên trong lúc Herbert giả vờ trang nghiêm rồi nháy mắt ra hiệu cho bà mẹ với vẻ hơi khôi hài. Cậu ta ngồi vào ghế trước cây đàn piano, dạo vài hợp âm truyền cảm.
Tôi ước có hai trăm đồng bảng, ông già quyết định lên tiếng.
Câu nói hoà lẫn trong tiếng đàn piano rồi bất ngờ bị ngắt quãng bởi tiếng kêu sợ hãi củaông White. Vợ con ông vội chạy về phía ông.

Nó nhúc nhích! Ông White hét lên, sợ hãi liếc nhìn bàn taykhỉ đang nằm dưới đất. Lúc tôinói điều ước thì nó quằn quại trong tay tôi như một con rắn.
Tuy nhiên không thấy tiền đâu cả, Herbert vừa tuyên bố vừa nhặt lá bùa đặt lên bàn. Vàcon xinh đánh cuộc là con sẽ không thấy tiền xuất hiện.
Này ông, trí tưởng tượng đã lừa ông rồi. Bà White lo lắngnhìn chồng.
Ông White lắc đầu bảo:
Không sao, chẳng có chuyệngì tồi tệ xảy ra cả. Nhưng nó đã làm tôi phát hoảng lên.
Cả nhà lại ngồi trước lò sưởi,hai cha con tiếp tục hút thuốc. Bên ngoài gió thổi ngày càng mạnh, còn ông White thì giật mình sợ hãi khi nghe thấy tiếng kẹt cửa ở tầng hai. Trongphòng bao trùm sự im lặng khác thường và buồn tẻ cho đến khi hai vợ chồng đứng lênđi ngủ.
Con tin là ba sẽ thấy tiền trong chiếc túi to đặt giữa giường, Herbert nói và chúc cha mẹ ngủ ngon.
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng B2
7/10/09
117
1.054
93
Sáng hôm sau, lúc cả nhà ngồi ăn điểm tâm trong căn phòng ngập ánh nắng mai, Herbert chế giễu thái độ sợ hãicủa người cha. Không khí trong phòng rất bình thường, khác hẳn với không khí đêm hôm trước. Bàn tay khỉ quắt queo dơ bẩn nằm lăn lóc trên một chiếc bàn nhỏ chứng tỏ mọi người đã mất hoàn toàn lòng tin vào khả năng phù phép của nó.
Tôi nghi là bọn lính đều giống nhau, - bà White nói. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy cả nhà ta ngồi nghe những chuyện tào lao như thế. Thời nay làm sao ước được như vậy. Và nếu điều ước thành hiện thực thì hai trăm đồng liệu có thể gây tai hoạ gì chứ?
Chúng có thể rơi từ trên trời xuống trúng đầu ba đấy, Herbert nói châm biếm.
Morris khẳng định mọi việc sẽ xảy ra rất tự nhiên, đến nỗi ta tưởng nó là do trùng hợp ngẫu nhiên.
Dù sao ba cũng đừng động đến số tiền ấy trước khi con đilàm về, Herbert đứng lên - Con sợ rằng ba sẽ trở thành ông già keo kiệt để mẹ nhăn mặt nhăn mày thôi.
Bà mẹ mỉm cười tiễn con ra cửa. Sau đó bà quay vào bàn ăn và cười ngặt nghẽo vì tính cả tin của chồng. Sau đó bà vội chạy nhanh ra cửa khi nghe tiếng gõ cửa của ông đưa thư,rồi bà thấy rằng ông đưa thư chỉ gửi cho mình một tờ biên lai của bác thợ may, như vậy tay thượng sĩ nát rượu đã gạt ông bà rồi.
Chắc thằng Herbert sẽ không ngừng chế giễu chúng ta khi nó đi làm về. Bà nói khi cả hai ngồi vào bàn ăn sáng.
Tất nhiên, Ông White vừa đáp vừa rót bia. Nhưng điều đó không có nghĩa là bàn tay khỉ đã không nhúc nhích trongtay tôi. Tôi dám thề như vậy.
Đó chỉ là ảo giác thôi, Bà vợ tuyên bố.
Tôi nhắc lại là nó cựa quậy thật sự. Hoàn toàn không phải là ảo giác. Ơ... nhưng bà làm sao thế?
Bà White không đáp. Bà đang quan sát một người đàn ông đang lởn vởn một cách bí hiểm bên ngoài nhà bà, anh ta nhìn ngôi nhà và tỏ ra lưỡng lựkhông dám vào. Nghĩ tới câu chuyện hai trăm đồng bảng, bàthấy rằng người lạ ăn mặt rất chỉnh tề, đầu đội mũ trụ mới tinh. Anh ta dừng lại ba lần trước cổng rồi lại bỏ đi. Đến lần thứ tư anh ta đột ngột mở cổng rồi đi thẳng vào nhà. Đúng lúc đó bà White vội đưa tay ra sua lưng cởi bỏ tạp dề nhét xuống đệm ghế bành.
Bà dẫn người lạ vào phòng khách. Sau khi giới thiệu xong, bà White kiên nhẫn đợi người khách lạ cho biết lý do viếng thăm. Nhưng anh ta vẫn im lặng một cách khác thường.
Người ta nhờ tôi đến thăm ông bà, cuối cùng anh ta lên tiếng vừa cúi người nhặt một sợi chỉ vương trên quần. Tôi thay mặt hãng Mo và Meghin.
Bà già giật mình.
Có tai nạn gì xảy ra với Herbert ư? Xin anh làm ơn nói ngay chuyện gì đã xảy ra!
Thôi nào bà ơi, Ông chồng vội bảo, Bà ngồi xuống đi và đừng vội kết luận, sau đó ông quay sang người khách với vẻ trầm ngâm rồi hỏi tiếp:
Chắc anh không đem tin dữ đến cho chúng tôi chứ, có phảikhông?
Rất tiếc... anh kia đáp.
Nó bị thương à? Bà già hỏi.
Vị khách gật đầu.
Anh ấy bị thương nặng, anhta bình tĩnh nói. Nhưng anh ấykhông hề đau đớn.
Lạy Chúa tôi! bà già chắp haitay kêu to. Người đã tránh chocon của con không phải đau đớn. Lạy Chúa,..
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng B1
31/3/08
64
1
0
45
Thớt đang kể chuyện thật mà sao lại có những copy chuyện sáng tác của trang mạng khác qua zị?
 
Hạng F
12/9/10
6.651
44.727
113
48
Bà Tó
Làm em nhớ hồi mấy năm bao cấp quá .
Tối nào cũng cúp điện , cả xóm kéo ra đường , người lớn kể chuyện ma cho mấy đứa nhỏ nghe .

Hồi trước , có tục đi xe ké , vd xe xích lô có 1 người , người khách còn lại có thể ngoắc xe đi cùng .
Ông xích lô kia , ,chạy xe trước BV Nguyễn Văn Học ( BV Gia định ngày nay ) , ông từ chối chở xác 1 bệnh nhân về nhà . Người này đã theo xe ông luôn .

Những năm sau giải phóng , tục đii xe ké không còn , ông cũng không bao giờ chở được người khách nào .
đến 1 hôm , ông hỏi "xe tui không có khách , sao bà không đi"
bà kia nói " ông chở 1 bà rành rành kia , làm sao tui kêu xe ông được"
Ông xích lô đi xem thầy trong Đồng Ông Cộ , ông thầy phán là do người nữ chết khi xưa theo ông .
Từ đó , ông bỏ nghề xích lô .
 
  • Like
Reactions: nana30980