Tại em thấy hay nên chia xẻ, bác ko thích thì đừng đọc.Chat nói:Thớt đang kể chuyện thật mà sao lại có những copy chuyện sáng tác của trang mạng khác qua zị?
Lạy Chúa tôi! bà già chắp haitay kêu to. Người đã tránh chocon của con không phải đau đớn. Lạy Chúa,..
Bà bỗng ngưng bặt khi hiểura ý nghĩa câu nói an ủi xã giao của người khách và đọc thấy trên nét mặt anh ta lời xác nhận cho nỗi sợ hãi của mình. Bà nín thở quay sang ông chồng rồi đặt bàn tay già nua run rẩy lên bàn tay ông. Mọi người im lặng hồi lâu.
Anh ấy bị xe hơi đụng, cuối cùng người khách khẽ lên tiếng.
Xe đụng à - Ông White ngơ ngác.
Ông ngồi im trên ghế nhìn qua cửa sổ, mắt nhòe đi, ông nắm tay bà vợ và siết chặt như trong ngày lễ đính hôn của họ cách đây bốn mươi năm.
Chúng tôi chỉ có một mình nó, Ông nói và chậm rãi quay sang vị khách. Đúng là nghiệt ngã cho chúng tôi quá.
Người khách ho khẽ rồi đứng lên chậm rãi bước tới bên cửa sổ.
Hãng chúng tôi giao cho tôi nhiệm vụ đến chia buồn chân thành với ông bà vì sự mất mát đau đớn này, anh ta nói mà không quay đầu lại... Xin ông bà hiểu cho, tôi chỉ là một nhân viên thừa hành nhiệm vụ.
Không có tiếng đáp lại. Bà già tái mặt đi, nhìn trân trối vào người khách và thở ngắt quãng. Ông White cũng đứng chết lặng.
Tôi cũng được giao nhiệm vụ truyền đạt lại cho ông bà hay rằng hãng Mo và Meghin không chịu trách nhiệm về tai nạn này, vị khách nói tiếp, nhưng xét thấy công lao làm việc chăm chỉ của con trai ông bà cho hãng chúng tôi, nên hãng muốn biếu ông bà một khoản bồi thường.
Ông White buông tay vợ ra, đứng lên và hoảng hốt nhìn chằm chằm vào người khách. Sau đó ông chỉ cố nhếch mép nói được một từ:
Bao nhiêu?
Hai trăm đồng bảng.
Không nghe thấy tiếng kêu xé ruột của vợ, ông già khẽ mỉm cười đưa tay ra như một người mù rồi ngã khuỵu xuống!
Ông bà White chôn cất con trai tại nghĩa trang lớn cách nhà ba cây số, sau đó họ quay về căn nhà tối tăm và quạnh quẽ của họ. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi ban đầu họ không hiểu nổi. Họ vẫn chờ đợinhư có một chuyện gì đó nữa phải xảy ra, và nó có khả năng làm giảm nhẹ gánh nặng quá lớn đối với hai tâm hồn già nua. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, mong ngóng của họ biến thành sự cam chịu, một sự camchịu vô vọng của,người già màthiên hạ thừơng gọi nhầm là sự lãnh đạm. Đôi khi họ chỉ nói với nhau vài câu, bởi vì họ chẳng còn gì để nói nữa, đối với họ ngày tháng sao mà dài lê thê, chỉ còn là sự chán chường và mệt mỏi.
Khoảng một tuần sau khi chôn cất con trai xong, hôm nọông White giật mình thức dậy lúc nửa đêm, ông quờ tay sangvà chẳng thấy vợ đâu. Căn phòng ngập đầy bóng tối. Bên cạnh cửa sổ có tiếng khóc nghẹn ngào. Ông White ngước cổ lên nghe ngóng.
Lên giường đi mình ơi, Ông nhẹ nhàng bảo vợ. Mình sẽ cảmlạnh mất.
Con trai tôi còn đang phải chịu lạnh hơn tôi nhiều, Bà đáplại và càng khóc to hơn.
Rồi dần dần ông White không còn nghe tiếng khóc nữa. Chiếc giường ấm áp đã làm cơn buồn ngủ ập đến. Ông cuộn mình ngủ thiếp đi. Một tiếng kêu tuyệt vọng của vợ làm ông giật mình tỉnh giấc.
Bàn tay khỉ! Bà kêu lên như điên dại - Bàn tay khỉ.