- Tags
- chuyện ma
Phường 13 Tân Bình - Chính xác căn nào thì em không nhớ, chỉ nhớ là gầnkhu dệt của người Quảng Nam ở TB. Cũng một người bạn em kể - anh ấy tên Phong (Hiện là GĐ 1 cty về Điện Tử - tự động) - biệt danh Phong Đầu Bạc.
Vào tầm năm 1987 Khi con là SV vào SG học ôn thi, chổ ở thì không cố định, này đây mai đó, nhà mướn thì tốn tiền nên đụng đâu ở đó cho tiện... Có 1 ngừơi quen mua căn nhà ở P.13 - TB, nhà cũng nhỏ, 1 trệt 1 lầu.... Chủ nhà bỏ nhà trống nên cần người lui tới để trông coi... Buồn ngủ mà gặp chiếu manh đây... tội gì không nhận. Nhưng tính hay nhậu nên khi nào về đến nhà cũng lăn quay ra ngủ. Ở 1 mình cũng buồn nên anh lại đi lang thang 2, 3 ngày mới ghé ngủ lại.
Tuổi học trò nên rủ nhau học nhóm, đó là 1 nơi quá lý tưởng vì có thể học, có thể nhậu mà không bị Phụ Huynh kiểm soát.... Một hôm, Phong cùng 3 người bạn về đấy ăn uống (bia) xong kẻ học kẻ ngủ - đến đúng 11h bỗng nghe vang vang - kô xa cũng kô gần (giống như nghe ngay bên tai) tiếng rì rào, ù ù thật sự bây giờ để nói lại cái âm đó là gì thì chịu... 2 thằng ngủ chỉ ngáy, 2 thằng học nhịn "đái" không dám đi.... nhưng cả 2 đều nghe mà không ai dám nói với người kia....
- Hôm sau, cũng thế đến 11h khuya là tiếng ò ò ấy lại vang vọng lên, đến đúng 12h khuya là hết nghe...
- Khoảng 1 tuần sau, cả nhóm này đều lần lượt nghe và đã nói cho nhau cái âm thanh đó. Tối hôm đó là chủ nhật, cả bọn không nhậu để canh tìm xem cái âm thanh đó là gì... nhưng tối đó chờ đến 12h khuya cũng khg ai nghe âm thanh gì cả...
- Sự huyền bí bao trùm lên căn nhà và xuất hiện sự sợ hãi cho cả nhóm khi nghe người hàng xóm nói căn nhà này trước khi bán cho chủ này là của 1 ông kỹ sư, do giận vợ lừa nên treo cổ tự tử chết ngay cầu thang.
- Bẵng đi 2 tuần không đứa nào dám về nhà ấy nữa... nhưng tìm chổ cho cả bọn, ăn nhậu học cũng khó, nên đánh liều về kiểm tra lại xem sao... Tối ấy, 6 thằng (1 nhóm đến 7, 8 thằng) quyết không nhậu, thức đánh bài đến đúng 11k10 cả nhóm nghỉ chơi và chờ đợi. 10 phút trôi qua sau chậm chạp và biết bao sự tưởng tượng của từng đứa. đúng 11h giờ - ủa sao chưa thấy gì, chắc giống hôm trước công cốc rồi... 1 thằng bảo còn 2 phút nữa mày, đồng hồ mày chạy nhanh thì có - lại thêm 2 phút nghẹt thở... bỔng sùng xịt, xùng sịt .... ò ò, ù ù âm thanh ngộ nghĩnh phát ra... 4 đứa mặt tái méc - 2 đứa cầm cây, tai nghe (***) d0i kiếm tiếng động phát ra từ đâu ... Bật tắt quạt (trần), mở nước, khóa nước .... đủ trò nhưng âm thanh kia lúc trầm lúc bổng - lúc to lúc nhỏ, lúc nghe kêu từ cửa chính, lúc nghe từ cửa sổ. lúc nghe trên tầng nhà xuống.... Đến đúng 12h không còn tiếng nữa, chỉ còn lại thi thoảng tiếng rao : "Chân - Vai - Giò" - "Chưng - Gai - Giò"....
Tụi nó góp tiền lại mua đồ cúng mỗi khi đến ngày đầu và giữa tháng.. Âm thanh đó vẫn không hết ...
Cuối tụi nó chấp nhận sống chung với âm thanh ma quái thêm vài tháng nữa...
Học ra trường trở về ngôi nhà đó (nhưng đã xây lại) thì cũng không còn âm thanh lạ đó .... và Anh chủ nhà cũng không hay biết gì...
Vào tầm năm 1987 Khi con là SV vào SG học ôn thi, chổ ở thì không cố định, này đây mai đó, nhà mướn thì tốn tiền nên đụng đâu ở đó cho tiện... Có 1 ngừơi quen mua căn nhà ở P.13 - TB, nhà cũng nhỏ, 1 trệt 1 lầu.... Chủ nhà bỏ nhà trống nên cần người lui tới để trông coi... Buồn ngủ mà gặp chiếu manh đây... tội gì không nhận. Nhưng tính hay nhậu nên khi nào về đến nhà cũng lăn quay ra ngủ. Ở 1 mình cũng buồn nên anh lại đi lang thang 2, 3 ngày mới ghé ngủ lại.
Tuổi học trò nên rủ nhau học nhóm, đó là 1 nơi quá lý tưởng vì có thể học, có thể nhậu mà không bị Phụ Huynh kiểm soát.... Một hôm, Phong cùng 3 người bạn về đấy ăn uống (bia) xong kẻ học kẻ ngủ - đến đúng 11h bỗng nghe vang vang - kô xa cũng kô gần (giống như nghe ngay bên tai) tiếng rì rào, ù ù thật sự bây giờ để nói lại cái âm đó là gì thì chịu... 2 thằng ngủ chỉ ngáy, 2 thằng học nhịn "đái" không dám đi.... nhưng cả 2 đều nghe mà không ai dám nói với người kia....
- Hôm sau, cũng thế đến 11h khuya là tiếng ò ò ấy lại vang vọng lên, đến đúng 12h khuya là hết nghe...
- Khoảng 1 tuần sau, cả nhóm này đều lần lượt nghe và đã nói cho nhau cái âm thanh đó. Tối hôm đó là chủ nhật, cả bọn không nhậu để canh tìm xem cái âm thanh đó là gì... nhưng tối đó chờ đến 12h khuya cũng khg ai nghe âm thanh gì cả...
- Sự huyền bí bao trùm lên căn nhà và xuất hiện sự sợ hãi cho cả nhóm khi nghe người hàng xóm nói căn nhà này trước khi bán cho chủ này là của 1 ông kỹ sư, do giận vợ lừa nên treo cổ tự tử chết ngay cầu thang.
- Bẵng đi 2 tuần không đứa nào dám về nhà ấy nữa... nhưng tìm chổ cho cả bọn, ăn nhậu học cũng khó, nên đánh liều về kiểm tra lại xem sao... Tối ấy, 6 thằng (1 nhóm đến 7, 8 thằng) quyết không nhậu, thức đánh bài đến đúng 11k10 cả nhóm nghỉ chơi và chờ đợi. 10 phút trôi qua sau chậm chạp và biết bao sự tưởng tượng của từng đứa. đúng 11h giờ - ủa sao chưa thấy gì, chắc giống hôm trước công cốc rồi... 1 thằng bảo còn 2 phút nữa mày, đồng hồ mày chạy nhanh thì có - lại thêm 2 phút nghẹt thở... bỔng sùng xịt, xùng sịt .... ò ò, ù ù âm thanh ngộ nghĩnh phát ra... 4 đứa mặt tái méc - 2 đứa cầm cây, tai nghe (***) d0i kiếm tiếng động phát ra từ đâu ... Bật tắt quạt (trần), mở nước, khóa nước .... đủ trò nhưng âm thanh kia lúc trầm lúc bổng - lúc to lúc nhỏ, lúc nghe kêu từ cửa chính, lúc nghe từ cửa sổ. lúc nghe trên tầng nhà xuống.... Đến đúng 12h không còn tiếng nữa, chỉ còn lại thi thoảng tiếng rao : "Chân - Vai - Giò" - "Chưng - Gai - Giò"....
Tụi nó góp tiền lại mua đồ cúng mỗi khi đến ngày đầu và giữa tháng.. Âm thanh đó vẫn không hết ...
Cuối tụi nó chấp nhận sống chung với âm thanh ma quái thêm vài tháng nữa...
Học ra trường trở về ngôi nhà đó (nhưng đã xây lại) thì cũng không còn âm thanh lạ đó .... và Anh chủ nhà cũng không hay biết gì...
có những chuyện tự nhiên xảy ra theo cách không ngờ :
1. lúc em còn nhỏ, khoảng 4 - 5 tuổi gì đó, có lần em và mẹ đi về nhà 1 người quen, em nhìn xa xa thấy có 2 anh em đang chơi bên cây rơm, em chỉ mẹ em và nói : thằng Thiện kìa (là con 1 người quen), là do em tự đặt tên thôi, chứ em có trông rõ mặt mũi đâu . nhưng mẹ em thì sợ hết hồn, vì em vô tình kêu tên thằng Thiện, mà nó đã chết vì bệnh cách đó ít lâu ma em không biết .
2. giác quan thứ 6, mỗi khi em thoáng nghĩ chuyện gì đó, nếu em không làm giống vậy y như sẽ gặp rắc rối, rất nhiều lần và xác suất đúng rất cao, vì sao thì em không biết .
3. khi ông nội em mất, mỗi khi chú út nhà em thắp nhang là y như rằng bát nhang cháy rụi, cháy đứt ngang chân nhang chỗ tiếp giáp với phần cát . 1 lần em thắp nhang cho bác em rồi đi sài gòn thì khi đến nơi em gọi về nhà báo tin đã đến nhà cho mọi người yên tâm thì nhận được tin bát nhang của bác em đã cháy rụi . em không hiểu phản ứng đó của người đã mất là gì , có bác nào gặp hoàn cảnh như vậy chưa ?
1. lúc em còn nhỏ, khoảng 4 - 5 tuổi gì đó, có lần em và mẹ đi về nhà 1 người quen, em nhìn xa xa thấy có 2 anh em đang chơi bên cây rơm, em chỉ mẹ em và nói : thằng Thiện kìa (là con 1 người quen), là do em tự đặt tên thôi, chứ em có trông rõ mặt mũi đâu . nhưng mẹ em thì sợ hết hồn, vì em vô tình kêu tên thằng Thiện, mà nó đã chết vì bệnh cách đó ít lâu ma em không biết .
2. giác quan thứ 6, mỗi khi em thoáng nghĩ chuyện gì đó, nếu em không làm giống vậy y như sẽ gặp rắc rối, rất nhiều lần và xác suất đúng rất cao, vì sao thì em không biết .
3. khi ông nội em mất, mỗi khi chú út nhà em thắp nhang là y như rằng bát nhang cháy rụi, cháy đứt ngang chân nhang chỗ tiếp giáp với phần cát . 1 lần em thắp nhang cho bác em rồi đi sài gòn thì khi đến nơi em gọi về nhà báo tin đã đến nhà cho mọi người yên tâm thì nhận được tin bát nhang của bác em đã cháy rụi . em không hiểu phản ứng đó của người đã mất là gì , có bác nào gặp hoàn cảnh như vậy chưa ?
Teo hết những gì có thể teo được..
Em có vài lời cho các bác: Chơi cầu cơ, khi hồn nhập gọi là Giáng cơ, khi cơ đã giáng rồi, nếu đồng xu chạy vào chữ Ma, Thánh, Thần, nếu chạy ngay vào chữ Quỷ thì phải la lớn lên "Thăng" rồi mọi ng phải bỏ chạy cho thật lẹ, tránh ở lại rề rà ngay chỗ đó thêm phút nào nữa.
Và tốt nhất là không nên chơi vì ai hạp vía dễ bị nhập và theo về luôn lắm.
Còn đây là kinh nghiệm trên đường thiên lý e nghe truyền tụng lại, khi qua các đoạn ao hồ, sông suối, biển cả tránh để làm rơi bất cứ đồ vật gì cá nhân xuống nước, vì dễ bị mắc "nằm dưới", tối về cứ tầm chạng vạng tầm 5, 6h chiều là h quáng gà, là người có đồ vật bị rớt xuống nước cứ nói lảm nhảm vô thần 1 mình những chuyện ở cõi âm, không biết rõ mình đang nói gì, qua tầm giờ đó thì lại hết, trở lại bt.
Đọc xong thớt này lúc đầu thấy sợ, càng về sau càng hiểu ra j đó chút chút và lại thấy đỡ hơn vì biết chuyện là có thật, ko nên báng bổ làm gì, nên tôn trọng và sống sao cho tốt thì tốt hơn... Giữ vững tay lái nhé các bác.
Em có vài lời cho các bác: Chơi cầu cơ, khi hồn nhập gọi là Giáng cơ, khi cơ đã giáng rồi, nếu đồng xu chạy vào chữ Ma, Thánh, Thần, nếu chạy ngay vào chữ Quỷ thì phải la lớn lên "Thăng" rồi mọi ng phải bỏ chạy cho thật lẹ, tránh ở lại rề rà ngay chỗ đó thêm phút nào nữa.
Và tốt nhất là không nên chơi vì ai hạp vía dễ bị nhập và theo về luôn lắm.
Còn đây là kinh nghiệm trên đường thiên lý e nghe truyền tụng lại, khi qua các đoạn ao hồ, sông suối, biển cả tránh để làm rơi bất cứ đồ vật gì cá nhân xuống nước, vì dễ bị mắc "nằm dưới", tối về cứ tầm chạng vạng tầm 5, 6h chiều là h quáng gà, là người có đồ vật bị rớt xuống nước cứ nói lảm nhảm vô thần 1 mình những chuyện ở cõi âm, không biết rõ mình đang nói gì, qua tầm giờ đó thì lại hết, trở lại bt.
Đọc xong thớt này lúc đầu thấy sợ, càng về sau càng hiểu ra j đó chút chút và lại thấy đỡ hơn vì biết chuyện là có thật, ko nên báng bổ làm gì, nên tôn trọng và sống sao cho tốt thì tốt hơn... Giữ vững tay lái nhé các bác.
hoangtan1312 nói:Có bác nào lý giải được chuyện dò giấy trên linh vị (bài vị) người chết ko ạ?
BÁC MIÊU TẢ CU THỂ ẠH
Trời, dựng tóc gáy!NắngSG nói:Em chưa từng gặp ma trên đường thiên lý, nhưng có ông cậu chạy đường dài nhiều năm thì em hay được "tẩm bổ" nhiều chuyện ma có thật, hoặc ít ra là cậu em nói có
Chuyện này làm em hãi nhứt:
Một lần đêm khuya đi qua đèo... Cù mông thì phải, em ko nhớ chính xác, cậu em kể hôm đó cả đoàn xe dừng lưng chừng dốc đèo ngủ, chờ sáng để qua đèo. Có một xe khách dừng trước tiên, nửa đêm thì một người phụ nữ mang bầu bật dậy la lên là có một đám người đang cố xô xe xuống vực, cả xe tỉnh dậy nhưng nghĩ bà bầu hay thấy ác mộng nên ngủ tiếp. Được một lúc sau, mọi người trong xe nghe tiếng đập cửa, lơ xe mở ra thì thấy một cậu bé đang run cầm cập. Lơ hỏi sao nửa đêm tới đập cửa xe? Cậu bé nói đi chăn bò mà lạc mất một con, sợ về bị ăn đòn nên mò tới gần xe ngủ chờ sáng đi kiếm bò, ai dè đang ngủ thì thấy một đám người đến hò nhau xô cái xe này, cậu bé sợ quá nên đòi lên xe ngủ tiếp. Nghe xong câu chuyện cả xe tỉnh ngủ luôn, liên tưởng đến giấc mơ của người phụ nữ mang bầu, tài xế cho xe vượt đèo, xuống chân đèo bên kia mới ngủ.
Khi trời sáng, thấy xe công an hụ om xòm, mới biết đêm qua có một xe rơi xuống vực, nhìn lại thì đúng cái xe dừng sau xe có cậu bé xin ngủ nhờ. Sau đó, mọi người trên xe gom tiền mua cho cậu bé một con bò, rồi còn mời cậu đi Hà nội chơi một chuyến cho biết thủ đô.
Các bác có nghe chuyện này chưa? Có bác nào gặp ma kiểu này chưa ạ?