Dạ em xin tiếp câu chuyện về công ty cũ của em, đây là lý do tại sao em nghỉ việc:
- Tối đó khoảng 2 giờ sáng, em đang ngủ bổng nhiên có điện thoại gọi vào di động, em chợt tỉnh và nghe đt, bên đầu dây có giọng nữ bảo vệ khu lưu trú vang lên:
+ Anh ơi có nữ công nhân nhảy lầu, người đó đòi gặp anh mới xuống
- Em nghe xong chợt bừng tỉnh giấc, định thần lại, em khẳng định với mấy bác em là người không bậy bạ tại chỗ làm, em k quen em nào trong công ty và cũng không lừa dối tình cảm hay chơi qua đường với ai cả, nhưng mỗi ngày em phải dạy hơn 50 công nhân mới vào làm về nội quy công ty nên nhiều bạn nữ công nhân biết em nhưng em k biết mặt họ. Em định thần và hỏi ý kiến gia đình, thế là theo lời khuyên, em đón taxi lên thẳng khu lưu trú. Lên đến nơi em thấy 1 bạn nữ công nhân đang đứng trên lầu 5, tay cằm hoa vừa hát vừa ca, vừa cười, còn ở dưới đất thì tất cả mọi người đang tập trung nhìn lên, có cả gia đình bạn nữ đó. Em yêu cầu bảo vệ cho em xem lý lịch, em xem lý lịch và hình ảnh người đó xong em khẳng định 100% em không hề quen cũng chưa nói chuyện với bạn này lần nào. Nhưng em vẫn cố bình tĩnh, tiến lại khu vực dưới lầu và hướng mặt lên trên hô to:
+"Anh tới rồi nè, có chuyện gì xuống đây nói", thế là bạn nữ đó 1 mạch chạy thẳng xuống, khi bạn đó xông ra khỏi cửa khu nhà ở mọi người hết hồn (vì trên đầu bạn vẫn còn cài hoa), bạn đó ôm chầm lấy em và trong miệng luôn nói
+ "Anh có biết anh là người em quý nhất từ đó tới giờ không, anh rất tốt, anh là người dám làm điều mà từ đó tới giờ k ai làm, anh quan tâm đến em, em chờ anh cưới và dẫn em về Hà Nội"
Má ơi, bạn nữ này quê ở Bến Tre mà đòi mình dẫn về quê ở Hà Nội là sao, em quay sang nhìn mọi người, còn mọi người nhìn em ai ai cũng với 1 ánh mắt ngạc nhiên, em không hiểu chuyện gì, và chắc mọi người thì bán tín bán nghi về em. Các bạn có tin không, người nữ đó ôm chặt tay em đến nỗi em dùng sức kéo ra cũng k được.
- Người nhà của bạn nữ cũng lại gần và khuyên ngăn, nhưng hễ họ lại gần thì bạn nữ đó như nổi điên lên cứ muốn gào họ, mẹ bạn đó bị gào chảy máu tay. Em k biết xử lý như thế nào, trong khi bạn đó cứ ôm lấy tay em nhắm tít mắt lại. Em đành ra hiệu cho bảo vệ và mọi người cho xe công ty de lại gần và yêu cầu người nhà lên xe cùng em (để có người làm chứng cho em chứ, lỡ mốt em đó có gì em cắn lưỡi luôn đó), sau đó em dìu em đó lên xe, em đó cứ ôm cứng tay em, em sợ quá ngồi ép sát vào cửa còn em đó cứ ngồi sát vào em, em anh bảo vệ ngồi kế bên bạn đó luôn thủ thế để có thể giúp em khi cần. Xe chạy thẳng 1 mạch tới bệnh viện, em nhẹ nhàng đưa bạn đó vào phòng cấp cứu, và ra hiệu 1,2,3 tất cả bác sĩ cùng bảo vệ lập tức gỡ tay bạn đó ra và đè xuống giường rồi trói lại. Bạn đó la hét và vùng vẫy ghê rợn, miệng thì luôn nói "Em k đi đâu, em k bỏ anh đâu", em thì mặt xanh không còn giọt máu, da gà, da trâu gì nổi hết lên. Em sợ quá nói người nhà ở đó chăm sóc, còn em quay về công ty gặp sếp và các chuyên gia nước ngoài để tường trình sự việc. Khổ cho em là mọi người ai cũng không tin em, cứ cho là em đã lừa tình bạn nữ công nhân đó thế mới đau. Khi tới sáng, em nhận được đt của người nhà bạn đó báo là bạn tỉnh và bình thường lại rồi. Em với các sếp mới tới thăm thì bạn đó k nhận ra em, chỉ nói là biết em vì em có dạy bạn đó nội quy, và không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì, và khẳng định như đinh đóng cột với gia đình và các sếp em là không hề có tình cảm hay xảy ra chuyện gì với em cả, ngoài ra bạn ấy còn nói đã có người yêu ở Bến Tre đang chờ.
- Trời ơi má ơi em hú hồn, em đã được rửa oan, không thôi tình ngay lý gian em k biết làm sao biện minh. Nhưng kể từ đó em sợ khu lưu trú của em quản lý lắm, em hạn chế qua đó, và cuối cùng em có 1 quyết định đúng đắn là ra đi để tốt cho mọi người. Hic, nếu là em các bác có chọn giải pháp ra đi không?