Năm 1986, lúc đó em còn ở ngoài Huế! Lúc bấy giờ đâu có điện thoại như bây giờ. Muốn truyền đạt thông tin thì phải đánh điện tín và chi phí tính theo từng ký tự.
Sáng hôm đó dì 2 của em ghé vào nhà em và kể chuyện tối hôm qua dì nằm mơ bà ngoại mất. Dì kể chi tiết như là dì là người đã chứng kiến chuyện thật 100%. Dì nói bà ngoại (lúc đó bà ngoại em đang ở Lâm Đồng) báo mộng là bà ngoại đã mất lúc mấy giờ, lúc mất có ai,...
Hai ngày sau gia đình em nhận điện tín vỏn vẹn mấy từ "mạ mất rồi".
Sau đó thì nghe mọi người trong Lâm Đồng kể lại thì y chang như lời dì em kể.

Em là người trong nhà và chuyện này em là người trực tiếp nghe. Em thật sự không biết gọi là hiện tượng gì? Hồn mà báo mộng? thần giao cách cảm?....

Nhiều khi nhớ lại em thấy ớn ớn, nhất là khi gia đình, người quen hay hàng xóm có tang tự nhiên em sợ.
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
033102flo_1_prv.gif
Em xin mượn chổ tí nhe Mợ Nắng và các bác ! Nick em không gởi tin nhắn được vì điểm thưởng chưa tới 50 điểm .

* Bác duonglao ! Do em không phải sao chép và có sẳn nên không có Bài để send cho Bác ..! những chuyện kể của em khi kể em đánh trực tiếp và post Bài lên luôn ...! Thank Bác đả khen em ..! Chúc Bác vui..!!!
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Đây là chuyện dài nhiều tập xảy ra trên công trường tỉnh X em xin được giấu tên mà hậu quả của nó liên quan tới ít nhất 3 mạng người, trong đó có 1 vị là chỉ huy trưởng. Có rất nhiều người liên quan, trong đó bà cả nhà em là người được trực tiếp báo qua giấc mơ. Khi bà cả nhà em kể giấc mơ cho em thì vị chỉ huy này chưa chết. Đến tuần sau thì sự thể xảy ra y chang như những đe dọa trong giấc mơ!
 
Hạng D
20/10/11
1.070
1.428
113
Hồi hợp ghê ...hấp dẫn quá ... nhanh bác xe trâu ơi.
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
chu_bo_doi nói:
Năm 1986, lúc đó em còn ở ngoài Huế! Lúc bấy giờ đâu có điện thoại như bây giờ. Muốn truyền đạt thông tin thì phải đánh điện tín và chi phí tính theo từng ký tự.
Sáng hôm đó dì 2 của em ghé vào nhà em và kể chuyện tối hôm qua dì nằm mơ bà ngoại mất. Dì kể chi tiết như là dì là người đã chứng kiến chuyện thật 100%. Dì nói bà ngoại (lúc đó bà ngoại em đang ở Lâm Đồng) báo mộng là bà ngoại đã mất lúc mấy giờ, lúc mất có ai,...
Hai ngày sau gia đình em nhận điện tín vỏn vẹn mấy từ "mạ mất rồi".
Sau đó thì nghe mọi người trong Lâm Đồng kể lại thì y chang như lời dì em kể.

Em là người trong nhà và chuyện này em là người trực tiếp nghe. Em thật sự không biết gọi là hiện tượng gì? Hồn mà báo mộng? thần giao cách cảm?....

Nhiều khi nhớ lại em thấy ớn ớn, nhất là khi gia đình, người quen hay hàng xóm có tang tự nhiên em sợ.

Em mới gặp trường hợp không giải thích được đây !
Bố Vợ nằm viện do Bị tăng Song xuất Huyết Não nằm điều trị tại Bệnh viện , củng ngay thời điểm đó thì Bà Nôi mất , mà Bà Nội vợ thì ở xa Long Khánh . Củng ngay ngày đó Bố Vợ tỉnh nên Em dặn tất cả người trong gia đình , già cả lớn Bé điều không được nói , không hỏi không được kể , không được nhắc , kể cả mấy Bà con để khi nào Bố vợ Bình phục rồi thì tự tìm hiểu hoặc hỏi Biết . Khi Bố vợ về lẩn quẩn ở nhà không đi đâu , và nhà thì Bình thường vì thờ cúng là ở Long Khánh. Bố vợ củng già rồi và chắc chắn 1 điều là không ai dám cho ổng Biết vì Ổng chưa thật khỏe , 1 tuần là phải chở lên Bệnh viện Đalat khám 1 lần vì Bố vợ còn la nhức đầu choáng . Vậy mà ngay ngày cúng 100 ngày Bà Nội Vợ tự nhiên sáng sớm mặc đồ tử tế ngồi trước đợi . Bản thân Em và Vợ em còn không nhớ ngày , Mẹ Vợ thì đi trước cả tuần về Long Khánh .Tự nhiên kêu Vợ em nói mua chuẩn Bị đồ Cúng Nội chưa ? và kêu cả nhà đi sớm về cúng Nội . Sau đó Vợ và Mẹ Vợ hỏi từng người chắc chắn là không nói cho Bố Vợ Biết và Bà con hay ai củng không liên lạc với Ổng , hay nửa tại sau Ổng Biết ngày ? và khi hỏi ai nói cho Bố Biết thì ổng nói đâu ai cho Tao Biết . Sax... Em chỉ Biết cười chứ không thể nào hiểu được Tại sao Ổng Biết đến giờ này . Chuyện củng vừa mới đây trong năm nay vừa qua tết là gia đình Vợ có chuyện .
36.gif
Có ai thắc nghĩa được hong ?? Em thì thua hhihihihi.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: mrbeee
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
Đọc thớt này của mợ Nắng toàn chuyện Ma , ngứa nghề em xin kể các bác nghe chuyện ma của mà em đã gặp . Chuyện có thể hay , hấp dẫn do người viết nhưng em là dân kỹ thuật viết chắc không hay, có điều rất thật không phải coppy của ai .
Truyện số 1 : Năm 1978 em ra Đà Nẳng thi đại học . Đây là lần đầu tiên em đi xa nên rất háo hức vì được tự do vui chơi thỏa thích , và nhất là lần đầu tiên được về thăm quê cha , đất tổ . Quê em ở huyện Tư Nghĩa -Quảng Ngãi nằm ven sông Trà Khúc , khi xưa chiến tranh đây là vùng tranh chấp đạn bom đầy tràn nên suốt thời gian chiến tranh em không được về quê là vì vậy . Là dân thành thị nên khi về nông thôn em khoái vô cùng vì ngươi dân quê em hiền lành , chất phác , hiếu khách một phần ông bà nội em thuộc hàng phú hộ xưa kia nên họ hàng , bà con chòm xóm đối đãi với em rất ư là chân tình . tôn trọng dù em con nít chay . Tuổi trẻ ham chơi vã lại ở quê em cũng lắm trò mới lạ so với chú nhóc thành thị như em là món tắm sông , đá banh liên xã , giăng lưới bắt chim mía , treo võng nằm đu đưa góc vườn nghe chim hót ( nói cho hoa lá cành tý chứ bác hàng xóm rủ đi bẫy chim cu , bác ấy núp rình còn em bác cho nằm võng đọc sách ở xa xa ) và món em thích nhất là cô em làm thịt con gà mái tơ , nhổ sạch lông xong đem ra lò nấu đường kế bên nhà , nhúng con gà vào chảo đường sôi sùng sục đó khoảng chừng 15-20 phút lấy ra xé ăn ngon tuyệt cú mèo ..vv Mấy thứ đó quyến rủ quá xá làm em quên cả đường về , gia đình viết thư nhắc hoài nhưng em cứ mãi chơi cho đến ngày mà em gặp ...Ma .
Chuyện là như thế này . Chiều hôm đó sau một trận đá bóng gay cấn với xã Tịnh Minh kế bên , em về nhà người bạn mới thân ỏ quê tên Miên , Miên ba mất sớm hiện đang ở với mẹ và ông nội . Sau khi tắm rửa xong hai đứa em ra sân trước ngồi đối diện nhau ăn mía và chém gió về trận đấu vừa rồi . Nhà bạn em là nhà ba gian lợp ngói to đùng , kế bên là ngôi nhà nhỏ lụp xụp , là của ông nội Miên . Trời vừa chập choạng tối ,ở quê những năm tháng ấy không có đèn điện cả xóm chỉ thắp đèn hột vịt , nhà nào khá giả thì thắp đèn măng sông . Khi đống vỏ mía dưới chân đã vun cao gần tới đầu gối , cả hai đứa em đang bình loạn tưng bừng về mấy em gái xinh đẹp xã bên , thì em thấy ngoài ngõ có một người đàn ông dáng cao cao mặc bộ đồ trắng , đầu đội nón nĩ màu xám từ ngoài ngỏ bước vào . Vừa đi ông ta vừa liếc nhìn em , em chẳng thấy gì ngoài hai cục than hồng mà em nghĩ là mắt , em định gọi Miên bảo nó có ai vào nhà nhưng miệng em đang gặm khúc mía nên không nói được ( vì ngồi đối diện nên em thấy còn bạn em không thấy ) thoắt một cái rất nhanh ông chui vào nhà ông nội , chưa kịp phản ứng gì thì em lại thấy ông nội từ trong nhà bước ra . Em cứ nghĩ chắc là người quen ông nội của Miên nên em thôi không nói gì . Chập sau mẹ Miên về cả nhà dọn cơm , em qua nhà ông nội để mời cơm , sẵn tò mò xem ông khách nào vào nhà mà đội nón nĩ oách vậy ( các bác biết không , hồi đó đồng bào ta toàn đội nón cối không hà , nhất là ở quê , ai còn nón nĩ trước kia còn lại là oách lém ! ) qua nhà em thấy ông nội đang lum khum bên bếp nhỏ nấu nước vối , em nhìn quanh không thấy ông khách đâu cả . Ngồi ăn cơm , cã nhà đang rôm rả nói chuyện đồng áng , em liền hỏi ông nội hồi chập tối có khách vào nhà hã ông ? ông nội ngạc nhiên nói có thấy ai đâu ? em nói có thấy ông khách ốm , cao mặc đồ trắng , đội nón nĩ đi vào nhà ông mà ! Cã nhà tự dưng lặng im , em thấy ông nội liếc nhìn má bạn em như dò hỏi điều gì , rồi thấy bà liếc lên bàn thờ rồi đưa mắt nhìn ông nội gật gật đầu , còn thằng bạn em thì hết nhìn ông nội sang mẹ nó rồi lại nhìn em ! Em chẳng biết chuyện chi nhưng thấy không ai nói gì em cũng chẳng hỏi thêm . Thường thì cơm nước xong Miên nó hay rủ em đi lên xóm trên có một em rất xinh mà cả hai thằng đều thích , về khoản gái gú em bái nó làm sư tổ nhưng ăn uống em máu hơn , nhà em gái đó chuyên nấu mạch nha, lần nào tới em gái cũng khoản đải em một tô ứ hự là em khoái rồi ! Vậy mà tự dưng tối đó nó kêu mệt không đi , rủ em ngủ lại nhà nó kể chuyện kiếm hiệp cho nó nghe .Trước đây thỉnh thoảng em cũng hay qua nhà nó chơi và ngủ lại nhưng mổi lần đi .. tè thì em hay nhờ nó dắt đi dùm vì trời tối quá , nhà lạ em chưa quen mí lại em cận thị nên không thấy đường vấp té hoài , cứ mỗi lần vậy là nó la oai oái . Nhưng tối nay thì mổi lần ..tè thì nó rủ em đi , hơi ngạc nhiên nhưng em không để ý lắm , đến tối thì thường khi đi ngủ trên chiếc giường tre đặt sát vách tường nó hay dành nằm ngoài cho tiện sáng dậy sớm cho gà vịt, ăn , nấu nước pha trà cho ông nội . Riêng tối nay nó để em nằm ngoài , dành nằm phía trong , sau một hồi tán gẩu cả hai đều ngủ say . Đến nửa khuya đang ngủ thấy lạnh quá em thức giấc nhìn qua thì thấy thằng bạn minh nó dành hết tấm mền dùng để đắp chung , em lọ mọ đi xuống thềm ra trước sân kiếm chổ tè , giải quyết xong sự khoái em đi vào lại gian chính để thờ rồi mới vào gian kế bên có giường ngủ . Khi đi qua bàn thờ thì em thấy ngọn đèn dầu trên bàn thờ phía bên trái chợt phụt lên , phụt xuống như sắp sửa hết dầu , em sợ nó cháy nên em tới cầm lên xem thấy dầu vẫn còn hơn 1 nữa , em tháo ra chĩnh lại dây tim đèn , lắp lại thì đèn sáng lên ổn định . Em cầm chiếc đèn đến bàn thờ trả về vị trí củ , thì theo phản xạ tự nhiên nhìn vào di ảnh thì em muốn bủn rủn tay chân khi thấy cặp mắt trong di ảnh đang nhìn em một cách rất sinh động và nổi gai ốc đầy người ,tóc tai dựng đứng khi phát hiện hình người trong di ảnh y chang người mà em nhìn thấy chiều nay , chỉ khác có một điều là đầy đủ ngũ quan trên khuôn mặt chứ không đen thùi lùi như lúc em thấy . May là em vừa mới tè xong chứ không thôi khi thấy di ảnh chắc em són ra quần mất . Với một nốt nhạc, em nhảy một phát từ vị trí bàn thờ qua đến giường cách khoãng hơn 3 mét , giựt nhanh cái mền của thằng bạn trùm toàn thân , chưa kịp hoàn hồn thì trên bàn thờ có vật gì rớt nghe một cái rầm . Em hãi quá cuộn tròn trong chiếc mền run bần bật , mãi lúc sau nghe tiếng thì thào bên tai : " mở mền ra cho tao đắp ké với " rồi có người ôm chồm vào em , hoãng hồn lấy hết sức bình sinh em tung một cước nghe la Ái một tiếng , em vội chồm dậy thu mình vào trong góc giường đưa hai chân lên .. thủ thế ! nhìn lại thấy thằng Miên đang lồm cồm dưới đất , lúc ấy mẹ nó nghe ồn ào trong buồng của bà chạy ra . Em sợ quá ú ớ chưa nói được , chỉ biết chỉ tay lên bàn thờ , bà đến xem thì thấy tấm di ảnh ngả lật sấp xuống . Còn em tưởng đá con ma té ra đá trúng thằng bạn em , may mà chân em còn vướng cái mền chứ nếu không chắc nó phải đi nhà thương thì em toi !
Khi hoàn hồn xong em mới kể sự việc em thấy chiều qua cho mẹ nó nghe , bà không nói gì chỉ chắc lưỡi nói cháu đi ngũ đi không có gì đâu ! Mịa đố thằng nào ngũ được , lúc nãy hai thằng nằm dọc , giờ thì hai thằng nằm ngang nhìn chăm chăm vào bàn thờ chờ đến sáng . Gà vừa gáy sáng là em chuồn thẳng về nhà cô em một nước , ăn sáng xong em kể cho cô em chuyện em đã gặp thì cô em mới nói trước đây ba thắng Miên là thợ nấu đường khi ông đang đứng nấu đường thì bị đạn lạc trúng đầu té vô chảo đường đang sôi .. và khi vớt ông lên thì ông như ...khúc thịt cháy đen dính đầy mật đường , lúc liệm ở nhà mặc cho ông bộ đồ tây màu trắng và chiếc nón nĩ mà thường nhật ông thích đội ! Vì có lẻ chết oan nên thỉnh thoảng người ta thấy ông xuất hiện với bộ đồ trắng đội chiếc nón nĩ xám đi lại trên các con đường quê gần nhà vào ban đêm . Đến trưa hôm đó em quay lại nhà nó lấy mấy bộ đồ còn để quên , thì gặp mẹ nó bà mới nói 3 ngày nữa là đến ngày đám giổ của ông , sợ bà quên nên có lẽ ông hiện về nhắc ! và bà mời qua ăn đám giổ . Em xin see you mà no again , bai bai em khăn gói về lại nhà em cho chắc ! mà từ đó sau khi nghe chuyện ba thằng Miên bạn em tới giờ em chẳng dám ăn món gà tươi nhúng vô chảo đường nữa !
Ngày mai em sẽ kể tiếp chuyện thứ hai liên quan đến ngôi biệt thự Pháp mà phòng nhì dùng để tra tấn những người yêu nước mà dân địa phương Cam Ranh hay gọi là nhà đỏ vì máu người dính đỏ cã tường !
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: mrbeee
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
41.gif
033102flo_1_prv.gif
Thank chuyện của Bác c51 hay quá.. đọc mà hồi hộp ghê ...! làm đốt 2 điếu thuốc kakakka.