Còn giữ mấy tấm đó không bác? Post lên coi chơi.kien_viet thai nói:theo dõi thớt này rất lâu, chỉ là để đọc những lúc rảnh, mặc dù chưa bao giờ gặp nhưng qua những chuyện mà em được nghe sau đây thì các bác đánh giá xem sao.
Năm 2007 2 đứa bạn thân của em lên Bảo Lộc chơi nhà đứa bạn thân luôn, cùng chơi chung nhóm nhưng chưa bao giờ lên trên đó, bữa đó nhà nó lại khai trương quán cafe, em thì bận nên ko đi được.
Bữa đó lại thứ 7, 3 thằng em đi làm chung về lúc đó cũng hơn 21h, 2 đứa kia tranh thủ bắt xe lên Bảo Lộc liền, tới nơi cũng hơn 0h khuya.
Chẳng mấy khi lên đây, 3 thằng hâm lôi điện thoại ra chụp hình, em nhớ là chụp ngay đường Trần Phú, cách BX Bảo Lộc gần 1km về phía HCM.
1 thằng chụp cho 2 thằng, chụp xong tấm đầu, coi lại thì ôi thôi tấm hình đó nhìn thấy thêm 1 ngừơi nữa, cũng cười luôn, nhưng trời tối, chụp bằng đt cùi nên mờ.
tụi nó nghĩ chắc do máy, xóa chụp lại thì ôi thôi 2-3-4 tấm sau cũng có người như vậy, trong hình đúng là có thêm người đang cười, thế là 3 chân 4 cẳng phi về ngay.
Bữa sau ra hỏi mấy người ở đây thì họ nói, đường này tai nạn giao thông nhiều, chết nhiều lắm. ak ak
- Tags
- chuyện ma
Kể hêt chuyện rồi.joilephong nói:Sao dạo này ít chuyện ma quá vậy mấy bác, e chờ hoài.
Tham khảo ma quậy tại chung cư triệu đô giữa SG nè.
http://baodatviet.vn/Home...n/20126/216200.datviet
con gái bạn dì của vợ em treo cổ chết (22 tuổi thì phải) em với ba vợ đi viếng và thắp nhang (lúc đi là sau đám ma nửa tháng rồi). về nhà cũng chiều . tối đó con em khóc ngất mà không sao dỗ được, mà em cũng cảm giác bất an sao sao ấy , nhưng con khóc hoài em đâm ra nổi điên, thầm nghĩ :" mẹ nó, tao khùng lên rồi, gặp ma chém ma, gặp quỷ chém quỷ, không sợ gì hết" tự dưng thằng nhóc bớt khóc dần rồi nín . mẹ vợ trách 2 người đi đám ma về không chịu đốt giấy huơ huơ rồi bước qua .
chuyện thứ 2 , chuyện này thực tế sinh động hơn và kích thích hơn hẳn: gần nhà em ở quê có 1 bà già, bà nghèo ghê lắm, đột nhiên 1 hôm bà trúng số đặc biệt, tiền bà giữ khư khư trong người, chẳng cho con cháu, bà bệnh cũng không chịu đi khám bệnh, sợ tốn tiền, sợ bị gạt mất tiền... cuối cùng bà chết . lúc đó tiền vẫn còn trong người . giữa đám ma đông người như vậy, khi con bà lấy tiền trong túi áo bà mang cất vào tủ và thay đồ cho bà thì không sao, nhưng khi đặt vào quan tài, chuẩn bị đậy nắp, bà bỗng ngồi dậy, hỏi lớn :"tiền tao đâu, trả lại cho tao " cả đám ma điếng hồn hết . anh con vội chạy lấy tiền đưa cho bà, thì bà lại nằm xuống và chết . mọi người bàn tán đủ kiểu, chính quyền địa phương phải vào cuộc trấn an dư luận . sau đó toàn bộ số tiền đó anh con làm đám ma, xây mồ mã hết sạch chứ không dám để lại xài . vậy mà ngày đưa ma không ai dám tới .
chuyện thứ 3 là chuyện cậu ruột em, ông tuổi gà . mất cách đây mấy năm rồi .lúc ông mất thì thầy coi nói ngày mất rất xấu, cài này em không rành nhưng mấy ông già già đến dự đám ma cũng công nhận . ông mất chưa đầy năm thì con gái ông mất, tự dưng trưa đó vẫn còn đang ở nhà bán cơm (giao suất ăn công nghiệp) thì chiều đó ông chồng đi trả tiền hàng, còn đang ở chợ thì người ta chạy ra báo tin vợ ông chết rồi . lúc chạy về thì bà chị đã mê man, chở vô bệnh viện nhưng tới nơi thì quá trễ rồi, bác sĩ bảo đột quỵ . cái sợ là khi đám ma, bà chị ở canada về bảo hôm trước đó 1 ngày, mơ thấy ba (là cậu em) đang kéo xác bà chị vừa mất , lúc ấy bà chị chết rồi . tỉnh dậy còn đang lo sợ thì hôm sau điện thoại báo tin . bà chị mất cũng tuổi gà. thế là cả nhà xanh mặt, lúc động quan bao nhiêu thằng tuổi gà trốn bén, con cháu trong nhà đếm lại có đến hơn 10 người tuổi gà. em cũng gà, nên hôm trước đếnch ia buồn, còn hôm động quan em trốn biệt, mẹ em cũng tuổi gà nhưng bà thấy tội nên không nỡ , thế là ở lại tiễn đưa, nhưng cũng gọi điện dặn em thôi khỏi tới . nhà em có mỗi mình em, hihihihi
chuyện thứ 2 , chuyện này thực tế sinh động hơn và kích thích hơn hẳn: gần nhà em ở quê có 1 bà già, bà nghèo ghê lắm, đột nhiên 1 hôm bà trúng số đặc biệt, tiền bà giữ khư khư trong người, chẳng cho con cháu, bà bệnh cũng không chịu đi khám bệnh, sợ tốn tiền, sợ bị gạt mất tiền... cuối cùng bà chết . lúc đó tiền vẫn còn trong người . giữa đám ma đông người như vậy, khi con bà lấy tiền trong túi áo bà mang cất vào tủ và thay đồ cho bà thì không sao, nhưng khi đặt vào quan tài, chuẩn bị đậy nắp, bà bỗng ngồi dậy, hỏi lớn :"tiền tao đâu, trả lại cho tao " cả đám ma điếng hồn hết . anh con vội chạy lấy tiền đưa cho bà, thì bà lại nằm xuống và chết . mọi người bàn tán đủ kiểu, chính quyền địa phương phải vào cuộc trấn an dư luận . sau đó toàn bộ số tiền đó anh con làm đám ma, xây mồ mã hết sạch chứ không dám để lại xài . vậy mà ngày đưa ma không ai dám tới .
chuyện thứ 3 là chuyện cậu ruột em, ông tuổi gà . mất cách đây mấy năm rồi .lúc ông mất thì thầy coi nói ngày mất rất xấu, cài này em không rành nhưng mấy ông già già đến dự đám ma cũng công nhận . ông mất chưa đầy năm thì con gái ông mất, tự dưng trưa đó vẫn còn đang ở nhà bán cơm (giao suất ăn công nghiệp) thì chiều đó ông chồng đi trả tiền hàng, còn đang ở chợ thì người ta chạy ra báo tin vợ ông chết rồi . lúc chạy về thì bà chị đã mê man, chở vô bệnh viện nhưng tới nơi thì quá trễ rồi, bác sĩ bảo đột quỵ . cái sợ là khi đám ma, bà chị ở canada về bảo hôm trước đó 1 ngày, mơ thấy ba (là cậu em) đang kéo xác bà chị vừa mất , lúc ấy bà chị chết rồi . tỉnh dậy còn đang lo sợ thì hôm sau điện thoại báo tin . bà chị mất cũng tuổi gà. thế là cả nhà xanh mặt, lúc động quan bao nhiêu thằng tuổi gà trốn bén, con cháu trong nhà đếm lại có đến hơn 10 người tuổi gà. em cũng gà, nên hôm trước đếnch ia buồn, còn hôm động quan em trốn biệt, mẹ em cũng tuổi gà nhưng bà thấy tội nên không nỡ , thế là ở lại tiễn đưa, nhưng cũng gọi điện dặn em thôi khỏi tới . nhà em có mỗi mình em, hihihihi
hóng thớt nghe các bác kể tiếp. Hấp dẫn quá, em là người ít tin và chuyện ma quỷ nhưng rất thích nghe mấy chuyện này ^^
Thêm 1 đoạn nữa là :maninh nói:Em xin kể câu chuyện em từng được nghe từ người bạn làm tài xế. Một lần anh bạn lái xe đường dài vào buổi tối, trời mưa phùn lắc rắc, đang đi qua đoan đường đèo thì thấy có một cô gái vẫy tay đi nhờ. Vì thấy trời tối, đường thì vắng và cô gái thì ướt như chuột, tội nghiệp nên anh bạn dừng xe mở cửa cho lên. Sau khi lên cô gái ngồi nói chuyện huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, tới một đoạn cô ấy xin xuống bảo tới nhà rồi, sau khi xuống xe vì trời còn mưa nên anh bạn có đưa cái áo mưa vào bảo cố gái cầm mặc cho khỏi ướt. Cô gái xuống xe và không quên cảm ơn và cho anh bạn số nhà và nói hôm nào có dịp anh ghé nhà chơi, và em xin gửi trả anh cái áo mưa luôn. Anh bạn đóng cửa xe và tiếp tục cuộc hành trình. Sau đó một thời gian, nhân tiện có chuyến đi ngang qua nhà cô gái, anh ghé vào chơi cho biết, sau khi tới địa chỉ và gõ cửa, thì một người phụ nữa lớn tuổi mở cửa và hỏi anh gặp ai? Anh bạn nói tên và xin cho gặp. Người phụ nữ lớn tuổi mặt bỗng ngạc nhiên và buồn rầu nói: con gái tôi đã chết mấy năm rồi vì tai nạn xe cộ (tại nơi anh bạn đã đi qua) lâu lắm rồi, sau đó dắt anh bạn vào nhà chỉ cho xem bàn thờ cho xem hình, anh bạn ngỡ ngàng vào nhìn hình trên bàn thờ thì đúng cô gái hôm nọ. Anh vào thắp nhang mà nổi hết cả gai ốc lên. Em nghe kể cũng nỗi hết gai ốc các bác ạ. Em lái xe đêm mà gặp ai xin đi nhờ chắc cắm cổ chạy mất chứ ko dám như anh bạn này. Em xin hết.
- Bà ta còn dắt ra mộ cô con gái thì thấy chiếc áo mưa mà hôm trước cho mượn đang nằm trên mộ.... Nghe thấy muốn đái trong quần luôn
chuyện ma thì nhiều lắm, hầu các bác vài chuyện chơi nhé :
nhà em ở quê là 1 khu đất khá rộng, mà cuối khu đất là vòng rào của trại lính . hòa bình rồi thì trại lính không còn, nhưng trước đó thì người chết nhiều lắm . lúc em còn nhỏ, ba mẹ em không cho em ra cuối vườn chơi, lý do này nọ, nhưng lớn lên em mới biết là do vụ kia là chính . mẹ em kể chiều chừng độ 3 giờ là tiếng con nít khóc râm ran suốt , mà khu đó làm gì có hộ nào có con nhỏ đâu mà con nít khóc. lúc mẹ em mới về nhà chồng thì không biết, hỏi ba em thì ổng gạt đi, nói là làm gì có, bà không chịu , ổng mới nói khu đó là đồn lính cũ, giờ không ai ở cả . bà nghe xong mới thấy rùng mình .
cách đây vài năm, có 1 lần bà đi ăn cưới nhà hàng xóm, ranh giới 2 nhà là 1 con đường nội bộ cho dân trong xóm qua lại thôi. vậy mà, ăn cưới xong bà không tìm được đường về nhà(không rượu bia gì đâu nhé các bác) bà không tìm được đường về nhà bèn quay lại đám cưới để tìm ai đó hỏi, nhưng cũng không tìm được đường vô lại đám cưới, bà liền đi nữa, thì đó là con đường dẫn ra 1 ngôi miếu ven sông, nhưng có cái may là mẹ em không đi cầu khỉ được, mà đường đó có 1 cây cầu khỉ, mẹ em không qua được đành quay lại , đang đi chợt thấy ba em đang xách nước tưới rau, thế là thấy đường về nhà . đi 1 lèo là vô, thực tế khoảng cách từ nhà em đến cổng đám cưới chỉ chừng 50m, từ nhà đến cây cầu khỉ chỉ khoảng 150m thôi .
nhà em ở quê là 1 khu đất khá rộng, mà cuối khu đất là vòng rào của trại lính . hòa bình rồi thì trại lính không còn, nhưng trước đó thì người chết nhiều lắm . lúc em còn nhỏ, ba mẹ em không cho em ra cuối vườn chơi, lý do này nọ, nhưng lớn lên em mới biết là do vụ kia là chính . mẹ em kể chiều chừng độ 3 giờ là tiếng con nít khóc râm ran suốt , mà khu đó làm gì có hộ nào có con nhỏ đâu mà con nít khóc. lúc mẹ em mới về nhà chồng thì không biết, hỏi ba em thì ổng gạt đi, nói là làm gì có, bà không chịu , ổng mới nói khu đó là đồn lính cũ, giờ không ai ở cả . bà nghe xong mới thấy rùng mình .
cách đây vài năm, có 1 lần bà đi ăn cưới nhà hàng xóm, ranh giới 2 nhà là 1 con đường nội bộ cho dân trong xóm qua lại thôi. vậy mà, ăn cưới xong bà không tìm được đường về nhà(không rượu bia gì đâu nhé các bác) bà không tìm được đường về nhà bèn quay lại đám cưới để tìm ai đó hỏi, nhưng cũng không tìm được đường vô lại đám cưới, bà liền đi nữa, thì đó là con đường dẫn ra 1 ngôi miếu ven sông, nhưng có cái may là mẹ em không đi cầu khỉ được, mà đường đó có 1 cây cầu khỉ, mẹ em không qua được đành quay lại , đang đi chợt thấy ba em đang xách nước tưới rau, thế là thấy đường về nhà . đi 1 lèo là vô, thực tế khoảng cách từ nhà em đến cổng đám cưới chỉ chừng 50m, từ nhà đến cây cầu khỉ chỉ khoảng 150m thôi .
dĩ nhiên là em tin bà bị ma dắt rồi, hồi em còn nhỏ, có mấy đứa bị dắt vô bụi tre ăn toàn đất bùn . tìm hoài không được, rồi tự nhiên lại thấy . kêu bò ra không sao bò được, chặt tre mấy tiếng đồng hồ, máu me tùm lum mới bò ra được .
ngày nay, khi tẩn liệm, để tránh chuyện người chết ngồi dậy, người ta bỏ người chết vào bao nylon trong, loại dày và buộc chặt lại . sau đó mới đặt vào quan tài, lỡ có đứng dậy cũng không đi được .
ngày nay, khi tẩn liệm, để tránh chuyện người chết ngồi dậy, người ta bỏ người chết vào bao nylon trong, loại dày và buộc chặt lại . sau đó mới đặt vào quan tài, lỡ có đứng dậy cũng không đi được .
Ngày trước, khoảng 1997-2001, em sống ở đây đó bác, có ma quỷ gì đâu, giờ được tái định cư 109 Nguyển Biểu.
phamttruc nói:Kể hêt chuyện rồi.joilephong nói:Sao dạo này ít chuyện ma quá vậy mấy bác, e chờ hoài.
Tham khảo ma quậy tại chung cư triệu đô giữa SG nè.
http://baodatviet.vn/Home...n/20126/216200.datviet