Làm nghề phục vụ người khác, nhất là ăn uống khổ lắm các bác ơi! Nếu các bác nào cũng làm trong ks, quán ăn... sẽ hiểu cảm giác này.
Cuối tuần cả nhà được nghỉ thì mình đi làm, ngày mình nghỉ ai cũng đi làm, dt rủ bạn uống cf cũng chẳng ai rảnh. Chán! Ngày lễ, nhìn gia đình người ta hạnh phúc đi bên nhau, cười nói vui vẻ, quần áo đẹp, nước hoa thơm phức đến chỗ mình ăn. Thấy mà nhớ vợ và gia đình mình, giờ họ có đi chơi vui như vậy không. Rồi nhìn lại mình, quần áo lem luốc do dầu mỡ, người thì toàn mùi thức ăn. Chán! Hết lễ, mọi người đi làm, mình được nghỉ bù. Thế là cái vòng luẩn quẩn cứ thế nối đuôi nhau.
Cảm xúc quá nên vài dòng tâm sự với các bác.
Cuối tuần cả nhà được nghỉ thì mình đi làm, ngày mình nghỉ ai cũng đi làm, dt rủ bạn uống cf cũng chẳng ai rảnh. Chán! Ngày lễ, nhìn gia đình người ta hạnh phúc đi bên nhau, cười nói vui vẻ, quần áo đẹp, nước hoa thơm phức đến chỗ mình ăn. Thấy mà nhớ vợ và gia đình mình, giờ họ có đi chơi vui như vậy không. Rồi nhìn lại mình, quần áo lem luốc do dầu mỡ, người thì toàn mùi thức ăn. Chán! Hết lễ, mọi người đi làm, mình được nghỉ bù. Thế là cái vòng luẩn quẩn cứ thế nối đuôi nhau.
Cảm xúc quá nên vài dòng tâm sự với các bác.