Bác tuandq cho em hỏi:
1) số lượng server của Gôgle : làm sao nó dữ được bí mật, nếu bọn đối thủ muốn biết có rất nhiều cách, coi giá trị tai sản khi ipo là 1 ví dụ. Ngoài ra như coi lượng điện năng tiêu thụ hoặc ngay cả chơi xấu tình báo. Nếu số lượng server là sống còn thì lại càng không có gì là không thể. Nhất là trong thời đại Internet hiện nay, có thể tìm được bản vẽ của cả nhà trắng.
2) bì quyết của Gôgle là bí mật? Bí mật về thuật toán search engine, bí mật về lưu trữ (nó lưu cả Gôgle map, book...) nếu chỉ những người sáng lập biết và lưu giữ thì thật nguy hiểm. Những người này tèo thì Gôgle cũng tèo à. Vậy thì ai dám đầu tư vào cp Gôgle nữa. Nếu thuật toán này có thể lộ ra được (em thiên về điều này vì em cho rằng không gì là không thể) thì sao yahoo hay bing hay ask không copy?
3) cuối cùng em rất phục Gôgle ở khả năng lưu trữ của nó. Khi mới ra nó đã cho gmail free 2gb trong khi yahoo lúc đó chỉ 250mb. Rồi lưu trữ Gôgle map (vệ tinh chụp ảnh khắp thế giới) nói tóm lại là nó đã thực hiện câu "không có j là không thể". Câu hỏi của em là làm sao nó quản lý tốt dữ liệu trong điều kiện cứ mỗi phút có cả ngàn hoặc thậm chí trăm ngàn truy cập dữ liệu (Cty em xài con ibm as400 khỏang hơn chục user vào cùng lúc là thấy nó không ổn rồi)
Những câu bác hỏi chính là những bí quyết mà tôi nghĩ đáng giá đến 80% thậm chí hơn nữa của giá trị thị trường hơn 380 tỷ đô của Google. Ấy vậy mà tôi vẫn tìm cách trả lới, thế mới tài!
1. Thực ra câu hỏi về số lượng server của Google chỉ mang tính lịch sử và là một trong những giai thoại về gã khổng lồ này mà thôi. Anh em tò mò nên tìm hiểu xem quy mô hệ thống Google lớn đến mức nào chứ nó không còn mang ý nghĩa lớn như thời kỳ Google mới khởi nghiệp. Nó cũng tương tự như việc bà con tìm hiểu thông tin về giới nghệ sĩ hay các iFan chia sẻ cho nhau thông tin anh Jobs chửi nhân viên ra sao mà thôi!
Nhân việc bác nói là người ta có thể tìm được mọi thứ trên Internet thì bác đã quên mất rằng phần lớn thông tin người ta tìm được là nhờ Google. Nhưng Google lại nắm quyền kiểm soát việc lọc bỏ kết quả mà mình không muốn người dùng nhìn thấy! Nếu bác nào nghi ngờ điều này thì hãy nhớ lại việc Google rút khỏi Trung Quốc vì không chấp nhận việc kiểm duyệt kết quả tìm kiếm mà chính quyền yêu cầu (thực ra thì ban đầu Google có làm việc này nhưng sau thấy bị ép nhiều quá nên cãi lại). Hoặc cách đây mấy năm có vụ BMW dùng thủ thuật gì đó để nâng hạng các trang web của mình trong kết quả tìm kiếm nên bị Google trừng phạt bằng cách loại bỏ trang bmw.com ra khỏi kết quả tìm kiếm của mình. Hay mới nhất là vụ này
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20141003/google-bi-doa-kien-100-trieu-usd/653635.html.
2. Thuật toán gốc là do Sergey Brin và Larry Page sáng tạo ra nhưng được cải tiến hàng tuần, thậm chí hàng ngày (các bác có thể thấy điều này khi thấy trang kết quả tìm kiếm của Google rất hay có các thay đổi về cách trình bày hay nhiều thứ khác). Vì thế bí quyết công nghệ của Google không phải chỉ vài người nắm nữa mà có nhiều cách để lưu giữ nó rồi. Còn nếu có ai hỏi là tại sao Bing, Yahoo! Search hay những công cụ tìm kiếm khác không sao chép thì câu trả lời là thời gian và lượng người dùng. Lượng dữ liệu Google hiện có đã được thu gom trong gần 20 năm và đây là thứ mà các công cụ khác dù bỏ ra hàng tỷ đô cũng không thể có được ngay lập tức. Bên cạnh đó còn lượng người đông đảo sử dụng Google hàng ngày, những người này khi sử dụng Google đã vô tình cung cấp rất nhiều thông tin cho GG để có thể đưa ra những kết quả phù hợp nhất cho những người dùng sau có yêu cầu tương tự.
Những điểm thua kém này là điều Bing đang phải cố gắng hết mức để khắc phục kể cả bằng tiền. Bing có chương trình tặng tiền cho những người sử dụng công cụ này (Bing Rewards) nhưng đau nhất là người ta tìm kiếm thông tin về chương trình này toàn bằng Google.
3. Câu trả lời cho câu hỏi này của bác là tiền.
Google đã bỏ ra hàng chục tỷ đô cho vụ này đó bác. Google đã tinh chỉnh Linux thành Google OS, tinh chỉnh hệ quản trị CSDL trên nền SQL thành Google SQL, xây dựng những đường truyền dung lượng hàng chục Gbps, đặt Datacenter tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới để hiện thực hóa được điều này.