Oh, bác là thế nào với Cô Xuyên vậy ạ?. Cô Xuyên dạy sinh em hồi cấp 2 trường Lý Thường Kiệt đó .P30584 nói:gadaubac nói:<span style=""color: #ff0000;"">@p30548 : Bác Phan Hiền là ai thì em chịu, nếu nhà bác như vậy thì có lẽ nó ở hàng Đường chăng, bọn hàng Ngang, hàng Đường cũng học chung với tụi em khá nhiều. </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Như em nói, sau năm 54 dân tứ xứ về HN khá nhiều, dân tiểu thương khắp các phố hàng cũng phần nhiều là dân ngọai tỉnh. Ngay như phố hàng Giấy mà em nói, dân HN gốc cũng rất hiếm </span>
@Tưởng : có phố Bích Câu nằm trên đường hàng Bột ngày xưa bác ạ.
Ngay như các thầy cô giáo mà em đã học từ cấp 1 lên ĐH, số người gốc HN em có thể đếm trên đầu ngón tay như :
Thấy Bôn dậy nhạc hồi cấp 1 - nhà Thầy ở phố hàng Buồm
Cô giáo dậy sử hồi cấp 3 - nhà Cô ở Nguyễn Biểu, gần nhà thờ cửa Bắc.
Thầy Hiển dậy tiếng Nga hồi ĐH - nhà Thầy ở ngõ Tràng An - trên phố Huế.
Khi đến nhà các thầy cô giáo này, tụi em có cảm nhận rất rõ về nề nếp gia phong của gia đình các Thầy Cô.
Lại nói về gốc HN, hè rồi, có ông Bác là trưởng họ vào chơi. Bác chỉ F1 của em và nói rằng " cháu gốc 10 đời HN đây ". F1 của em sinh ở Từ Dũ, mười mấy năm ở SG thì ra chơi HN được chục lần, tết năm ngóai là cái tết đầu tiên mà em cho cháu ra HN để biết cái tết ngòai đó nó thế nào. Suy nghĩ lại thì em thấy ko phải Bác em hài hước, mà Bác nói cũng có phần đúng, cháu tuy ko sinh ra ở HN, ko sống ở HN nhưng nó vẫn có cái cốt cách của người HN mà nó cần tiếp thu và gìn giữ. Rất nhiều người sinh ra và lớn lên ở HN vài ba đời nhưng ở họ ko hề có cái cốt cách đó. Em nói như vậy ko có nghĩa là họ ko tốt, mà đơn giản chỉ là nếu ở quê thì họ thuần túy là người nông thôn tử tế hiền lành, nhưng khi phải sinh ra và lớn lên trong một môi trường khác, có nhiều phong tục, tập quán, cách sống khác thì họ sẽ có những cách thức phản kháng hoặc cố chứng tỏ rằng như họ mới là người HN theo thời đại mới. Điều đó dẫn đến nhiều lệch lạc sau này mà các bác khi ra HN chơi đã gặp phải.
@gadaubac : Nhà em đây bác ơi ( bây giờ là anh chị em đang ở - ảnh chụp vào tháng 10/2007/ em đang bế F1 )
@p30594 : hehe, em định vị được ngôi nhà của bác hồi đó rồi, nếu vậy bác ko biết co bé Minh được, vì nhà cô này ở phía đối diện và gần về phía hàng Buồm hơn, nhà của cụ Tạ Đình Đề cũng ở phía đối diện. Bọn em biết đến cụ vì cứ nghe kể về cái giai thọai bắn súng của cụ. Nghe nói sau này cụ cũng chật vật lắm khi bị các bác soi.
Em biết nhà vẽ truyền thần vì em gái của bác Tuấn ở nhà này ( chứ ko phải vợ bác ấy ) làm dâu trai phố em. Cô đó chắc lớn hơn em khỏang 10 tuổi, đẹp mê hồn, chắc bác phải biết chứ. Từ nhà bác đi xuống về phía nhà em 1 đọan là cửa hàng bánh mỳ của nhà nước, ngày xưa em hay phải chen nhau để mua bánh mỳ- gọi là bánh mỳ tây thì phải - vì nó khác bánh mỳ ta.
Nếu bác nói nhà bác chuyển từ 20 hàng Đường về thì có lý lắm, vì ngày xưa phố hàng Đường rất nhiều tiệm bán ô mai.
@miu: mợ cũng khá lớn tuổi rồi, vậy mà đến lúc lấy chồng mới biết đi chơi tối thì em chịu mợ thật. Từ lúc biết ông xã của mợ, em đã nghĩ chắc mợ phải có gì đó liên hệ với quê của bác đó. Vậy là bố của mợ và em là bạn cùng trường đấy, em sau cụ 27 khóa. Học sinh khóa 1 của Bách Khoa thì em nghe nói là tòan người giỏi, bây giờ nếu còn tại chức thì cũng làm lớn lắm rồi ( Bác Hòang Văn Nghiên là 1 ví dụ ).
Nếu em nhớ ko nhầm thì có 1 anh lới trưởng lớp em nhà cũng ở trong khu tập thể này. Lớp trưởng lớp em tên Khánh - đúng khóa BK thì là K22, nhưng đi bộ đội về nên vào K27.
Mợ miu ở khu đó thì chắc hẳn biết vườn hoa con cóc, hồi học vẽ ở nhà Chung, lớp em hay phải lượn lờ quanh khu này để vẽ. Em có một cô bạn gái ở Đặng Thái Thân.
Em biết nhà vẽ truyền thần vì em gái của bác Tuấn ở nhà này ( chứ ko phải vợ bác ấy ) làm dâu trai phố em. Cô đó chắc lớn hơn em khỏang 10 tuổi, đẹp mê hồn, chắc bác phải biết chứ. Từ nhà bác đi xuống về phía nhà em 1 đọan là cửa hàng bánh mỳ của nhà nước, ngày xưa em hay phải chen nhau để mua bánh mỳ- gọi là bánh mỳ tây thì phải - vì nó khác bánh mỳ ta.
Nếu bác nói nhà bác chuyển từ 20 hàng Đường về thì có lý lắm, vì ngày xưa phố hàng Đường rất nhiều tiệm bán ô mai.
@miu: mợ cũng khá lớn tuổi rồi, vậy mà đến lúc lấy chồng mới biết đi chơi tối thì em chịu mợ thật. Từ lúc biết ông xã của mợ, em đã nghĩ chắc mợ phải có gì đó liên hệ với quê của bác đó. Vậy là bố của mợ và em là bạn cùng trường đấy, em sau cụ 27 khóa. Học sinh khóa 1 của Bách Khoa thì em nghe nói là tòan người giỏi, bây giờ nếu còn tại chức thì cũng làm lớn lắm rồi ( Bác Hòang Văn Nghiên là 1 ví dụ ).
Nếu em nhớ ko nhầm thì có 1 anh lới trưởng lớp em nhà cũng ở trong khu tập thể này. Lớp trưởng lớp em tên Khánh - đúng khóa BK thì là K22, nhưng đi bộ đội về nên vào K27.
Mợ miu ở khu đó thì chắc hẳn biết vườn hoa con cóc, hồi học vẽ ở nhà Chung, lớp em hay phải lượn lờ quanh khu này để vẽ. Em có một cô bạn gái ở Đặng Thái Thân.
@gadaubac: hihi, miu đâu có lớn tuổi vì còn nhỏ tuổi hơn bác mà. Thấy bác trẻ trung quá trời, làm tui cũng mừng theo!!!
- Nói không được đi chơi đêm là không phải, mà là không được đi chơi chiều - giờ phải nấu cơm.
- Vườn hoa con cóc, vườn hoa Chí Linh là những nơi rất thân thiết với tuổi thơ tôi, hình như là hàng ngày. Hồi còn nhỏ nhí, miu còn theo mọi người ra xem đóng phim Sao Tháng Tám ở đây. Bây giờ góc vườn hoa này còn khá đẹp, yên tĩnh. Mỗi lần ra HN miu đều cố đến đây để thả 1 đồng xu vào thác nước.
Ngày trước, Mẹ miu làm trong tòa nhà Ngân hàng nhà nước, bác tin không, miu đã hơn 1 lần leo lên đứng ở tấm ảnh Bác Hồ và quốc kỳ trên nóc tòa nhà này. hihi, bây giờ mà còn cố leo lên đó, khéo sẽ bị bắt vì tội bạo động cũng nên.
- Nói không được đi chơi đêm là không phải, mà là không được đi chơi chiều - giờ phải nấu cơm.
- Vườn hoa con cóc, vườn hoa Chí Linh là những nơi rất thân thiết với tuổi thơ tôi, hình như là hàng ngày. Hồi còn nhỏ nhí, miu còn theo mọi người ra xem đóng phim Sao Tháng Tám ở đây. Bây giờ góc vườn hoa này còn khá đẹp, yên tĩnh. Mỗi lần ra HN miu đều cố đến đây để thả 1 đồng xu vào thác nước.
Ngày trước, Mẹ miu làm trong tòa nhà Ngân hàng nhà nước, bác tin không, miu đã hơn 1 lần leo lên đứng ở tấm ảnh Bác Hồ và quốc kỳ trên nóc tòa nhà này. hihi, bây giờ mà còn cố leo lên đó, khéo sẽ bị bắt vì tội bạo động cũng nên.
Tặng các bác bài thơ nhớ về Hà Nội.
<span style=""color: #888888;""> [style="color: #ff6600;"]HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA </span> [/style]
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ buớc chân buồn
Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
Để con nước thả trôi câu lục bát
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều
Hà Nội chiêu buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ hoa sữa, nhớ hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc
Phía đường xa một tiếng guốc đi về...
----------------------------- ST
<span style=""color: #888888;""> [style="color: #ff6600;"]HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA </span> [/style]
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ buớc chân buồn
Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
Để con nước thả trôi câu lục bát
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều
Hà Nội chiêu buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ hoa sữa, nhớ hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc
Phía đường xa một tiếng guốc đi về...
-----------------------------
Last edited by a moderator:
@miu,
một dòng cảm động bồi hồi, lai láng quá và sinh động quá. miu khiến mt chỉ còn muốn đọc thôi... viết nữa đi, miu nhé! vì đó mới là cái cảnh, thấp thôáng bóng người thân, chưa chạm mấy đến cái tình và con người, chưa chạm đến nếp sống, ứng xử... (cái hồn cốt của HN)
giá một ngày nào đó ra HN cùng dịp, được đến chơi nhà miu nhỉ...
@gadaubac, Hcivic.
quả là HN ngày ấy thanh bìnhthật. không phải hồi ấy chỉ có cánh con trai là lang thang đâu nhé, em là con gái bé tý cũng có lúc được "thả rông" đấy. hồi ấy ba em làm việc ở số 2 Hùng Vương, có nhiều hôm. cụ vòng chiếc xe đạp (peugeot đàng hoàng nhé.) chở em vòng vòng phố trước khi đi làm (buổi trưa), rồi chọn những khu râm mát nhất, như công viên Thống nhất, Văn miếu, hồ Gươm, chùa... rồi thả em chơi tha thẩn khám phá một mình, hết giòa làm lại đến đón về... chẳng có ai chấn lột hay bắt nạt gì cả. mà sao hồi ấy ban ngày HN vắng người lắm cơ... Có lần lang thang ở công viên Thống nhất thì gặp công an, chú CA chào tay đàng hoàng, rồi hỏi em con ai, nhà ở đâu, có lạc không chú đưa về (có lẽ vì trông em nhỏ quá), chú đang "làm việc" thì ba đến đón...
hồi ấy người ta đã dọa trẻ con " ăn đi không công an bắt bây giờ!" chưa nhỉ! và người lớn trẻ em đều gọi: chú công an, chú bộ đội.Nếu đi đường có gì khó khăn là kiếm 2 người đó nhờ giúp đỡ.
không như giờ.
một dòng cảm động bồi hồi, lai láng quá và sinh động quá. miu khiến mt chỉ còn muốn đọc thôi... viết nữa đi, miu nhé! vì đó mới là cái cảnh, thấp thôáng bóng người thân, chưa chạm mấy đến cái tình và con người, chưa chạm đến nếp sống, ứng xử... (cái hồn cốt của HN)
giá một ngày nào đó ra HN cùng dịp, được đến chơi nhà miu nhỉ...
@gadaubac, Hcivic.
quả là HN ngày ấy thanh bìnhthật. không phải hồi ấy chỉ có cánh con trai là lang thang đâu nhé, em là con gái bé tý cũng có lúc được "thả rông" đấy. hồi ấy ba em làm việc ở số 2 Hùng Vương, có nhiều hôm. cụ vòng chiếc xe đạp (peugeot đàng hoàng nhé.) chở em vòng vòng phố trước khi đi làm (buổi trưa), rồi chọn những khu râm mát nhất, như công viên Thống nhất, Văn miếu, hồ Gươm, chùa... rồi thả em chơi tha thẩn khám phá một mình, hết giòa làm lại đến đón về... chẳng có ai chấn lột hay bắt nạt gì cả. mà sao hồi ấy ban ngày HN vắng người lắm cơ... Có lần lang thang ở công viên Thống nhất thì gặp công an, chú CA chào tay đàng hoàng, rồi hỏi em con ai, nhà ở đâu, có lạc không chú đưa về (có lẽ vì trông em nhỏ quá), chú đang "làm việc" thì ba đến đón...
hồi ấy người ta đã dọa trẻ con " ăn đi không công an bắt bây giờ!" chưa nhỉ! và người lớn trẻ em đều gọi: chú công an, chú bộ đội.Nếu đi đường có gì khó khăn là kiếm 2 người đó nhờ giúp đỡ.
không như giờ.
Last edited by a moderator:
@hoacomay: mt dạo này cày cuốc lôi thôi quá... nhà cửa chùa chiền đành nhờ các chị em... các chị em rót nước têm trầu, quét sân chưng kiểng cùng nhau, đặng giữ cho xóm không buồn lặng nhé.
mỗi lúc buồn, mỗi lúc đi xa về mt em hay các bác chúng ta vào xóm thì ai cũng thấy lòng ấm áp lại nhá!
Bây giờ mấy chú CA cũng tốt lắm, khi nào mấy chú ấy khó khăn thiếu tiền nhậu, mấy chú ấy lấy gậy kêu mợ tài vô nhờ giúp đỡ...mợ tài nói:Có lần lang thang ở công viên Thống nhất thì gặp công an, chú CA chào tay đàng hoàng, rồi hỏi em con ai, nhà ở đâu, có lạc không chú đưa về (có lẽ vì trông em nhỏ quá), chú đang "làm việc" thì ba đến đón...
hồi ấy người ta đã dọa trẻ con " ăn đi không công an bắt bây giờ!" chưa nhỉ! và người lớn trẻ em đều gọi: chú công an, chú bộ đội.Nếu đi đường có gì khó khăn là kiếm 2 người đó nhờ giúp đỡ.
không như giờ.
Em thì không có nhiều kỹ niệm về Hà Nội như các bác. Nhưng em yêu Hà Nội qua ký ức của tuổi học trò và yêu Hà Nội bởi vì Hà Nội là quê hương của bà cả nhà em.
Em yêu Hà Nội không vì vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà ở đâu đó vẫn còn "ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đấy...". Ra Hà Nội lần nào em cũng tìm đến một quán cafe ven hồ Tây, ngồi nghe nhạc của Phú Quang rồi ngắm hoàng hôn rơi chầm chậm ven hồ trong buổi chiều đầu thu se lạnh. Cảnh vật lúc ấy thật lung linh và huyền ảo, trời đất con người cỏ cây như giao hòa làm một - Lúc đó chỉ còn Hà Nội và em...