Lại dông dài kể lể chuyện ngày còn bé.
Năm 1977 em được lên HN học ở trường ĐHSPHN1, lớp chuyên toán. Thật là một sự kiện lớn.
Do đặc thù tuyển sinh, SPHN1 tuyển nhiều học sinh ở tỉnh trong khi ĐH Tổng hợp thường tuyển sinh HN nên ĐHTH thường giỏi hơn bọn em khi mới vào lớp 8. Đến khoảng lớp 10 thì bọn em đuổi kịp, nhưng nói gì thì nói, vẫn còn thua tí xíu, do vậy bọn ĐHTH đoạt nhiều giải hơn bọn em. Còn Chu Văn An thì bọn em không để mắt đến. (Sau này thì chuyên toán SP đi xuống nhiều, kém cả CVA, thậm chí là Trần Phú của HP, do việc đoạt giải Toán QT không còn được xuất du học.)
Phải nói là bọn chân đất mắt toét chúng em chịu khó tìm hiểu HN.
Gần như CN nào cũng có 1 tốp cùng lang thang khắp phố phường HN. Tuy nhiên do khoảng cách quá xa, bọn em ít đi đến vùng chợ Hôm hoặc phía Nam HN - đến ĐH Bách khoa là tận cùng.
Đi tàu điện có, xe buýt có, xe đạp có, còn lại thì đi chân đất. Trong túi thì chỉ có vài hào nên thường xuyên trốn vé. Em biết nhày tàu điện; tàu hoả, đu xe buýt cũng từ đó. Sướng nhất là cuối thu, đầu đông mà lang thang trong phố cổ HN, trời se lạnh đi mãi không có mồ hôi. Mùa hè thì bọn em hay vào khu Tràng Tiền mua kem, nhưng không dám ăn kem Bốn Mùa vì 1 cây tới 2 hào. Em còn nhớ ở phố Tông Đản có 1 cửa hàng kem rất rẻ, chỉ 1 hào 1 cây. Thằng ăn nhiều nhất ăn được tới mười mấy cây một lần.
Năm 1977 em được lên HN học ở trường ĐHSPHN1, lớp chuyên toán. Thật là một sự kiện lớn.
Do đặc thù tuyển sinh, SPHN1 tuyển nhiều học sinh ở tỉnh trong khi ĐH Tổng hợp thường tuyển sinh HN nên ĐHTH thường giỏi hơn bọn em khi mới vào lớp 8. Đến khoảng lớp 10 thì bọn em đuổi kịp, nhưng nói gì thì nói, vẫn còn thua tí xíu, do vậy bọn ĐHTH đoạt nhiều giải hơn bọn em. Còn Chu Văn An thì bọn em không để mắt đến. (Sau này thì chuyên toán SP đi xuống nhiều, kém cả CVA, thậm chí là Trần Phú của HP, do việc đoạt giải Toán QT không còn được xuất du học.)
Phải nói là bọn chân đất mắt toét chúng em chịu khó tìm hiểu HN.
Gần như CN nào cũng có 1 tốp cùng lang thang khắp phố phường HN. Tuy nhiên do khoảng cách quá xa, bọn em ít đi đến vùng chợ Hôm hoặc phía Nam HN - đến ĐH Bách khoa là tận cùng.
Đi tàu điện có, xe buýt có, xe đạp có, còn lại thì đi chân đất. Trong túi thì chỉ có vài hào nên thường xuyên trốn vé. Em biết nhày tàu điện; tàu hoả, đu xe buýt cũng từ đó. Sướng nhất là cuối thu, đầu đông mà lang thang trong phố cổ HN, trời se lạnh đi mãi không có mồ hôi. Mùa hè thì bọn em hay vào khu Tràng Tiền mua kem, nhưng không dám ăn kem Bốn Mùa vì 1 cây tới 2 hào. Em còn nhớ ở phố Tông Đản có 1 cửa hàng kem rất rẻ, chỉ 1 hào 1 cây. Thằng ăn nhiều nhất ăn được tới mười mấy cây một lần.