Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Ký ức...tập 2.

tay D trưởng giải thích đúng đấy , thường thì khi đóng quân ở phum nào thì bọn em đều bố trí các B nằm ngủ ở dưới ngay nhà sàn của dân để tránh bị tập kích . Chúng nó có qui ước cứ trời chập choạn tối là bắn vài loạt AK cho dân xuống hầm hết sau nó chúng nó mới nã cối và các loại B vào phum . Chúng nó không bao giờ dám bắn vào nhà dân vì chính sách dân vận của nó cũng nghiêm như mình . Cũng có khi chúng chơi mánh không bắn Ak trước mà cho người báo trước cho dân biết là tôi sẽ tập kích . Cứ chiều hôm nào thấy dân ăn cơm sớm và ra ngồi trước miệng hầm thì thì y như rằng khoản 1 tiếng sau là bị tập kích . Tuy nhiên cũng có đơn vị chỉ huy hiếu chiến ( thường là bọn từ nơi khác đến ) cứ nhắm vào những căn nhà to , nằm ở giữa phum mà nã đạn vì các ban chỉ huy C , D thường nằm ở giữa để dễ chỉ huy và ở cho ...sướng . Chiến tranh du kích nên hai bên nắm rất rỏ qui luật hoạt động của nhau . Chỉ cần chủ quan tí xíu là phải trả giá bằng xương máu . Thậm chí lính địa bàn bọn em từ chỉ huy cấp trung đội trở lên là bị chúng nó treo giải thưởng mỗi cái đầu là bao nhiêu tiền , hình và các thông tin cá nhân chúng đều nắm rỏ . Có nhưng anh có máu 35 thì bị chúng nó cho gái dụ ra rừng tâm sự và ...thịt luôn . Rất nhiều tay sỹ quan đã bị mỹ nhân kế trốn đơn vị theo gái và bán thông tin lại cho địch . Ngược lại cũng có 1 số là mình trá hàng ..Nói chung là cũng rất phức tạp .
Nhớ ngày đầu tiên về đơn vị mới bọn em được xe tải chở từ thị xã Xiêm riệp về đơn vị mới . Đến nơi khoảng 4 giờ chiều , đoàn xe vừa trở lại thị xã khoản 1 tiếng thì bọn địch tập kích tiểu đoàn bộ là nơi tập trung các tân binh làm 1 người hy sinh . Các anh em thắc mắc sao mà chúng nó không chơi đúng qui luật ? Hôm sau dân báo lại bọn nó tính phục kích hốt đoàn xe chở tân binh trên lộ 68 nhưng do chúng vận động đến lộ 68 thì đoàn xe đã vượt qua địa điểm phục kích của chúng nên chúng đành bắn vào nơi đóng quân của D bộ để vớt vát . Cũng may là chúng ra trể chứ không thì tân binh bọn em toi hết rồi vì bọn em chả có súng ống gì , mỗi xe chỉ có vài tay về binh của đoàn 7705 mà các tay này chỉ giỏi tán gái chứ không biết đánh đấm gì .Đêm đó bọn em ngồi gác xác đồng đội ( lính mới nên bị đì ) mà sợ phát khiếp , không biết mình sống được bao nhiêu ngày đây ?
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
1/3/08
23
0
1
www.ttvnol.com
RE: Ký ức...tập 2.

Nhà tôi ở Trần hưng Đạo,Hà nội.Cuối phố là quân y viện 108,hồi 1978-1980 thấy ngày ngày xe tang lễ quân đội(gồm 1 xe cứu thương chở quan tài,một xe tải Molotova chở lính khoảng 12 mặc lễ phục đi làm đôi danh dự kèm theo)đi qua phố xuống nghĩa trang Văn điển.Ít thì thấy 2,3 xe.Hôm nào nhiều thì 5,6 lần.Có hôm tngt,lính trên xe văng linh tinh ra ngã tư THD-Ngô Quyền,máu me toe toét.Không nhớ là có chú nào bị toi vì lê xóc không.(Lính danh dự ngồi trên ghế băng,tay cầm CKC cắm lê lá lúa).
Trong ngõ có một anh lớn hơn 3 tuổi,nhập ngũ vào quân đội,đá bóng hay nên được giữ lại cho Quân khu thủ đô.Sau 4,5 tháng thấy bạn đồng ngũ của anh ra thăm từ 108,đã chống nạng cả rồi.
Rồi nhìn thấy cả đám tang rất to.Quan tài để trên bệ pháo.Toàn xe Volga,Moskvich kéo rem đi sau một hàng dài.Nghe nói là 1 vị tướng nào hy sinh bên K.Sau này mới biết là ông Kim Tuấn.
Luc đó đã cảm thấy không khí chiến tranh đã vào đến từng gia đình.Nói chung thì tâm lý thanh niên ngại đi biên giới tây nam lắm,vì đồn đại là lính Khơ me đỏ thiện chiến lắm,và cũng dã man tột bậc(thương binh,tử sĩ ít khi còn toàn thây).
Nhưng khi xảy ra Ct biên giới phía bắc thì ai cũng hừng hực khí thế.Kể ra cũng lạ.
Sau đó (84-85) thì thanh niên lại hết hứng rồi,tại vì lính thì khổ lắm.Quần áo mới,quân trang đổi đồ ăn hút hết.Quần áo tả tơi như thổ phỉ.ăn toàn bánh "bẻng"(bôt mì nắm lại rối ném vào chảo nước sôi,ngoài nhão nhoét,trong ruột con bọ mì vẫn con cọ quậy)Xã hội phía sau thì toàn nhạc nhẽo uỳnh uỳnh,xe máy xe đạp bóng loáng.Mình về phép mà cứ như người thổ xuống đồng bằng.Như người thừa....
 
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Ký ức...tập 2.

bác Liua nói đúng tâm trạng của bọn em thời đó . Thời đánh Mỹ ai cũng như ai , không ở phía bên này thì phải ở bên kia , chiến tranh không chừa nơi nào . Thời đánh Pốt và tàu khựa thì phí trước đánh nhau ì xèo , xương rơi máu đổ , phía sau cách vài chục cây số là cuộc sống phồn hoa đô hội . sáng bọn em còn ra chợ huyện chơi , uống cà phê xem vidéo với nhau, trưa nhận lệnh tác chiến và chiều đã cáng xác đồng đội về hậu cứ chờ xe đến đưa về Xiêm riệp . ngày đó lính được thưởng phép về sài gon là thường một đi không trở lại . Năm 87 em được về QK7 báo cáo thành tích , bọn em được cho đi chơi khắp nơi ra cả vũng tàu tham quan cảng dầu khí . Đi đến đâu cũng được đón tiếp nồng hậu và cho ăn uống phủ phê nhưng nhìn trong mắt họ em thấy ai cũng thương hại : cho tụi mày ăn đã đi vì tụi mầy trở qua bển.....? Buồn cười nhất là khi trở về đơn vị đồng đội chửi mình là thằng ngu sao không ở nhà luôn còn quân nhu cắt mịa nó tên mình vì nghĩ rằng mình đã đào ngũ . Trốn không được vì thương anh em còn ở lại cực khổ vất vã . Nhớ khi gần rút quân , đưa đồng đội về nghĩa trang Xiêm riệp , anh em ở đây tháo bỏ cả tấm nylon quấn xác và chôn vào hố cạn . Bọn em điên quá chửi bới um xùm đòi bắn đội mai táng . Một anh vừa khóc vừa giải thích : nếu các đồng chí thương anh em muốn anh em được về nước sớm thì phải làm như vậy , chỉ 3 tháng là có thể bốc anh em về nước chứ quấn nylon thì lâu lắm mới được về , thế là cả bọn cùng khóc ..
 
  • Like
Reactions: Lh01
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Ký ức...tập 2.

Bác Haanh làm mình rơi nước mắt,thật đấy. Vậy mà giờ vẫn chưa dám lái xe,buồn quá...
Mình xin xen vào 1 mẫu ký ức vui,để không khí bớt phần ảm đạm.
...Mang theo vài bộ quân phục chẳng còn mới,mình chuyển về công tác ở ngành Truyền hình.Gần chục năm sau, khi đài TH của tỉnh đã bắt đầu ổn định, dù cơ sở vật chất còn rất nghèo nàn, vật tư kỹ thuật vẫn rất khó khăn do cấm vận. Tuy vậy,việc đem truyền hình về vùng sâu vùng xa,những vùng căn cứ CM,luôn hối thúc bọn mình vượt qua khó khăn...
Đường lên huyện miền núi Khánh sơn (KH):

2000084438968215851_rs.jpg


Trung tâm huyện Khánh sơn ngày ấy:

2000057883351392878_rs.jpg


Và rồi những " Trạm truyền hình" do bọn mình tự thiết kế và chế tạo cũng đã thành công,phải nói là rất tốt đẹp khi đó. Những buổi tối,bà con dân tộc bồng bế nhau đi xem "cái truyền hình". Khuya, bà con ngủ luôn trên sân cỏ quanh "nhà đài".
Hồi đó,chỉ vùng trung tâm huyện mới có điện máy nổ,giờ phát điện cũng rất hạn chế. Ngay sau đó,mình mua và cấp luôn mấy bộ TV, Accu để bà con tập trung xem TH tại nhà các "già làng".
Trạm phát truyền hình : Thật đơn giản! Nhưng tìm đủ vật tư linh kiện để lắp nên những máy như thế này, không đơn giản tí nào:

2000046541523791998_rs.jpg


Công việc lu bu,vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa SX máy phát hình trong điều kiện thiếu thốn...đủ thứ. Nhưng những nụ cuời luôn thường trực trên khuôn mặt đồng nghiệp của mình. Anh bạn (đang cười) này có người nhà ở nước ngoài. Để gửi tài liệu KT về, phải xé lẻ ra,làm giấy lót hàng, phân làm nhiều chuyến...Sau khi nhận về,chắp lại:

2000012548028582149_rs.jpg
2001446207347466526_rs.jpg


Sau khi hoàn thành một máy,ae thường chụp hình lưu niệm:

2000075676101723284_rs.jpg


...Đã từng có một thời ,khó khăn chồng chất,công việc bộn bề,thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Thời đó chẳng mấy ai giàu có tiền bạc nhưng tâm hồn không hề nghèo nàn...!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
1/3/08
23
0
1
www.ttvnol.com
RE: Ký ức...tập 2.

Bác Ha anh kể ,nghe lại mà thấy rung cả người.
Đúng là lúc đồng ngũ,thân nhau như anh em ruột.
Cách đây hơn 10 năm,tv Đức có đưa phim phóng sự về Vn sau 25 năm thống nhất.Có cảnh hai vợ chồng cụ già,cỡ 80.Sống trong một ngôi nhà tranh(Nhà tình nghĩa),phóng viên giới thiệu đó là cha mẹ của nhiều liệt sĩ(6-7 cô chú đều hy sinh hết).Trong nhà chỉ nhìn thấy mỗi cái bàn thờ,toàn ảnh với bát hương thôi.Cảnh hai cụ,tóc bạc phơ,cụ ông run rẩy dìu cụ bà vo gạo nấu cơm,thật là không còn gì để nói,trào nước mắt.Lắm lúc cũng giận nhà nước,chính quyền sở tại.Sao lại không có chính sách đỗi đãi tốt hơn...
Mong các anh,các bác luôn khỏe mạnh.
P.s:Anh Phuni56,bác Thích mazda dạo này ở đâu,các bác có biêt không? mà ko vào 4rum nhi.Các bác ấy kể lại nhưng kỷ niệm cũng sống động lắm.
 
Hạng D
5/4/07
1.809
5.286
113
RE: Ký ức...tập 2.

bác Hà Anh kể tiếp đi, em vẫn đang lắng nghe đây, xúc động quá
 
Tập Lái
1/3/08
23
0
1
www.ttvnol.com
RE: Ký ức...tập 2.

@Mr.Thiet:Bác là dân tập kết có phải không ạ?Nhập ngũ năm 65 thì cháu mới đẻ.Vậy bác ra bắc lúc vẫn còn thiếu niên nhỉ.Bác có kỷ niệm nào vui vui thời đó kể lai cho bọn cháu nghe đi.May cho bác đấy nhé,lúc đi còn trẻ nên sau này thống nhất không phải phân thân.....(Các cụ tập kết ngày xưa ra bắc,lấy vợ.Thống nhất xong về quê lại có bác cả đang chờ.Tại vì hồi đó ai biết bao giờ cho hết chiến tranh.Vụ nay cháu biết hơi rõ vì hàng xóm hồi nhỏ rất nhiều bác tập kết.Thứ hai nữa là cụ thông gia,bố vợ của thằng em ruột là dân Quy nhơn.Một trường hợp y trang như cháu đã kể trên.)
Ngày xưa còn có học sinh trường Trỗi"trường thiếu niên miền nam",mấy bác ấy quậy có tiếng.(đấy là mới nghe thôi,chứ may chưa dính chưởng của mấy thầy ấy bao giờ..kaka).
Bây giờ nghĩ lại nhiều khi vẩn buồn cười.Một hôm buổi trưa,nghỉ hè,rỗi việc.Mấy thằng lớn xui bọn nhỏ hơn bôi nhọ nồi quện với mỡ ăn vào miệng ống điếu cày của hàng nước đầu ngõ,rồi ngồi rình xem khách vào uông nước,hút thuốc.Vô phúc lúc đó ông Xê,chồng bà Hảo chủ quán lại cầm điêu rít.Bọn này trợn tròn mắt lên nhưng không giám nói,lúc ông buông điếu,tru mồm để nhả khói,các bác phải tửơng tựong thấy cái khoanh tròn nhọ nồi quanh mồm của ông ấy....hơn hề.Đầu tiên còn cố nhịn,nhưng sau có 1 thằng cưòi,rồi cả lũ lăn lộn,có bố còn phọt cả rắm..cười càng to.
Ông Xê ngơ ngác không hiểu gì,sau một lúc vỡ ra,ông đưa tay chùi mồm.Mặt ông đỏ chuyển tím,hai bên cằm giật giật,rồi:"Đ..má mấy thằng cà chớn,tau uýnh chết ba tụi bây..."Bọn nhỏ chạy thối chết,nhưng vẫn cười.Chiều mới dám về nhà.May ông ấy không mách bố mẹ,không thì hôm ấy đứa nào cũng no đòn.Và cái chính là ông Xê không biết là tham gia trong vụ hôm đó có thằng Thanh,con của ông...:D
Thấm thoát từ đó đến giờ đã 34 năm,mà tưởng mình vẫn là đứa trẻ.
Xin lỗi anh em vì câu chuyện vô duyên,nhưng ký ức của tôi bắt đầu là như thế đấy.Xin đại xá.:D
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
RE: Ký ức...tập 2.

cho em hỏi : có bác nào bị hội chứng sau chiến tranh sau không vậy ? ông chú vợ của em và ông anh hàng xóm, ngày xưa ngoan hiền nhứt xóm, học giỏi lại hay giúp đỡ láng giềng. Vậy mà sau khi về tính tình thay đổi hẳn sau khi có vài xị vô bụng thì chửi cha mắng mẹ, hành hạ vợ con...:(. hết rượu thì tự động cắt cơn, ngoan hiền trở lại. em nghe nói là khi còn trong quân ngũ ở K, để trấn áp nổi sợ, có bác còn xài cả cần sa, có ko các bác ?
 
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Ký ức...tập 2.

Trích đoạn: bat.hoi

cho em hỏi : có bác nào bị hội chứng sau chiến tranh sau không vậy ? ông chú vợ của em và ông anh hàng xóm, ngày xưa ngoan hiền nhứt xóm, học giỏi lại hay giúp đỡ láng giềng. Vậy mà sau khi về tính tình thay đổi hẳn sau khi có vài xị vô bụng thì chửi cha mắng mẹ, hành hạ vợ con...:(. hết rượu thì tự động cắt cơn, ngoan hiền trở lại. em nghe nói là khi còn trong quân ngũ ở K, để trấn áp nổi sợ, có bác còn xài cả cần sa, có ko các bác ?
em thì hổng bị cái zụ hội chứng nhưng khi mới về nước không cách nào ngủ trong nhà được toàn mắc võng ngủ ngoài vườn . Đêm giao thừa năm 89- 90 đang ngủ trên võng nghe đốt pháo tưởng bị tập kích phóng xuống đất u đầu 1 cục . Ăn cơm xong xách cái chén của mình đi rửa bà già trợn mắt hỏi ủa mầy làm gì vậy ? quên là đang ở nhà :D:D. Phải mất 6 tháng mới sinh hoạt lại bình thường như mọi người .
Trường hợp bác kể chắc là bị bùa :DChuyện bùa chú của Miên cũng hay lắm , hôm nào rảnh em kể cho các bác nghe . Chiến trường K có nhiều chuyện vui hơn chuyện buồn nhờ vậy bọn em mới sống được :D
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: Ký ức...tập 2.

cho em hỏi : có bác nào bị hội chứng sau chiến tranh sau không vậy ? ông chú vợ của em và ông anh hàng xóm, ngày xưa ngoan hiền nhứt xóm, học giỏi lại hay giúp đỡ láng giềng. Vậy mà sau khi về tính tình thay đổi hẳn sau khi có vài xị vô bụng thì chửi cha mắng mẹ, hành hạ vợ con.... hết rượu thì tự động cắt cơn, ngoan hiền trở lại. em nghe nói là khi còn trong quân ngũ ở K, để trấn áp nổi sợ, có bác còn xài cả cần sa, có ko các bác ?

Cần sa là chuyện nhỏ thực sự nó cũng ko phải là gì ghê gớm lắm đâu hút thì khét lẹt lâng lâng một chút ,Em cũng thử rùi có nghiền Đâu .Nhưng mà ăn cơm thì hơi bị nhiều .Hồi em bên đó ra mấy tiệm tạp hóa dân Miên nó bán đầy 5 Ria một bịch (hồi đó 1 ria ăn 25 đồng VN ).Bọn em nuôi heo đem về cho heo ăn cho nó ăn khỏe mau lớn . Hôm nào ít đồ ăn Mấy thằng anh nuôi cho luôn vào nồi canh lính nhà ta ăn không biết no khí thế luôn.

Còn cái thằng cha hành hạ vợ con như bác nói em nghĩ nó là thằng hư đốn và kém bản lĩnh một dạng sau trong nồi canh không thể là biểu tượng đại diện cho thế hệ bọn em được .Xin lỗi em cưng con Vịt mẹ và vịt con nhà em lắm vậy mà lâu lâu vẫn còn bị nó hội đồng "cạp cạp" mà ko dám làm gì đó bác.
 
Last edited by a moderator: