@anhbồcâuCác bác tài tiếp tục đi ạ .
Thật là không có cái dại nào hơn cái dại nào. Tớ bi cái tật nhanh mồm nhanh miệng nên ừ đại khi được cậu mời vết tiếp " Kí sự taxi". Đọc lại 99 trang kỹ niệm cũa buồn vui của cậu khi hành nghề taxi, mình thấy tất cã những gì muốn nói cậu nói hết rồi còn gì. Nhưng vì chút tình với người cùng quận Phú nhuận nên mình cũng đánh liều viết tiếp xem sao.
Tính tớ thường hay lan man nghĩ ngợi lung tung mỗi khi ngồi chờ khách. Cho nên cách viết cũa mình sẽ là tản mạn ghi nhận cãm xúc chứ không phãi kiễu kí sự. Vì cậu húp hết cái rồi tớ chỉ còn nước giảo thôi. Vã lại, ai đời bài ca đã viết xong rồi mà vẫn cứ cố viết thêm thì e rằng bị chê nhạt. Vậy cậu chuẫn bị nhặt gạch giúp tớ đi nhé khi "Những nẻo đường trần ai" mà tớ post lên. Bài đầu tiên tạm gọi là Mẫn cúi Hài dzón. Xem ý kiến anh em thế nào. Nếu nhạt quá và bị bà con ném đá thì dừng. Thanhkiu Vinamilk !
P/S : Không biết tại sao bài Giữa Sài gòn ...nhớ Sài gòn của tớ bị qui hoạch về trang chia sẽ! Bây giờ tớ vào lại trang này bị lổi báo "phãi là thành viên đăng ký trên 6 tháng". Tớ không đọc được các comment. Cậu có thể di dời về theart này được không?
Welcome .@anhbồcâu
Thật là không có cái dại nào hơn cái dại nào. Tớ bi cái tật nhanh mồm nhanh miệng nên ừ đại khi được cậu mời vết tiếp " Kí sự taxi". Đọc lại 99 trang kỹ niệm cũa buồn vui của cậu khi hành nghề taxi, mình thấy tất cã những gì muốn nói cậu nói hết rồi còn gì. Nhưng vì chút tình với người cùng quận Phú nhuận nên mình cũng đánh liều viết tiếp xem sao.
Tính tớ thường hay lan man nghĩ ngợi lung tung mỗi khi ngồi chờ khách. Cho nên cách viết cũa mình sẽ là tản mạn ghi nhận cãm xúc chứ không phãi kiễu kí sự. Vì cậu húp hết cái rồi tớ chỉ còn nước giảo thôi. Vã lại, ai đời bài ca đã viết xong rồi mà vẫn cứ cố viết thêm thì e rằng bị chê nhạt. Vậy cậu chuẫn bị nhặt gạch giúp tớ đi nhé khi "Những nẻo đường trần ai" mà tớ post lên. Bài đầu tiên tạm gọi là Mẫn cúi Hài dzón. Xem ý kiến anh em thế nào. Nếu nhạt quá và bị bà con ném đá thì dừng. Thanhkiu Vinamilk !
P/S : Không biết tại sao bài Giữa Sài gòn ...nhớ Sài gòn của tớ bị qui hoạch về trang chia sẽ! Bây giờ tớ vào lại trang này bị lổi báo "phãi là thành viên đăng ký trên 6 tháng". Tớ không đọc được các comment. Cậu có thể di dời về theart này được không?
Bác viết Giữa SG không đúng nơi .
Move qua Chuyện ngoài lề . Mà CNL mới có quy định , mem 6 tháng mới vô post bài được .
Khi cần viết bài nghim túc , bác đặt ồ CFXV này . 20 năm sau cũng còn .
Bác cứ viết đi ạ . Cùng 1 vấn đề nhưng có thể em và bác sẽ cho nguời đọc những cảm nhận khác .
Hóng .
@ anhbocau
Mẫn cúi Hài Dzón
Nhớ nghề , sau 6 tháng nghỉ chạy đi làm tiêu sư, cuối cùng tôi quyết định lại quay trở lại nghề taxi. Nghe thằng em chạy chung xe lúc trước giới thiệu vài điều mới về bang phái mới này tôi khoái quá. Nộp đơn xin gia nhập liền. Đợi dài cổ hơn 2 tháng, tưởng rằng đã quên thì đùng một cái bồ câu đưa thư đến báo ngày phỏng vấn.
Cữa ải đầu tiên là kiễm tra ngoại ngử. Bụng dạ hơi bị rung vì nội công tiếng Anh học ở trường phổ thông hơn 30 năm không tu luyện thường xuyên ,giờ đong lại cở đầy chiếc lá mít. Thôi thì một liều ba bãy củng liều. Chiến thôi.
Sáng sớm đến nơi đã thấy đũ mặt anh hùng kéo từ các bang phái khác đến ứng thí. Mừng quá gặp lại mấy khuôn mặt quen thuộc ở bang cũ. Hỏi Phì lủ tiểu đệ mới biết tình hình bên ấy đang rối như canh hẹ bởi nạn chia bè kéo phái . Anh em nản quá phải tìm chổ thăng! Còn Gật gù đệ thì chạy 15 niên ở du lịch giờ đến đây tìm cãm giác lạ. Liu tiu công tử lại chán cảnh bó buộc giờ giấc. Phải hầu hạ như công công cho chủ nên xin gia nhập đễ thỏa chí tang bồng. Nói chung là mỗi người mỗi cảnh. Tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau ồn ào như ong vở tổ. Bắn nhắn đến mức cả đám bị nhốt vô thạch động riêng. Không khí lao nhao bổng im phăng phắc khi hai tên đầu tiên vào nhanh chóng quay ra với bộ mặt mất sổ gạo. Đùn đẩy mải thôi thì mình to đầu nên đành làm vật hy sinh kế tiếp.
Hít một hơi dài vận công xuống đan điền tôi đẫy cửa bước vào cánh cửa Ơn Giời cậu đây rồi. Hai trưỡng phòng một nam một nữ ôm quyền chào. Sau màn lịch sự, nam trưỡng phòng tung ngay một cước chiêu Tam nhân chỉ lộ đánh vào hạ bộ . Anh đã 52 tuổi rồi, hơi già nhỉ? Chiêu này mình quen rồi. Bao lần đi nộp đơn xin việc đều bị hỏi câu này. Đánh thẳng vào yếu điễm thanh niên cứng tuổi. Ngu gì trã lời trực diện. Phãi đề cao mình tí chứ . Dùng Lăng ba vi bộ vòng tránh sau đó phản công với chiêu Phi long tại thiên, khán long hữu hối trong Giáng long thập bát chưỡng bằng tiếng Anh : I can speak English and a little Chinese. If you don't mind, I can introduce myself in Enghlish. Dỉ nhiên là cá cắn câu ! Hai vị trưởng phòng nam, nữ thi nhau hỏi xa luân chiến . Đó là những tình huống thông thường về nghề nghiệp mà ai cũng biết như địa chỉ nhà,đã làm ở đâu, tại sao nghỉ việc…Đột nhiên trưỡng phòng nam ngoặt sang yêu cầu nói vài câu tiếng Hoa. Kha , kha mình đã chuẩn bị thuộc lòng vài câu chào hỏi đại loại Nỉ men hảo. Lảo bản, nỉ shén tỷ hảo ma. Wỏ tủng y dẻng dẻng Hán ủy… Ngọt mồm hứng quá mình phang luông mấy câu tiếng Quảng xực phàn nhẫm chẩu, hẩu leng, nhẫm xín hầu cỏng. Tự dưng buộc mồm mẩn cúi hài dzón. Câu này thằng bạn nhậu dạy mình. Bà mẹ ơi! Thắng không kịp! Nếu trưỡng phòng nữ này biết nói lái thành muỗi cắn hòn dái thì... May quá, vớt vát câu cuối mình trả lời học tiếng Hoa được nhờ thực hành với passenger ( xạo tí). Tôi nghĩ khách hàng trên xe là người thầy tốt nhất dạy ngoại ngử cho chúng ta( Xạo tổ). Vậy mà hai vị mắt chử A mồm chử O gật đầu lia lịa. Duyệt hồ dơ ngay tắp tự.
Thế là qua vòng một chờ kiễm tra tay lái. Kiễu này về chắc phải cúng ông Địa nải chuối.
Hú hồn, may mà không bị Dỉ tà dzô khô - Giả từ vũ khí trở về kiếp tiêu sư !
Mẫn cúi Hài Dzón
Nhớ nghề , sau 6 tháng nghỉ chạy đi làm tiêu sư, cuối cùng tôi quyết định lại quay trở lại nghề taxi. Nghe thằng em chạy chung xe lúc trước giới thiệu vài điều mới về bang phái mới này tôi khoái quá. Nộp đơn xin gia nhập liền. Đợi dài cổ hơn 2 tháng, tưởng rằng đã quên thì đùng một cái bồ câu đưa thư đến báo ngày phỏng vấn.
Cữa ải đầu tiên là kiễm tra ngoại ngử. Bụng dạ hơi bị rung vì nội công tiếng Anh học ở trường phổ thông hơn 30 năm không tu luyện thường xuyên ,giờ đong lại cở đầy chiếc lá mít. Thôi thì một liều ba bãy củng liều. Chiến thôi.
Sáng sớm đến nơi đã thấy đũ mặt anh hùng kéo từ các bang phái khác đến ứng thí. Mừng quá gặp lại mấy khuôn mặt quen thuộc ở bang cũ. Hỏi Phì lủ tiểu đệ mới biết tình hình bên ấy đang rối như canh hẹ bởi nạn chia bè kéo phái . Anh em nản quá phải tìm chổ thăng! Còn Gật gù đệ thì chạy 15 niên ở du lịch giờ đến đây tìm cãm giác lạ. Liu tiu công tử lại chán cảnh bó buộc giờ giấc. Phải hầu hạ như công công cho chủ nên xin gia nhập đễ thỏa chí tang bồng. Nói chung là mỗi người mỗi cảnh. Tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau ồn ào như ong vở tổ. Bắn nhắn đến mức cả đám bị nhốt vô thạch động riêng. Không khí lao nhao bổng im phăng phắc khi hai tên đầu tiên vào nhanh chóng quay ra với bộ mặt mất sổ gạo. Đùn đẩy mải thôi thì mình to đầu nên đành làm vật hy sinh kế tiếp.
Hít một hơi dài vận công xuống đan điền tôi đẫy cửa bước vào cánh cửa Ơn Giời cậu đây rồi. Hai trưỡng phòng một nam một nữ ôm quyền chào. Sau màn lịch sự, nam trưỡng phòng tung ngay một cước chiêu Tam nhân chỉ lộ đánh vào hạ bộ . Anh đã 52 tuổi rồi, hơi già nhỉ? Chiêu này mình quen rồi. Bao lần đi nộp đơn xin việc đều bị hỏi câu này. Đánh thẳng vào yếu điễm thanh niên cứng tuổi. Ngu gì trã lời trực diện. Phãi đề cao mình tí chứ . Dùng Lăng ba vi bộ vòng tránh sau đó phản công với chiêu Phi long tại thiên, khán long hữu hối trong Giáng long thập bát chưỡng bằng tiếng Anh : I can speak English and a little Chinese. If you don't mind, I can introduce myself in Enghlish. Dỉ nhiên là cá cắn câu ! Hai vị trưởng phòng nam, nữ thi nhau hỏi xa luân chiến . Đó là những tình huống thông thường về nghề nghiệp mà ai cũng biết như địa chỉ nhà,đã làm ở đâu, tại sao nghỉ việc…Đột nhiên trưỡng phòng nam ngoặt sang yêu cầu nói vài câu tiếng Hoa. Kha , kha mình đã chuẩn bị thuộc lòng vài câu chào hỏi đại loại Nỉ men hảo. Lảo bản, nỉ shén tỷ hảo ma. Wỏ tủng y dẻng dẻng Hán ủy… Ngọt mồm hứng quá mình phang luông mấy câu tiếng Quảng xực phàn nhẫm chẩu, hẩu leng, nhẫm xín hầu cỏng. Tự dưng buộc mồm mẩn cúi hài dzón. Câu này thằng bạn nhậu dạy mình. Bà mẹ ơi! Thắng không kịp! Nếu trưỡng phòng nữ này biết nói lái thành muỗi cắn hòn dái thì... May quá, vớt vát câu cuối mình trả lời học tiếng Hoa được nhờ thực hành với passenger ( xạo tí). Tôi nghĩ khách hàng trên xe là người thầy tốt nhất dạy ngoại ngử cho chúng ta( Xạo tổ). Vậy mà hai vị mắt chử A mồm chử O gật đầu lia lịa. Duyệt hồ dơ ngay tắp tự.
Thế là qua vòng một chờ kiễm tra tay lái. Kiễu này về chắc phải cúng ông Địa nải chuối.
Hú hồn, may mà không bị Dỉ tà dzô khô - Giả từ vũ khí trở về kiếp tiêu sư !
Chỉnh sửa cuối: