Em lại tiếp tục cái tour “bão táp” của bọn em đây
Sau khi được bát cháo cho đỡ đói lòng, lão Tà bảo bọn em cứ ngồi nghỉ ngơi ở bến Tầm dương để lão cưỡi sư tử đi kiếm chỗ qua đêm. Bọn em có tý tinh bột nên đã tỉnh táo, sáng suốt hơn 1 chút nhất loạt đồng thanh kêu lên “Ấy chết, bác đi đâu thì bọn em theo đấy, chứ lỡ thấy tour có chiều hướng bể rồi, bác bỏ của chạy lấy người, thì đất khách quê người bọn em làm sao tìm được đường về”. Nói rồi cả lũ lại dắt díu nhau bám sát lão không rời nửa bước. Chỉ khổ cho sư tử đá, vốn dòng dõi trâm anh thế phiệt (trích lời mợ Tài) hôm nay phải làm kiếp lạc đà thồ trên lưng những 6 kẻ dở hơi biết bơi, rồi cả một đống hành lý, tiêu kiếm lỉnh kỉnh phía sau. Lão Tà thương sử tử lắm, định lấy cớ đi một mình cho sư tử đá nghỉ ngơi tý chút (chứ chắc chẳng dám bỏ tour đâu, vẫn còn sợ mang tiếng với ao hồ mà), nhưng thấy bọn em ráo riết quá nên đành nuốt thương xót vào trong tiếp tục cho sư tử đá đi làm thân con lạc đà. Nhưng mỗi lần bọn em đóng cửa xe, lão lại len lén đưa mắt nhìn ngang xem mạng sườn em sư tử có xây sát gì không. Lũ chúng em hàng ngày cưỡi trâu bò đã quen nên thỉnh thoảng cũng lỡ mạnh tay giật cánh em nó đánh rầm làm cho lão lại giật nẩy cả mình . Giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy tội cho lão. Chuyến này đi về chắc tóc bạc thêm mấy phần vì xót xa cho em nó.
Rồi may nhờ bạn lão Tà cũng là dân dẫn tour (nhưng chắc dẫn lâu rồi) chỉ cho ít kinh nghiệm nên cuối cùng lão cũng kiếm cho bọn em được một chốn để nương thân. Sau khi nghỉ ngơi tý chút cho lại sức, lũ chúng em lại tiếp tục lên đường. Giang hồ hội tụ chưa đủ, vẫn còn 1 lão mặt trời đứng bóng mới cân đẩu vân từ thủ phủ đất phương Nam tới và thêm 1 trang hảo hán đất Đà thành nữa. Vậy nên lạc đà lại cặm cụi nhằm hướng Đà thành mà thẳng tiến.
Do trục trặc kỹ thuật nên con chim sắt từ phương Nam tới chậm đến hơn 1 tiếng đồng hồ.
Lão Tà nói đến Đà thành, giang hồ tụ hội đông đủ thì làm bữa tiệc rượu để mừng hội ngộ. Dù đã quá giờ Ngọ gần 3 tiếng đồng hồ và tý tinh bột của bữa sáng muộn màng đã không còn để lại dấu vết trong những chiếc dạ dày đang cồn cào, nhưng nghĩ đến bữa tiệc tẩy trần sắp tới nên lũ chúng em lấy làm phấn chấn lắm, cười nói râm ran.
Tin tức liên tục được cập nhập qua qua cái handphone của lão Tà. Hảo hán đất Đà thành tên gọi Hà Trang Phát đã đón được lão ”rỗi hơi” cuối cùng. Lũ chúng em phấn khởi dỏng tai lên nghe xem các lão định bố trí tiệc rượu ở đâu. Lão Tà dường như cũng phấn khởi không kém vì sư tử của lão sắp thoát khỏi kiếp lạc đà còn cái thân tài xế kiêm dẫn tour còm cõi của lão cũng sắp được nghỉ ngơi đôi chút. Lão dõng dạc nói với bác Hà Trang Phát qua điện thoại “Đón được rồi hả, vậy tốt rồi, bác kiếm chỗ nào cho tụi em làm ly café đi bác. Em cũng cá đuối rồi …?????, nói rồi lão rồi cúp máy.
Lũ chúng em đang nín thở, dỏng tai lên nghe mà giật bắn cả mình. Thời gian như chết lặng, không gian cũng yên ắng mất mấy chục khắc. Như không tin vào những gì mình nghe được, lũ chúng em lén quay sang nhìn nhau “Không biết mình có nghe nhầm không ta. 3h chiều rồi, chẳng lẽ lão định đãi café thay bữa trưa ???. Nhưng tâm hồn ăn uống của lũ chúng em đã chót làm tê tái lòng Tà của lão ở bến Tầm dương nên giờ đành nín nhịn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng. Thôi đành cứ đi theo lão rồi từ từ mà tính.
Nhưng không may trong 5 đứa chúng em có 1 lão vô ý vô tứ lắm, cả đời chẳng biết đến chữ “tế nhị” là gì. Nín nhịn được mấy chục khắc thấy không ai nói gì lão nổ luôn “Giờ này đói quá rồi café làm gì nữa bác Tà”. Lão Tà đần mặt ra rồi vỗ đùi đánh đét một cái “Thôi chết em quên, em cứ nghĩ mình đã ăn trưa rồi, thấy đuôi đuối lại tưởng do mình thiếu café. Để em gọi lại cho bác Hà Trang Phát. Nhìn cái mặt lão đần ra, vò đầu bứt tai ra chiều hối lỗi mà bọn em không nhịn được cười, cười tung toé cả xe, cười đến độ hạ cả đường huyết. Em cũng phải nghỉ tý đây, giờ kể cho các bác nghe mà em vẫn còn chưa hết choáng.