RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
Đoạn này chắc không có hình đâu, hôm đi từ Cánh đồng chum về trời tối nên ko nhìn thấy đường để tránh nên bác Xe gỉ bị mấy phát mài bụng. Còn bác sắp xếp thời gian đi ban ngày thì hoàn toàn tránh được
Đoạn này chắc không có hình đâu, hôm đi từ Cánh đồng chum về trời tối nên ko nhìn thấy đường để tránh nên bác Xe gỉ bị mấy phát mài bụng. Còn bác sắp xếp thời gian đi ban ngày thì hoàn toàn tránh được
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
@Bolsai : Có mấy đoạn đường bị hỏng cơ, nhưng hôm đó tôi cầm lái nên không chụp lại được, chỉ có 1 phát thôi
Nếu đi ban ngày thì tránh được nhưng cũng dễ mài bụng lắm, mà bụng E240 chắc lắm lo giề!
@Bolsai : Có mấy đoạn đường bị hỏng cơ, nhưng hôm đó tôi cầm lái nên không chụp lại được, chỉ có 1 phát thôi
Nếu đi ban ngày thì tránh được nhưng cũng dễ mài bụng lắm, mà bụng E240 chắc lắm lo giề!
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
Đưòng mà cứ theo cái ảnh này thì chén ngon. Dưng mờ nhỡ nó mưa thêm tí thì toi. MÓm
Hờ hờ ông ơi sờ đến xe thì chưa sang tên Bên đó thuê xe mình lái thì có được ko?Trích đoạn: ducanh
@Bolsai : Có mấy đoạn đường bị hỏng cơ, nhưng hôm đó tôi cầm lái nên không chụp lại được, chỉ có 1 phát thôi
Nếu đi ban ngày thì tránh được nhưng cũng dễ mài bụng lắm, mà bụng E240 chắc lắm lo giề!
Đưòng mà cứ theo cái ảnh này thì chén ngon. Dưng mờ nhỡ nó mưa thêm tí thì toi. MÓm
Last edited by a moderator:
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
@Bolsai: Xe không đúng chủ cũng được mà, làm thủ tục xuất cảnh cho xe riêng mà. Thuê xe bên đó thì tôi không biết.
Đường không khó đi lắm đâu, chỉ sợ mấy hôm nay mưa nhiều đường xấu thêm thôi. Chúc chuyến đi suôn sẻ nhé!
@Bolsai: Xe không đúng chủ cũng được mà, làm thủ tục xuất cảnh cho xe riêng mà. Thuê xe bên đó thì tôi không biết.
Đường không khó đi lắm đâu, chỉ sợ mấy hôm nay mưa nhiều đường xấu thêm thôi. Chúc chuyến đi suôn sẻ nhé!
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
Tìm khách sạn, bác Nguyên béo lập công
Thêm đoạn đường, bác trưởng thôn đãng trí
Golden Triangle, vùng đất với những câu chuyện huyền thoại về một loài hoa có khả năng cám dỗ chết người: hoa anh túc và chất bột trắng heroin; vùng đất một thời hoàn toàn bí hiểm và khép kín đối với thế giới bên ngoài. Golden Triangle, vùng đất của những đạo quân cát cứ, những viên tướng tự phong tranh giành quyền lực, của những bộ tộc thiểu số với nền văn hóa lạ. Golden Triangle, cái tên đủ sức mê hoặc tất cả những ai có chút máu phiêu lưu, lãng tử. Golden Triangle, một lần được đến đó, được ngắm ngã ba sông làm thành biên giới tự nhiên giữa ba nước Lào – Thái Lan - Myanmar, được dạo trên mảnh đất đã làm tốn bao giấy mực sử sách, là niềm mơ ước của không ít người.
Có nhiều truyền thuyết về hoa anh túc. Thần thoại Hy Lạp kể rằng hoa anh túc được nữ thần mùa màng Demeter tạo ra để xoa dịu nỗi đau của mình bằng những giấc ngủ khi đi tìm cô con gái yêu Persephone bị thần cai quản địa ngục Hades bắt cóc về làm vợ. Hai vị thần sinh đôi Hypnos (thần giấc ngủ) và Thanathos (thần chết) được miêu tả là đội vương miện có hình hoa anh túc hay cầm hoa anh túc trên tay. Với ý nghĩa ban đầu là để xoa dịu nỗi đau một cách êm ái, người Hy Lạp cổ cũng đã nhận thức được rằng sự êm ái ấy luôn gắn với cái chết.
Vượt bao nhiêu cây số đường đất, đi dọc suốt đất nước Lào từ Nam lên Bắc, băng lên hướng đông bắc Thái Lan, đặt chân lên Chiang Rai, bây giờ cả đoàn đã ở ngưỡng cửa của vùng đất tam giác vàng. Golden Triangle ngày nay không phải là Golden Triangle của mấy chục năm về trước, nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn. Quốc gia Myanmar vẫn là một vùng đất đóng cửa với không ít du khách nước ngoài. Không còn những đạo quân cát cứ, không còn những cánh đồng hoa anh túc mênh mông, nhưng nhiều cây thuốc phiện vẫn còn đó, và chính phủ Myanmar đã tuyên bố cố gắng đến năm 2014 mới xóa sổ được việc trồng cây thuốc phiện. Cũng không ít thông tin trên mạng từ phía những khách du lịch ba lô rằng đến vùng đất này, bạn vẫn có thể lén lút tìm được chất bột trắng chết người.
Chiang Rai là một tỉnh đông bắc Thái Lan, theo lời của bác cơ trưởng xe - gi - cung - duoc thì đây được coi là tỉnh nghèo nhất của Thái. Chiang Rai có diện tích khoảng 11.678 km2, với dân số khoảng 1,23 triệu người, cách thủ đô Bangkok 829 km về phía Bắc. Ấn tượng ban đầu là một nơi yên ả, thanh bình, đường rộng và vắng, dân không đông và cực kỳ thân thiện. Vừa xuống bến xe, có mấy bác cảnh sát đã vui vẻ hỏi thăm có cần giúp đỡ gì không vì biết là khách du lịch.
Sau một đêm nghỉ resort cao cấp ở Pakse, sau lần ghé nhà hàng Tiphachanh, sau chuyến xe xì líp phơ bát, lần này cả đoàn hồi hộp đoán thử khách sạn sắp tới sẽ như thế nào. [8D] Ngồi trên xe tuk tuk về khách sạn, nét mặt bác Nguyên béo trông vô cùng căng thẳng. Lo lắng cũng phải vì chính bác ấy là người lên mạng Internet tìm khách sạn và liên hệ đặt phòng cho cả đoàn.
Khách sạn Palm Garden nằm không xa trung tâm, lập tức gây được thiện cảm với mọi người. Không gian yên tĩnh, phảng phất nét quê với con đường nhỏ, vắng, ruộng lúa xung quanh. Chủ khách sạn là một phụ nữ Thái trẻ trung, thân thiện, lịch sự. Nhận phòng khách sạn rồi, nét mặt bác Nguyên tươi lên trông thấy.
Bất chấp một đêm khó ngủ trên chuyến xe xì líp phơ bát, bất chấp khách sạn Palm Garden nhỏ nhắn, xinh xắn với khung cảnh nên thơ xung quanh, cả đoàn lại háo hức lên xe đi tiếp một chặng đường nữa đến huyện biên giới Mae Sai, xuất cảnh sang Tachilek, chính thức đặt chân lên đất nước Myanmar.
Bộ cờ cá ngựa không thể chơi được trên chuyến xe xì líp phơ bát, nay được đem ra chơi ngay trên chuyến xe thuê đi Mae Sai. Iris không biết gì về các kiểu chơi cờ và chơi bài, nhưng cũng lờ mờ hiểu được là trong đoàn có rất nhiều cao thủ. Nghe giang hồ đồn rằng trình độ của cơ trưởng xe – gi – cung – duoc đã đến mức thượng thừa, chơi như nước chảy mây trôi, như Lệnh Hồ Xung sử độc cô cửu kiếm, thắng thua là tùy ý mình, có thể một mình ung dung “tiếu ngạo giang hồ”. Bác Diễm Huỳnh thân mang tuyệt học võ công, mà xưa nay ít có dịp phô diễn, nay cũng ra sức trổ tài trước mặt quần hùng. Bác Rùa, không chỉ chơi hay, mà còn hay gặp may mắn vì được thần Kim Quy phù hộ. Bác Tý không hổ danh là làm ở một nơi nắm giữ tiền bạc, khi chơi, tiền chỉ có thu vào túi mình chứ không chạy sang túi người khác.
Không biết chơi cá ngựa, Iris đành ngắm cảnh bên đường. Buổi sáng trời đã khá âm u, giống buổi chiều qua cửa khẩu Bờ Y cách đây mấy ngày. Vùng đất biên giới nào, dù có sầm uất, nhộn nhịp buôn bán đến đâu, thì vẫn có chút phong vị của chốn biên cương, vẫn làm gợi lên trong lòng du khách cảm giác bâng khuâng.
Giữa lúc ấy, bác trưởng thôn thốt lên một câu rõ to xen lẫn một tiếng thở dài: “Trời ơi!”.[&o]
Hội chơi cá ngựa sửng sốt ngừng tay. Hai bác ducanh và Nguyên béo ngừng không chụp ảnh. Iris cũng không ngắm cảnh nữa. Tất cả quay sang nhìn bác trưởng thôn.
Không biết bác trưởng thôn có tâm sự gì hay gặp phải chuyện gì. Xin xem hồi sau sẽ rõ.
Tìm khách sạn, bác Nguyên béo lập công
Thêm đoạn đường, bác trưởng thôn đãng trí
Golden Triangle, vùng đất với những câu chuyện huyền thoại về một loài hoa có khả năng cám dỗ chết người: hoa anh túc và chất bột trắng heroin; vùng đất một thời hoàn toàn bí hiểm và khép kín đối với thế giới bên ngoài. Golden Triangle, vùng đất của những đạo quân cát cứ, những viên tướng tự phong tranh giành quyền lực, của những bộ tộc thiểu số với nền văn hóa lạ. Golden Triangle, cái tên đủ sức mê hoặc tất cả những ai có chút máu phiêu lưu, lãng tử. Golden Triangle, một lần được đến đó, được ngắm ngã ba sông làm thành biên giới tự nhiên giữa ba nước Lào – Thái Lan - Myanmar, được dạo trên mảnh đất đã làm tốn bao giấy mực sử sách, là niềm mơ ước của không ít người.
Có nhiều truyền thuyết về hoa anh túc. Thần thoại Hy Lạp kể rằng hoa anh túc được nữ thần mùa màng Demeter tạo ra để xoa dịu nỗi đau của mình bằng những giấc ngủ khi đi tìm cô con gái yêu Persephone bị thần cai quản địa ngục Hades bắt cóc về làm vợ. Hai vị thần sinh đôi Hypnos (thần giấc ngủ) và Thanathos (thần chết) được miêu tả là đội vương miện có hình hoa anh túc hay cầm hoa anh túc trên tay. Với ý nghĩa ban đầu là để xoa dịu nỗi đau một cách êm ái, người Hy Lạp cổ cũng đã nhận thức được rằng sự êm ái ấy luôn gắn với cái chết.
Vượt bao nhiêu cây số đường đất, đi dọc suốt đất nước Lào từ Nam lên Bắc, băng lên hướng đông bắc Thái Lan, đặt chân lên Chiang Rai, bây giờ cả đoàn đã ở ngưỡng cửa của vùng đất tam giác vàng. Golden Triangle ngày nay không phải là Golden Triangle của mấy chục năm về trước, nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn. Quốc gia Myanmar vẫn là một vùng đất đóng cửa với không ít du khách nước ngoài. Không còn những đạo quân cát cứ, không còn những cánh đồng hoa anh túc mênh mông, nhưng nhiều cây thuốc phiện vẫn còn đó, và chính phủ Myanmar đã tuyên bố cố gắng đến năm 2014 mới xóa sổ được việc trồng cây thuốc phiện. Cũng không ít thông tin trên mạng từ phía những khách du lịch ba lô rằng đến vùng đất này, bạn vẫn có thể lén lút tìm được chất bột trắng chết người.
Chiang Rai là một tỉnh đông bắc Thái Lan, theo lời của bác cơ trưởng xe - gi - cung - duoc thì đây được coi là tỉnh nghèo nhất của Thái. Chiang Rai có diện tích khoảng 11.678 km2, với dân số khoảng 1,23 triệu người, cách thủ đô Bangkok 829 km về phía Bắc. Ấn tượng ban đầu là một nơi yên ả, thanh bình, đường rộng và vắng, dân không đông và cực kỳ thân thiện. Vừa xuống bến xe, có mấy bác cảnh sát đã vui vẻ hỏi thăm có cần giúp đỡ gì không vì biết là khách du lịch.
Sau một đêm nghỉ resort cao cấp ở Pakse, sau lần ghé nhà hàng Tiphachanh, sau chuyến xe xì líp phơ bát, lần này cả đoàn hồi hộp đoán thử khách sạn sắp tới sẽ như thế nào. [8D] Ngồi trên xe tuk tuk về khách sạn, nét mặt bác Nguyên béo trông vô cùng căng thẳng. Lo lắng cũng phải vì chính bác ấy là người lên mạng Internet tìm khách sạn và liên hệ đặt phòng cho cả đoàn.
Khách sạn Palm Garden nằm không xa trung tâm, lập tức gây được thiện cảm với mọi người. Không gian yên tĩnh, phảng phất nét quê với con đường nhỏ, vắng, ruộng lúa xung quanh. Chủ khách sạn là một phụ nữ Thái trẻ trung, thân thiện, lịch sự. Nhận phòng khách sạn rồi, nét mặt bác Nguyên tươi lên trông thấy.
Bất chấp một đêm khó ngủ trên chuyến xe xì líp phơ bát, bất chấp khách sạn Palm Garden nhỏ nhắn, xinh xắn với khung cảnh nên thơ xung quanh, cả đoàn lại háo hức lên xe đi tiếp một chặng đường nữa đến huyện biên giới Mae Sai, xuất cảnh sang Tachilek, chính thức đặt chân lên đất nước Myanmar.
Bộ cờ cá ngựa không thể chơi được trên chuyến xe xì líp phơ bát, nay được đem ra chơi ngay trên chuyến xe thuê đi Mae Sai. Iris không biết gì về các kiểu chơi cờ và chơi bài, nhưng cũng lờ mờ hiểu được là trong đoàn có rất nhiều cao thủ. Nghe giang hồ đồn rằng trình độ của cơ trưởng xe – gi – cung – duoc đã đến mức thượng thừa, chơi như nước chảy mây trôi, như Lệnh Hồ Xung sử độc cô cửu kiếm, thắng thua là tùy ý mình, có thể một mình ung dung “tiếu ngạo giang hồ”. Bác Diễm Huỳnh thân mang tuyệt học võ công, mà xưa nay ít có dịp phô diễn, nay cũng ra sức trổ tài trước mặt quần hùng. Bác Rùa, không chỉ chơi hay, mà còn hay gặp may mắn vì được thần Kim Quy phù hộ. Bác Tý không hổ danh là làm ở một nơi nắm giữ tiền bạc, khi chơi, tiền chỉ có thu vào túi mình chứ không chạy sang túi người khác.
Không biết chơi cá ngựa, Iris đành ngắm cảnh bên đường. Buổi sáng trời đã khá âm u, giống buổi chiều qua cửa khẩu Bờ Y cách đây mấy ngày. Vùng đất biên giới nào, dù có sầm uất, nhộn nhịp buôn bán đến đâu, thì vẫn có chút phong vị của chốn biên cương, vẫn làm gợi lên trong lòng du khách cảm giác bâng khuâng.
Giữa lúc ấy, bác trưởng thôn thốt lên một câu rõ to xen lẫn một tiếng thở dài: “Trời ơi!”.[&o]
Hội chơi cá ngựa sửng sốt ngừng tay. Hai bác ducanh và Nguyên béo ngừng không chụp ảnh. Iris cũng không ngắm cảnh nữa. Tất cả quay sang nhìn bác trưởng thôn.
Không biết bác trưởng thôn có tâm sự gì hay gặp phải chuyện gì. Xin xem hồi sau sẽ rõ.
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
@Iris: Em chết cười với bác cái đoạn nàyBộ cờ cá ngựa không thể chơi được trên chuyến xe xì líp phơ bát, nay được đem ra chơi ngay trên chuyến xe thuê đi Mae Sai. Iris không biết gì về các kiểu chơi cờ và chơi bài, nhưng cũng lờ mờ hiểu được là trong đoàn có rất nhiều cao thủ. Nghe giang hồ đồn rằng trình độ của cơ trưởng xe – gi – cung – duoc đã đến mức thượng thừa, chơi như nước chảy mây trôi, như Lệnh Hồ Xung sử độc cô cửu kiếm, thắng thua là tùy ý mình, có thể một mình ung dung “tiếu ngạo giang hồ”. Bác Diễm Huỳnh thân mang tuyệt học võ công, mà xưa nay ít có dịp phô diễn, nay cũng ra sức trổ tài trước mặt quần hùng. Bác Rùa, không chỉ chơi hay, mà còn hay gặp may mắn vì được thần Kim Quy phù hộ. Bác Tý không hổ danh là làm ở một nơi nắm giữ tiền bạc, khi chơi, tiền chỉ có thu vào túi mình chứ không chạy sang túi người khác.
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
@truongthon: Post hình đi bác
@truongthon: Post hình đi bác
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
@Iris : Tiếp đi bác hay quá
@Iris : Tiếp đi bác hay quá
RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
các bác đi hoành tráng quá , post tiếp đoạn sau đi mấy bác
các bác đi hoành tráng quá , post tiếp đoạn sau đi mấy bác