RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
@ Bác Sie và bác Ms. Trendy: Iris có nhiều kỷ niệm đẹp với Huế và Hà Nội, nên hay nhớ về hai nơi ấy. Cảm ơn hai bác đã đồng cảm với Iris.
Đông đúc siêu thị, bác Rùa mua kính mới
Ồn ào bến xe, cả đoàn lên xì líp phơ
Kể từ lúc này cả đoàn chỉ di chuyển bằng phương tiện công cộng. Ô tô và phần lớn hành lý để lại Vientiane, cả đoàn trang bị đầy đủ, vai khoác ba lô, nhìn như dân phượt chuyên nghiệp, dấn thân vào những chặng đường mới. [8D]
Lắc lư trên chuyến xe bus từ Vientiane qua Nong Khai đến Udon Thani mất khoảng hai tiếng rưỡi, từ 11g30 trưa đến khoảng 2g chiều. Xe bus này trông giống như xe bus Samco ở Sài Gòn, từ chiếc xe cho đến khung cảnh, cũng có kẻ đứng người ngồi lố nhố. Thủ tục qua cửa khẩu được làm khá nhanh gọn. Trong khi xếp hàng chờ đợi, các nhiếp ảnh gia của đoàn lại tranh thủ sáng tác không mệt mỏi. Các cô gái Thái, Lào xinh đẹp luôn là đối tượng được ưu tiên nhiều nhất.
Iris tình cờ ngồi gần một phụ nữ đứng tuổi, là Việt kiều ở Vientiane lâu năm. Bà hồn nhiên kể về cuộc đời mình. Con gái Hà Nội gốc, yêu một sinh viên Lào sang Việt Nam du học. Chắc là tình yêu ấy sâu đậm lắm nên bà đã theo chồng về Vientiane sinh sống từ mấy chục năm về trước. Bà kể về những đứa con nay đã trưởng thành của mình, giọng đầy tự hào. Ngày nay những mối tình như thế không phải là chuyện lạ nữa, nhưng có lẽ, mấy chục năm về trước, hẳn bà đã trải qua những tháng ngày không dễ dàng gì khi quyết định rời xa Hà Nội.
Cảnh bên đường làm nhớ đến miền Tây Nam Bộ. Cũng là những cánh đồng lúa xanh mát mắt, những lùm cây thấp chạy dọc ven đường. Bên cạnh những chiếc ô tô vẫn có khá nhiều xe gắn máy. Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc là ba nơi mà Iris luôn thích lang thang. Gió đồng bằng, nắng cao nguyên và sương mù của núi dễ làm mê hoặc lòng người.
Đến Udon Thani, cả đoàn lại lang thang siêu thị. Chẳng để làm gì, chỉ để tranh thủ ăn uống, mua sắm và giết thời gian trong khi chờ chuyến xe bus đi Chiang Rai vào lúc 6g30 tối. Cuộc sống có nhiều cách giết thời gian, trong đó chắc chắn có cách đi du lịch.
Nhưng mọi người hóa ra mua sắm khá nhiều. Rời khỏi siêu thị, ba lô ai cũng căng hơn. Bác Rùa trở thành trung tâm của mọi sự chú ý khi trưng ra một chiếc kính hàng hiệu Gucci đẹp lộng lẫy. Không ai ngờ đó không chỉ là một chiếc kính bình thường. Nó chính là một chiếc kính có phép mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm của nó, cả đoàn đã nếm trải trong suốt những ngày ở Thái Lan và Myanmar.
6g chiều, đoàn có mặt ở bến xe, tranh thủ uống bia. Chuyến xe Sleeper Bus theo lời của cơ trưởng xe - gi - cung - duoc là có giường nằm, quầy bar và toilet. Bộ cờ cá ngựa đã được chuyển bị sẵn sàng, lên xe là chơi.
Đã vui lại càng vui hơn khi mọi người được tận mắt chứng kiến chiếc xe Sleeper Bus trứ danh. Chiếc xe vượt trên cả sự mong đợi. Nội thất hoành tráng không kém gì máy bay Boeing 777.
Tuy không có giường nhưng ghế êm ái và rộng rãi hơn cả ghế máy bay hạng C. Mền ấm áp, chỗ để chân thoải mái đến mức sáng hôm sau, ai cũng thấy chân mình bước ngắn hơn bình thường, do phải co lại suốt đêm vì không quen chỗ để chân rộng quá. Màn hình tuy không phải là tinh thể lỏng nhưng được cái to đùng và sáng chói lóa bù lại (sáng đến mức bác Rùa phải đeo chiếc kính Gucci mới tậu trong suốt chuyến đi để tránh hại mắt). Chỉ thiếu mỗi quầy bar, toilet và đội ngũ nữ tiếp viên trẻ đẹp. Bù lại, lái xe nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng cho đoàn khách Việt Nam xem một phần bộ phim tài liệu “Mekong ký sự” ngay trên xe.
Bởi tiện nghi đầy đủ quá nên cả đoàn thành ra khó ngủ.
Vả lại, dù có nội thất như Boeing 777 thì tốc độ của xe vẫn chậm hơn máy bay. Quãng đường khoảng 700 cây số di chuyển mất 13 tiếng, từ 6g30 tối đến 7g30 sáng. Chưa kể, còn khác máy bay ở chỗ là xe liên tục ngừng để đón khách dọc đường.
“Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành” trên một chuyến xe đáng nhớ mà có lẽ nhiều bác lần đầu tiên được đi trong đời. Cái tên “Xì líp phơ bát” đã ra đời trong hoàn cảnh ấy.
Thật sự đây là một đêm Iris rất khó ngủ, khó ngủ nhất trong suốt cả chuyến đi. Bỗng thấy thèm nghe “Cavatina” của Chopin quá. Êm ả, trầm buồn, nhẹ nhàng, man mác. Bỏ quên Ipod ở nhà, nếu không thì đêm nay sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn, con đường sẽ ngắn hơn, lòng sẽ không chùng xuống với buổi đêm, với con đường vắng và bầu trời cứ sáng mãi một màu xám bạc không chịu ngả sang màu đen. Hay nếu đêm nay có một chiếc đĩa của Leonid Kogan, hẳn mình sẽ ngủ ngon lành.
Và rồi lại lẩm nhẩm trong đầu giai điệu bài “Swan” của Secret Garden:
Lonely swan in the silver lake
You are drifting alone
Oh you know how a heart can break
When love has flown
When to some distance ocean crossed
Some mysterious sea,
Though a lover be ever lost
Love can not be
Silver swan by the shore
Lift your wings up and fly
Will you wait evermore
Let life pass you by?
You belong to the sun
You belong to the sky,
You have more than one song
To sing before you die
To the edge of the moon you’ll go
I would fly there with you
Where the tides of heaven flow,
Above the blue
You are destined for higher ground
Not to linger with me
To the earth I am ever bound, eternally
We belong to the sun
We belong to the sky,
We have more than one song
To sing before we die.
Một đêm dài, rất dài cũng qua. Chiang Rai đã ở trước mặt. Vùng đất Golden Triangle huyền bí không còn xa lắm.
Chuyện ở Golden Triangle như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.