Cụ Bùi nói:
Hãy nhớ nằm lòng, đây là lúc, mà khối tư nhân có thể giúp nhà nước, và giúp chính khối tư nhân. Cơ hội chỉ có 2-3 năm tới thôi, nếu trượt, thì cả em, cả cụ sẽ mãi mãi chỉ là những con bò nước Việt.
Cho em cười ngất cái đoạn này.
1. Hãy nhớ nằm lòng : cứ như là lời của Khổng Tử thay vua huấn dạy quần thần.
2. Khối tư nhân có thể giúp nhà nước & giúp chính khối tư nhân : cười ngất cái quan điểm này. Vì đây là cái quan điểm mà tính biện chứng của nó là con số 0. Vì nó là biện chứng theo kiểu kẻ cầm đuốc chạy ngược chiều gió.
Ngược dòng lịch sử 72 năm, cũng có 1 người có tư tưởng này. Nhưng tầm vĩ mô hơn, là giúp Trung Quốc, sẽ chính là giúp Việt Nam (?!) Và theo thời gian cái sự "giúp" đó khiến VN hôm nay bị kẹt cứng ngắt, lùi không được tiến cũng không xong.
Đó là bài thơ chữ Hán đầu tiên của CT Hồ Chí Minh có tên : "
"Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ" (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình)", lời bài thơ Việt dịch là thế này :
Nhật Bản phát xít ở phương Đông,
Dã man cuồng bạo lại tàn hung.
Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược,
Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng.
Người thì bị giết, nhà bị thiêu,
Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ.
Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao?
Đói rét, ốm đau, sống thật khó.
Họ đang đấu tranh rất gian khổ,
Giữ gìn dân chủ và hòa bình.
Họ đang cần có người viện trợ,
Họ đang cần được sự đồng tình.
Giặc Nhật tấn công cả thế giới,
Là kẻ thù chung toàn nhân loại.
Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa,
Anh chị em Việt Nam ta hỡi!
Ra sức giúp cho người Trung Quốc,
Trung Việt khác nào môi với răng.
Nhớ rằng môi hở thì răng buốt,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.
(4- 12- 1940)
Cho nên xét về tư tưởng không có chuyện giúp cái thật to chính là giúp cái bé hơn. Xưa nay, những quy luật phát triển của một quốc gia thì Nhà nước đại diện làm sao mà nhân dân, doanh nghiệp có lợi, sống được thì tức quốc gia, Nhà nước đó phát triển. Chứ không có chuyện lộn ngược đầu, quàng xiên.
Thôi, em viết đến đây, để cho các bác suy ngẫm. Lối mòn tư tưởng trong vô thức đôi lúc nói ra quần thần trố mắt vì thấy hay, nhưng ai dè cuối cùng chỉ là quay về cái lối mòn cũ mà tiền nhân đã đi từ thời chiến sang thời bình để VN hôm nay có nền kinh tế chuẩn bị noi gương Hy Lạp là điều rất có thể.