E đã lái qua cung đường qua đèo Lò Xo đìu hiu hút gió này 3 lần, mong manh là mong manh thế lào ?!Anh nói đậu lại cầu nguyện. nhìu anh trên này chắc cười thầm, và có phần nói anh mong manh dể vở.!?
Nhưng thật sự em cũng từng bị.
Năm đó em lái xe bắc nam. vô tới Lăng chánh 1 vùng heo hút của xứ rau má. đêm đó 2h sáng mọi người yên giấc bắt đầu trời đổ giông. cả đám thợ rừng 7 người trong chòi tạm của rừng đợi sáng về. trong đó có em. ôi trời. mưa gió ì đùng thổi rung cái lán trại. dù lán trại rất kiên cố toàn gổ to. mấy người đó cũng bật dậy xong chút mệt cũng ngũ típ, còn mình em nằm thức trắng kak dái lộn xộn. cứ sợ giông bão cuốn phát bay mất cái lán. chỉ ngồi lẫm nhẫm cầu cho hết giông.
Ngày xưa chỉ tưởng tượng "gió núi mưa rừng" qua tiểu thuyết, phim ảnh, đến khi được trải nghiệm thì nó ghê gớm hơn nhiều lần, nhất là gió núi mưa rừng của Trường Sơn đại ngàn heo hút...
Thật ra lúc đó cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi im trong xe.
Có quá nhiều nguy cơ xảy ra: giông gió quật đùng đùng có thể làm cây cối gãy đổ, mưa như trút nước tràn ngang mặt đường có thể cuốn trôi chiếc 4b mỏng manh, chiếc xe lớn nào khuất tầm nhìn ùn nhẹ phát là 4b lọt khe ngay&luôn...
Nhưng đó lại là điều hấp dẫn và cuốn hút cho những ai muốn chinh phục cung đường tuyệt đẹp này.