RE: Một Thoáng Miền Tây - Vào Mùa
Ca dao Nam Bộ
* Rắn hổ đất nằm cây thục địa,
Ngựa nhà trời ăn cỏ chỉ thiên.
* Chiều chiều én liệng trên trời,
Rùa bò dưới nước khỉ ngồi trên cây.
* Tới đây đất nước lạ lùng,
Chim kêu phải sợ, cá vùng phải kiêng !
* Ví dầu cá bống kho tiêu,
Con theo hát bội mẹ liều con hư.
Vĩnh Long có cặp rồng vàng
Nhất Bùi Hữu Nghĩa nhì Phan Tuấn Thành (Thần)
Cá Trà Vinh xanh kỳ đỏ dạ
Gái xứ nầy không lang chạ đâu anh…
Trà Vinh là xứ ruộng, giồng,
Rừng xanh, biển rộng, nhiều sông, lắm vườn
Con người hiền hậu dễ thương
Xa quê lập hội đồng hương kết tình.
Đất Cần Thơ nam thanh nữ tú
Đất Rạch Giá vượn hú chim kêu
Quản chi nắng sớm mưa chiều
Lên doi xuống vịnh cũng chèo thăm em
Đất Châu Thành anh ở
Xứ Cần Thơ nọ em về
Bấy lâu sông cận biển kề
Phân tay mai trúc dầm dề hột châu
Đèn nào cao bằng đèn Chợ Mỹ
Lộ nào kỹ bằng lộ Cần Thơ
Anh thương em lững đững lờ đờ
Tỷ như Tôn Các ngồi chờ Bạch Viên
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
Dốc nào cao bằng dốc Cần Thơ
Anh thương em lững đững lờ đờ
Giả như Tôn Các mà chờ Bạch Viên
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai về xứ bạc thong dong cuộc đời
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó thời không muốn về
Cần Thơ là tỉnh Cao Lãnh là quê
Anh đi lục tỉnh bốn bề,
Mải lo buôn bán không về thăm em
Cần Thơ, Vàm Sáng, Ba Láng, Phong Điền
Anh thương em cho bạc cho tiền
Đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê.
Trai Nhân Ái gái Long Xuyên
Con mèo trèo lên cây táo
Mẹ chồng nương náu, chưởi mắng nàng dâu
Bà ơi không sợ bà đâu
Bà đừng chửi mắng mà mang tiếng đời
Bà cưới tôi có rượu có trầu
Có đưa có rước, nàng dâu mới về
Tôi về bà nhún bà trề
Để con bà ở lại tôi về xứ tôi
Xứ tôi là xứ Tân Châu
Cũng có ngựa ô, ngựa bạch ngựa hồng của tôi.
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu
Anh thương em chẳng ngại sang giàu
Mứt hồng đôi lượng, trà Tàu đôi cân (*)
Bạc Liêu nước chảy lờ đờ
Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu
Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên
Bạc Liêu chữ đặt bình yên dân rày
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan…
Xứ nào bằng xứ Cạnh Đền
Muỗi kêu như sáo thỗi, đỉa lội lền như bánh canh
Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ
Gió nào dữ bằng gió Ðồng Nai
Trai nào khôn bằng trai Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Ba Tri
Bến Tre biển cá sông tôm
Ba Tri muối mặn, Giồng trôm lúa vàng
Bến Tre gái đẹp thật thà
Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên
Bến Tre giàu mía Mỏ Cày
Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn
Bến Tre lắm (nhiều) gái chưa chồng
Không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi
Bến Tre nước ngọt lắm dừa
Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm
Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày
Xoài chua cam ngọt Ba Lai
Bắp thì Chợ Giữa Mắm bàm ven bãi phù sa, giồng khoa
Bà Hiền, Tân Thủy hằng hà cá tôm
Cầu nào cao bằng cầu Cái Cối
Gái nào giỏi bằng gái Bến Tre
Gái Sơn Đông ăn với chồng một bữa
Ở với chồng nửa đêm
Thấy dừa thì nhớ Bến Tre
Thấy bông sen, nhớ đồng quê Tháp Mười
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm
Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm
Ai về miệt Tháp Mười
Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn
Anh đi Rạch Giá qua truông
Gió rung ngọn sậy ngồi buồn nhớ em
Chợ Sài Gòn cẩn đá
Chợ Rạch Giá cẩn xi mon
Giã em ở lại vuông tròn
Anh về xứ sở không còn vô ra
Ngó lên rừng thấy cặp cu đương (đang) đá
Ngó về Rạch Giá thấy cặp cá đương (đang) đua (*)
Anh về lập miếu thờ vua
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha
Tháng hai tháng ba anh đi chở cá
Không khá anh qua Rạch Giá chở khoai lang
Tìm người bạn ngọc thở than đôi lời
Biết làm sao lên đặng ông trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu?
U Minh Rạch Giá Thị Quá Sơn Trường
Dưới sông sấu lội trên rừng cọp đua
Ăn ớt rủi cay, hít hà chịu vậy
Chớ nhăn mặt nhăn mày, họ thấy cười chê.
Ăn một bữa một heo
Không bằng ngọn gió ngoài đèo thổi vô
Đạo cương thường khó lắm chàng ơi
Chẳng như con bướm đậu rồi lại bay.
Đạo mẹ cha mất là khó kiếm,
Đạo vợ chồng chẳng hiếm chỉ nơi
Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp,
Nhớ trông tha thiết, tội nghiệp cho em.
Ôm sầu chất thảm ngày đêm,
Năm canh lăn lộn, gối nghiêng một mình.
Đặng chữ trung, bất tùng chữ hiếu,
Đặng chữ tam tòng, thất hiếu mẹ cha.
Đốn cây, ai nỡ dứt chồi,
Tình chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.
Đừng ham nón tốt dột mưa
Đừng ham tốt mã mà thưa chuyện nhà
Đừng thương con gái có chồng,
Rủi ro bắt được, mõ với cồng như nhái kêu.
Đừng thấy bóng trăng mà phụ ngọn đèn
Bóng trăng có thuở, ngọn đèn quanh năm
Đừng thấy miếu rách mà khinh
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn
Đèo nào cao băng đèo Đá Tượng ?
Nghĩa nào trượng bằng nghĩa phu thê ?
Buổi xưa kia mình chằng đặng kề,
Khuyên anh ở lại, em về nơi xa.
Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc ?
Dốc nào ngược bằng đốc Nha Trang ?
Mỗi tiếng em than, hai hàng lụy nhỏ
Còn chút mẹ già, biết bỏ cho ai ?
Mẹ già, còn có em trai,
Phận em là gái, nay mai phải theo chồng.
Đu đủ tía, dền dền cũng tía, (2)
Rau lang giâm ngọn mía cũng giâm.
Bởi tốt mai dong ngọt miệng em làm,
Bây giờ nghĩ lại giận bầm lá gan.
Ai ơi chớ vội cười nhau
Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười
Anh đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn anh thất lạc xuống chốn Diêm Đình
Ông vua phán qưở: anh vì tình thác oan
Em ơi! Một mai anh chết
Em đừng có đến để tang
Bởi tại nơi em mà thiên hạ luận bàn
Anh muốn tìm nguồn nước trong
Nên đi ngược giòng Sông Cái
Hay vì bị bù ngải
Nên anh bỏ bãi lên nguồn
Thuyền anh dù thuận gió đi luôn
Đến đầu Thác Ngựa cũng phải cuốn buồm trở lui
Thề xưa lời đã nặng lời
Anh cố xa em đi nữa
Nếu chẳng phải ý trời thời cũng khó xa
Anh đi em ở lại nhà
Biển sâu em lặn lội nuôi mẹ già đợi anh
Chân mình đạp cứt tèm lem
Lại đi vác đuốc mà xem chân người
Chữ rằng: "Họa phước vô môn"
Tìm giàu thì dễ, tìm khôn khó tìm
Con cò đi ăn mắc giò mà chết
Bìm bịp ở nhà mua nếp làm chay.
Cu cu gõ mõ ba ngày,
Chốc mào đội mũ, mang giày đọc văn.
Le le, vịt nước lăng xăng
Rủ nhau đi tới bịt khăn cho cò.
Mấy bác sưu tầm tiếp với em chứ