Chủ đề tương tự
Waterton National Park là khu công viên quốc gia của Canada nằm sát biên giới với Mỹ, bên này là tỉnh Alberta còn bên kia là tiểu bang Montana. Được hình thành từ năm 1895 và lấy theo tên của nhà tự nhiên học và bảo tồn học người Anh, Charles Waterton, Waterton cũng đồng thời là tên của hồ nước trãi dài băng ngang biên giới hai nước, như một viên ngọc bích giữa vùng đồi núi băng tuyết bao la. Hợp với công viên quốc gia Glacier National Park của Mỹ, cả hai công viên tạo nên một khu dự trữ sinh quyễn được Unesco công nhận, bao gồm nhiều lọai thảm thực vật và động vật, phong phú và đa dạng.
Thị trấn Waterton đón chúng tôi trong một buổi sáng yên tĩnh, với những đàn nai nhởn nhơ gặm cỏ trước sân nhà.
Khách sạn Prince of Wales được xây dựng trong hai năm 1926-1927 bởi công ty hỏa xa Great Northen Railway của Mỹ. Các công ty hỏa xa Cananda vào thời đó cũng xây nhiều khách sạn lớn và nổi tiếng, chỉ trừ một địa điểm này là thuộc về người Mỹ. Trước khi lên ngôi trở thành Vua King Edward VIII, vị Hòang Tử xứ Wales có một chuyến công du Canada vào năm 1927, và người xây dựng khách sạn đã lấy tên Hòang tử để đặt cho khách sạn với mong muốn được ông dừng chân ngủ lại, nhưng cuối cùng Hòang tử lại nghỉ tại một địa điểm khác.
Tiếc là bầu trời sáng hôm đó lại âm u vì quá nhiều mây, do đó trời và nước đều một mầu xám xịt. Nếu không thì chắc chúng tôi cũng có được những bức hình lưu niệm đẹp hơn.
Thị trấn Waterton đón chúng tôi trong một buổi sáng yên tĩnh, với những đàn nai nhởn nhơ gặm cỏ trước sân nhà.
Khách sạn Prince of Wales được xây dựng trong hai năm 1926-1927 bởi công ty hỏa xa Great Northen Railway của Mỹ. Các công ty hỏa xa Cananda vào thời đó cũng xây nhiều khách sạn lớn và nổi tiếng, chỉ trừ một địa điểm này là thuộc về người Mỹ. Trước khi lên ngôi trở thành Vua King Edward VIII, vị Hòang Tử xứ Wales có một chuyến công du Canada vào năm 1927, và người xây dựng khách sạn đã lấy tên Hòang tử để đặt cho khách sạn với mong muốn được ông dừng chân ngủ lại, nhưng cuối cùng Hòang tử lại nghỉ tại một địa điểm khác.
Tiếc là bầu trời sáng hôm đó lại âm u vì quá nhiều mây, do đó trời và nước đều một mầu xám xịt. Nếu không thì chắc chúng tôi cũng có được những bức hình lưu niệm đẹp hơn.
Chỉ vài mươi phút là chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu biên giới. Đường biên giới giữa Alberta và Montana có 3 cửa khẩu, nhưng so với hai chỗ kia thì đây là cửa khẩu hẻo lánh nhất, vì nằm trên núi nên chỉ phục vụ cho khách du lịch. Cửa khẩu này cũng không phục vụ 24/24 mà chỉ mở cửa khi mặt trời lên và đóng lại lúc 10 giờ tối, và cũng đóng luôn trong suốt mùa đông vì tuyến đường vào cũng bị ngăn không cho xe đi vì lý do băng tuyết.
Canada đã ở lại sau lưng. Hẹn gặp lại trong hai tuần nhé!
Khi qua cửa khẩu thì bên tay phải chúng tôi hiện ra Núi Ông Xếp (Chief Mountain), không biết có họ hàng gì với Cống Bà Xếp ở Hòa Hưng hay không
Và chúng tôi bắt đầu thâm nhập con đường núi Chief Mountain Road, đi vào Công viên quốc gia Băng Đá - Glacier National Park.
Những đám mây đen lại tiếp tục đuổi theo làm rơi những hạt mưa phùn li ti, báo hiệu một ngày không được đẹp cho lắm. Đã nhìn thấy rặng núi ở phía xa.
Canada đã ở lại sau lưng. Hẹn gặp lại trong hai tuần nhé!
Khi qua cửa khẩu thì bên tay phải chúng tôi hiện ra Núi Ông Xếp (Chief Mountain), không biết có họ hàng gì với Cống Bà Xếp ở Hòa Hưng hay không
Và chúng tôi bắt đầu thâm nhập con đường núi Chief Mountain Road, đi vào Công viên quốc gia Băng Đá - Glacier National Park.
Những đám mây đen lại tiếp tục đuổi theo làm rơi những hạt mưa phùn li ti, báo hiệu một ngày không được đẹp cho lắm. Đã nhìn thấy rặng núi ở phía xa.
PMC nói:
cái bọn tư bản này chán nhỉ...đường xá chả có ma nào đi mà làm chi cho thênh thang vậy nè...phí cả tiền của dân
Bác PMC hay đi đây đi đó, thích thật.
Bác đổi xưng hô thành "bác... em" đi nghe cho thân thiện, chứ cứ "tôi... chúng tôi" nghe khô khan quá. Tiện thể cho thêm tí bình luận hài hước nữa.
Em kết câu này "Khi qua cửa khẩu thì bên tay phải chúng tôi hiện ra Núi Ông Xếp (Chief Mountain), không biết có họ hàng gì với Cống Bà Xếp ở Hòa Hưng hay không "
Bác đổi xưng hô thành "bác... em" đi nghe cho thân thiện, chứ cứ "tôi... chúng tôi" nghe khô khan quá. Tiện thể cho thêm tí bình luận hài hước nữa.
Em kết câu này "Khi qua cửa khẩu thì bên tay phải chúng tôi hiện ra Núi Ông Xếp (Chief Mountain), không biết có họ hàng gì với Cống Bà Xếp ở Hòa Hưng hay không "
Tiếp đi bác ơi , xe cái thằng "đế quốc" này đường xá nhà cửa ra sao mà ai cũng mê làm tui cũng mê theo