Glacier National Park được thành lập từ năm 1910, đến hôm nay đã được trăm tuổi đúng, nhưng những ngọn núi đá của nó lại già đến 170 triệu tuổi
Diện tích hơn 4000 km2 bao gồm 130 hồ nước được đặt tên hẳn hòi, hơn một ngàn mẫu thực vật và hàng trăm mẫu động vật. Vì nằm sát vách với Công viên quốc gia Waterton ở bên kia biên giới, UNESCO đã gom cả hai lại và đặt tên là Công viên hòa bình quốc tế Glacier-Waterton vào năm 1932, công nhận là khu Dự trữ sinh quyển năm 1976, và đến năm 1995 thì được tổ chức Liên Hiệp Quốc này đưa vào danh sách Di sản thế giới World Heritage.
Cổng vào Công viên quốc gia Băng Đá - Glacier National Park. Những Công viên quốc gia tại Bắc Mỹ thường bán vé vào cổng tính trên đầu xe du lịch, giá tiền từ $18-$25 có giá trị từ 10-15 ngày tùy theo mỗi nơi.
Going-to-the-Sun Road, con đường có tên gọi Đi-về-phía-Mặt-Trời được coi là tuyến đường hiểm trở nhất nước Mỹ dành cho xe du lịch. Nói rằng hiểm trở nhưng ở đây không có nghĩa là không an tòan, mà là những khó khăn khi thiết kế và thi công từ buổi đầu, cho đến công việc dọn tuyết để thông đường vào mỗi mùa đông.
Năm 1917, George Goodwin trong cương vị Kỹ sư trưởng của khu Công viên quốc gia Glacier đã bắt đầu nhen nhóm ý tưởng xây một con đường dành cho xe hơi chạy thẳng vào khu trung tâm mà ông gọi là "trái tim" của Công viên. Thời đó khách du lịch phải mất 3 ngày đường để đến được khu này tính từ điểm tập kết gần nhất. Going-to-the-Sun Road cũng là tuyến độc đạo xuyên qua Công viên, có hai làn xe ngược chiều nhau, và độ dài cho phép của xe không được quá 6.4 m (nghĩa là các lọai xe nhà lưu động (recreational vehicle), kéo móc,... sẽ không được vào).
Khởi công xây dựng năm 1921, chính thức khánh thành năm 1933, dài 85 km với chi phí 2.5 triệu US$. Vì là đường "Đi về phía Mặt Trời" cho nên chỉ mở cửa từ đầu tháng Sáu cho đến giữa tháng Mười thì đóng lại
. Đến đầu mùa xuân là mùa dọn tuyết trên mặt đường, các xe ủi tuyết với công suất 4000 tấn tuyết/giờ phải mất ròng rã cả 10 tuần để dọn dẹp sạch tòan bộ con đường. Có những ngày đội ủi tuyết chỉ làm được vỏn vẹn 150 m đường, vì có đọan bị tuyết phủ dày đến 24 m.