12. CĂN CỨ CÔNG-XI-LỐP
Chúng tôi ở Sophi được khoảng 3 tháng yên lành thì có lệnh rút về trở về đại đội. Đang cao điểm mùa mưa 1980, trước hôm rời Sophi tôi lên nhà me Lênh từ biệt mẹ. Trời về khuya, tôi xôm-lia me (tạm biệt mẹ) rồi bước xuống cầu thang. Trời xui đất khiến thế nào, một con bò cạp chúa nó trốn trời mưa lạnh lẽo, nó chui vào giày tôi nằm cho ấm cúng, tôi thọt chân vào, nó giật mình chích tôi cái bụp.
Buốt ơi là buốt, nhức ơi là nhức! Cái nhức buốt này đau hơn hẳn cái trái cối 60 ly của thằng Pôn Pốt đầu năm 1979. Tôi kêu lên đau đớn, bà mẹ nuôi của tôi, anh con trai của bà, chị con dâu của bà đở tôi lên sàn nhà nằm đó để bà chạy thuốc chữa trị cho tôi theo phương pháp y học dân gian. Bà nhai lá thuốc rịt cho tôi, bà lấy trứng gà luộc lăn lên vết cắn cho tôi, lấy khăn chườm mát cho tôi, lấy thuốc cho tôi uống...
Nọc con bò cạp chúa làm tôi sốt mê man, chân sưng phù, to húp. Bà mẹ cứ lăn trứng, thay khăn chườm mát cho tôi, những lúc tôi tỉnh dậy hé mắt ra nhìn thì thấy mẹ chong đèn ngồi đấy, suốt đêm lâm râm đọc kinh cầu an cho tôi mau lành bệnh.
Tôi thực sự cảm động với tấm lòng thương yêu tôi như con đẻ của bà, để rồi sang năm 1982, tôi lại trở về Sophi lần thứ nhì để tìm tới nhà bà.
Trung đội rút quân về trước, để tôi nằm lại nhà me Lênh điều trị, chờ lành mạnh thì về sau với mấy anh chuyên gia Việt Nam đang ở lại trong phum tham gia xây dựng chính quyền xã.
Bệnh tình tôi thuyên giãm rất nhanh, sáng ra thì tôi ngồi ăn cháo uống nước được, rồi tiêu tiểu, đi đứng bình thường, chỉ có mu bàn chân phải chổ con bò cạp chích thì còn sưng. Được vài ngày, dân Sophi đánh xe bò đưa chúng tôi rời phum ra lộ 5 để trở về đơn vị, đại đội 13 nay đã lại chuyển về Sophia.
Cuối tháng 6/1980 gần như toàn bộ lực lượng của trung đoàn 4 (trừ những đơn vị của tiểu đoàn 1 chốt ở Poipet) tiến quân vào Đăng-cum hội quân với tiểu đoàn 2 để đánh một trận lớn vào căn cứ Công- xi-lốp của lực lượng Sơ-rây Ka, một tổ chức vũ trang phản động của Campuchia thời bấy giờ.
Công-xi-lốp là một căn cứ nằm giữa biên giới Thái Lan – Campuchia, đây là một khu vực nhạy cảm vì nó có một phần nằm trên đất Thái Lan (hình như giáp với bản Nong-chan của Thái, nhưng vì lý do tế nhị không thấy ghi trong sử sách nên tôi cũng không chắc, các bác trinh sát sư 5 nào biết lên tiếng nhe).
Một buổi sáng cuối tháng 6 năm 1980, chúng tôi xuất kích từ đầu phum Sophia trước sự chứng kiến của dân làng, những bà mẹ Campuchia bằng ánh mắt đăm chiêu, thương cảm đưa tiển những đứa con của mình ra trận. Chúng tôi hành quân hàng dọc mỗi người cách nhau 10m, mấy trăm tay súng của tiểu đoàn trải dài trên đoạn đường nhiều cây số, xen lẩn trong đó là các đại đội hỏa lực trực thuộc trung đoàn, tham mưu, thông tin, trinh sát đủ cả. Đây có lẽ là một cuộc hành quân lớn nhất của trung đoàn 4 từ sau ngày thành lập mặt trận 479.
Đường ra trận mùa mưa bùn sình lầy lội, chúng tôi mang nặng gạo đạn trên vai để đi đánh trận dài ngày. Chúng tôi hành quân tiến lên hướng Bắc rất chậm, đêm đó chúng tôi ngủ tại Đăng-cum và được quán triệt nhiệm vụ là sẽ đánh căn cứ Công-xi-lốp bằng chiến thuật vây lấn (như cách đánh Điện Biên Phủ).
4 giờ sáng chúng tôi được đánh thức, cho ăn sáng, rồi kéo quân vào trận địa. Hướng tiến của tiểu đoàn bùn sình lầy lội, trời sáng hẳn thì chúng tôi được lệnh dàn quân hàng ngang, tiến rất chậm và có lệnh đào công sự chiến đấu. Sau đó, theo lệnh chỉ huy chúng tôi lại tiến lên từng nấc một, mỗi nấc vài trăm, vài chục bước chân gì đó... cũng có những lúc chúng tôi chạy việt dã trên địa hình lầy lội, ngã dúi dụi vì trơn trợt, hai trái lựu đạn hơi MK3 dùng để đánh công sự đeo bên thắt lưng rơi lúc nào tôi cũng không hay.
Đội hình cứ thế mà chầm chậm nâng lên, lên mãi. Rồi đến xế chiều, tự dưng chúng tôi tiến vào một vùng đất đen, cao và khô ráo. Chiến trường yên tiếng súng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng cắc bùm, cắc bùm của đạn bắn tỉa. Tôi áp vào một ụ mối, ụ mối này cũng đã có một đồng đội của tôi chiếm lĩnh rồi.
Áp sát ụ mối rồi, lợi dụng khoảng trống giữa hai thân cây to bằng cổ chân mọc trên đỉnh ụ mối, tôi thò đầu vào đó đảo mắt nhìn trận địa đối phương, chưa kịp thấy gì thì bên tai tôi nghe nổ một cái toát. Một thằng bắn tỉa đã chơi tôi một phát, may mà không trúng, chỉ trúng cái cây mọc trên đỉnh ụ mối đó.
Chúng tôi đang ở trên một khu vực thoai thoải cao hơn xung quanh, ụ mối tôi đứng cách tuyến phòng ngự của địch khoảng 100m, ở cự ly này chỉ cần hô xung phong chạy một phát là tới. Từ phía sau, tôi thấy đồng chí Ê tiểu đoàn trưởng, tay cầm súng ngắn, tay cầm bản đồ, hiên ngang đi tới, miệng hô:
- Lên đi, lên đi mấy em, tụi nó chạy rồi!
Thằng bắn tỉa chơi liền một phát, may mà không trúng. Nhanh như cắt, đồng chí ấy lủi vào ụ mối chửi:
- Đ.M nó còn!
Trời chạng vạng, chúng tôi dàn hàng ngang, súng lăm lăm trên tay, đằng đằng sát khí tiến vào trận địa, không phải nổ phát nào, thằng địch hoàn toàn tháo chạy, chiến thuật vây lấn thành công mỹ mãn.
Chúng tôi ở Sophi được khoảng 3 tháng yên lành thì có lệnh rút về trở về đại đội. Đang cao điểm mùa mưa 1980, trước hôm rời Sophi tôi lên nhà me Lênh từ biệt mẹ. Trời về khuya, tôi xôm-lia me (tạm biệt mẹ) rồi bước xuống cầu thang. Trời xui đất khiến thế nào, một con bò cạp chúa nó trốn trời mưa lạnh lẽo, nó chui vào giày tôi nằm cho ấm cúng, tôi thọt chân vào, nó giật mình chích tôi cái bụp.
Buốt ơi là buốt, nhức ơi là nhức! Cái nhức buốt này đau hơn hẳn cái trái cối 60 ly của thằng Pôn Pốt đầu năm 1979. Tôi kêu lên đau đớn, bà mẹ nuôi của tôi, anh con trai của bà, chị con dâu của bà đở tôi lên sàn nhà nằm đó để bà chạy thuốc chữa trị cho tôi theo phương pháp y học dân gian. Bà nhai lá thuốc rịt cho tôi, bà lấy trứng gà luộc lăn lên vết cắn cho tôi, lấy khăn chườm mát cho tôi, lấy thuốc cho tôi uống...
Nọc con bò cạp chúa làm tôi sốt mê man, chân sưng phù, to húp. Bà mẹ cứ lăn trứng, thay khăn chườm mát cho tôi, những lúc tôi tỉnh dậy hé mắt ra nhìn thì thấy mẹ chong đèn ngồi đấy, suốt đêm lâm râm đọc kinh cầu an cho tôi mau lành bệnh.
Tôi thực sự cảm động với tấm lòng thương yêu tôi như con đẻ của bà, để rồi sang năm 1982, tôi lại trở về Sophi lần thứ nhì để tìm tới nhà bà.
Trung đội rút quân về trước, để tôi nằm lại nhà me Lênh điều trị, chờ lành mạnh thì về sau với mấy anh chuyên gia Việt Nam đang ở lại trong phum tham gia xây dựng chính quyền xã.
Bệnh tình tôi thuyên giãm rất nhanh, sáng ra thì tôi ngồi ăn cháo uống nước được, rồi tiêu tiểu, đi đứng bình thường, chỉ có mu bàn chân phải chổ con bò cạp chích thì còn sưng. Được vài ngày, dân Sophi đánh xe bò đưa chúng tôi rời phum ra lộ 5 để trở về đơn vị, đại đội 13 nay đã lại chuyển về Sophia.
Cuối tháng 6/1980 gần như toàn bộ lực lượng của trung đoàn 4 (trừ những đơn vị của tiểu đoàn 1 chốt ở Poipet) tiến quân vào Đăng-cum hội quân với tiểu đoàn 2 để đánh một trận lớn vào căn cứ Công- xi-lốp của lực lượng Sơ-rây Ka, một tổ chức vũ trang phản động của Campuchia thời bấy giờ.
Công-xi-lốp là một căn cứ nằm giữa biên giới Thái Lan – Campuchia, đây là một khu vực nhạy cảm vì nó có một phần nằm trên đất Thái Lan (hình như giáp với bản Nong-chan của Thái, nhưng vì lý do tế nhị không thấy ghi trong sử sách nên tôi cũng không chắc, các bác trinh sát sư 5 nào biết lên tiếng nhe).
Một buổi sáng cuối tháng 6 năm 1980, chúng tôi xuất kích từ đầu phum Sophia trước sự chứng kiến của dân làng, những bà mẹ Campuchia bằng ánh mắt đăm chiêu, thương cảm đưa tiển những đứa con của mình ra trận. Chúng tôi hành quân hàng dọc mỗi người cách nhau 10m, mấy trăm tay súng của tiểu đoàn trải dài trên đoạn đường nhiều cây số, xen lẩn trong đó là các đại đội hỏa lực trực thuộc trung đoàn, tham mưu, thông tin, trinh sát đủ cả. Đây có lẽ là một cuộc hành quân lớn nhất của trung đoàn 4 từ sau ngày thành lập mặt trận 479.
Đường ra trận mùa mưa bùn sình lầy lội, chúng tôi mang nặng gạo đạn trên vai để đi đánh trận dài ngày. Chúng tôi hành quân tiến lên hướng Bắc rất chậm, đêm đó chúng tôi ngủ tại Đăng-cum và được quán triệt nhiệm vụ là sẽ đánh căn cứ Công-xi-lốp bằng chiến thuật vây lấn (như cách đánh Điện Biên Phủ).
4 giờ sáng chúng tôi được đánh thức, cho ăn sáng, rồi kéo quân vào trận địa. Hướng tiến của tiểu đoàn bùn sình lầy lội, trời sáng hẳn thì chúng tôi được lệnh dàn quân hàng ngang, tiến rất chậm và có lệnh đào công sự chiến đấu. Sau đó, theo lệnh chỉ huy chúng tôi lại tiến lên từng nấc một, mỗi nấc vài trăm, vài chục bước chân gì đó... cũng có những lúc chúng tôi chạy việt dã trên địa hình lầy lội, ngã dúi dụi vì trơn trợt, hai trái lựu đạn hơi MK3 dùng để đánh công sự đeo bên thắt lưng rơi lúc nào tôi cũng không hay.
Đội hình cứ thế mà chầm chậm nâng lên, lên mãi. Rồi đến xế chiều, tự dưng chúng tôi tiến vào một vùng đất đen, cao và khô ráo. Chiến trường yên tiếng súng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng cắc bùm, cắc bùm của đạn bắn tỉa. Tôi áp vào một ụ mối, ụ mối này cũng đã có một đồng đội của tôi chiếm lĩnh rồi.
Áp sát ụ mối rồi, lợi dụng khoảng trống giữa hai thân cây to bằng cổ chân mọc trên đỉnh ụ mối, tôi thò đầu vào đó đảo mắt nhìn trận địa đối phương, chưa kịp thấy gì thì bên tai tôi nghe nổ một cái toát. Một thằng bắn tỉa đã chơi tôi một phát, may mà không trúng, chỉ trúng cái cây mọc trên đỉnh ụ mối đó.
Chúng tôi đang ở trên một khu vực thoai thoải cao hơn xung quanh, ụ mối tôi đứng cách tuyến phòng ngự của địch khoảng 100m, ở cự ly này chỉ cần hô xung phong chạy một phát là tới. Từ phía sau, tôi thấy đồng chí Ê tiểu đoàn trưởng, tay cầm súng ngắn, tay cầm bản đồ, hiên ngang đi tới, miệng hô:
- Lên đi, lên đi mấy em, tụi nó chạy rồi!
Thằng bắn tỉa chơi liền một phát, may mà không trúng. Nhanh như cắt, đồng chí ấy lủi vào ụ mối chửi:
- Đ.M nó còn!
Trời chạng vạng, chúng tôi dàn hàng ngang, súng lăm lăm trên tay, đằng đằng sát khí tiến vào trận địa, không phải nổ phát nào, thằng địch hoàn toàn tháo chạy, chiến thuật vây lấn thành công mỹ mãn.