Kính chào các đồng chí, đồng đội...
Em còn ngồi đây chứng tỏ chuyến đi đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi các bác ợ
Em định xách vợ đi kiểm tra HIV tiền hôn nhân rồi mới đi, cơ mà gấp gáp quá, cơ quan em lại xa phố garage nên thôi em để liều đi luôn, đến đâu hay đến đó, cơ bản là những món đang dở dở ương ương là cặp phuộc trước, bạc đạn trước (hình như các cụ hay bẩu là cây a mọt, bi moayơ) , cao su cánh gà sau, đánh tay lái kêu cục cục (e nghi do bể cao su giảm chấn, hoặc cái gì nặng hơn thì không biết ) vả lại em không quen đường, lần đầu chạy đi xa nên xác định là chỉ chạy tà tà cho chắc
Thứ 6, sáng lên lồm lanh quanh xíu, 10h45 sếp có việc đi tiếp khách, ô ye trời đã giúp ta, sau khi báo cáo trưởng phòng chiều nay em nghỉ có việc e phi về tốc váy mụ vợ lên, ô kê, dầu phanh, dầu máy, dầu trợ lực lái , nước mát ... đủ cả , em ăn miếng cơm xong thiếp đi được 20' , zậy chất đồ lên xe, đi mua lon bò húc, và mấy cây xing gum bạc hà , ỳe, chiến !
Thành phần trên xe gồm em, mụ vợ bầu 8 tháng, mẹ vợ, chị dâu vợ và 3 đứa nhỏ (4 tuổi, 3 tuổi, 4 tháng), Đoạn đường từ Đà Lạt đến Cam ranh theo chị gồ chỉ là 140km, gồm 2 đoạn đèo là đèo Dran tầm 10km đèo Sông pha tầm 18km , đi 2 đoạn đèo trên cua khá gấp và đường khá hẹp , e chạy chỉ tầm 40-60 nên các cú vào cua ổn cả, hết đèo nghỉ 1 chặng ngay thuỷ điện đanhim là đi được 70km, chặng thứ 2 bắt đầu, lúc này mới cảm thấy mệt khi đi cung đường Bắc ái, hay còn gọi là QUốc lộ 27 , quả thật vãi lờ, đường bằng, thẳng tít tắp, lúc cao lắm e chỉ đạp tới 70 là v~ đ' rồi , gan em bé với cơ bản vì cũng không tự tin lắm với em í, mà quả thật, lâu lâu đường đang bằng đẹp là có quả mô do vá đường, nhất là các khoảng giản nỡ trên cầu là nó làm ầm ầm, và đít xe em lại cảm giác bị đánh sang 1 bên
hệ thống giảm xóc cũng không ổn lắm nên xe không được đầm tuyệt đối, nhưng em lái kỹ ko phanh gấp , đánh lái gấp, nên trên xe ai cũng khoẻ vồn, có mẹ vợ thì tiền sử chuyên gia say xe nên hơi đau đầu xíu , khi đi chỉ toàn mở cửa nên nghe tiếng hú uột uột uột phía bánh trước bên phụ (này do cái bạc đạn)
Đoạn bắc ái này dài 52km, em đi được hơn 1 nửa thì mắt khá mờ, đầu cũng khá xoay xoay, nói chung cũng hơi mệt nhưng ổn cả, sợ nhất là các chú xxx vịn cũng may là không , sau 4 tiếng đồng hồ đoàn đã đến nơi, mừng v~đ', đến nhà người quen xong nhận phòng ks, hôm sau ăn sáng cf xong chạy thêm 24km nữa em đã có mặt ở đây:
Đứng giang tay í nà F1 nhà em ạ
trưa hôm sau đi về , khởi hành lúc 10h45, đoạn đường về có vẻ êm xuôi hơn do mình cũng đã nắm địa hình, các khu vực có biển báo đông dân cư hạn chế tốc độ, cơ mà lúc về thì nhọc hơn do toàn phải chạy lên dốc, thêm nữa đồ đạc các chị các mẹ cứ tham công tiếc việc rồi ra như vầy đây:
kín mít, chưa kể khoảng trống dưới chân ghế sau còn ổi, chôm chôm, mấy lốc sữa tùm lum tà la, lần về này trong xe 5 người lớn và 2 con nít, chạy bật điều hoà, thiệt chớ đến xuống đây em mới biết mùi chạy số 5 ra sao chứ trên em toàn đi 3,4 là hết mức rồi, đến lúc lên dốc quả là cái xe khá quá tải, đôi lúc phải đi số 2 do điều hoà, quạt bật hết cỡ, mở nhạc, mưa to phải mở gạt nước, còn thiếu mỗi cái bật đèn , nên xe cũng khá ì. vừa về nhà là em te cò xách vợ đi tắm sợ muối biển xâm nhập .
Nhìn chung tóm tém lại, có một số nhận xét:
- xe em còn tốt, còn chiến được các khung đường dài vi vu, song để trải nghiệm cảm giác êm đềm đầm chắc thì cần phải đầu tư cho mấy món hư hỏng đã nhận biết. Nên có 2 phương án, nếu không sửa thì gả sớm, còn yêu thương luyến lưu sửa thì để đi luôn. Dọc đường đi em có khều vợ cả thấy cũng xuôi xuôi, chắc có khi vài hôm lại cho tiền sửa, kha kha .
- Lúc xuống đến nơi có ông anh kia cho mượn con xe Huyndai sonata AT chạy thử 1 khúc, wow, lần đầu tiên trong đời chạy số tự động các bác, quả là cực sướng và cực nhàn, rất thích hợp cho cái cảnh kẹt xe cứng hay đang lên đèo bị kẹt xe, cân nhắc đổi qua số tự động.
- Cần kiểm tra lại bộ điều hoà do chỉ mát tương đối , không được lạnh và lạnh sâu, em đi ngồi trước thì hơi mát còn hàng ghế sau nóng vãi chưởng ra .
- Cảm giác của một người đàn ông trong gia đình thật phê v~l , chạy trên chiếc xe do mỗi mình cày cuốc ra, được cả nhà ưu ái, ăn trước đi con, ngủ tí đi con, mua bò húc cho nó đi , đưa vợ con mình đi qua các cung đường xa lạ, lên núi cao hay biển sâu ta cũng có nhau tạo sự gắn kết gia đình, tạm quên đi những bộ mặt cờ hó cơ quan, sân si, đấu đá , hơn thua..., không được bằng ai nhưng ngẫm lại thấy 5,7 năm mình cày cuốc cũng đáng...
Đôi lời của một người lần đầu đi xa thật xa cùng vợ 2, mến chào các bác
Em còn ngồi đây chứng tỏ chuyến đi đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi các bác ợ
Em định xách vợ đi kiểm tra HIV tiền hôn nhân rồi mới đi, cơ mà gấp gáp quá, cơ quan em lại xa phố garage nên thôi em để liều đi luôn, đến đâu hay đến đó, cơ bản là những món đang dở dở ương ương là cặp phuộc trước, bạc đạn trước (hình như các cụ hay bẩu là cây a mọt, bi moayơ) , cao su cánh gà sau, đánh tay lái kêu cục cục (e nghi do bể cao su giảm chấn, hoặc cái gì nặng hơn thì không biết ) vả lại em không quen đường, lần đầu chạy đi xa nên xác định là chỉ chạy tà tà cho chắc
Thứ 6, sáng lên lồm lanh quanh xíu, 10h45 sếp có việc đi tiếp khách, ô ye trời đã giúp ta, sau khi báo cáo trưởng phòng chiều nay em nghỉ có việc e phi về tốc váy mụ vợ lên, ô kê, dầu phanh, dầu máy, dầu trợ lực lái , nước mát ... đủ cả , em ăn miếng cơm xong thiếp đi được 20' , zậy chất đồ lên xe, đi mua lon bò húc, và mấy cây xing gum bạc hà , ỳe, chiến !
Thành phần trên xe gồm em, mụ vợ bầu 8 tháng, mẹ vợ, chị dâu vợ và 3 đứa nhỏ (4 tuổi, 3 tuổi, 4 tháng), Đoạn đường từ Đà Lạt đến Cam ranh theo chị gồ chỉ là 140km, gồm 2 đoạn đèo là đèo Dran tầm 10km đèo Sông pha tầm 18km , đi 2 đoạn đèo trên cua khá gấp và đường khá hẹp , e chạy chỉ tầm 40-60 nên các cú vào cua ổn cả, hết đèo nghỉ 1 chặng ngay thuỷ điện đanhim là đi được 70km, chặng thứ 2 bắt đầu, lúc này mới cảm thấy mệt khi đi cung đường Bắc ái, hay còn gọi là QUốc lộ 27 , quả thật vãi lờ, đường bằng, thẳng tít tắp, lúc cao lắm e chỉ đạp tới 70 là v~ đ' rồi , gan em bé với cơ bản vì cũng không tự tin lắm với em í, mà quả thật, lâu lâu đường đang bằng đẹp là có quả mô do vá đường, nhất là các khoảng giản nỡ trên cầu là nó làm ầm ầm, và đít xe em lại cảm giác bị đánh sang 1 bên
Đoạn bắc ái này dài 52km, em đi được hơn 1 nửa thì mắt khá mờ, đầu cũng khá xoay xoay, nói chung cũng hơi mệt nhưng ổn cả, sợ nhất là các chú xxx vịn cũng may là không , sau 4 tiếng đồng hồ đoàn đã đến nơi, mừng v~đ', đến nhà người quen xong nhận phòng ks, hôm sau ăn sáng cf xong chạy thêm 24km nữa em đã có mặt ở đây:
Đứng giang tay í nà F1 nhà em ạ
trưa hôm sau đi về , khởi hành lúc 10h45, đoạn đường về có vẻ êm xuôi hơn do mình cũng đã nắm địa hình, các khu vực có biển báo đông dân cư hạn chế tốc độ, cơ mà lúc về thì nhọc hơn do toàn phải chạy lên dốc, thêm nữa đồ đạc các chị các mẹ cứ tham công tiếc việc rồi ra như vầy đây:
kín mít, chưa kể khoảng trống dưới chân ghế sau còn ổi, chôm chôm, mấy lốc sữa tùm lum tà la, lần về này trong xe 5 người lớn và 2 con nít, chạy bật điều hoà, thiệt chớ đến xuống đây em mới biết mùi chạy số 5 ra sao chứ trên em toàn đi 3,4 là hết mức rồi, đến lúc lên dốc quả là cái xe khá quá tải, đôi lúc phải đi số 2 do điều hoà, quạt bật hết cỡ, mở nhạc, mưa to phải mở gạt nước, còn thiếu mỗi cái bật đèn , nên xe cũng khá ì. vừa về nhà là em te cò xách vợ đi tắm sợ muối biển xâm nhập .
Nhìn chung tóm tém lại, có một số nhận xét:
- xe em còn tốt, còn chiến được các khung đường dài vi vu, song để trải nghiệm cảm giác êm đềm đầm chắc thì cần phải đầu tư cho mấy món hư hỏng đã nhận biết. Nên có 2 phương án, nếu không sửa thì gả sớm, còn yêu thương luyến lưu sửa thì để đi luôn. Dọc đường đi em có khều vợ cả thấy cũng xuôi xuôi, chắc có khi vài hôm lại cho tiền sửa, kha kha .
- Lúc xuống đến nơi có ông anh kia cho mượn con xe Huyndai sonata AT chạy thử 1 khúc, wow, lần đầu tiên trong đời chạy số tự động các bác, quả là cực sướng và cực nhàn, rất thích hợp cho cái cảnh kẹt xe cứng hay đang lên đèo bị kẹt xe, cân nhắc đổi qua số tự động.
- Cần kiểm tra lại bộ điều hoà do chỉ mát tương đối , không được lạnh và lạnh sâu, em đi ngồi trước thì hơi mát còn hàng ghế sau nóng vãi chưởng ra .
- Cảm giác của một người đàn ông trong gia đình thật phê v~l , chạy trên chiếc xe do mỗi mình cày cuốc ra, được cả nhà ưu ái, ăn trước đi con, ngủ tí đi con, mua bò húc cho nó đi , đưa vợ con mình đi qua các cung đường xa lạ, lên núi cao hay biển sâu ta cũng có nhau tạo sự gắn kết gia đình, tạm quên đi những bộ mặt cờ hó cơ quan, sân si, đấu đá , hơn thua..., không được bằng ai nhưng ngẫm lại thấy 5,7 năm mình cày cuốc cũng đáng...
Đôi lời của một người lần đầu đi xa thật xa cùng vợ 2, mến chào các bác