Với em, cho dù mình có lợi thế cạnh tranh cỡ nào đi nữa, tài giỏi cỡ nào đi nữa, thị trường có tốt cỡ nào đi nữa, cơ hội có ngon đến cỡ nào... thì muốn làm vẫn phải bắt đầu từ quy mô nhỏ đến vừa. Chẳng ai có thể setup ngay được một project lớn và có thể triển khai ngay được. Các bác cũng thấy những năm 2007, đầy ông ngân hàng to đi mua lại các ngân hàng nhỏ, họ có hẳn một project ngon lành đến mức được các ngân hàng trung bình gọi là "công nghệ". Nhưng muốn làm tiếp vẫn phải bắt đầu từ cái nhỏ, xã hội chưa biết cái sản phẩm dịch vụ anh cung cấp ra là "cái chi mô", anh cũng chẳng có khả năng để chứng minh và tạo lòng tin với xã hội về cái sản phẩm, dịch vụ của anh khi anh chưa tạo ra nó và người ta chưa được trải nghiệm nó.
Nếu các bác có 100 tỷ đô các bác có tạo ra ngay một công ty như IBM, Google, Yahoo... Các bác có 1 tỷ đô các bác có tạo ra ngay được một ngân hàng lớn như ACB, Sacombank...
Vậy đấy!!! Lợi thế cạnh tranh là một chuyện, nó mới chỉ là điều kiện cần để ta tận dụng, gầy dựng và phát triển. Cái mà nước ta đang gặp khó khăn là đang ở giai đoạn 2 này - "gầy dựng". Từ năm 1990 đến nay ta gầy dựng được cái gì? Với một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, đất rộng, người thưa, rừng vàng biển bạc, một dân tộc có đức tính cần cù chịu khó....? Giờ ngay cả trồng người cũng còn đầy bất cập ra đấy thì lấy đâu ra mà tự tin toàn diện vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế mũi nhọn...
Nói thế nhưng tất cả chúng ta đều là những người có ý chí, có kiến thức, có thể có người có tiềm lực nhiều hay ít nhưng chúng ta vẫn có thể làm. Hãy bắt đầu từ cái nhỏ nhất, hãy chăm sóc nó, nuôi dưỡng nó thì sớm muộn ta cũng có thể làm cho nó lớn mạnh.