Sau hai tháng hành quân chậm chạp qua các khu đất đầy hàng rào, quân Mỹ tung chiến dịch Cobra đánh thủng được phía tây của tuyến phòng thủ Đức.
Chiến dịch Cobra là chiến dịch quyết định. Ngày 28 tháng 7, tướng Patton xua quân chiếm được Coutances rồi lần lượt giải phóng Granville, Avranches. Từ Pontaubault, tường Patton kiểm soát được Mont-saint-Michel, cửa ngõ của Bretagne. Sau khi chọc thủng thành công phòng tuyến quân Đức, Patton xua quân đánh sâu xuống miền Nam về hướng thành phố Mans và sông Loire.
Quân Đồng Minh thừa thắng tràn ra khắp lãnh thổ Pháp, bao vây 250.000 lính Đức tại Falaise. Tương tự như mặt trận phía đông, Hitler lại không cho phép rút quân cho đến khi quá trễ. Vì vậy mà 150.000 quân Đức bị bắt tù binh tại Falaise, 100.000 trốn thoát được.
Binh lính Mỹ bị thương
Lính đức đầu hàng tại bãi Utah
Bãi biển Normandy sau ngày D Day
1 năm sau tại Normandy, lính Mỹ đang đứng gác tại vị trí ngày xưa là hầm chiến đấu của lính Đức tại bãi Utah
Tù binh Đức 1 năm sau D day
Tù binh Đức tại Normandy, những người may mắn hơn...
Tổng tư lệnh chiến dịch, đại tướng Dwight Eisenhower thăm lại Normandy vào 1951
[font=""]Tính chung trong cả trận đánh Normandy, thiệt hại của cả hai phía: Đồng minh và Đức Quốc xã lên đến 425.000 người. Trong đó Đồng minh bị thiệt hại 209.000 người, bao gồm 37.000 lính bộ binh và 16.714 lính không quân thiệt mạng. Phía Đức thiệt hại vào khoảng 200.000 người.[/font]
[font=""]Ngày nay, 27 nghĩa địa của vùng Normandy là nơi yên nghỉ của 110.000 binh sĩ thuộc cả hai phía, gồm 77.866 người Đức, 9.386 người Mỹ, 17.769 người Anh, 5. 002 người Canada và 650 người Ba Lan.[/font]
Hồi ức của 1 trung sĩ Anh về D day
Năm 1944, Bernard Morgan tròn 20 tuổi và thuộc Không lực Hoàng gia Anh. Vào D-Day, anh đã chứng kiến làn sóng các binh sĩ đổ bộ lên bờ biển Normandy từ những con tàu dưới làn đạn. Và nhiều người đã không lên được đến bờ. Morgan là người nhìn thấy những tử sĩ đầu tiên.
Đêm trước D-Day, chúng tôi thả neo bên ngoài đảo Wight. Trên đường tới đây, chúng tôi đã có một trận bóng giao hữu với quân đội. Không một ai trong số chúng tôi biết mình sẽ làm gì cho đến tận khi đã ở giữa eo biển.
Các sĩ quan phát cho chúng tôi những cuốn handbook về Pháp với những cụm từ tiếng Pháp để chúng tôi có thể giao tiếp với người Pháp và để chúng tôi có thể gọi đồ ăn.
Chúng tôi không cảm nhận được hiểm nguy. Là một chàng trai trẻ, bạn chắc chắn ngây thơ và chẳng sợ hãi gì.
Nhưng tôi nhớ một linh mục đến chỗ chúng tôi và tiến hành nghi lễ nhà thờ rất long trọng. Đó là bài thánh ca Những binh sĩ Thiên chúa Tiến lên phía trước.
Những viên đạn bay
Chúng tôi đến bờ biển Normandy vào lúc 03h:00. Chặng đường đến đó đã được tàu quét thủy lôi làm quang. Bất cứ nơi nào bạn nhìn, bạn cũng thấy hàng đàn máy bay xung quanh và ngay trên đầu.
Những tàu chiến phía sau chúng tôi nã đạn vào Bức tường Atlantic của Đức để bộ binh đổ bộ lên bờ lúc 05h:00. Quân Đức bắn trả. Khi bạn nhìn những viên đạn bay vào buổi đêm, cảnh tượng trông như màn trình diễn pháo hoa.
Khi trời sáng, chúng tôi chỉ cách bờ một quãng ngắn, ngay gần Bờ biển Vàng, và nhìn bộ binh đổ bộ.
Tôi nhớ là đã nhìn thấy những xác chết nằm rải rác trên bãi biển. Một số người bị giết ngay trong đợt đổ bộ đầu tiên. Họ làm mồi cho đạn Đức. Số khác bị thủy triều quét đi vì tàu của họ bị mắc kẹt. Thật buồn là nhiều người còn chưa lâm trận bởi họ rơi xuống nước và nước thì quá sâu.
Có lẽ nước chỉ sâu khoảng 1,2m nhưng mực nước đó là đáng kể khi bạn phải mang trên vai một ba lô nặng và một khẩu súng lớn. Nhiều người bị nước cuốn trôi. Một số người cố tìm cách lội vào bờ nhưng chúng tôi biết là họ không có cơ hội. Giờ tôi vẫn có thể hình dung rõ ràng họ đang ở đó.
Có một nhóm chịu trách nhiệm thu thập các thi thể càng nhanh càng tốt và đưa họ lên đất khô và kiểm tra danh tính của những người này.
Khi đó tôi chỉ mới 20 tuổi và đó là những xác chết đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời. Đó là một đêm như bao đêm khác nhưng là một đêm buồn.
Chúng tôi ở ngoài khơi dưới một mái che gần như cả ngày và lúc nào cũng thấy đạn bay.
Đạn pháo được thả xuống tàu của chúng tôi nhưng không ai bị thương. Khi mà bạn lúc nào cũng nhìn thấy đạn, bạn có thể không nghĩ rằng chúng là dành cho bạn. Chúng tôi bảo nhau rằng cảnh tượng đó thật tuyệt vời và rằng thật tuyệt khi tham gia quân ngũ dù nghề này rất nguy hiểm đối với những người tấn công đầu tiên.
Họ rất dũng cảm nhưng cũng như chúng tôi họ không có sự lựa chọn. Không có đường rút lui, không được phép nói "xin lỗi tôi không thích".
Chúng tôi đã không nghĩ đến việc người Đức nhìn nhận sự việc như thế nào. Nhiệm vụ của họ là giết chúng tôi và nhiệm vụ của chúng tôi là hạ sát họ.
Cuối cùng chúng tôi lên bờ lúc 18h30. Con tàu thả neo và người đứng đầu hòn đảo và quân cảnh trên đảo chỉ huy chúng tôi. Bạn phải di chuyển như chớp và sẵn sàng cho những đợt đổ quân mới.
Chúng tôi tiến đến chỗ đóng quân, như một bãi đậu xe. Chúng tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhưng không di chuyển vào sâu trong đảo được cho đến tận khi quân cảnh dọn đường.
Nếu những thiết bị bí mật bị thu mất, mọi thứ của đơn vị tôi có thể bị phá hủy. Trên bãi biển chẳng khác nào địa ngục trần gian. Những viên đạn vẫn được bắn ra không ngừng. Bạn có thể không nghĩ rằng những loạt đạn có thể được bắn ra nhiều đến thế nhưng sự thật là đạn được bắn ra không ngừng.
Tôi đã viết nhật ký trong suốt thời gian cuộc chiến. Vào D-Day, tôi viết về thời tiết, thức ăn và một số chuyện riêng tư.