RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Trích đoạn: Dawnglow
@bác thích maz: Bác nói bác thoát ly năm 72, hồi đó Mẽo rút xong, mình mạnh rồi. Đường mòn trên biển vào tận tới Cà Mau, trên bộ thì vào tới Tây Ninh, vậy sao cuộc sống của dân giao liên bác khổ vậy, không có ăn, không có đạn, sợ "cá rô" hơn sợ cọp? Bác lại còn nói là bác sống ở sát ấp chiến lược. Em tưởng 72 thì các ấp chiến lược bị dân và bộ đội phá tan rồi? Sau GP, có ai làm thủ tục giải ngũ cho bác k, hay là bác về lại quê y hệt như một anh tha phương cầu thực về phố cũ?
Hehehe ...bấy lâu nay bặt tin trên "Những vụn vặt lượm lặt ..." vì 1 phần là do bận bịu ... chuyện học hành của con nhỏ (ban ngày), của mình (ban đêm), mà tui lại thường lò dò ... gõ về khuya... lúc đó ký ức nó mới thoắt ẩn ... hiện (Bi giờ là chiều, tui ngồi gõ là phá lệ, vì câu hỏi nêu đích danh tui, nên tui tự thấy mình cần trả lời sớm, nhưng không hy vọng trả lời được cả câu hỏi trong 1 bài viết). 1 phần là do cũng nên để các bác khác kể chuyện ký ức nữa chứ ... tui với lão Phù, E-bớt mần hoài ... coi sao đặng. Ký ức thì có nhiều, mỗi người 1 kiểu, chứ đâu phải mỗi cái chuyện chinh chiến, xưa lắc, buồn thảm như chuyện của tui ... Cái nữa tui cũng đã nói trước, là chuyện của lão Phù, E-bớt cũng là chinh chiến, chết chóc, nhưng nó ... vui hơn, hào hùng hơn, đọc thấy như nó có lửa trong lòng, đọc xong thấy phơi phới, tự hào mình là người Việt, ... , còn nhiều cái khác nữa.
Chuyện của tui, nghe buồn quá (tui đọc lại cái mình viết mà còn phải gỡ kiếng ra, ngồi im mà lòng trống rỗng, 0 nghĩ được gì, ...) nghe sao ... bản năng con người nhiều quá, ... cái ăn, uống, ngủ, chết chóc, cực khổ, ... nghe 1 hồi thấy sao như ... kể lể than vãn quá ...nên sao 1 chập bài, cần phải tổng kết lại xem có nên viết, kể tiếp không ... vậy thôi.
Tui thoát ly 4-1972, lúc đó, "mùa hè đỏ lửa", chiến trường khắp nơi ác liệt, điển hình nhất: Quảng Trị, Bình Long ... sao bác lại nói là Mỹ bỏ, quân Mỹ còn ít trên chiến trường, nhưng 0 phải là 0 còn. Như ở căn cứ Đồng Dù-Củ Chi còn nhóc lính Mỹ ... tụi tui đi móc lưỡi (bắt tù binh về khai thác tin tình báo) còn dính lính Mỹ mừ...
Dân giao liên ở đâu tui 0 biết (chắc là khổ hơn nhiều), chứ chỗ tui sướng mắc chết, khổ gì? Này nhe, tui là giao liên "bàn đạp" (chữ bàn đạp này có nghĩa y như cái bàn đạp của vận động viên chạy điền kinh lúc xuất phát, khom người xuống, tì 1 gót chân vào 1 cái bàn đạp ...súng bắn 1 cái là vùng lên chạy tới đích bằng hết sức lực của mình). 1 cái bàn đạp, thường nằm ngay hoặc gần lằn ranh giữa vùng ta và địch, tuy thuộc về quân ta nhưng công việc của mọi người trong bàn đạp là phục vụ cho quân ta ở trong vùng địch, chứ 0 phải đánh chiếm, giải phóng, giành dân, giữ đất ... chuyện này có người khác lo, vậy mới chán chứ ... "Úynh! là chuyện của người ta. Núp, chạy, hoàn thành nhiệm vụ được giao mà 0 ai được phép biết! mà 0 được đánh là chuyện của các đồng chí" ... Thủ trưởng tụi tui biểu vậy. Vậy mới có chuyện, đôi khi đi công tác về, quân ta 0 biết lại bắn quân mình... Đôi khi đêm xuống ... yên ắng, 1 con chuột đi ăn đêm, chạy nghe lẹt xẹt, là 1 loạt rẹeet của AR15, rồi tạch tạch tạch của bên ta, ... cứ thế bắn qua bắn lại. Ai bắn tui 0 biết, chứ tui tui thì không được bắn, bắn là trường hợp hãn hữu. 1972, thì ấp chiến lược mà bác thấy trên ... "phin", dây kẽm gai nhằng nhịt chung quanh, ...thì hầu như ít còn thấy, nhưng vẫn còn đấy. Đặc biệt ở các khu vực da beo (địch ta lẫn lộn, ban ngày là lính VNCH nghễu nghệnh, nhưng đêm xuống là VC đầy đồng) lại còn ngặt hơn. Tui ở Bình Chánh, 0 đêm nào 0 có người bị thương hay chết, bởi thế, đây mới gọi là chiến trường đặt biệt, cựu binh ở trên R xuống đây là đồ bỏ nhé, hở chút chết, hở chút bị thương. Hễ cứ ai coi tui tui là đồ con nít ranh, cãi lời thì ... chưa tới 1 tuần đã được phong ... liệt sĩ, hay lên xuồng ba lá nằm (tải thương bằng xuồng chứ 0 cáng nổi, đi 1 thân 1 mình còn 0 nổi, huống hồ gì cáng người chứ) mà về tuyến sau ... mà 0 phải chỉ chết vì tụi ngụy nó bắn đâu đấy (được thế, như bác Phù, E-bớt kể, hy sinh vì quân thù bắn trúng thì đã vinh quang rùi). Đàng này chết chỉ vì đi ... ỉa, vướng trái gài mà chết ... Đó chỉ là 1 trong số hàng chục cái chết vô duyên, nhưng sự thật là phải ... chết, vì có khi chưa chết tại chỗ, nhưng sẽ chết sau đó vài phút, hay vài giờ...
Có chuyện vui ... chua chát, kể sơ các bác nghe. Tụi tui hồi đó chỉ khoái quân ta nào ... nhỏ con nhưng làm được chuyện người bự con làm, hoặc hơn, chẳng phải tụi tui toàn nhỏ con, mà vì to con dễ ăn đạn, ăn thì nó ăn nhiều hơn người ta, làm thì cũng "nhiu" đó, có cái hầm chút bẹo, đáng ra 2 thằng chui lọt thì có cái thằng to nó chui vô trước thì thằng còn lại vô phương, ...đi đâu chung với mấy thằng to con tụi tui 0 thích, nó lạch bạch tạo ra tiếng động, nội cái kiểu nó xuống nước cũng thấy ...phiền rùi (xuống sông or rạch để bơi, phải thật nhẹ để không tạo ra sóng nước, những con sóng nhỏ lăn tăn này sẽ lan xa ra tận giữa dòng, thằng lính nào nó ngồi bên kia nó rình, chỉ cần nhìn mặt nước, nó rút da láng kẹp tre - lựu đạn da láng rút chốt sẳn, kẹp vô thanh tre để tuốt ra chọi cho nhanh mà 0 cần mất thời gian rút chốt) nó chọi thì 0 phải chết 1 mình thằng bự con, mà chết cả chùm VC ... Thường thì mấy chú, mấy anh CB mà tụi tui dẫn đều nhất nhất nghe lời tụi tui, coi như đó là mệnh lệnh, dễ chịu hơn, tụi tui có chết cũng vui lòng. Chỉ ngại mấy anh rau muống chính quy vừa mới ở trên R xuống, toàn AK, bao xe (dưới này xài bao xe là tiêu rùi) nói thì nghe 0 được lại khoái nói, mình 0 nghe được cứ im, chứ hỏi lại mấy ổng càng nói to hơn ... Hic.
Ai nói tui tui sợ cá rô hơn sợ cọp? tụi tụi chả sợ cái gì cả, chỉ sợ người thôi.... Nhiều khi ngồi trên đọt cây thấy cá rô bay sát bên, nếu tán 1 loạt ... tụi nó 0 chết phi công thì cũng sức gọng gãy càng máy bay, nếu bắn khéo ... thành dũng sĩ diệt máy bay
chứ chẳng chơi. Nhưng sau đó thì sao? sau đó nó sẽ gọi pháo, gọi máy bay cá lẹp tới phóng "ớt" (hỏa tiễn), khu vực đó nát tan thành bình địa, phải bán sới hết tất cả bàn đạp, nơi đã là lối quen đi về của hàng chục cán bộ chiến sĩ...đi tìm chỗ khác ... Vậy anh chàng bắn rớt máy bay đó, nếu sau đó còn sống, có cơ sẽ ăn 1 cái án kỹ luật trước khi ...có thể nhận huy chương dũng sĩ (mà dũng sĩ thì phải 3 chiếc nhé, 1 chiếc chả ăn thua gì, chỉ giấy khen cỡ QK là kịch) mấy cái giấy nì tui có cả xấp, chỉ để dành cho mấy chú quấn thuốc rê hút lúc ngặt (kiếm đâu cũng 0 có 1 miếng lá hay giấy, thứ gì cũng ướt nhẹp) thui, chứ chẳng được để lại thứ gì, phải đốt hết, vậy cho mấy ổng quấn thuốc rê còn dễ thương hơn ...
Tạm vậy nhá, còn chuyện sau GP, từ từ trả lời sau....nhé Dawnglow (gớm cái nick của bác 0 đọc được). Trước GP, còn cả đống chuyện hay hơn sau GP nhiều ...hehe