RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Cái thời 1972 với trận Điện biên phủ trên không hoành tráng ấy,1cái tua bin của B52 to tướng rơi bụp cách đầu giường mình 10m.Khối sắt thép,dura ấy chìm nghỉm xuống đất,chỉ còn vành cánh tua bin bằng hợp kim không rỉ nằm ngang mặt đất. Xác chiếc B52 rơi lả tả trên một vùng rộng mấy km2 ngoài bãi sông Cà lồ.Với bộ quân phục lấm lem bùn đất,mình dễ dàng vượt qua vòng gác của dân quân,xâm nhập vào bên trong phần còn lại của chiếc máy bay,to như một tòa nhà đổ nát,vẫn còn âm ỷ khói.Chiến lợi phẩm của mình hôm đó là một mảng táp lô B52,có đồng hồ,công tắc...và cả đùm dây dợ lòng thòng.Khi ra khỏi “tòa nhà” mà phần lớn chìm trong bùn đất bãi sông,mình giải thích với các bác dân quân: Đem về nghiên cứu ! Với mảng táp lô đó,mình lắp được 1 cái đồng hồ vạn năng ,phục vụ đắc lực cho việc lắp rất nhiều đài bán dẫn dùng linh kiện của bom từ trường,cây nhiệt đới...
Gần 20 năm sau, mình về lại nơi đơn vị đóng quân,chỗ chiếc B52 bị bắn hạ ngày ấy. Ngồi trong chiếc N360,chạy trên mặt đê,nhìn vào thôn xóm ,vẫn những ngôi nhà tranh vách đất xiêu vẹo,buồn đến nao lòng!
Những năm gần đây, xem trên Google satelite ,mình thấy trên bến đò xưa,cạnh chổ chiếc máy bay rơi,có một cây cầu bắt qua dòng sông.Hẳn là dấu hiệu của một sự đổi mới.Mìmh tự hẹn với lòng,sẽ có một ngày,một lần nữa về thăm lại chốn xưa...!
Cái thời 1972 với trận Điện biên phủ trên không hoành tráng ấy,1cái tua bin của B52 to tướng rơi bụp cách đầu giường mình 10m.Khối sắt thép,dura ấy chìm nghỉm xuống đất,chỉ còn vành cánh tua bin bằng hợp kim không rỉ nằm ngang mặt đất. Xác chiếc B52 rơi lả tả trên một vùng rộng mấy km2 ngoài bãi sông Cà lồ.Với bộ quân phục lấm lem bùn đất,mình dễ dàng vượt qua vòng gác của dân quân,xâm nhập vào bên trong phần còn lại của chiếc máy bay,to như một tòa nhà đổ nát,vẫn còn âm ỷ khói.Chiến lợi phẩm của mình hôm đó là một mảng táp lô B52,có đồng hồ,công tắc...và cả đùm dây dợ lòng thòng.Khi ra khỏi “tòa nhà” mà phần lớn chìm trong bùn đất bãi sông,mình giải thích với các bác dân quân: Đem về nghiên cứu ! Với mảng táp lô đó,mình lắp được 1 cái đồng hồ vạn năng ,phục vụ đắc lực cho việc lắp rất nhiều đài bán dẫn dùng linh kiện của bom từ trường,cây nhiệt đới...
Gần 20 năm sau, mình về lại nơi đơn vị đóng quân,chỗ chiếc B52 bị bắn hạ ngày ấy. Ngồi trong chiếc N360,chạy trên mặt đê,nhìn vào thôn xóm ,vẫn những ngôi nhà tranh vách đất xiêu vẹo,buồn đến nao lòng!
Những năm gần đây, xem trên Google satelite ,mình thấy trên bến đò xưa,cạnh chổ chiếc máy bay rơi,có một cây cầu bắt qua dòng sông.Hẳn là dấu hiệu của một sự đổi mới.Mìmh tự hẹn với lòng,sẽ có một ngày,một lần nữa về thăm lại chốn xưa...!