Đặc sản quốc lộ 14 thì các bác đều biết, dòng xe nối đuôi nhay bò hàng cây số leo dốc. Hay dễ bị mất bành mì nếu lỡ may đạp vạch, vượt xe khác, không kịp giảm tốc độ,... Đó là những thứ khiến các bác tài bất lực đối với con đường này. Nhưng có bao giờ các bác nghĩ ngoài những tiêu cực đó thì quốc lộ 14 có những điều tích cực không phải con đường nào cũng có không?
Quốc lộ 14 dài 980 km, là con đường giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với nhau và nối Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Qua 8 tỉnh, quốc lộ 14 đã đi qua gần như hết tất cả các tỉnh thuộc Tây Nguyên. Là con đường quốc lộ xuyên nhiều địa hình nhất Việt Nam và là quốc lộ dài thứ 2 Việt Nam sau quốc lộ 1A.
Nhưng đó không phải là thứ duy nhất người ta nhớ tới quốc lộ này, các tài xế chủ yếu gọi tên con đường này là "con đường tốn bánh mì bậc nhất".
Những điều gây ức chế của các tài xế khi đi qua quốc lộ 14
Hàng xe nối đuôi trước sau "bò" hàng cây số: Đây chắc chắn là điều khiến nhiều tài xế bất lực nhất khi đi qua cung đường này, bò theo xe khác thì dễ gặp như bò leo cầu Phú Mỹ, trên cao tốc các anh ôm làn trái chạy 60 km/h nhưng để bò hàng chục cây số như QL14 thì hiếm. Nhiều khi đi qua đây không mong gì chỉ mong không phải bò. Cầu cho phía trước không có xe chở nặng leo dốc, không có chim mồi.
Xe chở nặng leo dốc, đường cấm vượt khiến các xe chịu trận bò theo xe chở nặng
Tình trạng này không phải mới một vài ngày, mà đã được các tài xế phản ánh từ năm này qua năm khác, người dân địa phương cũng bày tỏ họ còn nản cái cảnh hàng xe dài dằng dặc đi tà tà 10 km/h chứ chưa nói gì đến người dân từ tỉnh khác đến.
Biển báo giới hạn tốc độ đặt ngay lúc đang xuống - lên dốc: Người quen của mình đã từng bị bắn tốc độ khi đang lên dốc vì chưa kịp điều chỉnh tốc độ thì ăn quả biên bản, ổng cự nự với CSGT tại sao không cho người ta leo dốc xong rồi gắn biển, dốc cao mà không cho leo dốc cho đàng hoàng nữa còn giới hạn tốc độ.
Lên dốc đã thế thì xuống dốc cũng không khá hơn là bao, đang phi xuống dốc thì thấy biển giới hạn 50 - 60 km/h. Mà nếu dư giả cho tài xế thì không nói, nếu thử vừa qua biển giới hạn mà chưa kịp về tốc độ xem kiểu gì cũng ăn ngay biên bản ngay chỗ cắm biển. Cũng ráng đạp phanh chứ làm sao nhưng nói thực cứ thấy lấn cấn mấy pha bắn tốc độ ngay sát biển.
Những điều tích cực mà không phải con đường nào cũng được như quốc lộ 14
Nói những nhược điểm mà không kể những điều tích cực là sai, và dù có những điều khiến người ta ức chế nhưng không thể không phủ nhận con đường này có những điều đáng để các quốc lộ khác nên học hỏi.
Quốc lộ xuyên nhiều địa hình nhất Việt Nam - cung đường với nhiều cảnh đẹp đến mê hồn: Bỏ qua những muộn phiền về bánh mì thì quả thực quốc lộ 14 là con đường rất đẹp, nhựa trải đều tăm tắp, mịn và láng. Hai bên được là những ngọn đồi, những vườn hồ tiêu, những đồi thông đẹp khó tả. Trưa nắng rọi xuống qua các rừng thông hai bên đường, chạy dọc đường ngắm cảnh thì quả thực không còn gì để chê.
Đi qua nhiều con đường em vẫn thích nhất là không khí
khi chạy ở QL14, nắng rọi, không khí trong lành, khúc cua thì uốn lượn, hai bên đường thì rừng thông, chè,... Thiệt chứ nói quốc lộ 14 là dải lụa của Tây Nguyên cũng không sai.
Hệ thống biển báo dày đặc: Các bác hay đau đáu việc nhiều quốc lộ "gắn biển báo giao thông mà như không" vì nào là biển hiệu của người dân che mất, lúc thì cột điện, cây cối che phủ,... không thể nhìn thấy thì ngược lại ở quốc lộ 14 không có chuyện đó. Dù hệ thống biển báo rất chằng chịt nhưng công nhận rõ ràng, đâu ra đấy.
Ở những đoạn đường khác, các bác sẽ giật mình thon thót khi đang đạp 90 km/h bất chợt thấy biển báo hết giới hạn tốc độ 60 km/h vì không biết đã bỏ xót biển giới hạn tốc độ ở chỗ nào. Nhưng ở quốc lộ 14 này chỉ hơi ức chế việc biển báo đặt khi lên dốc, khi xuống dốc đạp. Nhưng ít ra các bác còn thấy biển báo cảnh báo mà đạp ga, thấy trước mà chuẩn bị, chứ không phải đạp rồi mới thấy biển hết giới hạn rồi run như vòi ở nhà đợi giấy phạt nguội.
Xem video có thể thấy biển báo cắm bên đường rất rõ, không bị lá cây hay "cột điện" che mất
Vạch kẻ dưới đường, biển báo giới hạn, biển báo cấm, khu dân cư,... ở quốc lộ này em thấy dễ nhìn, dù đặt có thể chồng nhau nhưng chú ý xíu sẽ không quên. Đỡ hơn là không thấy mà bị phạt trong ấm ức.
*Ảnh :Van Chi Tin
Phạt gắt nên các xe chạy rất tuân thủ luật: Điều này em phải công nhận, buổi tối em chưa thử nhưng vào ban ngày em chưa phải chửi thề bởi tài nào dù là xe khách. Các xe đều biết có nhiều chốt, công an ở khắp mọi nơi và có thể mất bánh mì bất cứ lúc nào nên các xe đều tuân thủ hệ thống biển báo tuyệt đối.
Ở quốc lộ này trộm vía không có chuyện khúc cua nguy hiểm mà thấy xe ở làn ngược chiều vượt lấn làn như ở đèo Bảo Lộc. Cũng sẽ không có chuyện các xe khách, xe rau chạy ẩu lấn làn ép trái, ép phải, ép mình văng lề như quốc lộ 20. Chạy đường này một điều nữa là xe máy chạy cũng từ tốn hơn những tuyến khác, các xe máy đều an bài đi đúng làn chứ không phải nhoi nhoi cúp đầu ô tô.
Xe khách qua QL14 cũng chạy rất từ tốn, lịch sự
Câu nói của nhiều bác tài "ở đâu không biết, tự nhiên về quốc lộ 14 sẽ làm cho những người tài xế tham gia giao thông 1 cách văn minh lịch sự"
Ngoài
những điều gây ức chế của QL14 như đi qua Đắk Lắk, Đắk Nông,... có chim mồi, xe rùa bò kéo nhau leo dốc hàng cây số thì đó cũng chỉ ở những chỗ vạch liền và cấm vượt chấp nhận nối đuôi nhau chạy còn lại đều khá dễ chạy.
Không chấp nhận việc bò mãi này, nhưng công nhận QL14 có những thứ mà các con đường khác không có được.
Đó là quan điểm của em, còn các bác nghĩ gì về con đường huyền thoại này?