người Việt mình không biết do nhường nhịn nhau hay thói quen mà thường không bao giờ ăn hết món ăn, ăn món gì cũng còn chút chút, không như mấy ông anh việt kiều em biết, chỉ đi ăn phở thôi là húp sạch sẽ đến giọt cuối cùng.
Ngày xưa em ăn cái gì cũng cố cho hết, giờ cũng vậy không để thừa mứa. Tuy nhiên có một số nơi bán đồ ăn nhiều quá ( mấy chổ bún giò, phở, hủ tiếu ) bán ăn sáng mà chơi cái tô to như cái diệm cố ăn cho hết thì thở không nổi nên phải bỏ bớt, với suy nghĩ là chừa cho con ỉn một ít để đở man tội.
Bác nào làm quán xá thì cũng nên ghi nhận cái nầy, giờ ăn cho đủ bửa thôi chứ có đói khát gì đâu mà cần phải thật nhiều .
Bác nào làm quán xá thì cũng nên ghi nhận cái nầy, giờ ăn cho đủ bửa thôi chứ có đói khát gì đâu mà cần phải thật nhiều .
Thật sự hình ảnh người phụ nữ ở cuối bài cầm bài báo về quan chức nhà nước và các dự án hàng trăm tỷ đồng đổ xuống sông xuống bể, giá như số tiền đó đầu tư đúng cách cho xã hội thì cuộc sống người dân không tới nổi khổ cực, khó khăn như thế. Đọc tới đoạn ấy thấy lòng bùi ngùi lắm, cuộc sống còn nhiều thứ để làm lắm