- Status
- Không mở trả lời sau này.
Tiếp thông tin về chặng 4 - những ngày ở Huế:
- Ngày đầu tiên đến Huế, cảm nhận đầu tiên của gia đình mình là Huế ...nóng quá ! Máy lạnh trong phòng KS đã bật hết công suất mà vẫn cảm thấy oi. Mình sợ hai F1 bị bệnh quá, nên ra sức cho hai nhóc tì uống nước cam để tăng cường vitamin C !
- Buổi ăn tối đầu tiên sau khi hội ý chớp nhoáng, bà cả quyết luôn : bánh khoái Lạc Thiện (vì bả đã âm thầm search trên net từ lâu rùi). Xin nói thêm về quán bánh khoái này :
Ở Huế có nhiều quán chuyên bán bánh khoái nhưng nổi tiếng nhất và lâu đời nhất vẫn là quán Lạc Thiện. Nằm ngay ở cửa Thượng Tứ, trung tâm của thành phố nay là số 6 Đinh Tiên Hoàng quán bánh khoái Lạc Thiện được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến và thưởng thức món bánh khoái độc nhất vô nhị này. Với diện tích hơn 100m2 nhưng quán lúc nào cũng tấp nập khách, khách hàng tới đây để được thưởng thức món bánh khoái nổi tiếng của xứ Huế.
Sau khi thưởng thức thì công nhận món bánh khoái ở đây rất tuyệt. Mình đã thưởng thức bánh khoái ở quán Ngự Bình (trong Tp.HCM) đã rất ngon, nhưng ở đây thì còn trên cả tuyệt vời.
Sau món bánh khoái đặc sản giờ tới phần khám phá Hue by night !
Nhà hát sáng đèn với Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012 :
Một trong những biểu tượng của Huế - Cầu Tràng Tiền :
Xa xa kia là cầu Phú Xuân :
Chợ đêm :
Buổi tối khám phá đầu tiên kết thúc bằng một chầu chè hoàng cung thơm ngon :
- Ngày đầu tiên đến Huế, cảm nhận đầu tiên của gia đình mình là Huế ...nóng quá ! Máy lạnh trong phòng KS đã bật hết công suất mà vẫn cảm thấy oi. Mình sợ hai F1 bị bệnh quá, nên ra sức cho hai nhóc tì uống nước cam để tăng cường vitamin C !
- Buổi ăn tối đầu tiên sau khi hội ý chớp nhoáng, bà cả quyết luôn : bánh khoái Lạc Thiện (vì bả đã âm thầm search trên net từ lâu rùi). Xin nói thêm về quán bánh khoái này :
Ở Huế có nhiều quán chuyên bán bánh khoái nhưng nổi tiếng nhất và lâu đời nhất vẫn là quán Lạc Thiện. Nằm ngay ở cửa Thượng Tứ, trung tâm của thành phố nay là số 6 Đinh Tiên Hoàng quán bánh khoái Lạc Thiện được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến và thưởng thức món bánh khoái độc nhất vô nhị này. Với diện tích hơn 100m2 nhưng quán lúc nào cũng tấp nập khách, khách hàng tới đây để được thưởng thức món bánh khoái nổi tiếng của xứ Huế.
Sau khi thưởng thức thì công nhận món bánh khoái ở đây rất tuyệt. Mình đã thưởng thức bánh khoái ở quán Ngự Bình (trong Tp.HCM) đã rất ngon, nhưng ở đây thì còn trên cả tuyệt vời.
Sau món bánh khoái đặc sản giờ tới phần khám phá Hue by night !
Nhà hát sáng đèn với Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012 :
Một trong những biểu tượng của Huế - Cầu Tràng Tiền :
Xa xa kia là cầu Phú Xuân :
Chợ đêm :
Buổi tối khám phá đầu tiên kết thúc bằng một chầu chè hoàng cung thơm ngon :
Last edited by a moderator:
Khám phá đất cố đô :
Bà cả và các F1 lần đầu tiên đến Huế nên rất háo hức và muốn khám phá Huế các nhiều càng ít ! Tuy nhiên, thời gian lưu lại Huế chỉ còn trọn 1 ngày, mà Huế thì còn rất nhiều địa điểm để đi. Khó quá ! Cuối cùng cả nhà quyết định sẽ đi thăm Đại Nội - địa danh nổi tiếng của đất cố đô mà không thể không đi.
Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến thăm Đại Nội của gia đình mình :
Lối vào cổng chính Đại Nội cấm xe, đánh phải "đổ bộ" cả nhà xuống rồi đi gửi xe đã :
Phát hiện bãi đậu xe ở cách đó không xa. Chẳng có biển hiệu gì cả. Chẳng có ai ghi vé. Lúc ra lấy xe thì có một bác chạy tới xin 30K :
Mua vé đã :
cổng chính :
Sơ đồ tổng thể đại nội - Nhìn rộng quá nên bà cả và 2F1 "chùn gối" !
Trời cũng nắng quá. Sợ F1 đi nắng bệnh, nên mình đưa ra hai sự lựa chọn
đi bằng ngựa :
Hay xe điện :
Cuối cùng cả nhà quyết định đi bằng ngựa cho nó ...thân thiện môi trường. Và đây là một số hình ảnh cưỡi ngựa xem hoàng cung :
Rời Đại nội, điểm dừng chân tiếp theo là Chùa Linh Mụ :
Mới đi được 2 điểm mà cũng đã tới 14 giờ. Ăn trưa xong về khách sạn nghỉ chút. Mọi người mệt nhoài, kéo một giấc tới 17 giờ chiều. Vậy là không thể đi lăng tẩm được rồi.
Cảm nhận sau buổi đi thăm Đại nội và Chùa Linh mụ : Vẫn còn rất nhiều nơi trong Đại nội bị hư hỏng, bỏ hoang mà chưa được trùng tu. Không biết sau các kỳ Festival Huế có nhận được sự hỗ trợ nào của quốc tế để làm việc này không? Các hình thức khai thác du lịch trong Đại nội của mình vẫn chưa được chuyên nghiệp lắm. Chưa hấp dẫn du khách lắm. Giá cả dịch vụ (giải khát) thì sắc hơn dao!
Thôi, đi ăn tối vậy. Lần này là quán Bà Đỏ.
May quá, hết giờ cấm của Cầu Tràng Tiền. Tuy nhiên, gặp ngay một vụ kẹt xe nhẹ trên cầu :
Đường dẫn đến quán Bà Đỏ với các quán nhậu vỉa hè san sát bên bờ sông Hương. Nhìn cảnh này em nhớ tới các quán nhậu dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc của Sài Gòn quá :
Đến nơi rồi :
Mới các bác thương thức thôi - ngon tuyệt :
Cuối cùng ghé chợ Đông Ba (lúc này cũng đã 19 giờ tối) tranh thủ mua chút quá Huế, rồi về nghỉ ngơi mai lên đường tiếp tục chặng thứ 5 : Huế - Quy Nhơn.
Bà cả và các F1 lần đầu tiên đến Huế nên rất háo hức và muốn khám phá Huế các nhiều càng ít ! Tuy nhiên, thời gian lưu lại Huế chỉ còn trọn 1 ngày, mà Huế thì còn rất nhiều địa điểm để đi. Khó quá ! Cuối cùng cả nhà quyết định sẽ đi thăm Đại Nội - địa danh nổi tiếng của đất cố đô mà không thể không đi.
Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến thăm Đại Nội của gia đình mình :
Lối vào cổng chính Đại Nội cấm xe, đánh phải "đổ bộ" cả nhà xuống rồi đi gửi xe đã :
Phát hiện bãi đậu xe ở cách đó không xa. Chẳng có biển hiệu gì cả. Chẳng có ai ghi vé. Lúc ra lấy xe thì có một bác chạy tới xin 30K :
Mua vé đã :
cổng chính :
Sơ đồ tổng thể đại nội - Nhìn rộng quá nên bà cả và 2F1 "chùn gối" !
Trời cũng nắng quá. Sợ F1 đi nắng bệnh, nên mình đưa ra hai sự lựa chọn
đi bằng ngựa :
Hay xe điện :
Cuối cùng cả nhà quyết định đi bằng ngựa cho nó ...thân thiện môi trường. Và đây là một số hình ảnh cưỡi ngựa xem hoàng cung :
Rời Đại nội, điểm dừng chân tiếp theo là Chùa Linh Mụ :
Mới đi được 2 điểm mà cũng đã tới 14 giờ. Ăn trưa xong về khách sạn nghỉ chút. Mọi người mệt nhoài, kéo một giấc tới 17 giờ chiều. Vậy là không thể đi lăng tẩm được rồi.
Cảm nhận sau buổi đi thăm Đại nội và Chùa Linh mụ : Vẫn còn rất nhiều nơi trong Đại nội bị hư hỏng, bỏ hoang mà chưa được trùng tu. Không biết sau các kỳ Festival Huế có nhận được sự hỗ trợ nào của quốc tế để làm việc này không? Các hình thức khai thác du lịch trong Đại nội của mình vẫn chưa được chuyên nghiệp lắm. Chưa hấp dẫn du khách lắm. Giá cả dịch vụ (giải khát) thì sắc hơn dao!
Thôi, đi ăn tối vậy. Lần này là quán Bà Đỏ.
May quá, hết giờ cấm của Cầu Tràng Tiền. Tuy nhiên, gặp ngay một vụ kẹt xe nhẹ trên cầu :
Đường dẫn đến quán Bà Đỏ với các quán nhậu vỉa hè san sát bên bờ sông Hương. Nhìn cảnh này em nhớ tới các quán nhậu dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc của Sài Gòn quá :
Đến nơi rồi :
Mới các bác thương thức thôi - ngon tuyệt :
Cuối cùng ghé chợ Đông Ba (lúc này cũng đã 19 giờ tối) tranh thủ mua chút quá Huế, rồi về nghỉ ngơi mai lên đường tiếp tục chặng thứ 5 : Huế - Quy Nhơn.
Last edited by a moderator:
chia buồn với bác chủ vụ bà nà, em đi lên đó chung với chủ đầu tư của Bà Nà (Sun group ở saigon) ra đó họp mà còn bị đợi 60p mới được đi cáp treo free lên.
Khi đi xuống thì xin lỗi chưa tới giờ chạy. Khi chạy thì hết tuyến cáp 1 đến tuyến cáp 2 thì lại chưa tới giờ chạy tuyến cáp 2, đợi tiếp.....
Khi đi xuống thì xin lỗi chưa tới giờ chạy. Khi chạy thì hết tuyến cáp 1 đến tuyến cáp 2 thì lại chưa tới giờ chạy tuyến cáp 2, đợi tiếp.....
asiantiger nói:Cảm nhận sau buổi đi thăm Đại nội và Chùa Linh mụ : Vẫn còn rất nhiều nơi trong Đại nội bị hư hỏng, bỏ hoang mà chưa được trùng tu. Không biết sau các kỳ Festival Huế có nhận được sự hỗ trợ nào của quốc tế để làm việc này không? Các hình thức khai thác du lịch trong Đại nội của mình vẫn chưa được chuyên nghiệp lắm. Chưa hấp dẫn du khách lắm. Giá cả dịch vụ (giải khát) thì sắc hơn dao!
Cái tên Linh mụ là tên thứ 2 của chùa Thiên mụ hay sao vậy bác chủ? Trước giờ, em không biết, hay bác chủ có ý gì?
Những chỗ hư hỏng và bỏ hoang em nghĩ là do muốn giữ nguyên hiện trạng từ xa xưa cho nó nổi tiếng đó bác. Chứ sửa thì có nhiêu tiền đâu mà không sửa.
Em có mấy thông tin hầu bác đây ạ :mit.jacmo84 nói:Cái tên Linh mụ là tên thứ 2 của chùa Thiên mụ hay sao vậy bác chủ? Trước giờ, em không biết, hay bác chủ có ý gì?
...
"Chùa Thiên Mụ (天姥) hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn song Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng -vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Đây có thể nói là ngôi chùa cổ nhất của Huế
Lịch sử ngôi chùa : Trước thời điểm khởi lập chùa, trên đồi Hà Khê có ngôi chùa cũng mang tên Thiên Mỗ hoặc Thiên Mẫu, là một ngôi chùa của người Chăm.
Truyền thuyết kể rằng, khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm Trấn thủ xứ Thuận Hóa kiêm trấn thủ Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn cho dòng họ Nguyễn sau này. Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ song Hương ngược lên đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê.
Người dân địa phương cho biết, nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người: "Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh". Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn.
Tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cùng bắt nhịp được với ý nguyện của dân chúng. Nguyễn Hoàng cả mừng, vào năm 1601 đã cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là "Thiên Mụ".
Tên gọi của chùa :
Dựa theo huyền thoại, đồng thời căn cứ hình dạng Hán tự từng ghi trên bao tài liệu cấu tạo bằng nhiều chất liệu, đủ khẳng định rằng trong tên Thiên Mụ, ngữ tố "Thiên" có nghĩa là "trời".
Năm 1862, dưới thời vua Tự Đức, để cầu mong có con nối dõi, nhà vua sợ chữ "Thiên" phạm đến Trời nên cho đổi từ "Thiên Mụ" thành "Linh Mụ" (hay "Bà mụ linh thiêng").
Vấn đề kiêng cữ như đã nêu chỉ diễn tiến từ năm Nhân Tuất (1862) cho tới năm Kỷ Tỵ (1869). Sau đó, người dân thoải mái gọi hai tên: chùa Thiên Mụ và chùa Linh Mụ.
Vì rằng từ "Linh" đồng nghĩa với "Thiêng", âm người Huế khi nói "Thiên" nghe tựa "Thiêng" nên khi người Huế nói "Linh Mụ", "Thiên Mụ" hay "Thiêng Mụ" thì người nghe đều hiểu là muốn nhắc đến ngôi chùa này.
Một số người còn đặt tên cho chùa là Tiên Mụ (hay "Bà mụ thần tiên"). Cách gọi này không được giới nghiên cứu chấp nhận"
Chặng 5 : Huế - Quy Nhơn
Sau khi ăn sáng trong KS, trả phòng, gia đình mình khởi hành để tiếp tục chinh phục chặng thứ 5 trong chuyến du lịch với lộ trình được xác định Huế - Quy Nhơn. Đích đến là 1 trong 2 khách sạn : KS Quy Nhơn hoặc KS Hải Âu thành phố Quy Nhơn - Bình Định. Cuối giờ trưa mới có được xác nhận có phòng từ hai nơi này. Không sao. Lê đường !
Đường phố Huế lúc này còn tương đối vắng :
Siêu thị hình như chưa có ai đi :
Bắt đầu đi theo chỉ dẫn GPS :
Àh, thì ra hôm nay tốt ngày nên gặp bạn đồng hành này :
Mấy anh Vàng Pao này hoạt động sớm quá :
Trạm thu phí Phú Bài :
Một vài cảnh chạy đèo cảm giác rất Yomos các bác ạ :
Đến Lăng Cô thì gặp bác tải đang cõng mấy em này vào Nam. Không biết có em nào của các bác OSer nhà mình trên này không?
Chuẩn bị ...chui hầm Hải Vân.
Thông tin về Hầm Hải Vân :
Hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, xuyên qua đèo Hải Vân, nối liền tỉnh Thừa Thiên – Huế với thành phố Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Được khánh thành vào ngày 5 tháng 6 năm 2005.Tổng chi phí cho toàn bộ Dự án Hầm đường bộ Hải Vân là 127.357.000 USD
Công trình còn chứa hầm lọc bụi tĩnh điện dài 153 m, rộng 10,2 m, cao 6,7 m. Sau gần 5 năm xây dựng, công trình hầm đường bộ Hải Vân đã hoàn thành với đường hầm chính dài 6,3 km, hầm phụ chạy song song dài 6,3 km, hầm thông gió dài 1,9 km, 3 hầm lọc bụi tĩnh điện cùng với 15 hầm ngang, tạo thành một hệ thống đường hầm hoàn chỉnh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km
Thể tích đất đá phải đào khi xây hầm là 600.000 m3.
Không biết có xe lật hay công tác thường nhật, đang chạy thì phải nhường đường cho các anh công nhân xịt nước, cọ rửa trong đường hầm :
Chui lên thôi :
Ghé Trạm dừng chân Mê Kông làm ly cà phê đã :
Mấy" chiến binh siêu nhân" của F1 ăn no quá, quang cả vũ khí nằm thở như thế này đây :
Mình cũng tranh thủ mua ít quà :
Sau khi ăn sáng trong KS, trả phòng, gia đình mình khởi hành để tiếp tục chinh phục chặng thứ 5 trong chuyến du lịch với lộ trình được xác định Huế - Quy Nhơn. Đích đến là 1 trong 2 khách sạn : KS Quy Nhơn hoặc KS Hải Âu thành phố Quy Nhơn - Bình Định. Cuối giờ trưa mới có được xác nhận có phòng từ hai nơi này. Không sao. Lê đường !
Đường phố Huế lúc này còn tương đối vắng :
Siêu thị hình như chưa có ai đi :
Bắt đầu đi theo chỉ dẫn GPS :
Àh, thì ra hôm nay tốt ngày nên gặp bạn đồng hành này :
Mấy anh Vàng Pao này hoạt động sớm quá :
Trạm thu phí Phú Bài :
Một vài cảnh chạy đèo cảm giác rất Yomos các bác ạ :
Đến Lăng Cô thì gặp bác tải đang cõng mấy em này vào Nam. Không biết có em nào của các bác OSer nhà mình trên này không?
Chuẩn bị ...chui hầm Hải Vân.
Thông tin về Hầm Hải Vân :
Hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, xuyên qua đèo Hải Vân, nối liền tỉnh Thừa Thiên – Huế với thành phố Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Được khánh thành vào ngày 5 tháng 6 năm 2005.Tổng chi phí cho toàn bộ Dự án Hầm đường bộ Hải Vân là 127.357.000 USD
- Đường hầm chính: dài 6.280m, rộng 10 m, độ cao xe cho phép đi qua là 7,5 m.
- Đường hầm thoát hiểm: dài 6.280 m, rộng 4,7 m, cao 3,8 m.
- Đường hầm thông gió: dài 1.810 m, rộng 8,2 m, cao 5,3 m.
Công trình còn chứa hầm lọc bụi tĩnh điện dài 153 m, rộng 10,2 m, cao 6,7 m. Sau gần 5 năm xây dựng, công trình hầm đường bộ Hải Vân đã hoàn thành với đường hầm chính dài 6,3 km, hầm phụ chạy song song dài 6,3 km, hầm thông gió dài 1,9 km, 3 hầm lọc bụi tĩnh điện cùng với 15 hầm ngang, tạo thành một hệ thống đường hầm hoàn chỉnh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km
Thể tích đất đá phải đào khi xây hầm là 600.000 m3.
Không biết có xe lật hay công tác thường nhật, đang chạy thì phải nhường đường cho các anh công nhân xịt nước, cọ rửa trong đường hầm :
Chui lên thôi :
Ghé Trạm dừng chân Mê Kông làm ly cà phê đã :
Mấy" chiến binh siêu nhân" của F1 ăn no quá, quang cả vũ khí nằm thở như thế này đây :
Mình cũng tranh thủ mua ít quà :
Last edited by a moderator:
"Giờ thì em đã hiểu fugacar trị giun như thế nào"asiantiger nói:Em có mấy thông tin hầu bác đây ạ :mit.jacmo84 nói:Cái tên Linh mụ là tên thứ 2 của chùa Thiên mụ hay sao vậy bác chủ? Trước giờ, em không biết, hay bác chủ có ý gì?
...
"Chùa Thiên Mụ (天姥) hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn song Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng -vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Đây có thể nói là ngôi chùa cổ nhất của Huế
Lịch sử ngôi chùa : Trước thời điểm khởi lập chùa, trên đồi Hà Khê có ngôi chùa cũng mang tên Thiên Mỗ hoặc Thiên Mẫu, là một ngôi chùa của người Chăm.
Truyền thuyết kể rằng, khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm Trấn thủ xứ Thuận Hóa kiêm trấn thủ Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn cho dòng họ Nguyễn sau này. Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ song Hương ngược lên đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê.
Người dân địa phương cho biết, nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người: "Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh". Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn.
Tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cùng bắt nhịp được với ý nguyện của dân chúng. Nguyễn Hoàng cả mừng, vào năm 1601 đã cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là "Thiên Mụ".
Tên gọi của chùa :
Dựa theo huyền thoại, đồng thời căn cứ hình dạng Hán tự từng ghi trên bao tài liệu cấu tạo bằng nhiều chất liệu, đủ khẳng định rằng trong tên Thiên Mụ, ngữ tố "Thiên" có nghĩa là "trời".
Năm 1862, dưới thời vua Tự Đức, để cầu mong có con nối dõi, nhà vua sợ chữ "Thiên" phạm đến Trời nên cho đổi từ "Thiên Mụ" thành "Linh Mụ" (hay "Bà mụ linh thiêng").
Vấn đề kiêng cữ như đã nêu chỉ diễn tiến từ năm Nhân Tuất (1862) cho tới năm Kỷ Tỵ (1869). Sau đó, người dân thoải mái gọi hai tên: chùa Thiên Mụ và chùa Linh Mụ.
Vì rằng từ "Linh" đồng nghĩa với "Thiêng", âm người Huế khi nói "Thiên" nghe tựa "Thiêng" nên khi người Huế nói "Linh Mụ", "Thiên Mụ" hay "Thiêng Mụ" thì người nghe đều hiểu là muốn nhắc đến ngôi chùa này.
Một số người còn đặt tên cho chùa là Tiên Mụ (hay "Bà mụ thần tiên"). Cách gọi này không được giới nghiên cứu chấp nhận"
Cảm ơn bác chủ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.