Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
... mong rằng mợ Tài vẫn giữ vững nghị lực và niềm tin chiến thắng ...
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Trong lòng mọi người mợ là người phụ nữ tình cảm và rất kiên cường. Lời tâm sự của mợ như là thông điệp cho mọi người

Hãy sống và yêu nhau hơn khi còn có thể.​
- chúc mợ sức khỏe nhiều​
- Cầu mong bác T dịu bớt những cơn đau thể xác​
Cám ơn mợ.​
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Mợ Tài Và Nguyệt Nữ thân thuơng .
Hocap vừa ghé thăm , đúng vào giờ dâng cơm trưa cho Bác Tuởng , Bao nhiêu năm nấu cơm cho chồng , giờ chỉ còn đuợc dâng huơng và mời chồng qua những bài kinh cầu. Còn đau đớn nào hơn như thế này không ? Nhìn thấy guơng mặt thất thần vô hồn thảng thốt của hai mẹ con , nhìn từ sau lưng hai bóng áo đen nhỏ nhoi côi cút truớc linh cữu .. hocap chẳng dám nhìn lâu .Nhưng lại không thể không nhìn .
Mợ à , đàn bà mình phận mỏng cánh chuồn , duyên phận cho đuợc đến đâu nhờ đến đó , mợ đã có 3 năm kiên cuờng ,ba năm vắt kiệt sức tận tâm tận lực , ba năm đấu tranh quyết liệt . Đã yêu và đuợc yêu thuơng chăm sóc bác Tuởng ,từ nay bác ấy đã chấm dứt chuỗi ngày đau đớn hành xác , Thân đã nhẹ nhàng như mây và bây giờ chỉ nặng lòng nguời ở lại , đau lòng nguời ở lại mà thôi . Chắc chắn trên cõi Niết bàn ấy bác Tuởng luôn dõi theo và che chở phù hộ cho mẹ con mợ . Hocap chắc chắn điều ấy .
Mợ giử sức khoẻ nhé , Thuơng mợ rất nhiều mà chẳng thể làm gì vơi nỗi đau trong đôi mắt ấy , gánh giúp gánh nặng cuộc đời trĩu trên dôi vai bé nhỏ ấy .Lấy đi uất nghẹn trong tim ấy !
Kiên cuờng lên , cố gắng lên mợ nhé
Hãy tốt với nhau khi tháng ngày còn dài rộng …

Bây giờ gánh nặng mưu sinh
Cả tình nữa oằn vai bạn tôi bé nhỏ
Dâng cơm cho chồng qua những lời kinh
..............................
Thôi đủ duyên sống với nhau chừng đó
Chỉ tiếc đã cùng qua bao năm dài khốn khó
Gần đến lúc đạt thành thì chồng lại ra đi
Bạn bè đến đông chẳng cũng chẳng gánh giúp duợc gì !
…………………………………...........................
Nguời ta bảo có tiền thì mua đuợc tiên
Bạn tôi chỉ mong mua thời gian để nguời thân yêu đuợc sống
Vậy hãy tốt với nhau đi khi tháng ngày còn dài rộng !
Để ấm lòng kẻ ơ nguời đi .

. 20.05.2012

Thân
 
VIP CARD MEMBER
22/8/08
358
2
0
44
Hà Nội
Tin dữ đầu tiên nhận đc khi em và gđ nhỏ đang đi du lịch xa HN.
Dồn dập những tin nhắn tiếp theo đó như thế muốn khẳng định với em rằng : điều đó là sự thật, rằng anh đã mãi mãi ra đi. Dẫu biết rằng rồi ngày đó sẽ đến với tất cả chúng ta, nhưng sao vẫn thấy đau lòng ...

Không thể tin là sẽ mãi ko còn cơ hội nào để được trò chuyện cùng anh, được anh (và chị) đưa đi lòng vòng phố đêm SG, nghe anh hỏi chuyện gia đình, chuyện công việc của em, nghe anh tâm sự chuyện riêng, chuyện XNL, OS, OX ...

Em nhớ lần gần nhất anh ra HN, anh em có hẹn gặp nhau, mà rồi phút chót em lại ko thể đến. Em nhớ lần gặp ở Vườn Xưa cách đây 2 năm, giờ hóa ra đó lại là lần gặp cuối ...
.....
Hôm nay, sau nhiều tháng năm ko trở lại OS, em ghé vào, và dòng tin đầu tiên nổi bật phía trên cùng lại khiến em nhói lòng. Em không đủ can đảm bước vào thread đó! Rồi vào XNL mình lại thấy không khí đau buồn tràn khắp ... Em đành "náu" trong topic của chị, để gửi vài dòng, gửi những giọt nước mắt chia tay một người anh, một người bạn, một người ở xa nhưng cũng rất gần gụi ! Vĩnh biệt anh!!!!
........

Chị à,
Có lẽ sms em gửi hôm trước chị cũng ko thể đọc được. Em đã mấy lần toan nhấc đt gọi chị, mà cứ bấm đến tên chị là mắt lại nhòe, biết an ủi, động viên chị thế nào đây khi mà mình ko thể bình tâm, ko thể giữ giọng khỏi nghẹn ngào được? ... (Chị Hổ cáp viết những dòng ở trên càng làm cho em xót xa. )

Chị trong em vẫn là người phụ nữ dịu dàng mà rắn rỏi, cá tính. Nối đau lớn này rồi sẽ dần nguôi qua tháng năm, nhưng hẳn lúc này đây nó đang cào xé tâm can chị hơn bao giờ hết ...

Mong chị sẽ rắn rỏi hơn, nghị lực hơn, dũng cảm hơn để vượt qua nỗi đau này, vì vẫn còn bé Na cần chị hơn hết thảy !

Cho em gửi một cái ôm thật thật chặt tới chị nhé, mợ tài !
Em gái HN.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
cũng vì gia đình có việc nên miu chỉ đến được với mợ 1 buổi chiều. Mới ban đầu, miu xỉu đi, cảm giác như đeo đá trong lòng. Vậy mà chính motai lại là người an ủi miu, hỏi han bằng cái giọng nhỏ nhẹ của mình.
đến lúc có anh em xóm mình đến đông, ngồi 1 hồi, ăn một hồi thì lại sôi nổi hơn, chém gió cũng một vài phiên cho bác tuong đỡ buồn, motai đỡ nặng. miu lại nghiệm ra, lúc này đây đừng mang thêm đá tảng đến chia với mợ nữa, hãy đến với sự vững vàng, chia xẻ và hãy như là bác ấy chưa đi xa. Chính nụ cười và những cái nắm tay không bao giờ thay đổi mới giúp được những người còn sống sống tiếp.
mothich sẽ thông báo với chúng ta kế họach "đến với motai - nhớ mãi bác tuong" trong những tuần sắp tới. Mong các bác hưởng ứng nhiệt tình.
 
mợ tài nói:
...anh nằm đó, lơ mơ với tác dụng phụ của thuốc giảm đau, khó giao tiếp như đã thành một người xa lạ...khát vọng sống chỉ còn thu gọn lại trong một cố gắng duy nhất mà vô cùng khó khăn: chịu đựng những cơn đau!
em se thắt con tim, lòng dạ nát tan, tinh thần thảng thốt... bám víu vào tất cả những cọng rơm nào vớ víu được: đôi tay bè bạn, câu chuyện tâm tình, morphin và những bản nhạc để giảm đau,...mong ước duy nhất là mỗi ngày, mỗi giờ qua xin cho chậm lại những điều phải đến...
các bác biết không, cho dù điều ta và người đó đã làm cho nhau nhiều đến thế nào thì đến những lúc như thế này, ta vẫn sẽ xót xa ân hận vì tất cả vẫn là chưa đủ...
Em đọc được những dòng này thấy thương chị quá. Mong chị hãy cố gắng vượt qua.
 
Cuộc sống thật ngắn ngủi,gặp nhau đó chẳng được bao lâu,người ra đi rồi lòng lại dân trào niềm tiết nuối. Mợ cố gắng lên mợ nhé,em muốn viết thêm nhiều tâm sự nữa nhưng nước mắt đã rưng rưng trào ra khóe mắt. Buồn lắm mợ ơi.