Nỗi đau và sự mất mát quá lớn, chẳng có lời an ủi nào là đủ. Chỉ mong MT và gia đình nhanh chóng vượt qua đc giai đoạn khó khăn nhất để cuộc sống dần trở lại ổn định dù sẽ chẳng bao giờ là như vẫn đã từng nữa. MT còn quá nhiều lý do để mạnh mẽ và đứng dậy đi tiếp con đường, đó là tương lai và cuộc sống của con cháu mình và cả của chính mình nữa.
Bây giờ còn rất hụt hẫng và trống trải vô ngần... Rồi mợ sẽ thích nghi vả tỉnh táo dần lên để giải được những bài toán khó... Mong mợ đừng quá lo lắng như vậy nhé! Và hãy cố lên nha mợ, XNL luôn sát bên mợ mà.mợ tài nói:hôm nay trời đầy mây, nắng dịu và ướt át... hoa cỏ nở thành những dợn sóng trắng xóa dập dờn trên nền cỏ biếc trải rộng quanh nhà.
anh đi đã được bảy ngày rồi, sao nguòi ta lại có thể tự nhiên mất tiêu đi như vậy! các thầy bảo anh vẫn còn bên cạnh hai mẹ con, đó quả là một niềm an ủi lớn! em cũng cảm thấy anh hiện diện đâu đó trong nhà
điều đáng lo là càng ngày mình càng cảm thấy thương xót cho bác ấy... thời gian vừa qua, bác ấy đã phải sống trong khó khăn đau đớn biết bao, nhưng bác ấy vẫn phấn đấu hết mình để được sống tiếp... khát vọng sống đó không chỉ là cho bản thân. trong đó có phần rất lớn là vì anh ấy không muốn bỏ mình lại một mình, để mình phải chống chọi một mình với những vấn đề quá lớn...
...nhưng bây giờ thì không thể nào làm khác được nữa rồi...
...anh ra đi, để lại vô vàn thương nhớ khổ đau, những bài toán khó giải, và cũng để lại cho hai mẹ con điều vô cùng quý giá, đó là những người bạn...không có nhiều thời gian để hoang mang , em biết rằng mình sẽ phải đứng dậy được và đứng cho vững,
nhưng em không biết phải làm điều đó thế nào
"ổng" đi rồi mới đoàn kết được, chứ thử còn sống mà Mợ tỏ tình với ổng xem, có chiện liền đó...!?miumiusg nói:Miu dang o nha motai. Bun rieu chay, banh cuon, banh duc va tuong ban, rau thom ha noi. Lai con co trai vai dau mua thom ngon moi bac tuong. Em va motai dang noi chuyen ve bac ay nhu...mot nguoi yeu chung. Rat chi la lang man va doan ket
bốn tuần trôi qua...
muốn bình tĩnh để đọc lại những tâm tình chia xẻ của chị em, đáp từ và cảm ơn những lời thương rất đỗi chân tình đã được viết ra hay không thốt nên lời,
thế mà không được... mắt vẫn cứ nhòe đi, tâm vẫn tức tưởi...
biết bao giờ em mới nói nổi một lời phải chăng bình tĩnh với jubi, em gái mảnh dẻ xa xôi giàu tình cảm,
với hocap, người bạn nhiều trải nghiệm và tinh ý, những câu thơ dành cho mt là tiếng lòng chị em khiến người ta rơi lệ,
với cọp mẹ mà lúc xé lòng chia ly đã cho đôi cánh tay mềm mại vững vàng để em gieo mình vào đó,
với miumiusg mà tình cảm và sự sẻ chia khiến mt không dám nói thành lời vì ngôn từ đã thành thô cứng với những gì mà ta cảm nhận từ nhau,
với mợ Polts và mợ bell, mợ Thíchmx, mợ củi... mà lời nói chẳng bao giờ theo nổi việc làm hay chứa nổi tấm lòng...
với mợ Năngsg rổn rang lời nói, ấm áp nụ cười lòng vả lòng sung...
.
em thường nghĩ về những chị em mà nụ cười, cái nhìn hay cái nắm tay đều đầy ắp những nối niềm thân yêu và ân tình như chị mexehop, haisaigon, như mợ KAC, mợ PhD, mợ Toyzace, mợ taunus, mợ hesovi, mợ vantrung, mợ Rubi, mợ Đàmct, mợ Duyart, mợ kitten, mợ bạch tuyết nha chú lùn 09, mợ sogea, mợ Rongviet, mợ nhuthong, mợ kitty hary, mợ setting...
em nhớ các mợ và trong nỗi thương cảm chính mình, em càng thương mến các mợ vô hạn.. cảm thấy tự hào về những người phụ nữ của xóm mình: xinh đẹp, vui tươi, nết na, chịu đựng...mỗi ngày mải miết làm việc, chăm sóc, trao gửi, hy sinh...
.
và dù lòng em chẳng còn được như ngày trước...em càng mong gặp lại các mợ- vẫn đầy ắp tiếng cười vui quây quần bên nhau... mong sao các mợ, các chị em mình từ nay đều được sống trong bình yên ấm áp...
sẽ là ngây thơ lắm nếu nói rằng cầu mong trong xóm mình không bao giờ còn có chia lìa và đau khổ nữa... nhưng với những điều mà chúng ta mong muốn thể hiện bên nhau, chắc chắn chị em ta sẽ thấy đỡ lòng rất nhiều trong mỗi bước khó khăn, mỗi khi thử thách đến với gia đình thân yêu của chúng ta...
em tin chắc là những bạn đời luôn hiểu rõ giá trị, trân trọng và yêu thương các mợ. và đó là điều ý nghĩa nhất khiến chúng ta phải luôn cố gắng...
.
...mong gặp lại nhau chỉ để nắm tay một cái, ôm nhau một cái...
(hôm nay trời ui ui... em có sến tý nào là tại trời chứ không phải tại em ưa ướt át như dzậy )
muốn bình tĩnh để đọc lại những tâm tình chia xẻ của chị em, đáp từ và cảm ơn những lời thương rất đỗi chân tình đã được viết ra hay không thốt nên lời,
thế mà không được... mắt vẫn cứ nhòe đi, tâm vẫn tức tưởi...
biết bao giờ em mới nói nổi một lời phải chăng bình tĩnh với jubi, em gái mảnh dẻ xa xôi giàu tình cảm,
với hocap, người bạn nhiều trải nghiệm và tinh ý, những câu thơ dành cho mt là tiếng lòng chị em khiến người ta rơi lệ,
với cọp mẹ mà lúc xé lòng chia ly đã cho đôi cánh tay mềm mại vững vàng để em gieo mình vào đó,
với miumiusg mà tình cảm và sự sẻ chia khiến mt không dám nói thành lời vì ngôn từ đã thành thô cứng với những gì mà ta cảm nhận từ nhau,
với mợ Polts và mợ bell, mợ Thíchmx, mợ củi... mà lời nói chẳng bao giờ theo nổi việc làm hay chứa nổi tấm lòng...
với mợ Năngsg rổn rang lời nói, ấm áp nụ cười lòng vả lòng sung...
.
em thường nghĩ về những chị em mà nụ cười, cái nhìn hay cái nắm tay đều đầy ắp những nối niềm thân yêu và ân tình như chị mexehop, haisaigon, như mợ KAC, mợ PhD, mợ Toyzace, mợ taunus, mợ hesovi, mợ vantrung, mợ Rubi, mợ Đàmct, mợ Duyart, mợ kitten, mợ bạch tuyết nha chú lùn 09, mợ sogea, mợ Rongviet, mợ nhuthong, mợ kitty hary, mợ setting...
em nhớ các mợ và trong nỗi thương cảm chính mình, em càng thương mến các mợ vô hạn.. cảm thấy tự hào về những người phụ nữ của xóm mình: xinh đẹp, vui tươi, nết na, chịu đựng...mỗi ngày mải miết làm việc, chăm sóc, trao gửi, hy sinh...
.
và dù lòng em chẳng còn được như ngày trước...em càng mong gặp lại các mợ- vẫn đầy ắp tiếng cười vui quây quần bên nhau... mong sao các mợ, các chị em mình từ nay đều được sống trong bình yên ấm áp...
sẽ là ngây thơ lắm nếu nói rằng cầu mong trong xóm mình không bao giờ còn có chia lìa và đau khổ nữa... nhưng với những điều mà chúng ta mong muốn thể hiện bên nhau, chắc chắn chị em ta sẽ thấy đỡ lòng rất nhiều trong mỗi bước khó khăn, mỗi khi thử thách đến với gia đình thân yêu của chúng ta...
em tin chắc là những bạn đời luôn hiểu rõ giá trị, trân trọng và yêu thương các mợ. và đó là điều ý nghĩa nhất khiến chúng ta phải luôn cố gắng...
.
...mong gặp lại nhau chỉ để nắm tay một cái, ôm nhau một cái...
(hôm nay trời ui ui... em có sến tý nào là tại trời chứ không phải tại em ưa ướt át như dzậy )
Last edited by a moderator: