Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
vantrung1957 nói:
Các mợ có rảnh thì nên đến thăm nhà Mợ Tài nhé!có người tâm sự mợ bớt buồn.
Tối mai em mới qua được ạ. có thông tin gì mới, em hứa sẽ thông báo đến các bác sớm.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
việc của bác ấy cũng sắp xong rồi, chỉ còn vài chi tiết nữa... em mệt quá, đau đầu và đờ đẫn, chẳng biết mình đang cảm thấy gì.
chẳng nhẽ cứ nhắc mãi lời cảm ơn..., nhưng chỉ câu ấy là vừa đúng đắn lại vừa dễ dàng...
các bác các mợ à, giờ mình đã là một người khác...
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.245
113
Mợ giữ sức khoẻ nhe! Bác ấy vậy mà nhẹ nhàng! Mợ nghĩ vậy có phải không!
 
Hạng D
17/3/08
1.251
2
0
Sáng nay nghe đọc lời điếu có đoạn: "Anh ra đi nhưng đã để lại một phần hình hài cốt cách ở cháu Bảo Châu...". Em nghĩ đó chính là tương lai mà "sống là một khát vọng" sẽ cùng Chị và Cháu đi tới. Hãy lạc quan và mạnh mẽ lên Chị nhé, em biết tính cách của Anh cũng như thế mầ.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
hôm nay trời đầy mây, nắng dịu và ướt át... hoa cỏ nở thành những dợn sóng trắng xóa dập dờn trên nền cỏ biếc trải rộng quanh nhà.
anh đi đã được bảy ngày rồi, sao nguòi ta lại có thể tự nhiên mất tiêu đi như vậy! các thầy bảo anh vẫn còn bên cạnh hai mẹ con, đó quả là một niềm an ủi lớn! em cũng cảm thấy anh hiện diện đâu đó trong nhà
điều đáng lo là càng ngày mình càng cảm thấy thương xót cho bác ấy... thời gian vừa qua, bác ấy đã phải sống trong khó khăn đau đớn biết bao, nhưng bác ấy vẫn phấn đấu hết mình để được sống tiếp... khát vọng sống đó không chỉ là cho bản thân. trong đó có phần rất lớn là vì anh ấy không muốn bỏ mình lại một mình, để mình phải chống chọi một mình với những vấn đề quá lớn...
...nhưng bây giờ thì không thể nào làm khác được nữa rồi...
...anh ra đi, để lại vô vàn thương nhớ khổ đau, những bài toán khó giải, và cũng để lại cho hai mẹ con điều vô cùng quý giá, đó là những người bạn...không có nhiều thời gian để hoang mang , em biết rằng mình sẽ phải đứng dậy được và đứng cho vững,
nhưng em không biết phải làm điều đó thế nào
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
mợ tài nói:
hôm nay trời đầy mây, nắng dịu và ướt át... hoa cỏ nở thành những dợn sóng trắng xóa dập dờn trên nền cỏ biếc trải rộng quanh nhà.
anh đi đã được bảy ngày rồi, tự nhiên mất tiêu đi như vậy..., các thầy bảo anh vẫn còn bên cạnh hai mẹ con, đó quả là một niềm an ủi lớn! em cũng cảm thấy anh hiện diện đâu đó trong nhà
điều đáng lo là càng ngày mình càng cảm thấy thương xót cho bác ấy... thời gian vừa qua, bác ấy đã phải sống trong khó khăn đau đớn biết bao, nhưng bác ấy vẫn phấn đấu hết mình để được sống tiếp... khát vọng sống đó không chỉ là cho bản thân. trong đó có phần rất lớn là vì anh ấy không muốn bỏ mình lại một mình, để mình phải chống chọi một mình với những vấn đề quá lớn...
...nhưng bây giờ thì không thể nào làm khác được nữa rồi...
...anh ra đi, để lại vô vàn thương nhớ khổ đau, những bài toán khó giải, và cũng để lại cho hai mẹ con điều vô cùng quý giá, đó là những người bạn...không có nhiều thời gian để hoang mang , em biết rằng mình sẽ phải đứng dậy được và đứng cho vững, nhưng em không biết phải làm thế nào...
Em tin mợ đứng vững được để tiếp tục cuộc sống đời thường - tiếp tục bên cạnh NN, nuôi nấng cháu, dạy dỗ cháu và mợ phải chứng kiến sự trưởng thành của cháu nữa.... bài toán khó giải đó rồi cũng sẽ giải được và giải rất hay mợ ạ... xung quanh mợ còn có XNL ân tình nghĩa trọng... mợ đừng lo nhé.

33.gif
33.gif
33.gif
 
Hạng D
22/6/08
2.310
550
113
Nhà tui chứ đâu.
mợ tài nói:
hôm nay trời đầy mây, nắng dịu và ướt át... hoa cỏ nở thành những dợn sóng trắng xóa dập dờn trên nền cỏ biếc trải rộng quanh nhà.
anh đi đã được bảy ngày rồi, sao nguòi ta lại có thể tự nhiên mất tiêu đi như vậy! các thầy bảo anh vẫn còn bên cạnh hai mẹ con, đó quả là một niềm an ủi lớn! em cũng cảm thấy anh hiện diện đâu đó trong nhà
điều đáng lo là càng ngày mình càng cảm thấy thương xót cho bác ấy... thời gian vừa qua, bác ấy đã phải sống trong khó khăn đau đớn biết bao, nhưng bác ấy vẫn phấn đấu hết mình để được sống tiếp... khát vọng sống đó không chỉ là cho bản thân. trong đó có phần rất lớn là vì anh ấy không muốn bỏ mình lại một mình, để mình phải chống chọi một mình với những vấn đề quá lớn...
...nhưng bây giờ thì không thể nào làm khác được nữa rồi...
...anh ra đi, để lại vô vàn thương nhớ khổ đau, những bài toán khó giải, và cũng để lại cho hai mẹ con điều vô cùng quý giá, đó là những người bạn...không có nhiều thời gian để hoang mang , em biết rằng mình sẽ phải đứng dậy được và đứng cho vững,
nhưng em không biết phải làm điều đó thế nào
Ngày mai đi bán dầu với em đi, sẽ thấy đời nó vui thế nào, lâu nay em dùng khổ nhục kế đã loại được đối thủ cùng bán hàng cho BMT rồi. :)
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.245
113
Voted cho bác KAC! Có gì làm cho khoây khỏa sẽ vơi đi rất nhiều...
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Mọi chuyện có số kiếp, Bác ấy đã hoàn thành kiếp sống này giờ mọi chuyện coi như đã hoàn tất với bác ấy. Chỉ còn lại kỷ niệm, nỗi nhớ và trách nhiệm của người ở lại.
Mong Mợ Tài sớm vượt qua sự hụt hẫng và nỗi đau mất mát này, vết thương nào rồi cũng lành hãy đứng lên để bước tiếp thực hiện nốt những ước mong mà Bác ấy và Mợ đang dang dở Mợ nhé
Mong bình yên đến với hai mẹ con Mợ
 
Hạng D
3/12/07
1.433
2.878
113
Đúng như bác Polt nói, chúng ta đều có số mệnh...
Em vừa thăm nhà bà cô bạn thân ông bà già em về, ông chú chồng bả vừa đi ra khỏi cổng hôm 1.5, bị 3 thằng ranh đâm...tử nạn ngay trước cửa... Nhà còn có 1 mình bả, con đi lập nghiệp nước ngoài hết, 1 mình thân già trong nhà mênh mông ở tận q.9...thật xót xa.
Em ko có ý so sánh sự đau khổ tộn cùng, có điều mong MT nén đau thương để bước tiếp, đó cũng là nguyện vọng của bác Lâm... Xóm mình luôn sánh vai cùng mợ và NN.