dawmgoodman ® nói:sinhviengià nói:Thấy nhiều cụ xoắn về giấc mơ Mẽo quá. Em đành lấy thân mình ra hứng đá, mở mục hỏi đáp cho các bác đang có nhu cầu....mơ qua bền.
Trước khi comment thì chịu khó đọc bài viết dài nhưng khá đúng này. Nó có thể tóm gọn 1 câu: muốn thành công phải biết mình là ai.
http://vnexpress.net/gl/t...chau/2010/10/3ba21bc2/
Điều đầu tiên các bác phải nhớ trước khi đi là: dù ở Vn bác làm ông này bà nọ, bác ngồi chỉ tay 5 ngón, qua đó chẳng ai thèm "nể" vì cái quá khứ của bác đâu. Lý do: chém gió thì ko phải dân Vn mới biết chém.
Giống như trên bài báo kia, dân Tàu có 10 năm kinh nghiệm trong nghề kế toán mà tiếng anh ko ngon thì vứt. Đó là thực tế chứ khong phải chỉ ví dụ.
Nhiều bác ở đây có bạn bè đi Mỹ. Lúc còn ở Vn thì nó ngon bằng mình, qua bền nó ngồi dũa nail, các bác sẽ mắng: thấy chưa đồ ngu, Tiền Mẽo nào dễ xơi như trong phim. cái này chuẩn luôn.
Những ai sắp đi thì hãy soi gương để nhìn xem mình có gì trong tay: Tiếng Anh, tay nghề (vứt cái bằng cấp đi). Nếu 2 món này ngon, sẽ ko cần ngồi dũa nail sure 100%.
Bây giờ nói cụ thể vào việc vì sao các cụ ở VN thì ngon, qua bển ủ rủ như mèo chết.
1. Ngôn ngữ: dù ở VN cũng làm với tây tàu, nhưng cái ngôn ngữ đó chưa hẳn chuẩn. Thứ 2 là ở VN mình là thẳng chủ nhà, thằng tây tàu kia nó vào VN kiếm ăn, bác fuck nó thì nó cũng cười, vì nó cần bác. Nhưng qua Mẽo, thì thằng tây là chủ, bác là khách. Tại sao nó phải ngồi nghe bác ....rặn, rồi nó ngồi đoán bác rặn cái gì? Thua 0-1
2. Trình độ: Ở Vn bác làm trưởng phòng marketing chẳng hạn. bác rành thị trường 6 câu. bác làm cho tây, đầy tự tin nắm thị trường Mỹ trong lòng tay. Qua bền chết tươi.
tại sao nó phải mướn 1 người từ xứ khác qua, trong khi cái thằng sv bản xứ sinh bên này, học bên này, rành văn hóa bên này. Văn hóa nó khác, thị trường nó khác, khách hàng nó khác, tiêu chuẩn nó khác, luật nó khác nốt. Hãy cho 1 lý do để nó mạo hiểm mướn bác? Đó là chưa nói tới cái trình mà giáo dục VN đào tạo nên thành phẩm đấy. thua mịa 2 trái rồi, sao gở?
Cho nên dù ở VN bác là ông kẹ nào mặc kệ, qua bền vứt hết. Ko ai tin, không ai ngồi nghe bác kể chuyện quá khứ.
Vậy giải pháp nào để duy trì giấc mơ Mẽo mà không ngồi dũa móng? em ăn rồi viết tiếp.
Hoan hô bác Sanh Viên Dà. Bài phân tích của bác quá chí lý.Túm cái váy lại là ta phải thầm nhuần chân lý" rừng nào cọp nấy.. các bác ở VN qua Mỹ thì đa số ( ngoại trừ 1 số cases làm cho cty ở nước ngoài như anh Gakho) khi qua Mỹ như Fish out of water.
ngay cả bác sĩ bên VN qua Mỹ cũng phãi học lại hết. Ngoại trừ mấy case ra đi sau 75, Mỹ còn xài lại như bác sĩ Trung Chỉnh..