Tập Lái
9/2/13
36
0
8
Theo dõi "tự truyện" của bác SubaruLover mấy ngày nay, em rất khâm phục nghị lực và ý chí vươn lên của bác. Bác mang lại hy vọng, niềm tin và ngay cả một cái nhìn thực tế cho nhiều bác trên diễn đàn này đang đắn đo về việc định cư ở nước ngoài.

Nếu không phải là một câu hỏi too much personal, bác có thể cho em biết bác đang ở tiểu bang nào vậy? Em thì có nhiều người thân ở California. Bản thân em thì ở châu Âu. Em có cái may mắn được qua đó học cách đây gần 20 năm rồi. Tuy không phải "nằm gai nếm mật" như bác, nhưng em cũng phải cố gắng nhiều lắm để có thể hòa mình vào cuộc sống nơi xứ người và ngẩng cao đầu mà sống.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/1/13
4.804
87.554
113
tihan1974 nói:
Theo dõi "tự truyện" của bác SubaruLover mấy ngày nay, em rất khâm phục nghị lực và ý chí vươn lên của bác. Bác mang lại hy vọng, niềm tin và ngay cả một cái nhìn thực tế cho nhiều bác trên diễn đàn này đang đắn đo về việc định cư ở nước ngoài.

Nếu không phải là một câu hỏi too much personal, bác có thể cho em biết bác đang ở tiểu bang nào vậy? Em thì có nhiều người thân ở California. Bản thân em thì ở châu Âu. Em có cái may mắn được qua đó học cách đây gần 20 năm rồi. Tuy không phải "nằm gai nếm mật" như bác, nhưng em cũng phải cố gắng nhiều lắm để có thể hòa mình vào cuộc sống nơi xứ người và ngẩng cao đầu mà sống.


Cảm ơn bạn quá khen!

Tôi thấy bình thường cho tôi. Có nhiều người còn nghị lực và thành công hơn tôi.

Tôi kể 2 trường hợp đáng nêu:

Lúc tôi mới qua, cũng như mọi người, phải đi học ESL để biết chút tiếng người hòng kiếm được việc làm.

ESL thì mở tại một trường community college. Lúc đó thì luật lệ lỏng lẻo cho nên đa số người còn trẻ (lúc đó) khai man học xong PTTH tại VN để học college lúc đầu hòng có cơ hội. Dĩ nhiên bọn thất học cấp 3 như tôi thì khó đi đến cùng vì ngoài ý chí ra còn có cần sự sinh sống, trả nợ, lập gia đình,...

Có một ông lúc đó khoảng 45. Ông ta sắp xếp là vợ ông ta đi làm, ông ta đi học đi làm bán thời gian, 2 đứa con còn nhỏ thì học trường công. Ông ta kiên trì học cho đến khi xong master nhà giáo Toán và đi dạy. 10 năm ròng đi hoc, làm bán thời gian và khổ luyện Anh Văn. Ai cũng phục cho ý chí và sự thành công của ông. Lúc ông ta đi dạy thì 2 đứa con đã vào đại học.

Có ông khi đến đây đã 64, học suốt 4 năm, cũng tốt nghiệp college 2 năm. Tuy rằng ông ta không làm gì với mảnh bằng vì quá già nhưng là tấm gương cho bọn trẻ về ý chí học. Khi ông ta tốt nghiệp thì ông ta được nêu tên và tung hô: "người già nhất tốt nghiệp 2 năm college tại trường".

Người Mỹ họ thực tế.

Rockefeller, là triệu phú dầu lửa (tính ra tiền giờ là tỉ phú), là người cực kỳ thực tế. Con cái ông ta đi học không có xe riêng đưa đón, phải đi bộ hoặc đi xe bus học sinh. Có những lúc con ông ta phải đi bán bông hồng trong các trạm xe lửa ở New York. Lớn lên đi học cao hơn vẫn đi làm đủ việc thường nhất như con người bình thường chứ không phải là con triệu phú.

Nhiều lúc con giám đốc, con CEO,.... đi làm nhà hàng là chuyện bình thường.

Khi tôi đi ăn nhà hàng, cho dù McDonald, tôi không dám khi khi những người làm vì biết đâu đó, nhiều trong đám đó, là con triệu phú, con nhà giàu,... Mình khinh khi hôm nay nhưng ngày mai chúng thừa kế và phát huy được gia sản lớn và kế tục với kinh nghiệm và trải nghiệm sống đời thường nhất.

Đôi lúc tôi khâm phục con gái của ông Tô Huy Rứa. Mặt còn non choẹt tuổi 24 đã làm tổng giám đốc công ty lớn (tiêu tiền tỉ đô la) gì gì đó được báo chí bên VN đưa lên rầm rộ. Rất tiếc cô bé này làm chừng 1 năm thì xin rút lui và ... đi làm chổ khác. Tôi cũng khâm phục con gái ông Tấn Dũng. Còn rất trẻ mà đã làm giám đốc một phần nghành lớn mà tiền luân chuyển qua nó hàng trăm triệu đô la mỗi năm.
 
Hạng D
16/1/13
4.804
87.554
113
Thời tôi mới qua Mỹ thì máy tính mới có 486 và cũng là lúc Windows 95 mới ra. Cái thằng học college được 1 năm (trong lúc tôi mới qua vừa mới học ESL) rủ tôi đi BestBuy sắp hàng chờ mua Win 95. Người đông như kiến. Đó là sự kiện lớn nhất của high tech từ đó đến giờ. Ngay cả iPhone mới trình làng cũng không thể so sánh.

Khi mở cửa thì rồng rắng dòng người tuần tự được cho vào từng tốp 20 người. Cũng may hàng có đủ bán cho thằng rủ tôi đi. Lúc đó tôi nhìn computer thèm đến chảy nước miếng.

Mới qua, cũng có người đem cho computer nhưng tôi đâu biết làm gì. Mở lên cũng không biết cách mở nên đành đem ra thùng rác. Khi đem ra thùng rác thì thấy mấy thùng khác có computer thì vác về từng chiếc mở lên. Nhưng cũng phải đem ra lại vì tôi không biết mở ra sao và dùng cho cái gì.

Bây giờ, 100 người đến Mỹ (định cư hay là du lịch) hết 95 người sở hữu máy vi tính và rành Internet => sánh vai với mọi người Mỹ (thống kê 100 gia đình Mỹ chỉ có 76 có computer vào năm 2011). Điều đó làm tôi cảm thấy "ơn đảng, công nhà nước" làm cho mọi người dân VN tiến lên và bỏ xa Bắc Triều Tiên và Cuba cùng nhiều nước ở châu Phi.

----------------

Sở dĩ tôi nói ra điều trên hoặc khía cạnh trên để thấy rằng:

Thời tôi qua đây, trước khi họ qua đây thì:

- 99% không hiểu computer

- 95% qua còn mắc nợ ở VN vì nghèo quá không đủ tiền làm giấy tờ

- 50% không học hết cấp 3 vì: lý lịch, đi vùng kinh tế mới, nghèo không đủ theo học, và học ngu thi rớt

- 65% không sở hữu tivi

- Vật chất thiếu thốn hoặc có tiền mua cũng không có

- thịt bò thịt heo khó mua để ăn cho đã

Khi qua đây, chịu khó làm, học, một hoặc cả hai, thì ít năm sau có: xe, computer, nhiều dịch vụ, ăn uống đã, tiện nghi, mặc thoải mái,... và trả hết nợ còn thiếu ở VN.

Điều quan trọng là lúc đó $100 đủ cho một gia đình ở Sài Gòn sống và lấy le với bà con 1 tháng trong lúc lương công nhân tại đây sau thuế khoảng $400 1 tháng.

Thời bây giờ, trước khi qua đây, 70% (nói ít ít chứ 95% mới đúng) thì:

- Có computer, laptop, smartphone

- Có Internet kết nối mạnh và nhanh (xem được youTube)

- Không mắc nợ vì có nhà cửa cả 50-200 cây vàng

- Sở hữu LCD/LED tivi

- Sở hữu xe 2B khá hoặc xịn hoặc cả xe 4B (đắt gấp đôi ở Mỹ)

- Có học, có việc làm.

- Có tiền có thể mua được hầu hết vật chất

- Có tiền mua cả thịt Úc thịt Mỹ nhập

- Có cả công ăn việc làm và thu nhập cao (ngang và hơn công nhân Mỹ)

Khi qua đây, thì họ hụt hẫng mạnh. Trong tháng đầu như kẻ bị trói chân trói tay vì cần làm nhiều giấy tờ cho xong. Đa số họ có tiền đem theo chứ không bị mắc nợ.

Điều quan trọng là lúc này, một gia đình tương đối (không tính người qúa nghèo, tính bình quân của các bạn trong thread này) cần ÍT NHẤT $2000 (25 triệu tiền Việt) để sống tại Sài Gòn 1 tháng trong lúc lương công nhân sau thuế tại Mỹ chỉ $1200 (có nơi trả thấp hơn, chỉ khoảng $900 sau thuế) 1 tháng.

Các bạn thấy đó, sự chênh lệch xưa nay quá lớn.

Nếu các bạn chấp nhận qua đây thì các bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ, không như tôi trước kia là được nhiều thứ. Nhưng bù lại, bạn sẽ được cái gì????

- Lái xe đã ????

- Mua xe đã ???

- Có nhiều công viên công cộng đã ???

- Có nhiều trường học đã ??? (F0, F1, F2,... phải học giỏi)

- Shop nó sale đã ??? (phải có job để shopping)

- Nhiều nơi bị cấm thuốc rượu đã ???

Mấy thứ đó chẳng đáng cho các bạn phải "đã" vì khi có tiền thì các bạn đã "đã" ở VN rồi.

Tóm lại, thời gian này, đi qua Mỹ định cư chỉ là sự đánh đổi quá lớn.
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Nhân bác Subaru nhắc Rockefeller và hứa post vài tấm tự chụp bên kia em xin ké:

Sống ở nước ngoài hay ở Việt nam?


Sống ở nước ngoài hay ở Việt nam?


Sống ở nước ngoài hay ở Việt nam?


Nguyên khu này có cái sân trượt băng rất đẹp cho khách thử tài.
Cây thông Noel to nhất nước Mỹ cũng ở đây.
 
LX confirmed
Hạng B2
22/6/05
350
1.500
93
Bác Su viết bài này rất hay. Cảm ơn bác.
 
O.S.P.D
29/8/05
4.114
424
83
52
Arizona
O VN có tiền có tất cả trừ 1 thứ.....các bác tự hiểu nhóe.

Nói chung cuốc sống ở đâu cũng có 2 mặt, nếu khả năng thích ứng của mình tốt thì chả sợ mấy
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
chuongckd nói:
Không nơi nào = VN đâu bác

Bác rất đúng, tuy nhiên hiện nay miếng đất đang bị tàn phá, chặt đốn trụi lủi thì một số bác phải nghĩ tới chuyện "tị nạn" thôi:
  1. Tị nạn giáo dục.
  2. Tị nạn y tế.
  3. Tị nạn không khí ... thở.
  4. Tị nạn thức ăn ... uống.
  5. Tị nạn giao thông.
  6. Tị nạn tiêu dùng.
  7. Tị nạn công việc.
  8. Tị nạn ....
Các bác tiếp, :D
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
Tóm lại, thời gian này, đi qua Mỹ định cư chỉ là sự đánh đổi quá lớn.
Cảm ơn bác Subaru đã viết những bài mà với tôi là cực hay và rất đơn giản, dễ đọc dễ hiểu.
Câu trích dẫn trên (câu kết của bác) có lẽ đúng với rất nhiều người có thừa điều kiện nhưng đang phân vân giữa đi hay ở.
 
Hạng B1
5/5/12
80
540
83
Nếu như 20 năm nữa vẫn không thay đổi,không có mùa Hè....:D,xuất hiện thêm vài cái Vinashin,thêm nhiều loại thuế,phí,xăng 300k/1lít..thì sao nhể,chắc lúc đó trên mạng xã hội được xây dựng với giá 200 triệu đô sẽ có nhiều cmt kiểu như vầy: Ai có đường dây qua Lào định cư, giá rổ thế nào thì pm vào inbox cho em nhé:D