Trích đoạn: khóc
hic hic, cái này làm toàn bộ thành viên trên xe mất hồn hơn 30 phút mới thở đuợc ..
chả là lúc đó khỏang 7h tối, trên đuờng từ Huế vào Quy Nhơn, đến đầu tỉnh Bình Định thì xe e lái, xe của bác Madlion, chạy sau xe bác hunguyen123, do bác Carens lái.
E chạy sau mà lái chăm chú lắm, vì bác Caren ỷ thế sân nhà, quê bác ấy, nên bác ấy đạp toàn 120 đến 140 trong điều kiện trời tối thui và không biết phía trứoc có gì không, hic hic...
nhưng e cũng cố gắng hết sức, theo sát bác ấy, hai xe cách nhau khỏang 3 giây. đến một khúc dốc cao kia, có một xe tải công tai nơ phía trứoc, bác caren vuợt trái qua và mất hút trên đầu dốc. E vẫn theo sát đằng sau, lúc lên gần hết đầu dốc thì phía trứoc hiện ra hai cái đèn pha to đùng, một e tải 15 tấn đang lao hết sức bình sinh thẳng vào xe e, cách e khỏang 100m, gần ơi là gần. việc ấy cũng đơn giản thôi, không gì đáng ngại, e nghĩ thế nên dấn ga lên.
Đến đầu dốc thì .. Ối mẹ ơi, có mấy cây cọc nhựa tự nhiên xuất hiện phía trứoc và duờng như e không thể né nó. Trời đất, e thầm nghĩ cảnh hai xe, xe mình và em tải 15 tấn kia mà cối thẳng vào nhau thì .. .tiền đâu đền xe cho bác madlion. Liếc nhanh vào kiếng hậu bên phụ, e thấy hình như còn tí xíu kẻ hở cho sợi tóc chui vào. Chân e tự nhiên buông ga ra.. hic hic .. xe tải gần ơi là gần rồi.
E kêu lên
chết tôi rồi ... lúc này chắc trong xe mọi nguời gần như đã lên thiên đàng rồi... và e đánh mạnh tay lái vào trong,
Bụp .. nhẹ nhàng ... nhưng như cứa thẳng vào tim e . và tim chủ xe .. he he... e liếc nhanh kiếng hậu bên phụ .. xe công tai nơi đã ở xa xa .. trời ạ, tay chân cứng ngắc hơn 15 phút mới hoàn hôn .. bác madlion nói ... không sao đâu mà .. e thấy cắn rứt luơng tâm luôn ghe ...