Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

...
...những chuyện gọi là từ hôm qua thì luôn ảnh hưởng đến những mối quan hệ, tôi biết thế, vì rất dễ để biết rằng ai đang yêu hay ghét mình ... mà biết cũng chỉ để trên bàn hay cất vô tủ thôi, chứ hổng để làm gì !

...vì tôi, vốn thoải mái trong khi yêu, có phần phóng khoáng nữa, đám bạn nó bảo thế...!

Em vốn không thích nơi đông người, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao. Nhưng hay ở chỗ, ở những chốn đông ấy, nếu có em, mọi việc sẽ vui hơn...à há...em hay đằng hắng như vậy, mỗi khi tôi châm chọc về việc đó. Nghĩa là em cũng thích chốn đông, nhưng ưa nói ngược vậy thôi... Tôi thì...sao cũng được, trời sinh cái tính dễ dãi tềnh toàng quen rồi...

Và em có rất nhiều bạn hơn tôi. Tôi thì bạn thân nhiều hơn em... Vậy nghe qua có vẻ không hợp nhau !

...ban đầu thì không như thế. Khi kết thân thì mới thấy...
...

Giá tôi biết kiềm chế, thì những “chuyện hôm qua” sẽ không làm em phiền lòng, để khỏi phải băn khoăn hay khó xử như hôm nay, thậm chí những hôm trước...
 
Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

...
Dĩa bánh chuối còn nguyên, trơ ra dù khá hấp dẫn, hạnh nhân phủ phía trên, có một ít nước sốt đặc, nhưng có vẻ trời lạnh quá nên nó tràn về nằm một đống ở góc... Cũng có thể em bỏ trong cà mên bị nghiêng qua bên, khi cố gắng hấp tấp đến đây...

...đây, một ngôi nhà cổ, và vài căn phòng trọ khá sạch.

...Em vẫn thường nói về nơi này, trong căn hẻm nhỏ, cột điện ở giữa đường và vỉa hè thì không có. Nhưng cái sân, có vẻ nó quá rộng so với toàn bộ các công năng trong nhà, vốn được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ.

Cái sân...
...giờ đã phủ đầy tuyết, không còn trắng nữa, vì bóng đêm...
...

“Trần ăn bánh không...!” Em nói cảm khán chứ chả phải câu hỏi, giọng em nhẹ nhàng, nhẹ lắm...Nghĩ lại, có khi tôi thực sự yêu em cũng chỉ có thế... Em chỉ gọi tên tôi chứ không dùng đại từ nhân xưng, nhưng với em thì ngược lại...Tôi quen rồi và rất thích !

“Ờ...! Tui hơi no... Em ăn đi...” Tôi có vẻ đểu giả khi trả lời em vậy, nhưng vẫn nhận miếng bánh từ em, vì em đã lấy sẵn... Tôi khá xấu tính khi không biết chiều chuộng phụ nữ, có lẽ không thích...
...
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

@T.ran: ko hay, mình ợ
033102bebe_1_prv.gif

Giữ sức khỏe, nhưng về ..nhớ mua quà nhé:D
 
Tập Lái
16/6/12
21
0
0
Re:Thơ

Bài thơ nì sao tâm trạng quá anh ui làm em cũng cảm theo: Bỗng dưng muốn khóc.:(

ewash nói:
Nàng thơ ơi ta dường như chán ngán
Bẽ câu từ với hai chữ oán than
Như con sóng chờ tan từng bọt biển
Bờ thẩn thờ đưa tiển dấu chân ai

Mây quá trắng mà bay chừng chậm lại
Gió không ru những quyến rủ tàn phai
Biết hỏi ai tìm ai đường yên quá
Trăng thậm thì chờ nắng đến ngày mai

Ta lẵng lẽ chán như chường bất tận
Bởi vì si chẳng bao giờ hết hận
Bởi khi điên thì oán giận tưng bừng
Nẽo lang thang chia đường đi chối bỏ
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ


“Ướt sũng từ đầu đến chân và trên người không mặc bất cứ thứ gì, cô gái xuất hiện trên sân hiên nhà tôi giữa một đêm giông bão.

- Cô từ đâu đến?
- Tôi bị ngã.
- Ngã từ đâu?
- Từ một quyển sách. Từ câu chuyện của anh chứ còn từ đâu!”
Tom Boyd là một nhà văn nổi tiếng. Giữa lúc cạn kiệt cảm hứng thì anh bỗng gặp một cô gái tự xưng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết anh đang viết dở. Cô gái ấy xinh đẹp nhưng tuyệt vọng, bởi cô sẽ chết nếu anh ngừng viết. Chuyện có vẻ khó tin nhưng lại không có cách nào cưỡng lại được…
Và như thế, Tom và Billie – tên cô gái ấy – đã cùng nhau trải qua một cuộc phiêu lưu dị thường nơi thực tại hòa lẫn với hư cấu tạo nên một cuộc chơi mê hoặc…
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Siêu thích vì Siêu cũng đang như thế

Anh hỏi lại em đã ngã từ đâu
Từ vực sâu mang hình hài nhân vật
Là mơ tưởng nhưng xem chừng rất thật
Em sẽ mất khi dị thường tan biến

Lẫn vào đâu khi biết rỏ đời nhau
Em sẽ lạnh nhưng cương quyết không đau
Mưa đừng tưởng sẽ làm ngâu da diết
Viết đi anh những tha thiết nồng nàn
wetcat nói:

“Ướt sũng từ đầu đến chân và trên người không mặc bất cứ thứ gì, cô gái xuất hiện trên sân hiên nhà tôi giữa một đêm giông bão.

- Cô từ đâu đến?
- Tôi bị ngã.
- Ngã từ đâu?
- Từ một quyển sách. Từ câu chuyện của anh chứ còn từ đâu!”
Tom Boyd là một nhà văn nổi tiếng. Giữa lúc cạn kiệt cảm hứng thì anh bỗng gặp một cô gái tự xưng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết anh đang viết dở. Cô gái ấy xinh đẹp nhưng tuyệt vọng, bởi cô sẽ chết nếu anh ngừng viết. Chuyện có vẻ khó tin nhưng lại không có cách nào cưỡng lại được…
Và như thế, Tom và Billie – tên cô gái ấy – đã cùng nhau trải qua một cuộc phiêu lưu dị thường nơi thực tại hòa lẫn với hư cấu tạo nên một cuộc chơi mê hoặc…
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Biết mùa đông thường mang nhiều gió lạnh
Và hiếm khi buổi chiều nắng hanh hanh
Em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh
Và hay hỏi sao dưng thèm ấm áp
mua dong nói:
Bài thơ nì sao tâm trạng quá anh ui làm em cũng cảm theo: Bỗng dưng muốn khóc.:(

ewash nói:
Nàng thơ ơi ta dường như chán ngán
Bẽ câu từ với hai chữ oán than
Như con sóng chờ tan từng bọt biển
Bờ thẩn thờ đưa tiển dấu chân ai

Mây quá trắng mà bay chừng chậm lại
Gió không ru những quyến rủ tàn phai
Biết hỏi ai tìm ai đường yên quá
Trăng thậm thì chờ nắng đến ngày mai

Ta lẵng lẽ chán như chường bất tận
Bởi vì si chẳng bao giờ hết hận
Bởi khi điên thì oán giận tưng bừng
Nẽo lang thang chia đường đi chối bỏ
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tựa vào tôi và hảy dựa vào tôi
Đừng run rẩy chia đôi từ sâu thẳm
Cười rộn lên cho nắng ấm dịu hiền
Và cứ thế tựa lưng miền xa lắm

Khúc ca dao đằm thắm biết chừng nào
Em hảy tựa khi mưa rào đứng dậy
Và hảy bay trong chiều trắng không mây
Và ngồi đây tựa lưng đời rất thật