Re:Thơ
...
Những gì làm cho tôi đến với em là một sự cố gắng lớn, rất lớn... Ban đầu thì chắc chắn không phải vì tình cảm...
Tôi cắn miếng bánh lạnh ngắt, như lấy từ trong ngăn đá, tê răng luôn... Em suýt sặc vì cười, vì cái kiểu nhăn mặt vì ê hai hàm của tôi... Tôi cười gượng và cố che dấu nhiềm hạnh phúc, vì đã thấy em cười thêm lần nữa.
...mà thật ra, em đã cắt miếng bánh từ lúc nào, tôi chẳng hay! Và em cũng đang ăn một miếng tam giác gần hết, tôi cũng quên để ý...!
“Trần nè...”, em ngắt quãng, trong khi tôi đang nhai thều thào, vì cái sự đau ốm và phải tống cả mớ thức ăn vô bụng...” Gần đây, tranh Trần vẽ không đẹp... không phải...!”...-em lại ngắt quãng-“...không phải xấu, chỉ là nó thiếu cảm xúc, và màu tươi quá...!”...
...Tôi làm thêm bằng cách vẽ tranh gia công bằng màu nước, chỉ là chép lại thiên nhiên...Ngoài những việc phụ bàn ở tiệm fast food hay làm đăng ký lao công miễn phí cho hội an sinh...
Tôi vẫn thường hỏi em về những gì tôi đã vẽ, chứ không phải lúc đang làm, vì tôi chỉ có thể phóng, quăng cọ một mình... với trời đất... Thường thì em hay khen thật, vì em biết nghề của tôi, nó kiếm ra tiền...
“Tui đang bệnh...mà!”. “Nhưng những bức này vẽ trước khi bệnh...”. “Thì sắp bệnh...”. ”Không liên quan...”. ”Chắc do mùa đông ảm đạm...”. ”Không đúng, mùa đông thì phải thể hiện gam lạnh mạnh hơn, có thể nhấn...-em ngắt-...chứ đây Trần dùng màu tươi nhiều kinh, không hợp à...”
...em chen ngay những câu trả lời khi tôi còn nhai mệt mỏi, có thể em ở gần tôi nhiều quá nên khá hiểu về mỹ thuật như tôi.
...
...
Những gì làm cho tôi đến với em là một sự cố gắng lớn, rất lớn... Ban đầu thì chắc chắn không phải vì tình cảm...
Tôi cắn miếng bánh lạnh ngắt, như lấy từ trong ngăn đá, tê răng luôn... Em suýt sặc vì cười, vì cái kiểu nhăn mặt vì ê hai hàm của tôi... Tôi cười gượng và cố che dấu nhiềm hạnh phúc, vì đã thấy em cười thêm lần nữa.
...mà thật ra, em đã cắt miếng bánh từ lúc nào, tôi chẳng hay! Và em cũng đang ăn một miếng tam giác gần hết, tôi cũng quên để ý...!
“Trần nè...”, em ngắt quãng, trong khi tôi đang nhai thều thào, vì cái sự đau ốm và phải tống cả mớ thức ăn vô bụng...” Gần đây, tranh Trần vẽ không đẹp... không phải...!”...-em lại ngắt quãng-“...không phải xấu, chỉ là nó thiếu cảm xúc, và màu tươi quá...!”...
...Tôi làm thêm bằng cách vẽ tranh gia công bằng màu nước, chỉ là chép lại thiên nhiên...Ngoài những việc phụ bàn ở tiệm fast food hay làm đăng ký lao công miễn phí cho hội an sinh...
Tôi vẫn thường hỏi em về những gì tôi đã vẽ, chứ không phải lúc đang làm, vì tôi chỉ có thể phóng, quăng cọ một mình... với trời đất... Thường thì em hay khen thật, vì em biết nghề của tôi, nó kiếm ra tiền...
“Tui đang bệnh...mà!”. “Nhưng những bức này vẽ trước khi bệnh...”. “Thì sắp bệnh...”. ”Không liên quan...”. ”Chắc do mùa đông ảm đạm...”. ”Không đúng, mùa đông thì phải thể hiện gam lạnh mạnh hơn, có thể nhấn...-em ngắt-...chứ đây Trần dùng màu tươi nhiều kinh, không hợp à...”
...em chen ngay những câu trả lời khi tôi còn nhai mệt mỏi, có thể em ở gần tôi nhiều quá nên khá hiểu về mỹ thuật như tôi.
...