Ngày xưa mấy chú đi xe than nóng gần chít, ngày nay đi cam zì đòi cách âm, mấy chú hư quá rùi đóa
Tặng các bác bản nhạc nghe chơi nè
Tặng các bác bản nhạc nghe chơi nè
Giờ còn làm trò đó nữa không bác, giờ tụi trẩu tre đi đâu tụi nó cũng vắt dao trong người mà còn chơi trò đó là nguy hiểm hàNhớ hồi đó còn nhỏ, đi xếp hàng mua đường, sữa, bột ngọt. Đang xếp hàng bị con mẹ mập mập tát cho một cái rồi vu là mình móc túi. Đến khi mọi người kiểm tra thấy không phải mới thôi. Vậy là âm thầm chờ đến lúc con mẹ đưa cái tem vô mua hàng, mình chụp luôn cái tem , bỏ miệng nhai luôn. Ha ha ha ... con mẻ khóc bù lu bù loa... sướng tê người... Giờ nghỉ vẫn còn thấy sướng...
------------------------------------------------------------------Cái anh phó tiến sĩ đi Nga về bây giờ chắc hối hận dữ lắm.
aaaa... cũng 8x Sông Bé đây...em là thế hệ 8x đời đầu ở Sông Bé cũng không biết gì nhiều, lúc đó ăn cơm gạo đen đen vàng vàng, ko có ăn bo bo. Nước tương nước mắm mua lit mấy ông bán dạo chạy xe đạp. Không biết làm từ chất gì luôn.
chỉ có vài chục năm thôi, nhưng nói thật là không biết đến bao giờ mới có thể "sửa" được....Em cân nhắc nhiều, hôm nay mới chém gió với mấy bác tí. Đầu 8x nên em cũng không được chứng kiến nhiều cho lắm nhưng theo em thì đó là thời điểm tệ hại của đất nước. Nó sinh ra những cái tiêu cực và còn ảnh hưởng sâu sắc đến ngày nay.
Trước tiên là việc độc quyền, các công ty nhà nước được tự quyết về chất lượng hàng hoá, giá cả và sự phân phối như thế nào. Em nghe chú em bảo có công ty giấy vệ sinh còn tính toán dân số Việt Nam là bao nhiêu để sản xuất số lượng hàng hoá cho khớp vì chẳng phải cạnh tranh với thằng nào cả. Điện, nước cũng vậy muốn cho thằng nào thì cho, muốn cúp lúc nào là cúp. Em còn nhớ cái cảnh phải ra đề bô nước xếp hàng chờ lấy nước theo giờ.
Rồi thì nó sinh ra cái tiêu cực khác là hối lộ và quan liêu, cái anh giữ chìa khoá đề bô nước đó rất có uy, bao nhiêu người phải nịnh nọt này nọ.
Việc phân phối theo nhân khẩu làm cho con người ta lười lao động, ai cũng được hưởng như nhau mặc dù đóng góp khác nhau. Em nghe kể lại là thời đó cứ đến giờ là hợp tác xã đánh kẻng để mọi người ra đồng làm việc, và ai cũng làm nhác biếng, chỉ làm cho có lệ vì cuối cùng mọi người cũng được chia phần bằng nhau. Nó ảnh hưởng đến thế hệ ngày nay, nếu bác nào có chứng kiến công việc ở các công ty ngày nay thì sẽ rõ hơn "làm cho hết giờ chứ không phải làm cho hết việc ". Không phải tự nhiên mà Việt nam được đánh giá là năng xuất lao động thấp hay nhiều người vn làm mới bằng 1 người ở nước ngoài.
Ai cũng biết là hiện tượng con ông cháu cha tồn tại cho đến ngày nay. Cứ con cháu trong nhà thì được cất nhắc vào vị trí quan trọng trong cơ quan mà chẳng cần biết là có tài cán gì hay không? Việc quản lý bởi những người không có năng lực như vậy dẫn đến sự phá sản của nhiều công ty quốc doanh, và dĩ nhiên là tiền bạc của nhà nước và các khoản nợ nước ngoài ngày càng tăng. Thay vì phấn đấu làm việc tốt, cống hiến tốt thì người ta chỉ lo quan hệ tốt, lấy lòng xếp, đến bây giờ thì ở nhiều cơ quan cái nghiệp vụ pha trà nó quan trọng hơn nghiệp vụ chuyên môn.
Thời kỳ đó lại sinh ra trộm cắp vì nhu cầu sống nhiều hơn khẩu phần được chia người ta phải trộm chính cái mình làm ra, phần khác thì ăn trộm chỉ vì đó là của chung chẳng ai thèm giữ. Chú em được vào lực lượng du kích xã (dân quân bây giờ) chỉ để canh kho nông sản nhưng thực tế thì đêm đến mạnh ai nấy lấy. Nếu liên tưởng thì ta sẽ thấy nó là cái "văn hoá " của người vn ngày nay.
còn nhiều cái khác nữa em để dành cho bác nào trực tiếp sống thời đó nhận xét cho nó "khách quan ".
sinh ra ở thời này chắc cú là 90-99% đều đi coi kéHồi nhỏ em nhớ đi coi ké TV nhà giàu, phải tranh thủ tới sớm để dành chổ ngồi, có bữa buồn ngủ nằm ngủ tại chổ bị chủ nhà đá đít, kêu dậy đuổi về. Tức tới giờ nên mua cái 65 inch nằm coi cho sướng.
bơm gas hộp quẹt, bơm mực bút bi nữa chi anhNhững điều thời đó có: văn hoá cư xử tốt hơn giờ, cuộc sống nghèo nhưng thanh bình, nhẹ nhàng không căng thẳng, áp lực như cs bây giờ. Thuế má ít hơn (báo chí hồi đó toàn chửi bọn tư bản bóc lột, đánh thuế cao người dân). Biết xếp hàng. Học sinh học ít hơn giờ (3 tháng hè hs chơi mút chỉ, vào năm học mới gặp mặt nhau). Chắc chắn thực phẩm vệ sinh, tự nhiên và sạch hơn giờ (em nhớ mãi hương vị món ăn hồi đó như sợi bún hơi đen, không để lâu được vì dễ chua, miếng thịt heo chắc, ngọt.. nghĩ mà chảy nước miếng). Và có một nghề mà chỉ thời đó có, đó là sửa ác qui, rất phổ biến. Em học bài toàn dùng ắc qui thắp sáng